Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Công Tâm – Chương 4

Chương 4

Sau đó, mỗi đêm, hai người cùng nhau chạy ba nghìn mét, thật sự đã kiên trì thành một thói quen .

Vô luận trời mưa gió, cũng không quan tâm có chịu nổi huấn luyện ban ngày hay không, buổi tối có ngủ ngon hay không, bọn họ cũng không dừng lại. Năm ấy tuyết rơi, Jung Yunho chạy xong liền nằm trên mặt tuyết, tuyết rơi lên mặt, lành lạnh, lại làm cho hai má anh lạnh dần lên. Kim Jaejoong thở hồng hộc đi qua, ngồi xuống, gục ở bên cạnh anh, cười rồi kéo kéo cánh tay

“Dậy đi, Yunho, trên mặt đất lạnh lắm.”

Yunho nở nụ cười, lười động đậy, Jaejoong nhìn bộ dáng anh, có chút lo lắng, sau đó hai tay áp vào hai má anh

“Mặt lạnh hết rồi.”

Bởi vì bàn tay Jaejoong thật dịu dàng, Yunho bỗng nhiên cười cười, chính là đôi mắt sáng rực kia vẫn nhìn tuyết rơi trên khuôn mặt Jaejoong. Sau đó đưa tay xoa đôi bàn tay đó, giống như đang ôm lấy gương mặt của mình.

Thiếu niên mười sáu tuổi, rất dễ để người khác đi vào lòng mình, có điều có thể bọn họ căn bản hoàn toàn không biết.

Năm đó, khi bọn họ mới đến LAPD, người Châu Á bọn họ so với học viên Châu Âu nhỏ con hơn một chút. Lúc bấy giờ, trong đợt huấn luyện thể năng Kim Jaejoong có chút không chịu nổi, vào cuộc khảo hạch thể năng cuối năm, cậu cũng chỉ vừa đủ đạt số điểm trung bình. Rồi cũng thời gian ấy, nhờ có thói quen chạy 3000 mét mỗi tối, hai người tốt nghiệp học viện cảnh sát, được LAPD giữ lại.

Cuộc sống ở LAPD, đến năm thứ hai, đợt huấn luyện thể năng không khắc nghiệt như ban đầu, vẫn duy trì một hệ thống luyện tập như cũ và bắt đầu hoàn toàn chương trình học về tâm lý tội phạm, mà chương trình học cũng nặng dần. Khi ấy Kim Jaejoong thuận buồm xuôi gió chiếm ưu thế suốt khóa học, dần dần trở thành một học viên nổi bật. Khách quan mà nói, cậu to con  kia cũng cố gắng hết sức, mà Jung Yunho cũng như trong đợt huấn luyện trước, không tính là giỏi nhất, nhưng thành tích vẫn tính vào top dẫn đầu.

Bọn họ bắt đầu có thói quen tới thư viện của Học viện đọc sách, mỗi đêm sau khi chạy xong 3000 mét, Yunho nhất định phải theo Jaejoong vào thư viện ngồi một chút. Thư viện Học viện Cảnh sát LAPD luôn trang bị đầy đủ, còn có thiết bị thiết bị tập thể hình đắt tiền, mà thư viện nhiều khi cũng tối om, nhưng khi tới buổi chiều, đèn ở đó đột nhiên bật lên sáng rõ. Yunho cùng Jaejoong lại thích cùng nhau tập luyện mướt mồ hôi từ chiều tới tối, để rồi lặng yên nghỉ ngơi. Bữa tối của bọn họ không có gì phong phú lắm, Yunho vẫn chưa quen dùng thức ăn nhanh, những cũng không quan tâm nhiều, anh vẫn cùng Jaejoong vào thư viện vừa ăn hot dog vừa đọc sách, hoặc là trốn vào một góc trò chuyện.

Kim Jaejoong cảm thấy bản thân bắt đầu trở nên kỳ quái, cậu dường như rất thích những khi ở bên Yunho. Thích mỗi khi cùng nhau chạy bộ, cùng nhau ăn cũng thích, nói chuyện phiếm cũng vậy, hoặc ngồi cùng một chỗ mà không nói gì, cũng thích. Chỉ cần được ở bên cạnh Yunho, cậu cảm thấy rất thoải mái. Cậu chưa bao giờ quá không muốn xa rời ai, quá yêu thích cái gì, nhưng đã hơn một năm, kể từ cuộc nói chuyện phiếm trên phi cơ với thiếu niên nọ, tựa như có một loại độc dược mãn tính thẩm thấu vào máu cậu, đọng lại trong tim, nóng dần lên.

Kim Jaejoong đối với chính mình nói, bọn họ là anh em cùng chung hoạn nạn, là bạn bè thân thiết của nhau. Cậu không muốn tình bạn quý giá này thay đổi, cậu nghĩ sẽ cùng Yunho mãi như vậy. Nhưng nội tâm cậu lại ẩn ẩn bất an, bởi vì có chút không đúng, sớm chiều bên nhau, luôn nghĩ về nhau, cảm giác như vậy nếu nói là tình bạn thì rất kì quái.

Nhưng Kim Jaejoong chưa bao giờ nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều.

Buông sách xuống, Yunho có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn cậu.

“Làm sao vậy? Cậu hôm nay có điểm rất lạ.”

Nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói với Jaejoong

“Mấy lần trước đi thực nghiệm chương trình tâm lý tội phạm còn trêu chọc tên to con kia vài câu, sao hôm nay lại tha cho cậu ta? Đổi tính đổi nết rồi chăng?”

Yunho rất thích bộ dáng Jaejoong khi chọc tức cậu to con kia, có đôi khi dương dương đắc ý, có đôi khi mang theo vẻ mặt thông minh giả dối, miệng lưỡi bén nhọn y như một con mèo nhỏ. Ba người bọn họ cùng tới từ Hàn Quốc, ở LAPD lại tụ hội phần đông các tinh anh từ các quốc gia khác. Tại học viện cảnh sát này, cũng coi như là người thân nhất.

Jaejoong nhưng không có cười, cậu nhìn Yunho nói

“Cậu kiểm tra đứng thứ mấy? Vẫn là thứ năm sao?”

Yunho nhướng mày, cũng không để ý lắm.

“Giảm bậc một chút, lần này chỉ có thứ sáu.”

Anh ngữ khí bình thản như vậy, giọng điệu thì tùy ý, còn Jaejoong lại cảm thấy ngực có chút phiền muộn.

Cậu đi cùng hai người, ưu thế hoàn cảnh xấu tốt ra sao đều rất rõ ràng, cũng đã đặt ra con đường mình sẽ đi sau này. Cậu to con kia nhất định tiếp tục phấn đấu vào đội đặc công, hoặc là vào quân đội lục chiến đặc chủng, mà chính cậu, thì nhất định theo con đường tâm lý tội phạm rồi, chuyên gia thương thuyết, tâm lý tội phạm học gia, đều có thể là lựa chọn cho tương lai của cậu.

Chỉ có Jung Yunho, cậu đoán không ra năng lực của anh. Bởi vì điểm số của anh cũng khá cao và ổn định, cậu nghĩ rằng Yunho làm mọi chuyện đều rất nghiêm túc, nhưng cũng cảm thấy anh đã có chỗ dừng chân nên không dồn hết toàn lực. Cậu đọc không hiểu và cũng vô pháp đoán xem con đường Yunho đi sẽ như thế nào. Là cùng cậu trăm sông đổ về một biển, hay ngược lại, rẽ sang một hướng đi khác.

Tâm lý cậu học rất tốt, biểu tình, hành động, bất luận ngôn ngữ của rất nhiều người đều khến cậu hiểu được tâm niệm đối phương vài phần, chỉ có Jung Yunho là cậu đoán không ra và cũng không hiểu được. Phải mãi lâu thật lâu sau, tại cái đêm của bảy năm sau, Kim Jaejoong say rượu mới biết được, cậu đọc không hiểu tâm Jung Yunho là bởi vì chính cậu cũng không thể thấy rõ lòng mình, mà chỉ có người ngoài cuộc như Yunho mới hiểu được.

“Cậu… đã từng nghĩ chưa? Con đường tương lai như thế nào ấy?”

Cậu cuối cùng vẫn hỏi, đáp án của vấn đề này, sẽ cho cậu biết không chỉ tương lai Yunho, mà còn có ở ba năm sau tại LAPD này, bọn họ sẽ  ly biệt hay vẫn ở bên nhau. Nếu Jung Yunho cũng học ngành tâm lý, hai người sẽ cùng nhau về nước vào học viện cảnh sát, còn nếu anh chọn đội đặc nhiệm, rất có khả năng sẽ ở lại LAPD tiếp tục du học tại Mĩ hoặc có một con đường khác.

Yunho nhẹ nhàng nở nụ cười, Jaejoong nhìn mắt anh tràn ngập ý cười, cậu không biết vấn đề này có cái gì làm cho Yunho cười tươi như vậy. Tuy sách trong tay, nhưng tâm tư lại không đặt vào những dòng chữ, anh cười hỏi câu.

“Jaejoong, cậu hy vọng mình sẽ học ngành gì?”

Jung Yunho thật sự rất vui vẻ. Kim Jaejoong cho anh cảm nhận được sự ôn hòa nhưng có chút lạnh lùng, bọn họ thực gần gũi, là bạn bè thân thiết, nhưng anh vẫn cảm thấy Jaejoong có chút không muốn cùng người khác thổ lộ tình cảm. Anh biết Jaejoong học ngành tâm lý học rất giỏi, bởi vậy cũng tạo cho Jaejoong một nét tính cách khá lạnh lùng.

Một người rất hiểu lòng người, luôn bình tĩnh khách quan nhìn thế giới này, nhìn người bên cạnh, nhưng lâu ngày, đã quên đi cảm thụ của bản thân như thế nào, làm sao để yêu thích người khác.

Anh thích Kim Jaejoong ngay từ lần đầu gặp mặt. Thích, cho tới bây giờ sẽ không xen lẫn một cảm xúc nào bên trong, anh hy vọng Kim Jaejoong có thể cảm nhận được tình cảm, tâm niệm ấm áp này của mình. Anh hy vọng Kim Jaejoong, ở trước mặt anh sẽ không phải là một người bình tĩnh lạnh nhạt đọc hiểu tâm tình kẻ khác, mà là một người hiểu được yêu và được yêu như người thường.

Yunho hỏi lại làm cho Jaejoong nhất thời không biết trả lời thế nào. Trong lòng cậu, vẫn nghĩ sẽ cùng Yunho ở bên nhau, không thể nghi ngờ. Thế nhưng cậu không nghĩ chính mình sẽ trói buộc Yunho, nếu bởi vì cậu mà Yunho thay đổi ý định trong tương lai, ràng buộc như vậy… Kim Jaejoong hoang mang, ràng buộc như vậy, có lẽ lấy tình bạn cùng tình anh em tốt ra để nói là không thể nữa rồi.

“Với năng lực của cậu kì thật học cái gì cũng được, không phải là khó.”

Nghe Jaejoong nói vậy, Yunho vẫn cười, chỉ là tiếu ý không ngập được tới đáy mắt. Trong thoáng chốc, Jung Yunho hiểu được, Jaejoong vẫn đang lẩn tránh. Anh cần một thời gian dài nữa để hiểu được tâm niệm và sưởi ấm trái tim Jaejoong.

“Được, vậy khi tốt nghiệp rồi nói sau.”

Con ngươi Jaejoong có chút lay động, lại không có cách nào hỏi tiếp, nhìn Yunho vẫn tiếp tục tươi cười như vậy, cậu cũng có chút không dám hỏi lại. Qua hai năm, nếu về sau nhất định tách nhau ra, có phải từ giờ nên tập thích ứng với việc sẽ không có người kia sớm tối bên cạnh nữa hay không?

Nhất thời nghĩ vậy làm tâm tình cậu trở nên không tốt lắm, thế nhưng Jung Yunho vẫn rất ấm áp, rất chân thực ở bên cậu, đối xử tốt với cậu, cười cùng cậu, giống một tấm lưới quấn chặt lấy cậu, cũng tựa như không khí ôn hòa, cảm thấy không quá ảm đạm cũng không quá gay gắt, nhưng một khi tan biến thì sẽ thấy nhớ, còn cảm thấy thật lạnh. Có đôi khi nhìn thấy Yunho cùng mấy người đẹp phương Tây cười nói, cậu cũng không thích, thế nhưng lại thấy mình chẳng có quyền gì để đi ngăn cản. Kim Jaejoong tự nói với bản thân, đó là bạn bè tốt nhất thời kì thiếu niên của cậu, chỉ là bạn bè mà thôi.

Tuy đã vô số lần nói với bản thân mình như vậy, những chính cậu cũng đã quên, trong tâm lý học có nói, nhiều khi trong lòng có quá nhiều ám chỉ là do xu hướng không dám chấp nhận thực tế mà nên.

.

Một năm cuối cùng, trước khi tốt nghiệp phải trải qua một cuộc đánh giá toàn diện, Yunho đi cùng Jaejoong lấy bằng công nhận thành tích ba năm tại Học viện LAPD. Đêm đó, sau lễ tốt nghiệp, giảng viên học viện quyết định mời mọi người ra quán rượu chiêu đãi một bữa. Hầu như phải đến hai mươi tuổi mới được coi là thanh niên, ba năm này ở cảnh hiệu lại bị hạn chế dùng rượu, uống ít tới mức đáng thương cảm, lại còn phải giữ gìn thể lực và dĩ nhiên là cấm dục. Hiện tại tất cả đều tốt nghiệp, ở trong quán rượu, tiếng âm nhạc cuồng nhiệt, mùi cồn nồng đậm, những học viên Âu Mĩ bình thường không dám hàm hồ, giờ phút này đều nhiệt tình ôm hôn cô gái mà mình đã yêu từ lâu.

Bình thường các học viên dù là bạn bè hay đối thủ, giờ phút này đều không chịu thua nhau khoản uống rượu. Yunho tửu lượng không phải tốt lắm, chỉ uống có một chút mặt đã đỏ lên, không dám uống nữa, Jaejoong khúc khích cười cầm hai chai Vodka rót cho mọi người chung quanh. Cậu dường như trời sinh tửu lượng rất tốt, khi hai chai rượu cạn tới đáy, ngay cả vài học viên Âu Mĩ câu chữ tuôn ra cũng không còn rõ rang thì Jaejoong vẫn đang cười, nhưng ánh mắt có chút mông lung.

Yunho đứng dậy, kéo cậu ra một chỗ không có tiếng nhạc ngồi xuống, đưa cho cậu một ly nước chanh, Jaejoong cầm lấy, nhìn Yunho chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt dần mờ mịt, bỗng nhiên đem ly nước đặt sang một bên, ngồi xuống dựa vào Yunho

“Để tớ dựa vào cậu một lát, mấy tên da đen kia nhất định sẽ uống tiếp cho xem.”

Yunho nghiêng đầu nhìn cậu, nở nụ cười

“Tranh với nhau như thế làm gì, uống nhiều quá là không tốt.”

Jaejoong dựa vào bả vai anh, nhắm mắt lại không nói lời nào. Yunho cũng không nói gì thêm, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, tại buổi đêm huyên náo, cùng nhau hưởng thụ giờ khắc yên lặng này. Tay Jaejoong lẳng lặng buông xuống bên người, Yunho nhịn không được vuốt ve cổ tay Jaejoong. Nơi đó có một vết sẹo, không quá nhỏ, lại vô cùng xấu xí.

Anh đương nhiên cả đời này nhớ rõ vết sẹo này làm sao mà có. Trong buổi đánh giá toàn diện, có một trận chiến mô phòng, ba ngày ba đêm trong rừng chiến dấu, anh cùng Jaejoong kề vai sát cánh, khi vừa tấn công cùng phòng thủ, chân Yunho bị trúng đạn lạc, gân cốt không bị thương tổn, nhưng nếu không được xử lý lập tức sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hành động, bọn họ nhất định sẽ thua. Vì thế đêm đó ở rừng cây hẻo lánh, Yunho kiên quyết muốn dùng dao lấy viên đạn ra. Sau đó bởi vì đau đớn, Yunho có chút mơ hồ. Anh chỉ nhớ rõ, khi cậu to con kia giúp anh lấy đầu đạn ra, Jaejoong vẫn ở bên đỡ lấy vai cậu vẻ mặt ngưng trọng, sau bởi quá đau, mảnh vải ngậm trong miệng rơi xuống, rồi có thứ gì đó bị nhét vào miệng, cuối cùng vì mùi máu tươi nồng đậm làm cho anh thoáng chốc tỉnh táo lại.

Cậu kinh ngạc trợn mắt nhìn Jaejoong, cơn đau ở đùi bỗng nhiên bay biến, chỉ theo bản năng mở miệng, nhưng Jaejoong cũng không rút cổ tay ra, bị cắn đau cũng chỉ khẽ nhíu mày.

“Lập tức sẽ ổn thôi.”

Giọng cậu thật nhẹ nhàng, muốn an ủi Yunho.Cậu không muốn nói thêm điều gì nữa, khi Yunho đau đớn, cậu đã nghĩ sẽ cùng Yunho trải qua nỗi đau ấy. Có rất nhiều chuyện, bệnh tật ốm đau, cũng chẳng thể thay đổi, chỉ có làm bạn như thế, vẫn như năm đó, Yunho cùng cậu chạy trên đoạn đường dài dưới ánh nắng chiều tà.

Sau đó, miệng vết thương khép lại, kết vảy, để lại sẹo. Kim Jaejoong thấy mọi chuyện từ trước tới nay vẫn rất tốt, nhìn vết sẹo khó coi trên cổ tay, khẽ quay đầu, đối Yunho đang đau lòng nhăn trán lắc lắc cổ tay

“Jung Yunho kia, răng cậu chẳng đều gì hết ~ ”

Vết sẹo trên cổ tay Jaejoong kia như khắc sâu trong lòng Yunho.

Giờ này khắc này, vuốt ve vết sẹo trên cổ tay Jaejoong, chóp mũi Jaejoong thở ra có mang theo mùi rượu nồng, Yunho quay đầu đi, nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng

“Jaejoong ”

“Umh…”

Một giọng mũi nhỏ xíu đáp lại, Jaejoong vẫn cứ nhắm mắt. Yunho nhìn cậu như vậy, tim đập có chút nhanh, đưa tay vén tóc bên trán cậu lên, nhẹ giọng nói:

“Chúng ta đi về trước đi.”

3 responses

  1. heohâmgấungố

    Temmmmm~ wuyết jật tem bộ này của nhà~V

    Like

    August 8, 2012 at 7:13 pm

  2. “thuận buồm xuôi gióa”
    “nhung cũng cảm thấy”
    “Kim Tại Tung”

    đang nghĩ đến cái tên fic, hoá ra là thế, công tâm…

    Like

    August 10, 2012 at 8:03 pm

  3. Bánh nhân đậu

    Hix. Cảm ngta như thế rồi mà ko nhận ra. Đúg là rất ngốc a. Còn cái tên muốn để 1tên ngốc tự nhận ra t.c của mìh cũg rất ngốc nữa. Nhưg vậy mới “công tâm” rds…

    Like

    August 10, 2012 at 9:14 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s