Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 46

Chương 46

Paris đương nhiên là thiên đường mua sắm. Đối với những người như Jae Joong và Hee Chul ngày thường trang phục đã rất thời trang, tất nhiên lại càng không thể bỏ qua. Nhất là Kim Jae Joong, ngày thường không có việc gì làm liền thích đi mua sắm, đối với kinh đô thời trang nơi này lại càng “ngựa quen đường cũ”.

Nhưng mà kỳ quái ở chỗ, hai người này đối với việc mua sắm trang phục không tranh không đoạt, cư nhiên lại ở cửa hàng bán gương giành nhau 1 chiếc gương nhỏ, giành đến mức thiếu chút nữa là đánh nhau. Nguyên nhân là do cả hai con người này đều coi trọng gương mặt. Kết quả là Jae Joong thua một bậc, khiến cho Hee Chul một phen dương dương đắc ý. Han Kyung và YunHo đi cùng, can cũng không được, không can cũng không được, chỉ có thể cười khổ đứng ở bên cạnh, nhìn hai mỹ nam ở trên phố Paris phô diễn toàn bộ võ lực —— giương thương múa kiếm mà đấu võ mồm.

“Đi, quay về khách sạn.” Kim Jae Joong thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hee Chul, sau đó xoay người bỏ đi. YunHo lập tức túi lớn túi nhỏ đuổi theo sau…

Kim Jae Joong không cướp được gương, tức giận đến mức ngay cả cơm chiều cũng không thèm ăn, cuối cùng về khách sạn nằm ngủ.

“Này! Muốn làm gì?!” Ngày hôm sau lúc Jae Joong bị YunHo kéo ra khỏi khách sạn, khí tức vẫn còn chưa tiêu tan hết! Jae Joong bị YunHo nhét vào trong xe, xe thể thao màu đỏ chở hai người một đường xuôi về phía nam nước Pháp, đến một thị trấn nhỏ.

Xe dừng trước cổng một nông trường, Kim Jae Joong kinh ngạc đi theo YunHo vào trong.

Đi đến một nhà xưởng bên trong nông trường, nơi này chủ yếu kinh doanh và chế tạo gương thủ công, khắp nơi đều là gương phản quang, giống như một căn phòng triển lãm gương vậy. Cuối cùng, chủ nông trường lấy ra một cái túi bên trong có một hộp trang sức nho nhỏ rất tinh xảo đưa cho Jae Joong, ý bảo cậu mở ra.

Cái gương nhỏ, bên ngoài dùng màu đen làm chủ đạo, lặng lẽ nằm trên mặt vải nhung màu tím, phản chiếu thứ ánh sáng độc nhất vô nhị, vốn là màu đen trầm lắng lại có thể phản chiếu ánh sáng phi thường rực rỡ. Mặt trái của gương có điêu khắc hoa văn màu bạc, Lan Hồ Điệp trường cổ cùng mạn châu sa hoa đan vòng lại bám vào nhau, chói sáng đến không thể so sánh, men theo đường viền cũng có họa tiết, cánh hoa khấu chặt lên mặt kính thạch anh. Trên tay cầm tinh xảo của chiếc gương cư nhiên còn khắc tên tiếng Anh của Jae Joong —— HERO!

Jung YunHo nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Jae Joong cảm thấy rất thỏa mãn, định lấy tiền ra để trả lại bị chủ nông trường ngăn lại. Cái gương này xem như là quà tặng cho hai người bọn họ.

Trên xe trở về, gió nhẹ thổi lất phất mấy sợi tóc trên trán, Jae Joong ôm cái hộp trong lòng như nhặt được trân bảo, khóe môi nhếch lên, ngay cả chính mình cũng không biết bản thân đang lộ ra một nụ cười rất thỏa mãn.

“Jung YunHo, anh lúc nào thì…” Jae Joong nghiêng người muốn nói nhưng lại thôi, người này chuyên chú lái xe bộ dạng thập phần anh tuấn.

“Ngày hôm qua anh chính tay vẽ bản thiết kế đưa cho bọn họ, cũng không ngờ là có thể nhanh chóng hoàn thành như vậy! Nghe nói gương thủ công của cả Paris này đều xuất thân từ nhà xưởng đó, vợ của ông chủ cũng là người rất yêu gương.” Jung YunHo quay đầu, trên mặt lộ nụ cười nhẹ trước sau như một, thuận tay nhẹ nhàng sửa lại một chút mấy sợi tóc trên trán Jae Joong vừa bị gió thổi loạn. “Bọn họ chỉ làm gương bằng tay, cho nên mỗi một mặt gương đều là độc nhất vô nhị. ”

Nhận được vật yêu thích làm quà tặng, chuyến du lịch về sau trở nên thập phần vui vẻ. Bọn họ đi xe đến Thụy Sĩ, tới nước Đức, đi qua Czech, sau đó trở về Prague.

“Jae Joong hyung! Sao hyung lại ở đây?” Jae Joong ở trên quảng trường cùng đám người kia chơi đùa, đang chuẩn bị quay về khách sạn thì Chang Min xuất hiện, kéo Jae Joong bước đi. “Tất cả mọi người đều đang tìm anh, YunHo hyung sẽ lo lắng!”

Kim Jae Joong lảo đảo mới có thể đuổi kịp Chang Min chân dài, rất nhanh đi đến một giáo đường nhỏ.

“Jung YunHo… Ở trong này? !” Kim Jae Joong đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, còn chưa kịp thoát khỏi tay của Chang Min, cánh cửa giáo đường đã bị Chang Min đẩy ra.

Ngồi trên ghế dài hai phía là Hee Chul và mấy tên kia, tất cả đều mang vẻ mặt đầy hưng phấn, Siwon mặc đồ cha xứ đứng trước một cái bàn, vẻ mặt từ bi bộ dạng nhân ái. Jung YunHo đứng ở phía dưới bên cạnh chiếc bàn, nghe được tiếng cửa mở liền quay đầu lại. Sau đó không biết là ai bắt đầu trước, nhẹ nhàng khởi lên hành khúc hôn lễ, âm thanh càng lúc càng lớn, là thanh âm của mọi người trong giáo đường.

Kim Jae Joong như là ngây ngẩn cả người, mặc cho Chang Min kéo mình đi tới phía trước, sau đó đem tay của mình giao cho YunHo.

Một màn này như thế nào lại quen như vậy chứ?!

“Những vị khách mời ở đây, có ai không tán thành hôn lễ này, xin giơ tay lên.” Choi Siwon bộ dạng bắt đầu làm lễ.

“Choi siwon, cậu có bị ngu không??! Ngồi ở đây đều là người một nhà, có ai lại không đồng ý chứ hả?!…”  Kim Hee Chul ngồi ở phía dưới đứng lên vặn hỏi. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người cùng câu nói của Hee Chul còn chưa dứt, một bàn tay cao cao giơ lên. Jung YunHo đổi ý! Mọi người đều lập tức hóa đá!

Là tay của Jae Joong, ngón tay nhỏ dài, cổ tay xinh xắn, lúc này lại khiến cho mọi người cùng cảm thấy cái tay xinh đẹp này thật chói mắt.

“Tôi không đồng ý!” Kim Jae Joong ưu nhã giơ tay lên, kiên cường xoay người lại nhìn YunHo bên cạnh: “Jung YunHo, anh cho là một âm mưu nhỏ như vậy có thể gạt Kim Jae Joong tôi bước lên thảm đỏ của anh? Anh nằm mơ đi! Lúc ở nhà thờ lớn Colombe, tôi đã cảm thấy anh có gì đó bất thường. Lại không nghĩ rằng anh liền chuẩn bị như vậy lừa tôi, còn tìm nhiều người như vậy đến cùng nhau lừa gạt tôi, anh nghĩ tôi sẽ bị lừa như vậy sao?! Ngay cả cầu hôn cũng chưa có đã sắp đặt mọi thứ lừa gạt tôi tiến vào giáo đường?! Jung YunHo, anh đã tỉnh ngủ chưa thế?!”

Nói xong, “tân nương” trắng trợn đi ra cửa giáo đường “đào hôn” (bỏ trốn), để lại một “tượng đá” hướng mắt về phía bóng lưng cao gầy của cậu…

Xong đời, đúng lúc quan trọng lại tức giận rồi! Lần này cậu nhất định sẽ không để ý anh nữa!

Bây giờ nhân vật chính của hôn lễ đã lết về tới phòng khách sạn, tinh thần sa sút ngã trên giường, không còn chút sức lực nào chú ý tới tiếng nước từ trong phòng tắm truyền đến.

“Thở dài tức giận cái gì chứ?!” Jung YunHo đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc trong phòng vang lên, mất nửa ngày mới phản ứng lại, ý thức được có người đang ở trong phòng.

“Jae Joong?!”

Cậu vừa tắm xong chỉ quấn một cái khăn tắm ngồi ở trước gương, thân thể đã ngâm nước nóng trở nên phiếm hồng mềm mại dưới ánh đèn, lộ ra làn da sáng bóng khỏe mạnh, đường cong xinh đẹp từ lưng thuận theo cơ thể uốn lượn xuống phía dưới.

Jung YunHo hoàn toàn bị sốc.

Cậu nửa thân trần, nhẹ nhàng đứng dậy đi đến, đôi chân thon dài lộ ra trong không khí..”Uy, nhìn đạp không? Hôm nay đã trở lại chỗ đó để mua!”

Nửa thân trên xinh đẹp lộ ra trong không khí, rốn móng tay nhũ hoàn tất cả mọi thứ, mơ hồ phả ra hơi thở quyến rũ!

Jae Joong cậu … không tức giận sao?!

Jung YunHo ngốc lăng nhìn lên con người yêu diễm nhẹ nhàng chầm chậm tiến lại gần, mùi hương trên cơ thể nhanh chóng lan ra, YunHo theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, ngơ ngác nhìn lên Jae Joong đang đứng ở trước mặt mình. Đây thật sự là quá cám dỗ đi!

YunHo can đảm đưa tay đem mỹ nhân ôn nhuận túm lại gần, anh một cái xoay người, đem Jae Joong đặt ở dưới thân. Sau đó hung hăng hôn xuống

Chết thì chết!

Bất ngờ chính là Jae Joong cũng không có phản ứng, ngoan ngoãn nằm dưới thân YunHo, mỉm cười nhìn.

“Jae Joong, không tức giận sao?” YunHo cảm thấy nghi ngờ, mơ hồ hỏi ra, để tránh sau này phải chết quá thảm …

“Tôi nên tức giận chuyện gì?!” Jae Joong kéo YunHo xuống sát hơn, ghé vào lỗ tai anh nói khẽ: “Anh không phải là muốn tôi gả cho anh sao~”

“Không phải…” Jung YunHo theo bản năng phản bác, nhưng không thoát khỏi cánh tay đang giữ mình của Jae Joong.

“Không phải cái gì~~~” Hơi thở nóng ấm lướt nhẹ qua bên tai, YunHo toàn thân chấn động, thân thể đã khơi dậy phản ứng rồi. Kim Jae Joong mỉm cười sáng chói, xinh đẹp như yêu. “Chẳng lẽ anh không muốn tôi gả cho anh sao?! Hay là rất muốn nhìn bộ dạng tôi mặc áo cưới?! Như vậy là muốn tôi mặc áo hở ngực, lọ dây áo, hay là thích hở sau lưng?!”

Mỹ nhân mỉm cười như hoa, thập phần hấp dẫn, lời nói nhè nhẹ thổi ở bên tai, bấy nhiêu cũng đủ cho YunHo rơi vào miên man bất định, trực tiếp kéo chiếc khăn duy nhất đang che chắn trên người Jae Joong xuống.

Thân thể ưu nhã xinh đẹp hoàn toàn nằm gọn dưới thân YunHo, chiều cao của Jae Joong so với YunHo chỉ thấp hơn một chút. Con người kiêu ngạo này có đôi chân cũng rất dài, bả vai rộng lớn không thua kém YunHo, còn có chiếc eo thon khiến bao nữ nhân ao ước, hết thảy đều vô cùng hoàn mỹ.

“Ân a… Đau…” Giọng khàn khàn khẽ kêu thật mê hoặc. Jae Joong nâng tay nắm chặt tóc của YunHo, muốn đem anh kéo ra.

Hôm nay Jung YunHo rất kỳ quái, luôn nhìn chằm chằm ngực cậu, lại còn chỉ nhìn chằm chằm có một bên, bắt đầu cảm thấy đau nhức rồi, cư nhiên lại đẩy hắn không ra.

Đáng ghét, tốt xấu gì thì cũng nên an ủi bên kia một chút chứ!

Kim Jae Joong rên rỉ nâng tay lên, không thể trông cậy vào tên đó, chỉ có thể tự mình ra tay. Jae Joong đem ngón tay thon dài đặt lên ngực mình, nháy mắt mang đến an ủi khiến cho bản thân phải phát ra tiếng, nhưng lập tức lại bị YunHo ngăn cản: “Chỗ này là bảo bối của anh, cục cưng như thế nào có thể đoạt lấy mà yêu như vậy chứ? !”

“Hỗn đản, đừng đùa tôi!” Jae Joong ngẩng đầu, ánh mắt đều bị bức đến đỏ, cổ tay liều mạng giãy giụa: “Của anh thì anh cũng phải động đến nó ah!”

Jung YunHo mỉm cười, tay đang trụ ở chiếc eo thon liền dụng thêm một ít lực, Jae Joong rên rỉ một tiếng, cả người nhuyễn ra ngã xuống giường.

Không thể đùa nữa, nếu không Jae Joong sẽ thật sự tức giận. YunHo cười cười nhìn khóe mắt Jae Joong đang mơ hồ thấm ra vài giọt nước: “Được, anh đến…”

Đầu lưỡi YunHo nhẹ nhàng dán lên điểm nhỏ đáng yêu nãy giờ bị bỏ rơi kia, Jae Joong thở gấp, không tự chủ được ưỡn ngực lên, hai tay kéo đầu YunHo thấp xuống dán chặt lên ngực mình. YunHo thuận theo mút vào, đầu nhũ trượt qua trên đầu lưỡi, nháy mắt khoái cảm làm cho Jae Joong kinh động muốn nhảy dựng lên…

Advertisements

2 responses

  1. cái chỗ Han Kyung và Yunho *đi càng* là đi cùng mới đúng chứ nhỉ?

    Like

    August 9, 2012 at 9:18 pm

  2. Haha, ed bit cat chap ghe, dag kai khuc gay can,sap end ui nhi? Thks ed nha

    Like

    August 9, 2012 at 10:58 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s