Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

[Intro+Raw] Thiên Hạ Vô Song

Title: Thiên Hạ Vô Song 天下無雙

Author: Nhất Điểm Thanh Tú 一奌灵秀

Genre:  Nonau, YunJae, một chút YooSu, cường cường.

Download: Đọc thử đoạn đầu (24 pages) (đã edit)+ Raw (khoảng 110 pages)

Câu chuyện xoay quanh TVXQ  lúc vẫn hoạt động với đội hình5 người.  Những rắc rối chông chênh giữa tình bạn cùng tình yêu của Jaejoong và Yunho. Những ‘ham muốn’ này liệu có đơn thuần là do dục vọng bị khiêu khích, sự tò mò của tuổi trẻ hay không?  Liệu họ có bị ‘cám dỗ’ để bước xa hơn cánh cửa của tình bạn?

Hãy cùng đọc Thiên Hạ Vô Song để tìm lời giải đáp cho riêng bạn!

.

.

Xong, khúc trên là đạo mấy cái kểu trailer phim trên TV. Đại loại thì bộ này đọc đơn thuần giải trí, bạn đừng áp đặt quá nhiều suy nghĩ của thực tại vào fic. Mật độ H của truyện khá dày,  *chỉ chỉ* mọi người nhìn dàn editor, translator lẫn beta của nhà mình, cả lũ ngây thơ muốn chết, trụ ko nổi với đám H, cơ mà trên tình thần ai cũng muốn đọc, vì thế , nên …có bài intro này đây :)) Mọi người, ai hứng thú hãy ôm về nhé :))

Đoạn cut từ bản đọc thử (:D)

“Chỗ….chỗ đó….:” Khóe mắt của JaeJoong đã sớm nhiễm hồng, đôi mắt to mang theo hơi nước nhìn YunHo. “Chỗ đó…..umh….muốn…..”

“Ở đó, muốn! Yunho….” cậu chịu đựng sự xấu hổ muốn đưa tay tự mình giải quyết, nhưng YunHo lại cười, nhẹ nhàng đem hai tay cậu đè lên trên đầu. Cậu bị ép mở rộng cơ thể trước mặt YunHo, tuy rằng không phải lần đầu khỏa thân trước mặt YunHo, nhưng vẫn có loại cảm giác hết sức xấu hổ.

Yunho vô lực thở dài một cái, đưa tay bấm nút thu nhỏ trang web đầy chữ ‘umh ah’ và những hành động kì lạ kia xuống.

Yunho vô lực thở dài một cái, đưa tay bấm nút thu nhỏ trang web đầy chữ ‘umh ah’ và những hành động kì lạ kia xuống.

“Changmin, em thường ngày đều xem cái này sao?” Anh chống cằm nhìn hai tên tỏ ra hết sức bình thường . “Em năm nay mới là nhóc con 17 tuổi thôi, bình thường em đều xem thể loại này?”

Changmin mở lại trang truyện anh vừa xem, liếc mắt một cái, liền cười ái muội.

“À, cái của hyung xem là bản viết rõ ràng.” Cậu nhóc lật lật cuốn sách giáo khoa, “YunHo hyung chẳng lẽ chưa từng xem fanfic sao? Hyung nói dối à?”

YunHo nuốt nước bọt, không thể không thừa nhận bản thân ngây thơ quá mức.

“Hyung hình như chưa từng xem qua loại này, đa số là chỉ đến mức bobo là cùng.” Anh liếc nhìn tiểu thuyết trên màn hình —–YunHo cuối đầu liếm dục vọng của Jaejoong một cách đây sắc tình, cẩn thận từ …..

“Tác giả này bị biến thái!” Anh tắt đi trang mạng, không thể nói rõ là do ngại hay cảm thấy kì lạ. “Được rồi Shim Changmin, em suốt ngày lên mạng lại còn nói bản thân không lên những trang người lớn,  đúng rồi, đương nhiên không lên, có fanfic miễn phí xem còn lên mấy trang đó làm gì?”

“Hyung?” Ngược Changmin đối với phản ứng của anh có chút khó hiểu. “Tùy tiên xem xem chút thôi. JoongShim cũng có những cái viết H hơn nữa cơ, em còn bị là uke nữa. Hyung giận dỗi cái gì ah?

“Có khi vì bị nói trúng tim đen nên mới nổi giận.” Junsu nãy giờ vẫn luôn im lặng sắp xếp những cánh phòng thủ cho trận bóng, nói một câu, rõ ràng muốn giúp Changmin, nhưng Changmin lại lấy oán trả ơn.

“Người lần trước xem fanfic YooSu đến chảy cả nước miếng còn có tư cách nói người khác sao?”

YunHo vốn bị câu nói của Junsu làm cho ngây ngươi, khi nghe Changmin đớp lại liền bật cười, vỗ vỗ vai cậu nhóc, tên nhóc  này cứ tưởng bản thân thông minh liền đi không thèm nhờ cậy ai, quyết tâm ăn hiếp các hyung cũng thật lớn nha.

“Được rồi, tự dưng nói về fanfic làm gì , những cô gái đó điên rồi, chuyện gì cũng có thể làm ra.” Anh quyết định không tiếp tục cái đề tài nhạy cảm này nữa, “Khó có khi không có lịch trình, sao các em không ra ngoài xem phim?”

“Hyung nếu muốn xem phim sao không đi với Yoochun? “ Junsu vẫn còn đang chuyên tâm viết viết vẽ vẽ. “Cậu ấy vừa ồn ào đòi  JaeJoong hyung đi với mình, nói là không có bạn đi cùng sẽ rất vô vị.”

YunHo cười cười, Junsu rất để ýYoochun.

“Em và YooChun cãi nhau vẫn chưa làm lành sao?” Thà nhốt mình trong phòng xem Junsu và Changmin lên mạng còn hơn đi xem phim, thể loại ưa thích của Yoochun và anh hoàn toàn không giống nhau. Cho nên thích nhất là lôi Junsu người không có nhiều ý kiến đi xem cùng, Junsu trên miệng bảo phiền phức, nhưng Yunho thấy cậu nhóc cũng không phải là cự tuyệt.

“Yoochun?  Em và cậu ta có gì mà cãi nhau, chẳng qua là đối tượng cùng hợp tác làm ăn thôi.” Junsu nằm xấp ở đó, lần này dường như giận thật rồi.

“Cũng phải, soulmate của YooChun hyung là Jaejoong hyung mà. “ Changmin ở bên cạnh còn lo thiên hạ chưa đủ loạn.

“Anh cùng Yunho hyung có là firstfriend đấy.” Junsu ăn miếng trả miếng, “ Changmin em cũng vậy, hiếm khi được nghỉ, không ra ngoài chơi sao?”

Yunho cười nhìn Junsu nắm đó bất giác chu chu cái miệng nhỏ, nhịn không được đưa tay nựng nựng khuôn mặt của cậu. Tuy luôn tự bảo mình rất man nhưng kì thực thỉnh thoảng Junsu vẫn hay lộ ra bản tính đáng yêu, nhăn mũi, chu mỏ, làm mặt quỷ.Cậu nhóc tiếp tục cúi đầu viết viết vẽ vẽ, xem ra không muốn chơi với anh. Điểm này là đáng yêu nhất, rõ ràng không phải cố ý, nhưng khi Yoochun không đoái hoài đến cậu, Junsu liền cảm thấy hụt hững.

Thời gian hoạt động của TVXQ đã được hai năm, một loạt các ngoại danh trong một năm qua đã liên tục đặt lên người họ. “Đấng cứu thể của SM” “Kì tích của thị trường âm nhạc”, “Ban nhạc hoàn mĩ” , “Bá chủ tương lai”, ít nhiều cũng khẳng định sự xuất sắc của TVXQ. Công ty chia lợi nhuận cũng khá rộng rãi, tranh thủ thời gian nghĩ ngơi năm mới, thành viên đã cùng Avex bàn chuyện  kí hợp đồng. Nếu như thuận lợi, bọn họ sẽ là một nhóm nhạc nam Hàn quốc hoạt động tại Nhật Bản, YunHo dường như có thể thấy được, họ sẽ bận rộn như thế nào vào những năm tiếp theo.

“Cậu đang nghĩ gì thế?” Âm thanh quen thuộc làm đứt đoạn suy nghĩ của anh, một đôi tay không khách khí che lấy miệng của anh, YunHo vừa cười vừa kéo tay của JaeJoong xuống, nhẹ nhàng kéo về trước, JaeJoong hoạt bát nhảy lên trước mặt anh.

“Không có gì, Changmin vừa nãy định dạy hư tớ.”  Anh phồng má làm nũng với JaeJoong, JaeJoong vừa cười vừa nhéo nhéo khuôn mặt của anh, nói Changmin dạy hư anh thật khó thuyết phục nha, JaeJoong hoàn toàn không để tâm.

“Yoochun ra ngoài xem phim rồi, sao cậu không đi?” Cậu ngồi bên cạnh YunHo nhìn vào máy tính, YunHo lười đứng dậy nhường chỗ, liền để cậu ngồi giữa hai chân mình. Bạn bè với nhau không để ý nhiều, ngồi như vậy cũng không phải lần đầu.

“Tớ lười, nó lại muốn đi xem phim nghệ thuật.” YunHo đặt cằm lên vai JaeJoong, xem cậu lên mạng. JaeJoong nhất định vừa tắm xong, làn da còn mang mùi vị của hơi nước, có một loại cảm giác mịn màng thu hút người khác. Anh nhịn không được hít mạnh vài hơi bên cần cổ của cậu. “JaeJoong, cậu thơm quá.”

“Cậu tắm xong cũng sẽ thơm đấy thôi.” JaeJoong không thèm nói nhảm với anh. “Tối nay Junsu không ăn tối với bọn anh àh.”

“Vâng, em phải về nhà.” Đứa nhỏ ngoan ngoãn trả lời.

“Changmin cũng nên về nhà xem xem, đừng có tỏ ra mình lạnh lùng.”

“Em về làm gì, mấy ngày trước vừa về rồi.” Ngón tay của Changmin đánh chữ nhanh như bay, không biết đang nói gì, YunHo đột nhiên nhớ đến fanfic vừa xem, vừa nãy muốn mách với JaeJoong, nhưng lại cảm thấy xấu hổ.

Nếu là JaeJoong, không chừng đã xem qua, suy đoán này rất có căn cứ, JaeJoong vốn thích xem mấy cái này, ‘Nô lệ kiều mỹ’ ‘Lovemode’ là sách gối đầu giường của cậu ấy. YunHo bình thường rảnh rỗi sẽ lấy xem, nhưng hôm nay rốt cuộc có chút khác biệt. Dù là ai đọc được bản thân bị người khác viết hưng phấn như vậy, cũng sẽ cảm thấy kì quái.

Quan hệ của anh và JaeJoong đương nhiên rất tốt, nhưng còn lâu mới đạt đến mức độ thân mật cùng hạ lưu như người đó viết. Ngay cả kiss cũng chưa có, làm sao mà có nắm lấy phân thân hưng phần của JaeJoong còn vừa liếm vừa cắn, cô ta tưởng đang ăn kem sao?

Nghĩ như vây, YunHo lại muốn cùng JaeJoong cười cợt cái suy nghĩ lệch lạc của tác giả đó về mối quan hệ của hai người.

“Changmin, gửi link  trang em vừa xem cho hyung sang đây.” Anh nói với Changmin, Junsu và Changmin khinh ngạc nhìn anh.

“Cái hyung nói là?” Changmin cảm thấy rất ngạc nhiên, chuyện này xem qua thì thôi, cố ý nhắc lại cảm thấy có chút kì quái, lại càng thêm ngữ khí của YunHo hyung có chút phấn khởi.

“Chính là cái trang fanfic NC17 đó, JaeJoong còn nhớ lần trước bọn mình vàoYjword có một box không xem được không? Acc của admin cho mình cũng không vào được.”

“Nhớ, sao thế?” JaeJoong dường như không chú ý cho lắm, ngược lại là Changmin có chút ngại ngùng.

“Em có acc.” Cậu nhóc không tình nguyện nói, “YunHo hyung đối với fanfic của bản thân cũng hứng thú quá mức rồi đó.”

“Thứ bậc của em không phải còn hơn cả hyung sao, khu vực hyung không xem được mà em cũng vào được.” YunHo lập tức tố cáo.

“Hừ….” Changmin khuất phục rồi, gửi địa chỉ trang mạng sang. JaeJoong nhìn YunHo.

“Là fanfic H sao?”

“Ừ. Cậu xem xem, bọ họ viết thật quá đáng.” Kì thực YunHo ít nhiều có chút tâm lí cảm thấy mới mẻ, đây là lần đầu tiên anh xem loại này, trước đây dù của fic YunJae hay JaeHo anh xem được đều là những bộcùng lắm thì cũng có đến cảnh hôn, mà cũng rất ít. YunHo vẫn luôn cảm thấy vui vì anh cảm thấy bản thân so với fanfic ghê gớm hơn nhiều – – Chí ít  lúc anh làm nũng, cũng thường hôn qua hôn lại với các thành viên.

JaeJoong không nói gì, yên lặng mở trang mạng ra. Mấy chữ như “dục vọng” “hưng  phấn” lại xuất hiện trước mắt YunHo. YunHo dường như bắt đầu cảm thấy chủ ý của mình thật tệ, tuy nghĩ lại cảm thấy hoa trương, nhưng nếu cùng JaeJoong xem những thứ văn chương viết về hai người làm chuyện đó, lại là một chuyện rất kì quái.

JaeJoong dường như hiểu nhầm dụng ý của anh, còn tưởng đoạn văn này có chỗ nào cần đặc biệt chú ý, vì thế liền xem rất kĩ lưỡng. Changmin ngồi ở đầu còn lại của cái bàn liền bắt đầu cười .

JaeJoong dường như hiểu nhầm dụng ý của anh, còn tưởng đoạn văn này có chỗ nào cần đặc biệt chú ý, vì thế liền xem rất kĩ lưỡng. Changmin ngồi ở đầu còn lại của cái bàn liền bắt đầu cười .

“Hyung, kì thực tác giả của đoạn văn này còn chưa hiểu sự đời, cô ta mà xem nhìn thấy cảnh hai người thân thiết ăn thịt nướng vài ngày trước, chắc chắn sẽ viết nóng hơn như vậy 100 lần.”

Vài ngày trước đi ăn thịt nướng, JaeJoong đột nhiên làm nũng, đầy ghế trống thì không chịu ngồi, cứ đòi ngồi trên đùi YunHo đút anh. Nhiều người đều nhìn, khiến cho YunHo đõ cả mặt, bây giờ nhớ lại còn cảm thấy ngại.

“Jaejoong, cậu xem nó lại bắt nạt tớ.” Anh lại đặt cằm lên vai JaeJoong, vừa đúng nhìn thấy điểm hông hồng qua chỗ hở nơi cổ áo của cậu, JaeJoong dựa ra sau, cảm giác da thịt nhẵn nhụi cọ sát lên môi khiến YunHo không thể không để tâm, hiện tại lại cảm thấy khiến người ta tiếc nuối.

Chuyện khác không nói, lúc Yunho tâm tình tốt muốn làm nũng, JaeJoong luôn rất chiều anh.

“ChangMin, sao em lại ăn hiếp hyung của mình.” Cậu cử động một chút, vì ngồi trong lòng YunHo, cho nên động như vậy, cơ thể hai người càng thân cận, “Cậu ấy ngay cả kiss cũng sẽ xấu hố, em còn cho cậu ta xem cái này.”

Xem ra JaeJoong quả nhiên thường xuyên xem loại văn chương này, nói không chừng còn thường xuyên comment trong khu của các cp, điểm còn tăng lên không ngừng ấy chứ. YunHo bĩu môi, vì vốn muốn làm không khí thêm vui nhưng lại thất bại, cũng vì anh không xem fanfic nhiều bằng cậu.

“Cậu xem đi.” Anh trút giận lên tác giả fanfic. “Người viết thật là, còn nói tớ giúp cậu làm blowjob*, cậu còn luôn…. may mà cô ta không thích NP*, nếu không không phải cả Changmin cũng bị đem vào viết rồi.”

*blow là thổi :-“ mọi người đã nghe thấy từ ‘thổi kèn’ bao h chưa :”> đại loại dễ hiểu là phục vụ bằng miệng :”>

*NP: nhiều hơn 2 người cùng abc một lúc.

Hai người ngồi thân cận không kẻ hở, lại xem loại tiểu thuyết này, cho dù không làm gì, nhưng không khí vẫn rất ái muội đã vậy YunHo còn nói thêm câu này.Tuy rằng Changmin và Junsu tỏ ra không quan tâm, còn JaeJoong cũng chẳng phản ứng gì nhưng vừa nói ra, YunHo liền lập tức hối hận.

Hôm nay là như thế nào đây, có ma ám hay sao, cứ làm cho không khí trở nên tối tệ như vậy. Vừa được nghĩ ngợi liền không biết ăn nói sao? Anh đang nghĩ cứ như vậy gạt qua có phải quá nhanh hay không, dù gì cũng là anh nằng nặc cho JaeJoong xem tiểu thuyết này, nhưng lại nhìn thấy điểm hồng trước ngực JaeJoong, vốn điểm hồng vốn không dễ nhìn thấy, giờ đã lộ ra.

Như vậy, anh càng xấu hổ. Tiếp tục dựa trên cổ của JaeJoong? Có phải JaeJoong cũng vì tiểu thuyết này mà hưng phấn mà đưa đầu sang chỗ khác? Như vậy sẽ giống như là cố ý mất. Nhưng bên cạnh cảm giác ngượng ngập lại là cảm giác thỏa mãn của đàn ông, vì tiểu thuyết của anh và JaeJoong đã khiến cậu kích thích, trêu chọc được JaeJoong, điều này khiến anh rất vui – – YunHo cũng không biết bản thân bị gì, từ năm 15 tuổi lần đầu gặp JaeJoong, anh cứ luôn có những thái độ và suy nghĩ không giống bạn bè bình thường với JaeJoong.

JaeJoong chậm rãi kéo xuống cuối trang, YunHo có chút bất an nhìn JaeJoong, hy vọng cậu sẽ không giận.(vì ngượng nên anh cũng chẳng dám nhìn nữa), JaeJoog cũng quay lại nhìn anh. Không biết có phải ảo giác của YunHo hay do ánh nắng, trên mặt cậucó một mạt ửng hồng, mắt cũng sáng một cách kì lạ, mang theo thần thái sâu thẳm cắn môi nhìn YunHo. YunHo dường như muốn hôn lên đôi môi đó, nhưng không được, Junsu và Changmin đều ở đây.

“Hyung, hai người làm sao vậy?” Changmin đột nhiên chú ý đến hành động kì lạ của hai người. “Xem fanfic còn chưa đủ, muốn diễn tập luôn sao?”

JaeJoong chớp mắt một cái liền bật cười.

“Lo chuyện của em đi.” Cậu ta làm bộ dạng muốn ném món đồ sang đó, Changmin liền lập tức phòng thủ, JaeJoong một tay vịnh lấy vai của Yunho đứng lên rồi lại ngồi xuống, đúng lúc ngồi lên chân vừa khép lại của YunHo. Yunho nuột nuốt nước miếng, hôm nay anh đặc biệt mẫn cảm,  hành động bình thường như vậy lại cảm thấy không tự nhiên. Cũng may lúc này điện thoại của Junsu reo lên, liền thu hút đi sự chú ý của mọi người.

Junsu cầm điện thoại lên xem, rồi lộ ra biểu tình thỏa mãn.

“Làm gì?” câu đầu tiên đã không khách khí.

Bên đó không biết nói gì, cậu nhóc không nhịn được cười cười, sau đó lại nhìn thấy ánh mắt củaYunho nên liền thu lại nụ cười.

“Vậy sao, liên quan gì đến mình.”

“Bản thân tự tìm đại một chỗ để ăn là được rồi”

Xem ra Yoochun rủ Junsu đi ăn cơm. YunHo đoán rằng cú điện thoại sẽ kéo dài, anh không cần nghe đã biết.

Cứ một chút không chú ý, tay của anh lại theo thói quen ôm quanh eo của JaeJoong, thân thể Jaejoong rất ấm, ôm rất thoải mái. Anh lại có chút quên mất sự ngượng ngập ban nãy, quen thuộc lại muốn làm nũng. Vừa nghiêng đầu liền thấy trang mạng quen thuộc, dường như đang ở phần giữa của câu chuyện, JaeJoong nhất định là thừa lúc anh không để ý để xem tiếp loại chuyện này!

‘Không đi, tớ phải về nhà ăn cơm.” Junsu vẫn còn đang giận dỗi Yoochun. “Không được, không đi. Minh phải về nhà.”

Changmin tự tìm niềm vui cho mình bằng cách cúi đầu nhìn vi tính, Junsu ồn ào nói điện thoại, bọn họ im lặng dường như không tự nhiên, thường thì anh và JaeJoong ở cạnh nhau sẽ rất náo nhiệt,  quả thực gần giống lúc Yoochun và JaeJoong chạy nhảy làm trò – – nhưng có lẽ bình thường Yoochun chỉ ồn ào nhất khi bên cạnh Junsu. Nhưng bây giờ YunHo suy nghĩ nát óc vẫn không biết nên nói gì, cười JaeJoong xem quá nghiêm túc, hay cùng JaeJoong đàm luận nội dung của câu chuyện sau, càng không được!

Anh suy nghĩ một chút, rất nhanh quyết định lảng sang chuyện khác.

“JaeJoong ah, bọn mình chơi game gì đi.” Nũng nịu lắc lư trên cổ JaeJoong, JaeJoong bị anh làm loạn, bộ dạng khó chịu.

“Chơi game gì?” Cậu ngồi vững trên đùi của YunHo, do trùng hợp, tay đã ấn lên một nơi mẫn cảm, YunHo phản ứng run rẩy một chút, JaeJoong một lát liền nhận ra được, lộ ra nụ cười tinh quái, còn làm loạn ở nơi đó một lúc mới thu hồi tay. Đây có lẽ là trò đùa rất bình thường giữa con trai với nhau, nhưng nhiều quá lại cảm thấy kì lại, lại nói JaeJoong rất ít khi đùa như vậy.

YunHo muốn làm nũng, muốn phản kháng, muốn ăn lại đậu hủ, nhưng lại có chút ngượng ngùng, cuối cùng chỉ có thể ậm ừ cho qua chuyện, rồi cùng JaeJoong chơi game. Âm thanh của game rất ồn, Junsu ngồi dưới đất kháng nghị.

“Nhỏ tiếng một chút, em không nghe điện thoại được.”

YunHo mặc kệ cậu nhóc, JaeJoong lại càng không quan tâm. Junsu nhanh chân chạy ra ngoài, một lát sau lại chạy vào.

“Hyung phải về nhà rồi àh.” Changmin hỏi.

“Ừ.” Junsu tùy tiện trả lời. “Hyung, đợi một lát nếu mẹ em gọi điện thoại đến, hyung cứ nói là em đang ngủ nha.”

YunHo vốn đang nhập tâm nhìn JaeJoong chơi game, nhưng vẫn không quên làm nhiệm vụ của appa.

“Em địnhđi đâu?” Nghiêm túc hỏi cung, nhưng Junsu hiển nhiên không để ý đến anh.

“Cùng YooChun đi ăn.”  Nhanh chóng lột quần áo trước mặt cả bọn, cũng không sợ bị lạnh, vừa phơi mông vịt vừa chọn quần áo ra ngoài. YunHo nghĩ nếu Yoochun ở đây chắc chắn sẽ lại cười cậu nhóc.

“Em dẫn luôn YooChun về nhà đi, nếu không YunHo lại bị mẹ em phàn nàn.” JaeJoong nghiêng đầu nói,trong năm người mẹ của Junsu đương nhiên thân thiết với Yunho và Yoochun hơn, nói thế nào thì Yunho và Yoochun cũng từng tá túc tại nhà Junsu. Yoochun không ở đây,  Yunho đương nhiên sẽ trở thành người bị phàn nàn.

JaeJoong thường có chút ghen tỵ với mối quan hệ này, Yunho cũng đã quen, JaeJoong chính là như vậy, tính toán một cách đáng yêu, tuy rằng có lúc khiến anh cảm thấy phiền một chút, nhưng anh vẫn luôn thích cảm giác này.

“Đừng cằn nhằn em nó nữa.” Anh thân thiết điểm nhẹ lên mũi cậu, đem JaeJoong ôm vào lòng. “Còn không đi, cẩn thận YooChun đợi lâu đấy.”

“Đợi lâu vẫn phải đợi.” Junsu nói vậy, nhưng đã tăng nhanh tóc độ thay quần áo. “Vậy em đi đây, em sẽ đem đồ ăn về.”

Cậu nhóc đi chưa lâu, Changmin liền nhận được điện thoại của KiBum, nhanh chóng nói một câu “Có chuyện ra ngoài” liền đi mất. YunHo vốn định năm người cùng náo nhiệt tưng bừng cả tối, bây giờ cư nhiên chỉ còn lại hai người, anh và JaeJoong.

.

.

.

(khúc sau là H đó, trích lược xin ngừng tại đây)

5 responses

  1. honggai92

    a aaaaaaaaaaaaaaaa hay quá, thật muốn đọc tiếp

    Like

    August 13, 2012 at 9:13 pm

  2. heohâmgấungố

    Làm yh mòa các nàng *dụj dụj* rất câu dẫn ng # aaa~ hị hị ta thjk thể loạj non-au như zzzz, thấy nó 1 fần nèo đó rất thật, rất gần vs 5 zaj, có thể vì các zaj hem bị áp đặt vào 1 hoàn cảnh hay 1 thân fận nào # mà họ vẫn đc jữ nguyên là họ, là 5 vị thần, là TVXQ của Cass, # chăng là nd, là những câu chuyện xq họ, nój chung thì vẫn là thjk thể loạj này nhứt naaaaa~V

    Like

    August 14, 2012 at 1:13 am

  3. Pingback: [MỤC LỤC][YunJae Trung fic]Thiên hạ vô song | 夜光花 - Dạ Quang Hoa

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s