Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Muốn Yêu Bầu Trời – Chap 1

Chap 1

Trong phòng chụp ảnh, đèn flash không ngừng chớp sáng. Trước tấm màn trắng, có một người mẫu đang đứng. Cậu ta, mái tóc đen cắt ngắn, kết hợp với làn da trắng nõn. Dưới ánh đèn, cậu trông như một con búp bê.

“Jaejoong, nhìn bên này… tốt.”

“Thả lỏng một chút… tốt lắm.”

“Lại nhìn sang bên đây nào… Tốt! Chụp xong rồi.”

Kim Jaejoong, một người mẫu, đang nghe theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia mà bày ra đủ loại tư thế trước ống kính. Cậu là một người mẫu “biết vâng lời”, cho nên luôn nhận được sự hoan nghênh của nhiều nhiếp ảnh gia. Thế giới người mẫu rất đen tối, cũng như giới showbiz, bất luận là nam hay nữ, chỉ cần bị một ông chủ lớn nào đó để mắt tới, thì “tiền” đồ của người đó sẽ trở nên vô hạn. Kim Jaejoong không được ông chủ lớn để ý, ngược lại, cậu có một học trưởng cũng nhiều tiền, Kim Taeshin. Bọn họ vừa là bạn, lại vừa là anh em. Taeshin luôn cảm thấy Jaejoong bước chân vào giới người mẫu thật quá nguy hiểm, cho nên anh tình nguyện làm người bị người khác hiểu lầm.

“Chụp xong rồi àh?” Taeshin ngồi trong phòng nghỉ đợi Jaejoong, trong lúc chờ đợi vẫn liên tục nhắn tin.

“Vâng, hyung hôm nay không có hẹn sao?” Jaejoong đưa tay lấy khăn lau mồ hôi trước trán, sau đó thoa lên mặt một ít nước tẩy trang, bắt đầu công việc tẩy rửa.

“Ừ, nhưng anh muốn đến đón cậu.” Nhấn phím gửi, Taeshin ngước đầu, ở bên cạnh tai Jaejoong nói khẽ “Cậu có biết tên nhiếp ảnh gia hôm nay háo sắc như thế nào không?”

“Sao, anh sợ em bị…” Đặt lọ nước tẩy trang xuống, Jaejoong đưa tay đặt lên đùi xoa xoa, làm mẫu.

“Hahaha… Kim Jaejoong, cậu thật là… oh~ anh chẳng còn biết nói sao nữa.” Taeshin dựa vào lưng ghế cười lớn.

Đúng, cậu chính là người như vậy, không xem trọng bất kì chuyện gì, cậu như vậy cũng là vì một người.

Dù là sau hay trước khi tẩy trang, đều không nhìn ra được sự khác biệt, nhưng làn da sau khi tẩy trang, trông càng có sức sống hơn. Đi cùng Taeshin rời khỏi, những người phía sau đang xầm xì cái gì, Jaejoong trong lòng hiểu rõ. Cái nghề này vốn đã là như vậy, người khác muốn nói gì là chuyện của họ, cậu quản không nổi và cũng không muốn quản.

“Họp mặt hôm nay của các cậu tổ chức ở đâu?” Taeshin lái xe.

“Ở After-five” Jaejoong nhìn ra bên ngoài, trên đường có không ít quảng cáo của cậu, “quyến rũ”, “đẹp lộng lẫy”, đó đều là những từ ngữ mà các nhiếp ảnh gia thường dùng để hình dung cậu.

“Có ai đến vậy?”

“Những người trong lớp em, bao gồm cả Junsu cùng người yêu của cậu ta Park Yoochun nữa, anh đều biết họ mà.”

“Đến rồi.” Dừng xe ở bên đường, chiếc xe đua quý giá như vậy ít khi xuất hiện ở nơi đây đã thu hút không ít ánh nhìn.

“Dạ.”

“Nếu như quá trễ thì gọi cho anh, anh đến đưa cậu về.” Taeshin rướn đầu ra từ cửa sổ.

“Hyung mới không có thời gian đi đón em.” Taeshin hôm nay có hẹn, người yêu của anh ấy đi công tác trở về. Còn có thời gian đón cậu sao?

“Thằng nhóc này. Đi đi.” Anh không biết nên giận hay nên cười? Thật bị Kim Jaejoong làm cho tức chết.

“Bye bye.” Vẫy tay với Taeshin, Jaejoong xoay người bước vào trong quán bar .

Hôm nay lớp cậu họp mặt, cả quán bar đều được họ bao trọn, gặp lại những bạn học đã lâu không gặp, tâm tình của JaeJoong thoải mái hơn nhiều.

Jaejoong tiện tay lấy một ly rượu, đi dạo một vòng.

“Jaejoong ah~” người ở phía sau gọi cậu.

“Junsu” Jaejoong hướng đến chiếc bàn trong góc.

“Người mẫu nổi tiếng Kim Jaejoong ah~” Kim Junsu hơi say rồi, hành vi cùng giọng điệu cũng khác so với thường ngày. Junsu lảo đảo, quay sang hỏi người con trai bên cạnh “Yoochun, anh nói xem, Jaejoong có phải đẹp lên rất nhiều không?”

“Học trưởng cũng đến.” Jaejoong nói với người bên cạnh Junsu. Cậu không thích người khác khen cậu đẹp, vì “đẹp” chỉ dùng để hình dung phụ nữ mà thôi.

“Cũng nên đưa bạn nhỏ này về nhà ah.” Park Yoochun ôm Junsu vào lòng, vươn tay lấy đi ly rượu trong tay cậu. “Được rồi, em đừng nghịch nữa.”

“Cậu cũng đến rồi àh.” Liếc nhìn người đó một cái, rất nhanh dời đi ánh mắt.

“Ừ.” Nhấp một ngụm rượu.

“Này, hai người lần nào gặp nhau cũng toàn nói mấy câu này, không chán sao?” Junsu giằng ra khỏi cái ôm của Yoochun, chỉ về phía Jaejoong.

“Junsu, đừng như vậy.” Yoochun đem Junsu đi.

“Cậu khỏe không?” Câu hỏi thăm quen thuộc, thì ra quan hệ giữa bọn họ đã đến mức này rồi.

“Umh, vẫn ổn.”

“Jung Yunho, cậu vẫn là bỏ cuộc rồi sao?” Jaejoong nhìn người bên cạnh, sau đó nhìn Yoochun và Junsu.

“Phải.” Yunho cầm ly rượu, ngước đầu uống một ngụm.

“Yếu đuối! Tớ lúc trước còn cố ý tác hợp cho hai người.” Cười giễu cợt bản thân. Nhớ đến cậu lúc đó, thật là ngốc.

“Đúng ah, nhưng tớ vẫn thua Yoochun.” Nhìn khuôn mặt của Jaejoong.

‘Tớ… thật không đáng.” Thật không đáng… Có cưỡng cầu bao nhiêu cũng vô ích, trong mắt Yunho chỉ có một mình Junsu.

Yunho muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bị đám bạn kính rượu nên không nói được. Jaejoong cười cười rồi bỏ đi.

Gặp lại không ít bạn học, Jaejoong cảm thấy bản thân như trở về thời gian lúc còn đang học cấp ba, hồn nhiên mộc mạc như thế. Nhưng cậu bây giờ, đã hoàn toàn không tìm được cảm giác đó nữa rồi. Nhìn đồng hồ đã gần ba giờ, Jaejoong chuẩn bị rời đi. Uống không ít rượu, cậu muốn thanh tỉnh một chút nên liền đi vào nhà vệ sinh.

Ở bên ngoài nhà vệ sinh, lúc chuẩn bị đẩy cửa ra…

“Này, Kim Jaejoong thật sự có dính dáng với cái người con trai viện trưởng kia sao?”

“Ai? Kim Taeshin?”

“Ah, chứ còn ai nữa? Thật bẩn thỉu, lại còn làm người mẫu nổi tiếng? Căn bản là lên giường mà lấy về.”

“Cậu không phải cũng muốn…”

“Tớ không tiền lại không có thế, sao mà đủ điều kiện lên giường?”

“Chuốc say rồi không phải liền được sao?”

“Đồ thần kinh.”

Vốn hai người nọ còn đang cười nói, không ngờ vừa mở cửa ra liền thấy Jaejoong đứng ở bên ngoài…

“Jaejoong…” hai người đứng ngây người trước cửa…

“Xin hai người nhường đường.” Trên mặt Jaejoong không có biểu tình gì, chỉ mỉm cười, nhưng vốn không thể nhìn ra cậu đang cười.

Mở vòi nước mạnh hết mức, cậu không ngừng vốc nước rửa mặt. Cậu đang tức giân! Giận chuyện gì? Đây không phải đều do cậu tự  chuốc lấy sao? Bây giờ còn liên lụy đến học trưởng Taeshin.

“Jaejoong.” Yunho từ một buồng vệ sinh khác bước ra, những lời vừa nãy anh đều nghe thấy.

“Chuyện gì?’ Là Yunho, cậu nhận ra được âm thanh ấy.

“Mình tin cậu.”

“Đồ ngốc! Ai cần cậu tin?”

Tin cái gì? Tin cậu vẫn còn sạch sẽ sao? Đừng đùa nữa! Bọn họ chỉ là những người quen nhau đã chia tay, hiện tại không có bất kì mối quan hệ nào cả, tin cậu làm gì chứ?

Hai người nhìn nhau một chốc, Jaejoong bỗng cảm thấy khó chịu. Cậu bỏ ra ngoài trước Yunho, nói với Yoochun một tiếng, sau đó rời đi. Yunho quay trở lại sôpha ngồi xuống, lại gọi một ly, nhìn theo thân ảnh rời đi của Jaejoong.

“Không đuổi theo sao?” Nhìn Yunho ngồi xuống, còn gọi thêm một ly rượu, dường như hoàn toàn không có chút ý định đuổi theo.

“Đuổi theo cái gì?” Một ngụm uống gần hết nửa ly rượu. Anh đang giận, giận điều gì thì bản thân chính anh cũng không rõ.

“Jaejoong, Yunho, hai cậu đã vụt mất nhau một lần rồi, lần này còn muốn đánh mất lần nữa sao? Trong nhà bây giờ chỉ còn một mình cậu, cũng không có phụ huynh. Tại sao không can đảm đuổi theo?”

Yoochun giành lấy ly rượu trong tay Yunho, dùng lực đặt mạnh xuống bàn.

“Giữa bọn tớ… còn một tầng ngăn cánh.” Giữa bọn họ, còn một người tồn tại… Yunho cúi đầu nhìn Junsu gối trên đùi Yoochun.

“Vậy cậu hãy phá vỡ sự ngăn cách đó đi ah. Cậu không giống tôi, tôi còn phải tự mình tranh thủ, còn cậu đã có sẵn điều kiện như vậy rồi. Yunho ah.”

Yoochun nắm chặt tay Junsu, giống như chỉ cần buông lỏng tay, Junsu sẽ liền biến mất.

“Uhm.” Nhìn hai người đang nắm chặt tay, Yunho dời tầm mắt.

“Đi đi, Jaejoong không phải rất tốt sao? Tôi không tin lời họ nói đâu.” Yoochun vỗ vỗ vai Yunho, đó là cách cổ vũ lẫn nhau giữa anh em hai người.

“Tớ cũng không tin, nhưng…” biểu tình vừa rồi của Jaejoong… khiến anh đau lòng.

“Còn nhưng nhị gì nữa? Qua cái thôn này sẽ không còn cửa hàng nào nữa đâu. Đi đi.” Yoochun dùng lực đẩy Yunho một cái.

Có lẽ Yoochun nói đúng, có lẽ anh có thể bỏ rơi tất cả, kì thực nếu chưa từng thử qua thì làm sao biết được? Trước đây quen nhau với Jaejoong chỉ vì muốn quên đi Junsu. Thật lòng lúc đó, anh nghĩ mình sẽ có thể quên được Junsu, một lòng ở bên cạnh Jaejoong, nhưng rốt cuộc lại không thể… Junsu và Jaejoong… khác nhau. Cuối cùng Jaejoong phải chịu nỗi đau chia tay, nhưng anh vẫn không có dũng khí nói rõ với Junsu, lúc anh biết Junsu cùng Yoochun quen nhau, Jaejoong lại vì anh mà rơi lệ.

Yunho đuổi theo ra ngoài, không ngừng tìm kiếm thân ảnh của Jaejoong. Trên đường không có một bóng người, Yunho chỉ có thể tự mình chạy đi tìm. Chạy hết một con đường, cuối cùng cũng nhìn thấy Jaejoong.

“Jaejoong…” Anh gọi lớn.

Jaejoong dừng lại, quay người nhìn anh.

“Jaejoong… đừng đi…” Yunho hít thở từng ngụm lớn.

“Cậu không nên đột ngột dừng lại như vậy, ít nhất cũng phải đi chậm một đoạn chứ.” Jaejoong vỗ vỗ lưng cho Yunho, giúp anh dễ thở hơn.

“Tớ biết.” Nhưng mọi chuyện đều quá đột ngột, anh chỉ vừa kịp phản ứng lại.

“Sao vậy?” Jaejoong không nghĩ tới Yunho sẽ đuổi theo.

“Bọn mình nối lại tình xưa đi.”

“Thần kinh.”

“Jaejoong tớ nói thật.”

“Cậu đều nghe thấy lời lúc trong nhà vệ sinh rồi, cậu không sợ sao?”

“Không sợ.”

“Tớ rất bẩn.”

“Không, tớ tin cậu.”

Cám ơn…

Sau đó, hai người đến nhà Jaejoong. Cả hai đều rơi vào trạng thái cuồng loạn, cuồng loạn hôn nhau, cuồng loạn làm tình… cho đến hừng đông…

Spoiler chap 2:

…Lúc xe sắp chạy, Jaejoong dường như nhìn thấy cái gì vừa nháy lên. Lập tức quay đầu nhìn, nhưng cái gì cũng không thấy. Cậu đã biết là chuyện gì, cậu lẽ ra nên cẩn thận, nhưng… Chụp thì cũng đã chụp rồi…

“Yunho, không lâu sau cậu có thể sẽ lên bìa báo đấy, nội dung còn rất tệ.”

“Không sao.”

“Tớ nghĩ bọn mình đừng gặp nhau nữa.”

6 responses

  1. Bánh nhân đậu

    Chúc mừg nhóm mình nhé. Fic rất hấp dẫn, edit cũg hay nữa.
    Chia buồn vs …ta! Lại fải hồi hộp chờ đợi nữa rồi. Hi hi

    Like

    August 14, 2012 at 8:51 pm

  2. angel_wings

    cai fic nay co ve la nhj, doc chap dau thoj, thay rat hap dan. chuyen tinh trog day co ve phuc tap. cho chap sau vay, thanks cac ban

    Like

    August 15, 2012 at 5:16 pm

  3. Nàng iu gấu, nàng cho ta xin qt cái đam mĩ này được không? Giọng văn khi nàng dịch nó làm ta không muốn đợi a. Hay quá đi đi mất.

    Like

    August 16, 2012 at 4:08 pm

    • xin lỗi bạn, nhóm mình edit từ raw chứ ko phải từ qt nên hem có qt để share bạn ạ :)

      Like

      August 16, 2012 at 6:54 pm

  4. Giti

    Mấy nàng cho ta hỏi, bộ này có tên gốc là “Ngã dư thiên không đàm luyến ái” fải ko? Vì ta thấy rất wen a. Ta có đọc sơ wa qt bộ này. Cảm jác đc sự jốg nhau. Mà ta thấy bộ các nàng đag edit như là q1 của đam mỹ mà ta ns. @.@ còn cái ta đọc là q2. Vì ta xem qt là miêu tả Yun bị dằn vặt, tưởg Jae đã chết. Thật ra là Jae trốn sag Pháp và làm model ở đó.

    Like

    January 12, 2013 at 11:22 pm

    • ko phải bạn ạ :)) “Ngã Dữ Thiên Không Đàm Luyến Ái” là tựa của quyển 2, còn đây là Tôi Muốn Yêu Bầu Trời (quyển 1) bạn ạ ^^

      Like

      January 13, 2013 at 9:50 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s