Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 47

Chương 47

“Jae Joong hyung ~~~~~” thanh âm cao ngất của Changmin xuyên qua vách phòng ngủ, sau đó cánh cửa phòng mạnh mẽ bị đẩy ra..”A a a a a a a ~~~~~~~~~~~~ em không nhìn thấy gì hết~~~~~~~~~” Changmin đẩy Hee Chul cùng Lee Teuk ở phía sau ra, như điên quay đầu bỏ chạy, để lại Hee Chul cùng Lee Teuk đưa mắt nhìn nhau: Nó rốt cuộc nhìn thấy cái gì ah?

Kim Hee Chul cùng Lee Teuk nghi ngờ hướng mắt vào trong phòng.

Kim Jae Joong nằm ở trên giường ngủ say, lộ ra khỏi lớp chăn là tấm lưng bóng loáng mê người.

“Này ~~ người đẹp, mau thức dậy…” Kim Hee Chul nhặt lên chiếc khăn tắm rơi trên mặt đất, đặt mông ngồi trên ghế trong phòng ngủ.

Người đang nằm ở trên giường khẽ cử động, trở mình nằm ngửa lại, giơ tay lên che ánh đèn chói mắt. “Có biết phá rối giấc ngủ của người khác sẽ bị trời đánh không hả?!”

Thân thể xinh đẹp mang theo dấu vết sau cuộc hoan ái, khẽ duỗi người, dáng vẻ đầy mệt mỏi.

“Mau rời giường đi!” Lee Teuk giật màn che, bên ngoài cửa sổ bầu trời có chút âm u mờ mịt.

“Sao nào, tại sao hôm qua lại quyết định lừa gạt tôi?!” Jae Joong từ trên giường đứng dậy, một chút cũng không thèm để ý đến hai người ở trước mặt, thản nhiên để lộ cơ thể mang đầy “cấm” vết, dấu hôn ẩn ẩn ở xương quai xanh, đầu ngực hơi hơi phiếm hồng, còn có dấu tay khắc trên cặp đùi trắng như tuyết.

Kim Hee Chul lưu manh huýt sáo: “Xem ra là tình hình chiến đấu kịch liệt nha~~~~~~ Kim nhị thiếu gia tìm được kim quy mãnh phu, thật đáng chúc mừng.”

“Đang nói tôi sao?! Kim đại thiếu gia ngài không phải cũng đang mỗi ngày tận hưởng cuộc sống “tình phúc” đấy sao?!” Kim Jae Joong đứng trước tủ lớn mặc quần vào, nửa người trên phiếm hồng vẫn để trần, trực tiếp đi đến nhìn nhìn cổ áo của Hee Chul: “Chậc chậc… Xem ra cũng vô cùng thê thảm~~~~, Han Kyung hyung bình thường đều giữ hình tượng tao nhã, vậy mà có thể trừng trị được tên yêu nghiệt như anh. Cũng chỉ có hyung ấy mới có thể thỏa mãn anh, không bằng trực tiếp coi như đã gả đi…”

“Em bảo gả thì anh sẽ gả?! Nếu thế thì anh đây quá không nguyên tắc rồi!” Kim Hee Chul đảo cặp mắt trắng dã, đẩy  tay Jae Joong ra, chỉnh lại cổ áo.

Kim Jae Joong thu tay về, từ trong tủ lấy ra áo mặc vào, xoay tay khép lại cửa tủ, vừa chỉnh lại y phục vừa sải bước đi ra ngoài.

Lee Teuk nhìn thấy hai anh em họ tính nết vẫn y như vậy, cười khổ lắc lắc đầu, khép lại cửa phòng.

Prague sáng ngày hè lại có thể nổi lên một màn sương sớm hơi mỏng, quảng trường không có một bóng người, chỉ có bồ câu tụ tập mép hồ, đài phun nước bên cạnh kêu xì xào, mắt chim bồ câu sáng ngời quan sát mấy vị khách không mời mà đến đánh vỡ sự yên tĩnh.

Đáng ghát, lại để hai tên kia chuồn mất!

Kim Jae Joong nhìn đám sương mù giăng đầy cả quảng trường, ở trong lòng hung hăng mắng: Khốn nạn, mình căn bản còn chưa ngủ đủ, sớm như vậy đã đem mình đánh thức rồi coi như xong, lại còn chơi mấy trò tạp kĩ này!

Căm hận, Kim Jae Joong đi tới đài phun nước ở trung tâm quảng trường. Cậu muốn đợi xem Jung Yunho còn định giở trò gì.

Hoàn toàn không có một bóng người, sớm như vậy làm sao có thể có người?! Kim Jae Joong ngồi ở mép đài phun nước. Nếu như anh ta cố tình chỉnh cậu, Jung Yunho anh đợi đến ngày tự nhặt xác chính mình đi!

Kim Jae Joong nghiến răng nghiến lợi nghĩ nghĩ, tùy ý nhìn lên cảnh sắc lờ mờ ẩn hiện giữa màn sương sớm. Đột nhiên, một vệt màu đỏ sáng ngời rơi vào tầm mắt, ở giữa một mảnh sương màu trắng lờ mờ lại hiện ra càng thêm phần sáng rõ —— là một quả bóng màu đỏ.

Shit, lại còn có thể làm kiểu ngôn tình ác tục này! Kim Jae Joong vươn tay lên định bắt lấy quả bóng lơ lửng giữa đài phun nước, mới vừa vươn tay, ngực đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, Jae Joong thu tay về, bưng kín ngực bên trái.

Jung Yunho tên biến thái này, cậu chẳng qua là có đeo một cái khuyên ngực, liền động dục đem cậu ăn đến sạch sẽ, quần áo khẽ ma sát đến chỗ ấy liền cảm thấy đau!

Không thể lý giải cảm giác đau đớn khó chịu này, Kim Jae Joong tức giận: “Jung Yunho, anh ở đâu? Mau ra đây cho tôi!”

“Tới rồi tới rồi~~~~~~~” Thân hình Yunho xuyên qua sương mù, thẳng bước đến trước mặt Jae Joong.

“Đây là cái gì?” Ngón tay thon dài chỉ về phía quả bóng đỏ lơ lửng gàn đài phun nước.

“Cái này .. cái này … là dùng để cầu hôn.” Jung Yunho chân mang giầy tây đứng trong sương mù, bị lửa giận của Jae Joong làm sợ tới mức cúi đầu. “Jae Joong, chúng ta kết hôn đi!”

Những lời này giống như là ma pháp, đột nhiên có rất nhiều người từ bốn phương tám hướng ào đến, nhốn nha nhốn nháo đứng xung quanh đài phun nước, mỗi người trong tay đều giơ lên một quả bóng màu đỏ, miệng còn không ngừng la hét “Gả cho anh ta đi!” Tuy rằng trong đó cũng có vài người ngoại quốc nói tiếng Hàn không chuẩn.

Đổi lại, giữa đám đông xen lẫn mấy tên gia hỏa kia dường như sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn, “Kim Jae Joong, thuận theo ý dân, an tâm gả cho cậu ta đi!” Kim Hee Chul cầm quả bóng đỏ trong tay đứng ở phía trước đám người đó vui vẻ kêu to, Han Kyung đứng ở phía sau cũng nhìn Jae Joong.

“Jae Joong~~ ở đây có nhiều người như vậy, em sẽ không để anh mất mặt chứ?!” Jung Yunho đáng thương đứng ở đó, dáng người cao gầy, ánh mắt thật sự tội nghiệp làm cho Jae Joong cảm thấy như bản thân đang ngược đãi động vật nhỏ.

“Nhẫn đâu?!” Kim Jae Joong vung tay lên, ở trước mặt Yunho mở lòng bàn tay ra.

“Ah, ở trong này” Jung Yunho quay trở lại đài phun nước đem bóng đỏ tháo xuống, phía dưới bóng có buộc một chiếc hộp nhỏ màu tím, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, viên kim cương màu đen đính trên đó phát ra ánh sáng lấp lánh.

“Vốn là cùng một cặp với chiếc khuyên tai màu đen kia, vậy là tốt rồi, tề tựu đủ một cặp!” Jung Yunho cầm lấy nhẫn, nhẹ nhàng nắm bàn tay trái của Jae Joong.

Chiếc nhẫn xuyên qua ngón áp út xinh đẹp. Kim Jae Joong khép ngón tay lại xem xét kỹ lưỡng chiếc nhẫn trên tay trái, sau đó đem nhẫn trên ngón áp út rút ra. Jung Yunho vẻ mặt có chút tái nhợt!

Trước ánh mắt của mọi người, cái nhẫn kia bị rút ra sau đó được đeo vào ngón giữa bàn tay trái của Jae Joong.

“Đeo ở ngón áp út hình như hơi rộng!” Jae Joong một lần nữa xem xét kỹ lưỡng tay trái của mình, giữa tiếng hoan hô của mọi người, Jae Joong bị Yunho bế lên.

“Khốn nạn, buông ra!” Bị Yunho hung hăng áp vào trong ngực, ngực trái đau rát, Jae Joong liều mạng giãy giụa, lại bị Yunho ôm càng chặt.

“Teukie, Teukie, gả cho tôi đi!” “Kim Kang In, có nhẫn rồi mới nói đi!”

Mấy tên kia cũng chấn động theo.

“Dong Hae a ~~ chúng ta cũng kết hôn đi ~~~”

“Lee Hyuk Jae, tránh ra cho tôi!”

Một con khỉ đẹp trai bay ra khỏi đám người, biến mất.

“Umh, Yoochun a! Anh gả cho tôi đi!”

“Ách ~~~~~”

Luôn tự xưng là thần tình yêu, thế mà Park Yoochun cư nhiên bị Kim Junsu trả lại một đòn phản công.

“Bum bum ~~~~~~~~~~”

“Choi Siwon, chúng ta đã kết hôn rồi!”

“Vậy kết hôn lần  nữa đi!”

“Hee Chul!” Kim Hee Chul đang hưng phấn chạy loạn, bên này đùa giỡn một chút, bên kia trêu chọc một chút, đột nhiên thanh âm quen thuộc vang lên bên tai.

“Chuyện gì?!” Oh, là Kyung a~~~~~ nha nha, Sungmin đỏ mặt rồi!

“Gả cho tôi đi!” Ôn nhu như nước, rất êm tai, quả nhiên là giọng nói của Kyung nhà ta thật dễ nghe, giống như nói với chính mình vậy.

“Được được~~~~~~” Con khỉ họ Lee vừa thoáng đã trở lại~~~~~~~

“Vậy là đồng ý rồi nha.”

Có cái gì lành lạnh trên tay, dừng lại, là nhẫn. Thần kinh đóng băng, Kim Hee Chul ngơ ngác cúi đầu xuống, nhìn thấy nhẫn được đeo trên hai bàn tay đang gắt gao nắm chặt lấy nhau, là cùng một kiểu nhẫn với người kia. Khấu chặt lên tay trái của mình, là Han Kyung!

… Chính mình, vừa rồi rốt cuộc đã đáp ứng cái gì ah?!

Kim Hee Chul giãy giụa hất tay Han Kyung ra, trực tiếp muốn tháo chiếc nhẫn kia, lại bị Han Kyung ôn nhu ôm lấy: “Đã đáp ứng rồi, không được đổi ý!”

Một nụ hôn triền miên rơi xuống, trực tiếp đem hết toàn bộ suy nghĩ của Kim Hee Chul vứt ra sau đầu.

“Không thể tưởng được tên Hee Chul đần độn đó như thế này đem mình bán đi!” Jae Joong tựa vào trong lòng của Yunho, cảm khái nhìn cách đó không xa có hai người đang hôn nhau đến quên mình. “Han Kyung cuối cùng cũng đã thành công rồi. Nhanh mang cái tên gia hỏa lấy về mới là đúng vương đạo.”

“Vậy em cũng không phải ngốc, cũng không bị anh lừa tới tay?!” Jung Yunho nhẹ nhàng hôn lên thái dương của Jae Joong.

“Tôi là tự nguyện!” Kim Jae Joong quay đầu đáp lại, đôi môi cùng môi của Yunho chạm nhau.

“Em không thể khen anh thông minh một chút sao?!” Jung Yunho dấu môi lên làm ra bộ dạng đáng yêu.

“Khi nào thì cử hành hôn lễ?” Kim Jae Joong đúng lúc đổi chủ đề.

“Anh sẽ cho em một lễ cưới thật đặc biệt!”

“Kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy, chẳng qua mỗi người một câu ‘yes, i do’ mà thôi. Loại hôn lễ phiền toái này đương nhiên là làm càng nhanh càng tốt, nhẫn đâu?”

“Đã sớm chuẩn bị xong chưa mà gấp rút muốn gả cho anh đến thế?!”

“Phải ah! Đúng vậy ah! Tôi đã sớm muốn được gả vào nhà giàu có! Vậy còn anh? Thật sự là không muốn nhìn bộ dạng tôi mặc áo cưới sao?!”

Jung Yunho nhìn chằm chằm tròng mắt sáng rọi của người yêu mang theo chút giảo hoạt: “Muốn!”

Hầu như điểm dừng chân cuối cùng của đa số những người đến Châu Âu là Italy, vốn nghĩ rằng đây sẽ là chuyến đi du lịch trước khi Yunho và Jae Joong làm đám cưới, không ngờ thời gian vù vù trôi qua, đã chuẩn bị đến hôn lễ của hai người bọn họ rồi.

“Cái gì?! Jae Joong bảo tôi tới đây?!” Jung Yunho nhìn giáo đường trước mắt, trong lòng dấy lên cảm giác quen thuộc, giống như những chuyện này trước đây đã từng xảy ra. Đây không phải là kỹ xảo lúc ấy chính anh đã dùng để lừa Jae Joong tiến vào giáo đường sao?! Chẳng lẽ Jae Joong muốn trả thù?!

“Ai nha! Yunho hyung, mau đi vào thôi, nếu đến muộn hai chúng ta cũng sẽ khó sống đó!” Changmin kéo Yunho đẩy cổng giáo đường ra.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh trải xuống những vệt sáng như cầu vồng, hai bên ghế ngồi đều là người quen, mỗi người đều an phận ngồi ở chỗ của mình, không thốt ra một tiếng nào. Cha xứ cao tuổi đứng trên bục mỉm cười nhìn “chú rể” Yunho bên cạnh đi tới đi lui. “Anh bạn trẻ, không cần khẩn trương!”  Người chuẩn bị kết hôn tâm trạng hồi hộp Cha xứ đã thấy nhiều. Nhưng mà “cô dâu” đã lâu như vậy còn chưa tới, khó trách người đàn ông này sốt ruột là phải rồi.

Không khẩn trương mới là lạ, tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Cha xứ, ai lại không khẩn trương?! Jae Joong muốn đánh muốn mắng chỉ cần trực tiếp đến là tốt rồi, thế nhưng cứ như vậy, không sớm không muộn chẳng thấy đâu, ai cũng không chịu được. Jung Yunho hung hăng cắn chặt răng, nhìn chằm chằm cổng giáo đường vẫn còn đang đóng chặt. Có nên trực tiếp đi tìm Jae Joong nhận lỗi rồi chịu phạt không ah~~~~~~~~

“Oành” một tiếng, đang lúc mọi người “kiên nhẫn chờ đợi”, diễn viên chính cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Đẩy cổng giáo đường ra, trong ánh nắng xuất hiện người mặc váy dài trắng như tuyết đứng khuất bóng, bờ vai xinh xắn, trên môi nhanh nhẹn mỉm cười.

Kim Hee Chul phản ứng trước tiên, giọng điệu lưu manh lại vang lên, kéo theo nhiều âm thanh ồn ào khác, Cha xứ sắc mặt trắng bệch. Người này là ai đây?!

Kim Jae Joong nở nụ cười nhẹ lãnh đạm, hơi hơi nâng váy lên, sải bước đi tới phía Yunho đã sớm đứng câm lặng như tượng rồi.

“Tốt, rất đẹp!” phần ngực áo cưới được thiết kế trang nhã. lộ ra bờ vai cong cong xinh đẹp, theo đường nét thân thể trượt xuống, kích thước lưng áo hết sức nhỏ ôm lấy chiếc eo thon một cách tinh tế, dọc theo phần eo còn đính mấy sợi lông vũ  hoa lệ thật dài, chỉ che đi một phần vai trái chứ không che chắn hết toàn bộ ngực của cậu, giữa khe hở lộ ra hình xăm nho nhỏ. Theo góc độ Yunho nhìn xuống, nhìn đến không sót một chi tiết nào, cùng với cảnh vật xung quanh lại càng thêm xinh đẹp.

“Không được nhìn lung tung! Sắc lang!” Kim Jae Joong nâng tay che ngực, ngăn cách tầm mắt Yunho nhìn đến: “Chỉ một lần này thôi, không cần tiếp tục vọng tưởng sẽ có lần thứ hai!”

“Tại sao?!” Yunho bị bà xã của mình ngăn không cho nhìn, ánh mắt ngoan ngoãn nhìn lại phía trước.

“Không có tại sao gì cả!” Jae Joong cũng đã đứng lại nghiêm túc, đối với Cha xứ sắp ngất đi kia nở một nụ cười…

…”Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu rồi.” Cha xứ rốt cục cầm cự không được,  giữa tiếng huýt gió cùng tiếng hoan hô vang vọng cả giáo đường, miệng sùi bọt mép té xỉu.

“Cha xứ không có sao chứ! Té xỉu rồi!”

“Hẳn là không có việc gì đâu, dù sao cũng kết thúc buổi lễ rồi!” Yunho ôm Jae Joong, hướng đôi môi màu phấn nhạt kia hôn xuống. Mới vừa hôn không đến hai giây đã bị Jae Joong đẩy ra.

“Đi lấy xe, tôi đi trả lễ phục!” Kim Jae Joong kéo kéo chiếc áo cưới cứ trượt xuống liên tục, ra lệnh cho Yunho.

“Tại sao?!”

“Làm gì lại có nhiều “tại sao” như thế. Đi mau lên.” Kim Jae Joong kéo đuôi váy, sải bước hướng phía cửa đi ra.

“Ah A! Kim mỹ nhân dưới chân đang mang boot ngắn nha, ha ha ha ha~~~~~~~~~~~” Tiếng cười của Hee Chul vang lên bên tai Jae Joong, khiến cậu phải nghiến răng chịu đựng. Phía dưới chân váy áo, đích xác là có thể nhìn thấy đôi boot ngắn của Jae Joong.

Shit, mình phát điên cái gì chứ, tự dưng lại đi tự hành hạ bản thân như vậy.

Kim Jae Joong đi quá nhanh, cư nhiên còn bị đuôi váy làm cho vấp ngã.

Jung Yunho nhìn thấy tiểu tình nhân đáng yêu của mình chật vật, mỉm cười tiến lên, một tay ôm lấy Jae Joong xoay ngang, sải bước đi ra khỏi giáo đường. Tiếng cười phía sau càng lúc càng lớn hơn.

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s