Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Công Tâm – Chương 5

Chương 5

“Chúng ta đi về trước đi.”

Jaejoong không trả lời, Yunho nâng cậu dậy, cậu chỉ đơn giản nhắm hờ mắt dựa vào Yunho tiến về phía trước, ra khỏi quán bar, gió đêm thổi tới, hai người đều thanh tỉnh không ít. Yunho giúp Jaejoong sửa sang áo, Jaejoong dựa hẳn vào anh, đôi mắt như cũ buông lòng. Khi hai người trở về kí túc xá, Yunho cũng không vội vã lên lầu ngay, đưa Jaejoong tới băng ghế dài ngồi xuống.

“Rất mệt đúng không? Ngồi đây cho tỉnh rượu một lát.”

Jaejoong nhắm mắt lại, dựa vào  phía sau, một tay xoa xoa trán, không nói lời nào. Yunho biết cậu vẫn tỉnh , trầm mặc một hồi, rốt cuộc mở miệng.

“Jaejoong, tớ đã nghĩ rồi, ngày kia khi xác định hướng đi, tớ sẽ cùng cậu về Hàn Quốc tiếp tục học ngành tâm lý.”

Jaejoong không nói gì, không hề động. Yunho ngồi trong đêm, hơi hơi nở nụ cười, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại tự tự rõ ràng.

“Tớ không nghĩ chúng ta sẽ tách nhau ra, tớ nghĩ…sẽ vẫn cùng cậu ở một chỗ.”

Năm ấy Jung Yunho chỉ có mười chín tuổi, anh lần đầu tiên mở miệng thổ lộ, lần đầu tiên ngữ khí bình tĩnh mà nội tâm lại rối bời, anh thực tin tưởng bản thân mình đối với Jaejoong không giống với mọi người. Anh thực tin tưởng bọn họ bên nhau từng ấy thời gian, rồi ràng buộc, tín nhiệm, quyến luyến mới khiến anh quyết định chọn lựa như vậy. Bọn họ đã tốt nghiệp, con đường phái trước đã mở rộng thêm nhiều ngã rẽ mới, anh không muốn sẽ để tuột mất Jaejoong, chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Jaejoong vẫn không hề động, cũng không nói, Yunho nhìn cậu thật sâu, sau đó sau đó đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, trong gió đêm, lòng bàn tay ấm áp kia làm tâm Jaejoong không khỏi có chút nóng lên, rồi nắm chặt lấy tay cậu, nhìn nét mặt nghiêng xinh đẹp của cậu.

“Nhìn tớ.”

Jaejoong chậm rãi mở to mắt, con ngươi trong suốt vô cùng, không hề có men say, Yunho hơi hơi nở nụ cười, từng chữ từng chữ một nói ra.

“Jaejoong, tớ thích cậu.”

Bỗng nhiên mọi thứ yên lặng, trong nháy mắt Yunho cảm nhận được Jaejoong khẽ run run, không khí trở nên lặng im kì lạ, Jaejoong quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Yunho, nói.

“Yunho, cậu có biết vì sao tớ phải học ngành tâm lý không?”

Yunho nhìn cậu không trả lời, Jaejoong thở dài.

“Bởi vì không hiểu lòng người, liền dễ dàng bị tổn thương.”

Cậu bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, lúc nói chuyện, còn có hơi rượu phả ra, Yunho cứ như vậy ngồi trong đêm ngắm nhìn Jaejoong, bình lặng lắng nghe cậu nói.

“Yunho, tớ là trẻ mồ côi cha. Tớ đã chứng kiến mẹ gục ngã vì tình yêu, nhìn chị gái mỗi lần vì cái gọi là tình yêu mà rơi lệ, chịu thương tổn. Lúc nhỏ, tớ cảm thấy rất sợ, nghĩ rằng bọn họ do không hiểu được tâm niệm người mình yêu nên mới bi thương. Khi trưởng thành mới biết được, tình yêu chính là tổn thương người khác. Bởi vì tình yêu chỉ có duy nhất, một khi mất đi, sẽ không còn…nữa, cho nên sẽ đau đớn lắm.”

“Cậu muốn nói cái gì, Jaejoong.”

Jaejoong cúi đầu nhìn vết sẹo trên cổ tay, nặng nề nói.

“Yunho, cậu đối với tớ rất trọng yếu, trọng yếu đến chính tớ cũng không thể tưởng tượng nổi, tớ không nghĩ đi người đã cùng tớ đồng sinh cộng tử, là người anh em quan trọng nhất, cho nên…”

Cậu ngẩng đầu nhìn ánh mắt Yunho, đôi mắt khẽ rưng rưng.

“Cho nên, chúng ta đừng đem tình yêu duy nhất này ra đánh cược để rồi lo được lo mất, chúng ta làm bạn bè cả đời, được không?”

Yunho gượng gạo cười, con ngươi trầm xuống, nhẹ nhàng hỏi.

“Cậu là đang… từ chối tớ sao?”

“Yunho, bạn bè có thể là cả đời. Người yêu có lẽ cũng có thể, nhưng cậu không biết là tình yêu sẽ dễ dàng mất đi bởi rất nhiều lý do hay sao? Thời gian, chia cách, bỏ lỡ, còn có biết bao ngày trong tương lai kia mà chúng ta không thế biết trước được. Nếu mất đi tình yêu, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn mất nhau.”

Ngực khó chịu, Yunho cảm thấy hô hấp có chút nặng nề, tia sáng trong ánh mắt Jaejoong làm anh cảm thấy khó chịu. Anh cảm thụ được nỗi sợ hãi cùng bất an của Jaejoong đối với tình yêu, ở độ tuổi này, Kim Jaejoong không tin vào ái tình, bởi vì cậu rất giỏi đọc tâm tư của người khác. Tình yêu ấm áp mà cũng lạnh lùng, lòng người lại dễ thay đổi, Kim Jaejoong mặc dù chưa có nhiều trải nghiệm, nhưng cậu đã có thói quen chỉ hờ hững đứng bên lề của sự đau thương… dù là nồng ấp hay đạm bạc cũng đều không liên quan đến cậu. Tựa như đã sớm quen với thương tổn, khôn ngoan mà chọn đường nhanh chóng trốn đi, nhưng kỳ thật cũng là cậu đang sợ hãi.

Nhìn Jaejoong trước mặt mình, Yunho bỗng nhiên không biết nên nói gì, Jaejoong rất giỏi hùng biện, là một người kiên trì, quật cường mà chấp nhất. Với chấp niệm vẫn luôn dai dẳng trong lòng Jaejoong, Yunho cảm thấy có chút mất mát.

“Tớ đối với cậu rất quan trọng sao?”

Jaejoong gật đầu, không chút do dự đáp lời.

“Rất quan trọng.”

Yunho nhìn cậu, hỏi cậu.

“Nếu vậy cho dù là tớ, cũng không được sao? Cậu sợ sẽ mất đi tình yêu, sợ sẽ bị thương tổn, nhưng kể cả là tớ, cũng không được sao?”

Jaejoong thân mình cứng đờ, không cách nào phủ định lời nói vừa rồi, tựa như có cái gì đó nghẹn ở họng, không thể nói ra, Yunho miễn cưỡng cười, nhìn cậu.

“Jaejoong, cậu say rồi, chúng ta trở về đi.”

Cậu đứng lên, Jaejoong thế nhưng vẫn ngồi trên băng ghế, Yunho ngẩng đầu nhìn không trung, không có sao, ánh trăng cũng thực mông lung.

“Chẳng thấy sao đâu cả, trời ngày mai chắc lại đầy mây… Jaejoong, sáng sớm mai tớ chờ ở con đường mà chúng ta vẫn thường chạy bộ, tớ có một thứ cho cậu.”

“Yunho…”

Jaejoong đứng lên nhìn anh, nhưng là không biết nên nói cái gì, là vẫn muốn cự tuyệt sao? Nhưng là cậu không mở miệng được, nhìn Yunho như vậy, ánh mắt sáng ngời hỏi cậu “Cho dù là tớ, cũng không được sao…”

Đêm hôm đó, tuy Jaejoong uống nhiều rượu nhưng lại không hề buồn ngủ. Trong phòng tối đen, ánh đèn đầu giường mông lung mờ mờ, cậu đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Khi còn nhỏ, mẹ và chị gái chính là đối tượng cậu dùng thí nghiệm tâm lý học, đã có nhiều chuyện xảy ra, cực đoan có, cố chấp có. Còn ba năm ở tại nơi này, cậu có Yunho ở bên cạnh cùng trải qua từng phút từng giây một.

Từng hình ảnh lướt nhanh qua tâm trí cậu, Jaejoong thấy lồng ngực uất nghẹn, trái tim thấy đau. Mơ mơ màng màng đang ngủ, tựa hồ có người giúp cậu thay quần áo, có điều cậu quá mệt, không muốn mở mắt ra. Sau khi tỉnh dậy, sắc trời u ám. Jaejoong trong tâm cả kinh, mạnh mẽ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã mười hai giờ trưa.

Cậu nhìn nhìn quần áo trên người mình, quay đầu nhìn đến cốc sữa còn nóng trên bàn, còn có sandwich. Cậu biết Jung Yunho đã tới. Cậu nâng ly sữa uống ngay một hơi, ấm áp, sữa nóng chảy xuống dạ dày làm lòng cậu ấm hẳn lên. Nhưng cảm giác mỏi mệt không chút nào giảm bớt, một đêm này ngây ngốc, trong khoảng thời gian ngắn lại suy nghĩ quá nhiều, nhưng điều rõ ràng nhất vẫn chỉ có Yunho.

Cậu ấy nói sớm mai sẽ ở nơi đó chờ cậu, cậu biết Yunho cho cậu một ngày một đêm để hiểu rõ, nếu đối tượng là cậu ấy, có phải hay không cũng không thể. Tình yêu này làm cho Jaejoong vẫn có chút bất an, có chút bài xích. Hôm nay là ngày Yunho sẽ lắng nghe cậu. Bởi vì sợ hãi sẽ mất đi, sợ hãi bởi vì tình yêu mà trở nên yếu đuối, trở nên lo được lo mất, điều như vậy cậu không muốn, cậu không cần.

Sắc trời dần dần trầm xuống, áp khí rất thấp, bầu trời buổi sớm lại bị mây đen nhuộm tối đen.

Jaejoong nhìn ngoài cửa sổ, trời sắp mưa rồi. Lời nói của Yunho tối qua vẫn vang vọng bên tai cậu thật rõ, cậu nhớ cả hai đã vô số lần cùng nhau đùa nghịch tại sân vận động ấy, con đường ấy…

Yunho đang đợi cậu, nhưng cậu lại không dám đi ra. Đi rồi sẽ nói với cậu ấy điều gì? Để lặp lại câu nói hôm qua lần nữa cho cậu ấy nghe? Không cần, Yunho còn hiểu rõ hơn cậu rằng cậu đã không còn khả năng cự tuyệt lại hay giải thích nữa.

Cậu chỉ còn một con đường duy nhất, đi hoặc là không đi, nhận hoặc là vĩnh viễn từ chối.

Bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm rền, tâm Jaejoong bỗng nhói lên.

Bụi mưa phiêu phiêu rơi xuống, gió có chút lạnh.

Cậu đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía sân vận động ở xa, chỉ liếc mắt thấy một thân ảnh thôi đã khiến tim cậu nhói đau.

Kiên trì như vậy, thẳng người đứng ở nơi đó, chờ cậu, vẫn chờ cậu, vẫn luôn chờ cậu.

Đó là Jung Yunho, Jung Yunho của cậu, ba năm này, hơn một nghìn ngày cùng cậu ấy sớm chiều ở chung, cùng nhau chịu đựng những thương tích đau xót. Jung Yunho, cậu ấy đứng trong mưa, kiên định như vậy.

Yunho có lạnh hay không, đâu cần đợi cậu như vậy. Bàn tay nắm chặt thành đấm, móng tay cắm vào da thịt, đau đến chua xót. Cậu đứng thẳng người bên cửa sổ, nhìn Jung Yunho ở nơi đó, cùng cậu ấy, tựa như trước đây vẫn đi chung với nhau.

Mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa rơi trên mặt đất tóe lên bọt nước, làm toàn thân Jaejoong run rẩy đau đớn. Nhiều hình ảnh cứ ùa về ngay trước mắt cậu, làm cho cậu đứng yên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.

Nếu là người khác không phải cậu ấy, sẽ không làm cậu đau đến vậy. Jung Yunho nếu trở thành người cậu yêu, thì đó chính là tình yêu duy nhất, nếu có một ngày mất đi, cậu phải làm sao bây giờ? Kim Jaejoong chính là người như vậy, ngay từ đầu cậu đã không muốn đi, kể về sau cũng sẽ không. Cả hai chính là bức bách nhau để nhận được đáp án từ đối phương. Khi cậu muốn Yunho vĩnh viễn chỉ làm bạn bè thân thiết, Yunho lại để cậu đối mặt trực diện với trái tim mình, khiến cậu thật khó chấp nhận tình yêu này.

Yunho… Jung Yunho…

Đã một lúc lâu, mưa dường như cũng mỏi mệt, Kim Jaejoong đứng ở bên cửa sổ, chân khẽ run lên, trái tim đau đến không có tri giác, cậu thấy Yunho bỗng nhiên dịch chuyển, sau đó chuông điện thoại liền vang lên.

Jaejoong vội vàng chạy qua lấy điện thoại, suýt chút nữa là đụng vào ghế dựa. Cầm điện thoại lên nghe, nhìn sân thể dục bên kia, Yunho vẫn đứng ở nơi đó đưa lưng về phía cậu, cũng đang gọi điện, trong điện thoại, chỉ có tiếng mưa rơi, cùng tiếng hai người hít thở.

“Jaejoong…”

Chỉ một tiếng gọi khẽ liền khiến Jaejoong lấy toàn lực để hô hấp, sau đó giọng Yunho cùng tiếng mưa rơi truyền đến.

“Cậu còn nhớ ngày nghỉ cuối năm trước, chúng ta đi Boston, khi qua một gian hàng nhỏ cậu rất thích một chiếc đồng hồ không?”

Lúc ấy chiếc đồng hồ thiếu mất một bánh răng cưa, không cách nào hoạt động bình thường, linh kiện kia tuy rằng không đắt, nhưng lại đã quá cũ, cực kỳ khó tìm nên Jaejoong đành thôi không mua nữa.

“Chiếc đồng hồ kia, tớ đã mua được, nghĩ sẽ tặng cho cậu làm quà tốt nghiệp.”

Đôi mắt Jaejoong ửng hồng, mọi thứ như hiện ra trước mắt, Jung Yunho chạy qua bao con đường, tìm đến bao của hàng, lãng phí thời gian nghỉ quý giá tại học viện LAPD để tìm chiếc đồng hồ.

“Tớ nghĩ sẽ đeo cho cậu để che đi vết sẹo trên tay, tớ nghĩ sẽ cho cậu biết, vết sẹo tuy còn đó, nhưng đã có tớ ở đây…”

Jaejoong thấy Yunho chậm rãi xoay người về phía cậu, từ xa đang nhìn lên cửa sổ kí túc xá, như thể trong lòng cậu ấy đã sớm biết đối phương vẫn đứng đó. Bởi vì từ xa, cậu thấy không rõ sắc mặt Yunho, chỉ có giọng nói Yunho dường như rất nhẹ, nhưng lại khản đặc tựa như chình mình phải ngậm nuốt một khối đau thương lớn.

“Hiện tại, có lẽ… không cần nữa rồi.”

Có vật gì đó từ tay Yunho rơi xuống nền đất, dù là rất xa, thế nhưng Jaejoong cũng cảm nhận tận sâu trong nơi mềm yếu nhất của đối phương đang đau đến quặn thắt.

Bên kia điện thoại, Yunho ngẩng đầu lên, thanh âm bỗng nhiên xuyên qua màn mưa, trở nên vô cùng rõ ràng.

“Kim Jaejoong, cậu căn bản không biết bản thân muốn cái gì!”

Điện thoại bỗng nhiên bị cắt đứt, Jaejoong ngây người cầm điện thoại, tín hiệu còn lại từng hồi vang lên khiến cậu lăng lăng đứng yên tại chỗ, thậm chí tay cũng quên buông điện thoại xuống.

Cậu nhìn Yunho chậm rãi gục đầu xuống, sau đó xoay người, đi từng bước một, trong làn mưa mờ mịt rời đi.

Ngày hôm sau, Jung Yunho quyết định lựa chọn vào đội đặc nhiệm.

Cả hai thậm chí còn không thể nói một lời tạm biệt với nhau, Jung Yunho lấy danh phận lính đặc công mới bắt đầu đi vào quá trình đào tạo khép kín .

Kỳ thật, muốn gặp luôn có thể gặp, nhưng Kim Jaejoong biết, cậu đã thật sự tổn thương Jung Yunho. Vào thời khắc kia, cậu cũng là hoang mang, khổ sở, cậu tránh đi đoạn tình yêu này là bởi vì sợ hãi mất đi Jung Yunho, nhưng hiện tại …Yunho đã biến mất khỏi cuộc đời cậu, đây thật sự là kết quả mà cậu muốn sao?

6 responses

  1. honggai92

    ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh Jaejoong ngốc nghếch, lo sợ bị tổn thương cuối cùng lại làm chính mình và người mình yêu tổn thương
    fic hay quá, mong chap tiếp của bạn <3333333333

    Like

    August 17, 2012 at 12:56 pm

  2. angel_wings

    Co phai jaejoong da hoi han. Luc dau, ban than muon sau nay se ko vi tinh yeu ma dem den dau kho cho nhau nhung rut cuoc lua chon cua jae laj khjen cho 2 nguoj ton thuog qua nhju, nhat la yun.Mog la jae se tim cach dua yun quay laj la yunho nam 19 tuoi ay

    Like

    August 17, 2012 at 1:06 pm

  3. Bánh nhân đậu

    Trái tim như bị bóp nghẹt lúc Yunho thả rơi chiếc đồg hồ. Có lẽ jae sẽ đi tìm lại chăg? Mag về để 1lúc nào đó đưa cho yunho và nói rằng ” tớ vẫn ở đây…”

    Like

    August 17, 2012 at 11:28 pm

  4. Bánh nhân đậu

    Trời! Nhất địh phải có tài khoản wp ms like đc sao? Muốn like cho chủ nhà fát tỏ lòg cảm ơn a~
    coi như ta like rồi nha
    Like
    Hehe. 5ting!

    Like

    August 17, 2012 at 11:33 pm

  5. Dao Lang

    Đoạn này khiến người ta thực đau lòng mà, tác giả viết thực tế quá đi a~~~
    Ta có cảm giác không phải fic nữa, mà là tâm trạng thực của Yunjae luôn ấy :((
    Yêu lắm đấy, thậm chí không thể dùng 1 chữ YÊU mà nói hết tình cảm này, nhưng…
    không chắc tương lai sẽ thế nào, liệu có phải sẽ mất nhau, liệu có phải sẽ có tan vỡ…
    Lúc ấy đến làm bạn bè còn chả được… Nên, chọn cách an toàn…

    Like

    December 14, 2012 at 11:15 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s