Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 48

Chương 48

Từ Châu Âu trở về đã hơn 1 tháng, Kim Jae Joong thản nhiên ngồi trong phòng có điều hòa trốn tránh nhiệt độ bên ngoài đang ngày càng lên cao, mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, từng dãy mật mã theo trình tự nhảy ra, công việc thiết kế hệ thống kiểm tra bảo mật mới ở tập đoàn Jung đã bước vào giai đoạn kiểm tra cuối cùng.

Kim Jae Joong trong khoảng thời gian này, trừ bỏ thỉnh thoảng đi tham gia hôn lễ của mấy tên kia, cũng chỉ ngồi chờ đợi ở nhà. Bất quá lác đác hơn một tháng, những tên kia nên lấy chồng cũng đã lấy chồng, nên kết hôn cũng đã kết hôn, lại có thể trong một thời gian ngắn, toàn bộ đều thành gia rồi! Kim Jae Joong mua quà tặng lễ vật cũng mỏi hết cả tay.

“Làm gì vậy?!” Jung Yunho xuất hiện sau lưng Jae Joong, cư nhiên còn đang không ngại sức nóng bên ngoài mà mang giày Tây. Từ lúc thời tiết càng lúc càng nóng lên, Jae Joong liền cấm Yunho đến gần mình. Mùa đông lạnh bọn họ còn có thể ngày ngày dính lấy nhau, nhưng bây giờ đã là mùa hè rồi, cậu ngại nóng ah!

“Hôm nay không có ai kết hôn sao?!” Trong khoảng thời gian gàn đây thì những lời này cơ hồ trở thành câu cửa miệng của Jae Joong, ngày nào cũng kéo lên khóe môi.

“Làm gì có nhiều người kết hôn đến như vậy, tất cả đều đã làm  xong cả rồi!” Jung Yunho cởi áo khoác âu phục, đi đến trước tủ lạnh lấy ra một lọ nước cà chua ướp lạnh.

“Đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.” Kim Jae Joong đứng lên, rút đĩa CD ra cầm trong tay, đưa cho Yunho: “Này~”

“Cái gì vậy? !”

“Hệ thống bảo mật mới, thử xem trước đi, nếu không thích hợp thì có thể sửa lại!” Jae Joong vòng qua Yunho đi vào rửa tay sắp xếp bàn ăn, đem đồ ăn vừa hâm nóng trên bấp bưng ra.

“Em mấy hôm nay là bận rộn với cái này?” Yunho hoa lệ nhào tới, ôm lấy Jae Joong: “Anh thật sự là quá hạnh phúc, cưới được vợ tốt như vậy.”

“Ai nha~~ tránh ra, nóng chết đi, làm gì mà cứ áp sát vào người thế!” Jae Joong trên tay bưng nồi canh rau nóng hầm hập, không có cách nào đẩy Yunho ra: “Anh mau buông ra cho tôi! Jung Yunho!”

Jung Yunho hăng hái hướng trên mặt của Jae Joong mãnh liệt hôn một cái rồi mới buông tay chạy trốn vào toilet.

“Đúng rồi, có một vụ án, phải đi Mỹ một chuyến.”

“Ân?!” Jung Yunho buông thìa, nhìn Jae Joong đối diện: “Khi nào thì đi?”

“Tôi sẽ sớm xuất phát, nhanh chóng giải quyết sẽ có thể trở về sớm một chút.” Jae Joong buông đũa xuống, cầm lấy thìa, canh nóng hừng hực tràn qua đầu lưỡi. “Không cần lo lắng, chỉ là một vụ nhỏ, có thể hoàn thành rất nhẹ nhàng. Tôi cam đoan, an toàn là quan trọng nhất, được chưa?”

Jung Yunho cúi đầu nhìn ngón tay thon dài đặt trên tay mình, là bàn tay trái xinh đẹp, đầu ngón tay trơn bóng sạch sẽ. Yunho ngẩng đầu, đối diện khuôn mặt tuyệt mỹ. Người kia nhẹ nhàng đặt chiếc thìa bên hàm răng trắng tinh, cổ áo đúng lúc lộ ra một sợi dây chuyền bạch kim tinh tế. Jung Yunho biết, trên sợi dây kia đang treo một chiếc nhẫn Cartier số lượng hạn chế cùng đôi với chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

“Ân…” Bàn tay đan chặt vào giữa nhũng ngón tay của Jae Joong, Jung Yunho gật đầu đáp ứng

“Uy, không phải nói anh có cuộc họp sao, không đi à?” Kim Jae Joong cầm hành lý trong tay đưa tới, Jung Yunho vươn tay vòng qua eo của Jae Joong, hạ xuống một nụ hôn đầy quyến rũ.

“Anh trí nhớ em thôi! Em trở về rồi, hội nghị gì gì đó đều không còn quan trọng nữa.” Jung Yunho đem Jae Joong đến ngồi trên ghế lái phụ, sau đó vòng qua đầu xe cũng ngồi vào chỗ lái. “Đúng rồi, hệ thống bảo mật của em toàn bộ đều đã bắt đầu đưa vào hoạt động, cho tới bây giờ mọi thứ vẫn rất thuận lợi.”

“Vậy là tốt rồi!” Kim Jae Joong cài lại đai an toàn.

Xe khởi động, Jung Yunho kéo tay cầm sát xuống. Đột nhiên nhớ tới cái gì liền chồm người sang cầm lấy tay Jae Joong: “Gần đây anh có dự định từ chức về ở ẩn, sớm sống cuộc sống yên ổn, học theo cha anh, chuẩn bị đi hưởng thụ cuộc sống…”

“Cái, cái gì? !” Kim Jae Joong phục hồi tinh thần, xe đã chạy nhanh hơn, hướng nội thành chạy tới… “Từ chức về ở ẩn? ! Tại sao đột nhiên lại nghĩ đến việc đó?! Để người ngoài biết được họ sẽ nghĩ thế nào ah?!”

“Người khác nghĩ như thế nào thì có quan hệ gì?! Em từ khi nào lài để ý ánh mắt của người khác…”

“Anh và tôi làm sao có thể so sánh?! Cuộc sống của tôi không cần quan tâm đến kẻ khác nghĩ gì, nhưng không có nghĩa là tập đoàn Jung cũng không cần quan tâm đến cách nhìn của người khác…”

“Jae Joong, đừng suy nghĩ nhiều như vậy! Thay vì quan tâm đến ánh mắt của người khác, không bằng em quan tâm một chút về vấn đề cha mẹ của anh đi!”

“Lại có vấn đề gì?! Cha mẹ anh thì thế nào?!” Kim Jae Joong bực mình quay đầu nhìn ra ngoài ô cửa xe.

“Họ đã trở về! Vẫn ở trong ngôi nhà cũ…” Yunho khóe môi nhếch lên mỉm cười nhợt nhạt: “Bọn họ dường như đã biết đến sự tồn tại của em rồi.”

“MO?! Xong đời, xong đời rồi!” Kim Jae Joong trừng lớn hai mắt: “Dừng xe dừng xe, mau cho tôi xuống! Tôi muốn bỏ trốn.”

“Lộp bộp” một tiếng, Jae Joong trừng mắt nhìn, nhìn chằm chằm cửa xe không thể tin kêu lên, “Jung Yunho! Anh khóa cửa xe làm gì ah~~~~~~ ”

“Em làm sao vậy?! Vừa nghe thấy cha mẹ anh đến đã muốn chạy cái gì?!” Lời nói của Yunho mang theo tiếng cười nhẹ.

“Nói thừa! Tôi cướp mất con trai của họ! Bây giờ còn không chạy, chẳng lẽ ngồi đợi người nhà anh đến diệt khẩu sao?!”

“Ah! Đừng đem cha mẹ anh nói thành đẫm máu như vậy, nhiều lắm thì chỉ cần em cùng anh ở trước cửa quỳ hai ngày cầu xin họ tha thứ mà thôi! Con dâu đều phải gặp cha mẹ chồng. Anh không thể ngay tức thì vừa bị cha mẹ mắng, vừa đánh mất bà xã được!”

“Này…”

“Ah…” Đau! Người này trên người hơn một thước tám, xương cốt thêm thịt thà cũng gần một trăm cân, muốn đem mình đè đến chết rồi. Kim Jae Joong tuyệt đối không thể tưởng được chính mình đánh không lại con người cả ngày ngồi ở văn phòng này, lại còn bị hắn đè đến gần chết.

Nụ hôn rơi xuống đôi môi, đầu lưỡi xông vào miệng đối phương. Kim Jae Joong giãy giụa nhưng dường như không có tác dụng gì. Thứ gì nó thô ráp nóng hầm hập đang dán lên bắp đùi, làm cho Jae Joong không dám cử động nữa, chỉ có thể vung nắm tay hung hăng đánh trên lưng Yunho.

“A ~~~~ em muốn mưu sát chồng sao?!” Bị đánh đau quá ah~~~~ Jung Yunho rời môi, buồn rầu nhìn chằm chằm Jae Joong

“Đúng là định giết chết anh đó!” Kim Jae Joong trừng mắt: “Lúc này cư nhiên còn có thể động dục, còn không biết suy nghĩ cho kĩ nên làm cái gì bây giờ ah!”

“Muốn anh nghĩ cái gì?! Dù gì họ cũng đã biết rồi, vậy thì cứ an ổn mà gặp mặt thôi.” Thanh âm của Yunho đột nhiên trở nên trầm thấp gợi cảm hẳn lên: “Em đi mấy ngày nay anh luôn ngủ không được, thực rất lo lắng em!”

Người này bộ dạng lo lắng như vậy rất tuấn tú, khí tức u buồn nhàn nhạt quấn lấy hai người.. “Thật sao? Chẳng phải đả nói anh không cần lo lắng sao…” Xoa xoa~~~ lòng cảnh giác cũng chầm chậm thả lỏng. Kim Jae Joong chính là như vậy, chung quy đối với người mình quan tâm thì không cách nào đề phòng, Jae Joong như vậy khiến người ta cảm thấy có chút đau lòng…

Ngày mới của mùa hè luôn khiến cho người ta cảm nhận được rất sớm, lúc Jae Joong mở to mắt, bên ngoài đã mơ hồ sáng rõ, kim đồng hồ mới chỉ đến giữa số bốn và năm.

Hỗn đản! Vẫn là bị làm!

Kim Jae Joong trừng mắt nhìn người còn đang ngủ say bên cạnh, lại như bị chọc tức, trực tiếp giơ chân lên, đem người đó đạp một phát lăn xuống giường.

“Ai nha! Đau quá… Ưm..!” Jung Yunho ôm lấy chăn rơi xuống giường, tiếng đau mới nói ra được có một nửa đã bị Jae Joong bịt miệng. Jae Joong cũng theo Yunho trở mình nhảy xuống giường, áp thân lên người Yunho..

“Làm sao vậy? !” Yunho kéo tay Jae Joong xuống, hôn một cái đầy ám muội vào lòng bàn tay.

“Có người!” Kim Jae Joong rút tay của mình về, từ đầu giường lấy “Đồng” ra

Hoàn hảo, quần áo của Jung Yunho bị ném ở dưới giường, mỗi người một kiện nhanh chóng mặc lên người, Jae Joong còn không biết từ đâu lôi ra một cái quần lót.

Kim Jae Joong hơi hơi đứng dậy, theo mép giường nhìn ra ngoài, bên kia lớp thủy tinh trong suốt có hơn mười tên áo đen trong tay cầm sung trong tư thế bao vây đang tiếp cận biệt thự.

Jung Yunho ở phía sau Jae Joong lôi kéo ống tay áo của cậu, chỉ chỉ phía ngoài phòng ngủ.

Hai người vừa mới đứng dậy, tiếng súng từ sau nổi lên bốn phía, viên đạn ghim vào thủy tinh văng ra một chút vụn trắng. Đối phương rất nhanh ý thức được đó là thủy tinh chống đạn, “crack” một tiếng, thủy tinh ở phía sau hai người vỡ vụn. Jae Joong cùng Yunho trốn vào một góc của phòng bếp.

“Biến thái, đều tại anh, để cho người khác nhìn thấy hết!” khửu tay Jae Joong hung hăng đánh đến trên ngực Yunho, vươn tay đem dao thái trong bếp thu gom lại.

Một tên áo đen từ chỗ thủy tinh vỡ nhảy vào trong phòng, lúc tiến tới gần phòng bếp, Jae Joong đột ngột đứng dậy vung tay, dao trong tay trực tiếp phóng qua, bóng người buồn bực “hự” một tiếng rồi nặng nề ngã xuống.

Kim Jae Joong chậm rãi bò đến chỗ tủ lạnh, mở ra một bên cánh cửa tủ, đem nó tạo thành lá chắn phòng hộ, lui về thuận tay còn sờ soạng cầm lấy một chai nước đá. Trải qua tối hôm qua, cổ họng cậu muốn khàn cả rồi.

Jung Yunho nhìn Jae Joong ôm đầu gối tựa vào trên cửa tủ uống nước, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của mình, có chút lớn, chỉ vừa vặn phủ lên bộ vị quan trọng, như ẩn như hiện. Kim Jae Joong nhận ra Yunho đang nhìn mình, ném đến một ánh mắt mê hoặc nhìn lại, nước lạnh theo khóe miệng trượt xuống, lướt qua hàm dưới rồi đần cổ, trơn trượt chảy vào bên trong áo, chậm rãi thấm ướt một mảng ở cổ áo, áo sơ mi ướt nước dán lên làn da lộ ra màu sắc da nhàn nhạt bên trong.

Kim Jae Joong uống nước xong, dùng mu bàn tay lau mấy giọt nước đọng trên khóe miệng, đưa tay vào ngăn tủ bếp lục lọi một hồi, kéo ra một hộp dụng cụ. Jung Yunho nhìn Jae Joong lắp đạn, giật xuống chốt an toàn, “Em, giấu ở đó từ khi nào?!”

Khẩu súng của Jae Joong đã rắc trên lưng, ánh mắt mê hoặc đảo qua: “Ngay từ đầu! Đi, ga ra lấy xe, ở phía trước chờ tôi.”

Jung Yunho đi tới khẽ hôn trên đôi môi hồng nhuận nước: “Cẩn thận một chút.”

Yunho đang định nằm rạp xuống đất bò ra ngoài, lại bị Jae Joong níu lại, sau đó ném ra một đôi giày.

“Đi vào, coi chừng thủy tinh.”

Jung Yunho cười nhẹ, theo chân tường hướng cửa nhà để xe bò đến. Phía sau, Jae Joong lặng lẽ đem vách tường thủy tinh ở phòng khách toàn bộ nâng lên.

Sức giật của  “Đồng” quen thuộc đến giống như nhịp tim đập, nhanh chóng trực tiếp giải quyết mấy tên, Jae Joong nhẹ nhàng vọt ra khỏi phòng bếp, xoay người đến bên cạnh thi thể, nhặt lên cây súng lục. Tiếng súng nổ lên bốn phía, Jae Joong xinh đẹp từ trong phòng nhảy ra, nâng tay bắn trả.

Động tác bóp cò giống như theo bản năng mà chuyển động, mỗi một viên đạn bắn ra đều mang theo máu tươi và sinh mệnh con người, hướng súng liên thanh bắn phá, bóng người liên tục ngã xuống. Đạn, lửa, vụn thủy tinh… Khắp nơi bắn ra tung tóe.

Tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, bước chân của Jae Joong càng nhanh hơn, chạy đến ngồi vào trong xe, đồng thời phía sau vẫn dày đặc tiếng súng.. “Gục xuống!” Jae Joong đè Yunho xuống, hai người ở trong xe nằm rạp người xuống, vụn thủy tinh của cửa kính xe vỡ ra, rơi tung tóe ở trên lưng hai người. Kim Jae Joong chấn động toàn thân… “Shit!” Jae Joong xoay người giơ súng lên phản kích.

Jung Yunho hung hăng đạp chân ga, bánh sau của xe toát ra khói trắng, xe chở hai người lao như bay ra khỏi chỗ đó.

Không có người đuổi theo, Jae Joong đem súng liên thanh trên người tháo xuống, nhẹ nhàng gục người trên đầu gối. Thả lỏng tựa vào trên ghế lái phụ, hơi hơi nhíu nhíu mày: “Tại sao không lấy xe của tôi?! Xe của tôi có chống đạn!” Xe của Yunho hiện tại tuyệt đối có thể dung hai chữ “vỡ nát” để hình dung.

“Xxin lỗi, anh không biết! Bây giờ chúng ta đi đâu?” Yunho quay đầu lại liếc Jae Joong một cái, mới phát hiện ở ống tay áo sơ mi thuần trắng có vết máu đang dần dần lan ra: “Em bị thương? !”

“Ừ! Không có việc gì, chỉ là vất thương nhỏ. Chuyên tâm một chút! Tôi cũng không muốn chết vì tai nạn xe.” Jae Joong xé ống tay áo bên kia xuống buộc lại chỗ vết thương cầm máu: “Đi đến chỗ Yoochun!”

Xe dừng lại trên con đường yên tĩnh, Yunho xuống xe đi vào nhấn chuông cửa, Jae Joong mở to mắt, trong mắt có chút mơ hồ, trên lưng ẩm ướt mồ hôi bết thành một mảng. Kim Jae Joong xuống xe, thời gian vẫn còn rất sớm, trên đường nhỏ không có bất kỳ người nào, thực im lặng, tiếng chuông cửa quanh quẩn ở bên tai.

“Chào ngài, sáng sớm thời tiết tốt đẹp đã quấy rầy vợ chồng tân hôn, như vậy chính là vô đạo đức, vô đạo đức ah. Nếu không muốn bị trời phạt thì xin ngài vui lòng buổi chiều mới quay lại đi…” Thanh âm của Yoochun theo chuông cửa truyền ra.

“Park Yoochun, tôi mua biệt không phải là cho cậu dùng để chơi gái!” Kim Jae Joong bám lấy bả vai Yunho, cố vững vàng phun ra mấy chữ, hơi thở đã bắt đầu bất ổn, vừa mới nói xong đã muốn ngã nhào trên đất.

“Là JaeJoong hyung!” Phía bên trong truyền ra một thanh âm quen thuộc khác, thế nhưng những người đứng bên ngoài đều không có tâm tình phân biệt kia là ai.

“Jae Joong! JaeJoong!” Yunho đưa tay giữ chặt Jae Joong đang té xỉu, tay sờ đến chỗ sau lưng thấy đỏ tươi một mảng, chiếc áo trắng mịn toàn bộ đều bị nhuộm một màu đỏ chói mắt…

2 responses

  1. Mr and Mrs. Smith ( aka Jung) Korea ver =]]]]]]~

    Like

    August 18, 2012 at 9:40 pm

  2. Oa, jae co lam sao k nhi? Lo wa. Ma may ten ao den do do ai fai den k bit? Thuog jae wa di. Hy vog k lam sao. Thks edt nha. Hog chap moi wa

    Like

    August 18, 2012 at 10:37 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s