Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 1 Yêu Nghiệt Giá Lâm

Chương 1

Phòng ngủ thái tử đột nhiên ầm một tiếng, làm gần như toàn bộ Đông Hải long cung đều bị chấn động. Trầm Xương Mân vừa rời châu bảo khố* liền thấy tướng quân Cua vàng phụ trách bảo hộ long cung chạy nhanh như gió xẹt trước mặt, trong nháy mắt đã chẳng thấy tăm hơi.
*kho châu báu

Lúc chạy tới tẩm cung thái tử thì trước cửa đã bị mọi người vây kín mít. Trầm Xương Mân xông lên phía trước nhìn, chỉ thấy thái tử vốn đang nằm nghỉ ngơi trên long tháp, nay bị một kẻ không rõ lai lịch đè dưới thân, thái tử khó chịu lắc lắc đuôi. Tướng quân Cua vàng sợ hãi, chân mềm nhũn, trong đầu đùng một tiếng tại chỗ quỳ ngay xuống, phía sau lính tôm tướng cua đua nhau vội vàng quỳ theo.

Trầm Xương Mân nhịn không được nuốt nước miếng, cung kính cúi người nói, “Vi thần chậm trễ, xin thái tử điện hạ thứ tội!”

Trịnh Duẫn Hạo vì đoàn người vừa kinh hồn bạt vía vừa lo sợ kia mà mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Hắn xoay mình một cái, thân người phía trên liền lăn một vòng đến trước mặt tướng quân Cua vàng. Ngay lập tức tướng quân bật người dậy chỉ huy các lính cua phía sau bắt lấy tên dám ngang nhiên đột nhập long cung mạo phạm long uy.

Trịnh Duẫn Hạo vẫy vẫy đuôi trở mình tiếp tục mơ màng ngủ tiếp. Trầm Xương Mân thấy vậy liền thức thời nhẹ chân nhẹ tay chậm rãi rời khỏi tẩm cung. Đi được vài bước, tướng quân Cua vàng đã nhanh miệng hỏi ý kiến, “Thừa tướng đại nhân, ngài nói xem nên xử lí tên này như thế nào cho thỏa đáng?”

“Hắn từ đâu đến thì thả về đấy đi.” Mặc dù không biết người này rốt cuộc có năng lực thần tiên yêu ma gì để có thể xông vào long cung mà làm binh lính của long cung không hề hay biết, người y thì một thân máu huyết nhem nhuốc nhếch nhác đến sợ. Nhưng chúng ta vẫn phải nhớ đến Thiên đế rất trọng chữ ‘đức’, tốt xấu cũng là một sinh mệnh, nói chung trước khi thái tử tỉnh dậy liền giải quyết gọn gàng việc này mới là thượng sách.

Tại Đông Hải long cung, địa vị của thừa tướng đại nhân chính là dưới một người trên vạn người, nhận được mệnh lệnh của Xương Mân, tướng quân Cua vàng bật người phân phó tướng lĩnh mang kẻ kia trở về nhân gian.

Trầm Xương Mân lại tiếp tục kiểm kê cẩn thận số lượng bảo châu, chợt nghe tiếng thị nữ truyền lời thái tử đã tỉnh.
.

Chóp mũi dường như có thứ gì mềm mại cọ cọ, Trịnh Duẫn Hạo hắt xì một tiếng ngơ ngơ tỉnh dậy. Chộp lấy cái lông chim bạch sắc trên mũi nhìn một chút, nghĩ nghĩ thế nào liền cho triệu Trầm Xương Mân tới.

Xương Mân tiếp nhận lông chim tỉ mỉ quan sát một phen, “Thái tử, đây là lông chim công trắng.”

“Bản cung biết.”

“…” Trầm Xương Mân đoán không ra tâm tư của hắn.

Trịnh Duẫn Hạo thấy hắn không nói tiếp, liền hỏi “Bản cung muốn biết nó là từ đâu ra?”

“Điều này…” Trầm Xương Mân vốn có danh xưng là “Biết tuốt” lúc này dường như đã bị làm khó. Gã không phải là không biết lông chim này đến từ nơi nào mà thực ra vì biết quá rõ nên không dám mở miệng. Thái tử tâm tình không ổn định, nếu như gã nói hết ra chỉ sợ tiền lương tháng này một cắc bạc cũng đừng mơ được lĩnh, chưa kể tự dưng một thân một mình vác trên vai tội nặng, hiện tại chỉ còn nước kiên trì cắn móng tay tỏ vẻ ‘đang suy nghĩ’.

Trịnh Duẫn Hạo nằm trên long tháp ngáp to một cái, Trầm Xương Mân vừa thấy hai mắt liền sáng ngời. Chỉ thấy Trịnh Duẫn Hạo phất phất tay thờ ơ nói, “Bản cung muốn ngủ.”

“Thần xin cáo lui.” Trầm Xương Mân chắp tay nhanh nhẹn lui ra, thẳng đến khi đóng cửa lại gã mới thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới cái lông công còn trong tay thái tử không khỏi chấm chấm lau mồ hôi lạnh, chỉ hy vọng thái tử tỉnh lại sẽ quăng chuyện này sang một bên.

Trịnh Duẫn Hạo một lần nữa quay lại gường, trầm tư nhìn những đốm đỏ tươi trên đuôi mình, nghĩ nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quá buồn ngủ lại lơ mơ đi gặp Chu Công lúc nào không hay.

Thánh nhân hưu vân, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai.**

** Thánh nhân xuất hiện, Họa không một lần tới, Phúc chẳng về hai phen

Trầm Xương Mân vừa định ngồi xuống uống chén trà cho ngọt giọng, lại thấy trước mắt nhị vương tử từ chuyến du ngoạn nhân gian dáng vẻ phong trần mệt mỏi trở về. Gặp nhị vương tử vẻ mặt phấn khởi, có lẽ chuyến này thu hoạch không ít.

Lão long vương có chín người con, lão đại thì hiếu chiến, lão nhị mê mải chốn phàm trần, lão tam lão tứ bị ám ảnh thực hành tu luyện tiên pháp, lão ngũ gan dạ sáng suốt nhưng thiếu phần ham làm công to việc lớn, lão thất chất phác hiền lương, lão bát thì phong lưu ăn chơi trác tán, duy chỉ có tiểu cửu là thiên tư thông minh, bình tĩnh lại vững vàng, dũng mãnh thiện chiến, không ham mê tửu sắc, đúng là phong thái của một thái tử nên có. Nhưng không con người nào vẹn toàn thập phần, cho dù là thần tiên cũng không ngoại lệ.

Cửu vương tử Trịnh Duẫn Hạo là một tiểu trạch nam* có tiếng ở tiên giới, trừ phi thiên giới có đại sự còn những việc khác nhất định sẽ không ló mặt ra ngoài. Nếu không phải tiểu cửu tuổi còn nhỏ, lão long vương nhất định sẽ nhanh chóng truyền vương vị cho hắn, như vậy long vương cũng có thể như tám thằng nhỏ kia nhà lão, thích gì làm lấy, bốn biển là nhà.

*Trạch nam: chỉ thích ru rú ở trong nhà, không hay ra ngoài.

Trầm Xương Mân cung kính tiến lên nghênh tiếp, nhị vương tử bàn tay vung lên, “Quy thừa tướng không cần đa lễ.”

Trầm Xương Mân âm thầm cúi thấp đầu, oán thầm nói, nhị vương tử dù không thích đa lễ thì cũng việc gì phải nói thêm chữ “Quy” vào.

Nhị vương tử tâm tình tốt coi như không thấy sắc mặt Trầm Xương Mân, xoay người vẫy tay, “Đưa người lên.”

Trầm Xương Mân khóe mắt giật giật, thầm nghĩ trong lòng không ổn không ổn rồi, xoay người xem xét kỹ hơn, kia chẳng phải nam tử vừa mới bị đuổi về đó sao? Gã còn thấy người này một thân bạch y loang lổ vết máu, lại còn thêm mái tóc đen như …đen như vừa bị vấy mực lên.

“Nhị vương tử…” Xương Mân đang muốn mở miệng, chợt nghe nhị vương tử giải thích nói, “Trên đường trở về ta thấy người này đang nằm hấp hối bên bờ biển, từ nhỏ phụ vương đã dạy đạo trời vốn trọng chữ đức, vậy nên ta đưa y về dưỡng thương.” Thấy nhị vương tử phân phó lính tôm đưa người kia về tẩm cung của mình, Xương Mân vội ngăn cản nói, “Nhị vương tử, trăm triệu lần không được, đây là con người, nếu lưu lại lâu chuyện này nhất định sẽ tới tai các tiên gia, tổn hại danh tiếng của nhị vương tử.”

Nhị vương tử phất phất tay tỏ vẻ không để ý, vội vội vàng vàng ra lệnh cho thị nữ chuẩn bị nước nóng cùng quần áo mới. Xương Mân biết nhị vương tử luôn luôn tham luyến mỹ nữ phàm trần, chẳng ngờ tới hôm nay đến nam sắc cũng không tha. Nếu không phải người này tốt số, sợ là đã phơi xác thành mồi ngon cho thủy quái ngoài kia rồi.

Qua một phen rửa mặt chải đầu, nam tử dung nhan nguyên bản toát ra vẻ thanh lệ thoát tục, nếu không sớm biết rằng hắn là thân nam nhi, mọi người đều phải cho rằng đây là tiên nữ hạ phàm, có khi còn hơn hẳn dung nhan vị tiên tử xinh đẹp nhất thiên giới. Nhị vương tử không khỏi mỉm cười, chẳng bao giờ nghĩ rằng du ngoạn nhân gian mấy trăm năm nay sẽ gặp được người tuyệt sắc như vậy, hôm nay rốt cuộc gặp được, thật chẳng biết có phải trời xanh ban thưởng mối lương duyên này không?

Đang lúc hắn muốn cúi đầu âu yếm, phía sau lại vang lên tiếng đập cửa gấp gáp. Nhị vương tử thấp giọng mắng nhiếc một tiếng, “Không phải đã phân phó xuống không được làm phiền ta?”

“Nhị ca…” Thanh âm này… Nhị vương tử quay người buông mành, chỉnh lại vạt áo lững thững đi ra mở cửa. Phía sau cửa hé ra một gương mặt vẫn còn ngái ngủ, nhị vương tử khóe miệng giật giật nói, “Duẫn Hạo, đệ dậy rồi sao?”

Trịnh Duẫn Hạo như là không nghe hắn nói với mình, hai mắt nhìn về phía trước. Nhị vương tử từ lâu đã quen với việc thỉnh thoảng hắn ghé qua, cũng không để ở trong lòng, thế nhưng nhìn động tác nhấc chân lên muốn tiến vào của Duẫn Hạo hắn không khỏi căng thẳng một trận, vội vàng dang tay ngăn cản nói, “Nhị ca đang chuẩn bị tắm rửa.”

Duẫn Hạo không để ý tới, liền khom lưng luồn qua tay ca ca mình đi thẳng vào phòng. Nhị vương tử còn muốn ngăn cản, lại bị ánh mắt Duẫn Hạo làm cho giật mình đứng yên. Trong nháy mắt hắn nhớ tới trận chiến trên thiên đình 300 năm trước, cửu đệ một người một kiếm đẩy lùi mấy ngàn yêu quái, thanh dnah vang dội, ngay cả đến nhị ca là hắn, đều nhịn không được đối với tiểu đệ của mình là một chữ “Phục”.

Nhị vương tử nghĩ thầm đại sự này thật không ổn. Cửu đệ không ham mê tửu sắc, nếu như biết chính mình tùy tiện vác một người thường về long cung, nói không chừng sẽ giận tím mặt. Hắn đang lo không biết nên giải thích thế nào thì thấy Duẫn Hạo kéo mành giường lên, cúi đầu ngắm nhìn.

Lẽ nào Duẫn Hạo cũng bị mê hoặc?

Chỉ thấy Duẫn Hạo trong tay xuất ra một lông chim bạch sắc, cài lên mái tóc nam tử kia, sau đó thỏa mãn đứng thẳng dậy, vẻ mặt tươi cười đối nhị vương tử đang sợ hãi nói “Nhị ca, đệ muốn người này.”

Nhị vương tử mắt mở to hết cỡ ngơ ngẩn nhìn lính tôm đưa người rời khỏi tẩm cung mình, bóp cổ tay thở dài. So với hắn thì số lần bóp cổ tay không ngớt phải kể tới Trầm Xương Mân. Thái tử thân phận tôn quý không gì sánh được, người này lai lịch bất minh, để ở long cung chính là một tai họa ngầm, hôm nay còn trực tiếp tiến vào tẩm cung thái tử, nếu như để lão long vương biết chuyện, thừa tướng như gã dù có mấy cái đầu cũng sợ không đủ.

Trầm Xương Mân đứng ngoài cửa tận tình khuyên can, Trịnh Duẫn Hạo trong tẩm cung coi như mắt điếc tai ngơ, lệnh các thị nữ rời xuống, rồi ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng kéo mành lên. Trên giường nam tử hôn mê hô hấp yếu ớt, Duẫn Hạo đặt hờ bàn tay trên trán người kia, chậm rãi truyền tiên khí vào cơ thể y. Hô hấp nam tử dần đều dặn, sắc mặt cũng hồng thuận trở lại.

Trịnh Duẫn Hạo nằm xuống bên người nọ, đầu gối lên người y, rất nhanh liền nhắm hai mắt lại.

Thấy bên trong không có âm thanh gì, có lẽ thái tử điện hạ lại đang ngủ, Trầm Xương Mân không thể làm gì khác ngoài ngậm miệng lui ra. Thái tử điện hạ trời sinh tính ôn hòa, thế nhưng khi ngủ thì tính tình lại khác hẳn, lúc ấy ngay cả lão long vương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
.

Trong cơ thể tiên khí luân chuyển, Kim Tại Trung rất nhanh tỉnh dậy, dường như y đã ngủ lâu lắm thế nên hiện tại không biết được bây giờ là đêm hay ngày. Tỉnh lại phát giác chính mình bị một đoàn bạch sắc quấn lấy, nhìn kỹ, thì ra là một Tiểu Bạch long, cái đầu tuyết trắng nho nhỏ gối trên bụng y, miệng hơi hé ra.

“Umh?” Rồng nhỏ thân thể mềm nhũn ngọ nguậy, Kim Tại Trung nhịn không được đưa tay chọt chọt khuôn mặt Tiểu Bạch Long, ria rồng nhỏ chợt rung rung. Kim Tại Trung giật mình, rồi thấy hắn không có dấu hiệu sẽ tỉnh, lại liền tiếp tục hành vi quấy rối của mình. Đột nhiên bị quấy nhiễu, Tiểu Bạch Long chịu không được liền mở mắt. Nhất thời bốn mắt to tròn nhìn nhau, Kim Tại Trung cười tươi vẫy tay vào hắn, “Chào.”

Trịnh Duẫn Hạo dụi dụi mắt, lo lắng thu hồi cái đuôi nhỏ đang đặt trên người Tại Trung xuống. Kim Tại Trung nhẹ di chuyển thân mình, cảm thấy đôi chân như nhũn ra, không thể làm gì khác hơn ngoài nằm đơ người trên giường, mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn Tiểu Bạch Long duỗi người bên cạnh.

Tiểu Bạch Long phun cái lưỡi hồng, ngáp to một cái, Kim Tại Trung hỏi, “Ngươi biến thân được đúng không?” Thấy Tiểu Bạch Long không có phản ứng, Kim Tại Trung cố ngồi thẳng dậy lại gần, Tiểu Bạch Long bất giác lui lại phía sau, Tại Trung bắt đầu khoa chân múa tay, “Là như thế này, vù một cái rồi biến thành người.”

Nhìn động tác khoa trương của y, Tiểu Bạch Long vẫn thờ ơ như trước, Kim Tại Trung cúi cúi đầu, uể oải nói, “Không được sao? Ta còn tưởng rằng ngươi có thể, như vậy ta sẽ có một thần thú.”

‘Thần thú?’ Trịnh Duẫn Hạo oán thầm, hắn sống hơn một nghìn năm vậy mà đây là lần đầu tiên có người dám nghĩ hắn là thần thú.

Kim Tại Trung xoa xoa đôi chân tê dại “Nếu như ta có, thần thú nhất định sẽ bảo vệ ta.”

“Có người muốn giết ngươi?” Nhớ kỹ mới lúc trước thôi thân thể y vẫn còn rất yếu.

“Ngươi biết nói sao?” Kim Tại Trung bắt được trọng điểm, vẻ mặt hưng phấn nhìn nhìn hắn, Trịnh Duẫn Hạo định nói thêm gì đó, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của thừa tướng.

Trầm Xương Mân đứng ngoài cửa đi qua đi lại không biết có nên gõ cửa, nếu không phải hiện tại thái tử điện hạ đã ăn no ngủ đủ thì y nhất quyết vẫn chỉ muốn làm con rùa rụt cổ vô dụng thôi nha.

“Vào đi.” Nghe được khẩu dụ của thái tử, Trầm Xương Mân như trút được gánh nặng đẩy cửa mà vào, cách mành mơ hồ có thể thấy được hai người đang ngồi trên giường, chắp tay vừa muốn nói, trước mặt một trận gió lạnh sượt qua, gã lập tức nghiêng người tránh né, chợt nghe thấy phía sau tiếng vật nặng rơi xuống đất, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một đôi chân tuyết trắng lảo đảo ngã trên mặt đất.

Thấy không ai phản ứng, Kim Tại Trung cũng không chịu đứng lên, đầu cúi gằm xuống đất phụng phịu òa khóc, thanh âm có sức công phá tới mức kinh thiên động địa, quỷ kinh thần khiếp. Trầm Xương Mân có chút chịu không nổi, liền tiến lên nâng y dậy. Kim Tại Trung trước mắt nhất thời sáng ngời, hoàn toàn quên đau nhức do vừa ngã xuống, chăm chú nắm lấy bàn tay Xương Mân hỏi, “Ngươi là yêu quái gì vậy?”

Trầm Xương Mân bất động thanh sắc rút tay về, di di trán nói “Ta là Thừa tướng tại Đông Hải Long cung.”

“Hắn chính là rùa tinh.”

“…” Nghĩ lại Trầm Xương Mân hắn trí tuệ vô biên, cao lớn uy mãnh như thế này, nhưng thực tế, hết lần này tới lần khác đều bị mấy kẻ ngu ngốc cười nhạo là một con rùa đen rụt đầu. Đúng là trời xanh đố kỵ người hiền tài.

Kim Tại Trung nghe không được tiếng lòng đau đớn của Trầm Xương Mân, đứng lên trái phải quan sát gã, “Đây là mai của ngươi à?”

Trầm Xương Mân dưới cái nhìn của y nhẫn nhịn nắm chặt tay, lại không dám làm gì, phải thăm dò thái độ của thái tử với người này trước. Gã thực muốn phát điên lên, thế nhưng trên mặt vẫn một vẻ thong dong mà trả lời, “Đúng vậy.”

“Ngươi có thấy là mai của ngươi trông hài lắm không?”

“… !!” Trầm Xương Mân nhất thời không còn cách nào ngoài hướng ánh mắt đáng thương nhìn thái tử, đáng tiếc Trịnh Duẫn Hạo hôm nay hiện nguyên hình, chỉ biếng nhác dựa trên giường, đối với nhãn thần của gã làm như không thấy.

Kim Tại Trung lại hỏi, “Ngươi có thể bỏ mai ra cho ta xem được không?”

“Vì sao?” Trầm Xương Mân thực sự ngàn lần không lý giải được, nếu là người bình thường khi phát hiện bản thân mình tỉnh dậy xung quanh những chủng tộc kì lạ, đầu tiên sẽ nghĩ đến việc chạy trốn, trừ phi là… kẻ đó trăm phương ngàn kế tự tìm đến đây. Đã sớm nghĩ người này không đơn giản, vì vậy ánh mắt gã nhìn về phía Kim Tại Trung không khỏi thâm trầm hơn vài phần.

Kim Tại Trung lại đi ra phía sau gã, “Như vậy ta có thể biết ngươi bao nhiêu tuổi*.”

*Xem tuổi rùa qua cách đếm số hoa văn trên vòng mai

“Ta bao nhiêu tuổi thì liên quan gì tới ngươi?” Trầm Xương Mân thực sự bị chọc giận.

“Như thế ta mới biết ngươi đủ tư cách làm thần thú của ta hay không.”

Trầm Xương Mân rất muốn ngay tại đây mà nổi xung lên. Lại nói, gã tu luyện hơn ngàn năm để rồi tự nhiên bị một thằng nhãi con gọi là lão yêu tinh nghìn năm, kẻ đó lại còn to gan hoang tưởng muốn một thừa tướng dưới một người trên vạn người làm thần thú cho y? Đúng là vọng tưởng hão huyền, không thể tha thứ!

Trịnh Duẫn Hạo hầu như đứng ngoài vui vẻ xem trò hề này. Thừa tướng từ trước đến nay luôn bình tĩnh vững vàng, chưa bao giờ thấy qua bất cứ biểu hiện phong phú nào trên gương mặt gã, hắn thật muốn xem xem tiểu tử này còn trò nào khiến vị thừa tướng của Long cung tức giận tới mức nào. Vậy nên chỉ đơn giản khoanh tay, mặc kệ y muốn làm gì thì làm. Thế nhưng trong mắt Trầm Xương Mân, gã nhận thấy dường như con người này nhận được đãi ngộ rất dỗi đặc biệt từ thái tử. Gã dù giận cũng không dám nói gì, chỉ có thể liên tục tránh né sự quấy rầy của Kim Tại Trung.

Bất đắc dĩ, Kim Tại Trung rón rén tới gần, mong mỏi được chạm vào cái mai rùa. Kể từ khi trưởng thành, mai rùa bắt đầu có khả năng biến hình lớn nhỏ, Trầm Xương Mân trước mặt người khác hiếm khi hiển lộ nguyên hình. Lão long vương còn chưa từng ngoại lệ huống chi là một con người ngu muội?

“Thái tử điện hạ.” Trầm Xương Mân rốt cục nhịn không được “Thần còn có công vụ, xin cáo lui.” Không đợi Trịnh Duẫn Hạo lên tiếng liền tự mình nhanh chân ‘chạy’ khỏi tẩm cung.

Thấy con mồi hoàn hảo đào trốn thoát ngay trước mắt, Kim Tại Trung vẻ mặt đau khổ một lần nữa lăn lên giường, tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiểu Bạch Long “Tiểu Bạch long, không còn cách nào khác.” Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên dự cảm chẳng lành, lại nghe Kim Tại Trung bất đắc dĩ nói, “Ta đành phải miễn cưỡng thu nhận ngươi vậy.”

Advertisements

8 responses

  1. angel_wings

    Ban Hao sao cu thich ngu the nhi??con tai trung tinh nhu ruoi vay, mo mat nhjn thay con rong nho Duan Hao ma ko jat minh sao. Dang thuog nhat ld min ah, so kiep la rua ma con bi ban jae dua jon

    Like

    August 21, 2012 at 6:40 pm

  2. @326SK

    =) SCM là rùa tinh!!!

    Like

    August 21, 2012 at 7:33 pm

  3. Truyen nay thst thu vi nha.ko biet tai ca la than tien j nua .con man ca thi la thua tuong co day .hao ca chac la bi ve dep cua kim ho ly me hoac roi .dung la ko ai co the khang cu lai su quyen ru cua tai ca . Mong chsp moi cua nha cac nang .
    P/s : vi onl bang dt nen ko co dau mingcac nang thong cam cho t

    Like

    August 21, 2012 at 8:26 pm

  4. Bánh nhân đậu

    Hahaha. Thật chờ mog yun hoá thàh thú cưg của jae. Cũg tò mò thân fận jaeby. Chắc ko tầm thườg nha.

    Like

    August 27, 2012 at 7:55 am

  5. bạn jae thiệt hồn nhiên, không biết bạn là cái giống gì nữa =))

    Rùa tinh họ Shim :)

    Like

    September 3, 2012 at 11:35 am

  6. Shim ChangMin! a cuối cùng cũng có ngày này a~~~ là rùa tinh thật a~~

    Like

    October 7, 2012 at 5:29 pm

  7. thuy nghiem

    “miễn cưỡng thu nhận ngươi”? bwahahahahaha! cười phun nước miếng!

    Like

    October 17, 2012 at 12:22 pm

  8. mglcassiopeia

    con trai xưng “bản cung” ~ nghe lạ lạ tn á =)))) c.ơn au nh nh nhé ^_^ *bắn tuym*

    Like

    September 15, 2014 at 5:41 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s