Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 49

Chương 49

“Jae Joong!” Cửa gian phòng mạnh mẽ bị đẩy ra , Kim Hee Chul một thân đỏ rực xuất hiện ở cửa. Yunho ngốc lăng ngồi ở trong phòng, đôi mắt một hướng thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa gian phòng đối diện, không hề nhúc nhích.

“Hee Chul hyung, Jae Joong hyung vẫn còn chưa được đưa ra! Yoochun nói chẳng qua chỉ là do mất máu quá nhiều thôi, không có gì trở ngại. Hyung trước tiên yên lặng một chút đi!” Junsu cùng Hankyung kéo lấy Hee Chul, hợp lực đem hắn ấn xuống ghế.

“Này, Yunho, tôi dẫn theo cha mẹ cậu tới, có muốn nói chuyện với họ hay không?” Trấn an Hee Chul xong, Hankyung đi đến trước mặt Yunho. Người ngồi ở đó vẫn không hề nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng hạ xuống, giống như đột nhiên bị điếc vậy.

“Yunho~~~~~” Nhìn thấy đứa con trai mọi khi luôn khiến người khác yên tâm vậy mà lúc này lại biến thành bộ dạng đó, ông Jung kêu một tiếng, nhưng thấy hắn hoàn toàn không có phản ứng, bèn lắc đầu thở dài.

Kim Junsu quan tâm bưng lên trà nóng, đặt trước mặt ông bà Jung. “Bác trai bác gái, mời uống trà.”

Ông bà Jung nhìn quanh, thấy tất cả những người trong phòng đều trầm mặc nhìn chằm chằm về một cánh cửa phòng khác, như muốn đem cánh cửa gỗ kia đục thủng một lỗ.

Ban đầu, nghe nói con trai họ tìm được một người đàn ông đòi kết hôn, hai người họ hoàn toàn chấn kinh. Họ tìm đến con trai của người chị gái, nhờ cậu ta tìm đến đứa con trai của mình thuyết phục, tiếp đó lại nhờ đến người có uy quyền nhất trong nhà – bà Eun Joo. Mặc dù Hankyung là cháu trai, nhưng nghe nói cậu ta cũng qua lại với đàn ông, khiến cho ông bà Jung cũng không dám tin tưởng. Càng không ngờ đến là ngay cả bà Eun Joo cũng nghiêng về phía bọn trẻ. Bây giờ chính mắt hai người chứng kiến con trai mình như thế này, thanh niên kia thật sự tốt như vậy sao?

Hankyung nhìn ánh mắt ông bà Jung bên kia, lại nhìn nhìn Yunho bên này gần như đã muốn hóa thân thành “Hòn vọng phu”, khe khẽ đi tới bên cạnh ngồi xuống, đưa tay khoác lên vai Yunho, dùng sức nắm chặt bờ vai của hắn.

“Cha, mẹ… Hai người trở về trước đi! Con hiện tại trong lòng rất loạn, chờ sự tình ổn định lại rồi mới nói sau, có được không?” Thanh âm của Yunho trầm thấp, lại mang theo một chút run rẩy khó nhận ra, hai tay gắt gao nắm chặt.

Ông bà Jung còn chưa kịp nói gì, cửa gian phòng đối diện họ đột nhiên mở ra, một nhóm người liền đứng lên, tất cả đều vọt nhanh tới cửa.

“Không có việc gì, không có việc gì… Làm ơn cho qua!” Yoochun đẩy chiếc xe đẩy thật dài đi ra, mọi người vội vàng vây quanh bên giường bệnh..

“Mọi người không cần lo lắng, chỉ là mất máu hơi nhiều, cần phải cẩn thận điều dưỡng, có ba vết súng trên lưng, một vết thương trên cánh tay, nhưng đều không tổn thương đến mạch máu hay nội tạng, mắt cá chân bị trặc một chút, lòng bàn chân bị thủy tinh cắt, đều là vết thương nhỏ. Hết thuốc gây tê sẽ tỉnh lại!”

Người nằm trên giường bệnh mặt mày tái nhợt, thần sắc hiện ra màu trắng nhàn nhạt, thoạt nhìn thập phần mỏng manh, nửa thân trên băng bó chặt chẽ, Yunho nhìn lớp băng gạc một màu thuần trắng, trong ánh mắt hiện lên một tia đau nhói.

Park Yoo Chun đẩy người bệnh vào một căn phòng khác, gian này giống một gian phòng bệnh. Mà trên thực tế, tầng hai nhà Yoochun có thể đủ so sánh với một bệnh viện nhỏ, Jae Joong không ít lần vì không thể đi bệnh viện chữa thương mà trị liệu ở đây.

Park Yoo Chun kiểm tra qua dụng cụ đo lường, rồi đến triệu chứng của người bệnh, toàn bộ đều đã ổn định. “Được rồi, mọi người đừng tụ tập ở đây nữa! Tất cả đi ra ngoài đi! ” Bác sĩ Park bắt đầu đuổi người!

Hankyung giật giật Hee Chul, Junsu cũng lôi Yunho đi ra, Yoo Chun khép cửa gian phòng lại. Cả lầu hai tụ tập một đống người nhưng chỉ nghe thấy thanh âm của máy móc phát ra tiếng “tít tít”.

“Jung Yunho!” Kim Hee Chul vừa ra khỏi phòng, nhanh chóng thoát khỏi tay Hankyung. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Hee Chul đã xoay người đem Yunho ấn mạnh trên vách tường, tay phải đã cầm chắc một khẩu súng, họng súng dán chặt lên huyệt thái dương của Yunho. “Nếu Jae Joong xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho cậu!”

Mọi người cả kinh, tất cả đều lao đến, khuyên khuyên kéo kéo. Hankyung tiến lên chế trụ tay của Hee Chul, nhưng vẫn kéo không ra. Ông bà Jung hoảng hốt thét lên, thiếu chút nữa là ngất đi.

Jung Yunho tựa hồ đối với khẩu súng đang dán chặt trên đầu mình không có chút phản ứng, ánh mắt đờ đẫn nhìn Hee Chul.

“Này, tôi còn chưa có chết đâu, chưa gì đã chuẩn bị động thủ với người của tôi à?!” Một cánh tay thanh tú trước ánh mắt của mọi người nâng lên, khoác qua cánh tay đang cầm súng của Hee Chul, động tác nhẹ nhàng nhưng đã di dời được vị trí nòng súng, trong khi những người khác cố gắng mấy cũng không kéo ra được.

“Jae Joong!” Người đáng lẽ nên nằm trên giường bệnh đột nhiên như kỳ tích mà xuất hiện trước mặt mọi người. Nếu không phải trên người cậu còn quấn băng thật dày, người khác cứ ngỡ chuyện cậu vừa bị thương nặng đến bất tỉnh vừa rồi chỉ là nằm mơ.

“Không cần gọi lớn tiếng như vậy, tôi vẫn còn chưa có chết đâu!” Kim Jae Joong miễn cưỡng ngoáy ngoáy lỗ tai, khập khiễng tiêu sái đi đến sofa ngồi xuống. Jung Yunho nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đút cái gối ôm đến sau lưng JaeJoong.

“Lần này có thể mục tiêu là Yunho!” Jae Joong sức khỏe có chút ổn định liền muốn thương lượng chính sự. Có thù tất báo mới là tác phong của Jae Joong.

Mọi người ngồi xuống xung quanh Jae Joong, hoàn toàn lạnh nhạt với sự tồn tại của ông bà Jung bên cạnh.

“Bọn chúng dùng súng lục, là loại mới đưa ra thị trường vào tháng sáu này, cả Châu Á chỉ riêng Singapore mới có, vẫn chưa nghe nói ở khu vũc Đông Á có người nào sở hữu. Nói rõ ra —— chính là đối phương rất có tiền, nhưng lại không thực lực!”

“Bất kể hắn là ai, dám động đến người của Kim Hee Chul, liền chuẩn bị mua quan tài đi.” Kim Hee Chul nắm chặt nắm tay, xoay người đi ra khỏi phòng.

“Cẩn thận dưỡng thương!” Hankyung mỉm cười phất phất tay, sau đó hướng ông ba Jung chào một cái, mới chạy ra ngoài đuổi theo Hee Chul.

“Tìm Changmin đến đây! Anh sắp tới cũng đừng lộ diện!” Jae Joong nhắm mắt lại, thân thể hơi hơi lắc lư, tựa vào vai Yunho. Kỳ thật hiệu lực của thuốc mê còn chưa hết hoàn toàn, tinh thần kiên cường chống đỡ đã có chút khiến cho cơ thể mệt mỏi rồi.

Jung Yunho ôm lấy thân thể Jae Joong, để cho cậu thoải mái dựa vào trong lòng ngực mình: “Không cần lo lắng, anh sẽ xử lý tốt, em chỉ cần dưỡng thương cho tốt là được rồi! Anh ôm em về phòng!”

“Anh hẳn là trước nên đưa cha mẹ anh trở về đi!”Jae Joong mở to mắt, dựa trên vai Yunho nhìn sang, thấy được ông bà Jung đang buồn chán ngồi một bên. Nhẹ nhàng cười, Jae Joong ở trong lòng Yunho giãy ra, cố chấp chống đỡ ngồi thẳng dậy: “Đi đi! Nơi này có Yoochun và Junsu rồi, không cần lo lắng đâu.”

Nhìn thấy Yunho cùng ông bà Jung biến mất sau cánh cửa, Jae Joong vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm theo họ.

“Này, đều đi cả rồi, còn nhìn cái gì. Kim nhị thiếu gia, có cần tiểu nhân ôm ngài trở về nghỉ ngơi hay không ah?!” Thanh âm hài hước của Yoochun vang lên. Jae Joong cười cười, dang hai tay.

“Ừ, ngươi có công với chủ! Tiểu thiên tử, đến ôm trẫm hồi cung!”

“Được! Lão phật gia minh giám!”

Ông bà Jung ngồi ghế sau nhìn vào gương chiếu hậu, hình như con trai họ đã khôi phục lại bình thường rồi, không ngờ cái người tên Jae Joong kia lại có bản lĩnh cao đến vậy, có thể một tiếng gọi tên ngốc cứ ngồi một đống kia trở lại bình thường.

“Yunho ah…”

“Cha, mẹ, chuyện này có thể nói sau được không?!” Đứa con trai chỉ mở miệng nói một câu, sau đó im lặng lái xe chỉ chừa một cái đuôi cho ông bà Jung nhìn. (ý nói không quay đầu lại..)

One response

  1. Cang ngay cang hay nha. Ban linh cua kim nhi thieu gia wa ko nho ma. Chi mot cau noi co the lam nguoi mot kim heechul dang boc hoa va keo mot ten ngoc tu jung yunho tro ve, mong chap moi cua cac nang
    Ps t onl dt nen ko co dau. Moi nguoi bo wa a

    Like

    August 23, 2012 at 4:01 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s