Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Công Tâm – Chương 6

Chương 6

Tất cả đều trở nên không đúng, nhưng Jaejoong thầm nghĩ đàn ông khi phải đối mặt với việc này, có lẽ thời gian chính là phương thuốc tốt nhất, rồi sẽ đem Yunho một lần nữa trở lại bên cậu, làm bạn cậu hoặc cũng có thể thật xa lạ,…

Nhưng từ phút từ biệt ấy thoáng cái đã bảy năm.

Bọn họ đã hai mươi sáu tuổi, trong bảy năm này, những nhung nhớ cùng hồi ức như gắn liền với cả đời người. Theo dòng thời gian lắng đọng, Kim Jaejoong dần hiểu rõ tâm niệm bản thân mình.

Có điều, khi Jung Yunho trở lại, sự khách sáo cùng xa cách ấy khiến Jaejoong có chút khổ sở. Giá như Yunho thập phần để ý, thậm chí là ghi hận trong lòng và rằng anh không buông tay được,  rằng cậu vẫn luôn ở trong lòng anh. Thế nhưng….

Nhưng, bọn họ có lẽ ai cũng hiểu rõ rằng những thứ đã qua đi đã không thể lấy lại được, cũng không ai có thể trở về như xưa nữa.

Jung Yunho trở về, cùng cậu làm việc tại cục cảnh sát. Bọn họ mỗi sớm đều gặp nhau ở buổi hội nghị thường kì tại cục cảnh sát cấp cao. Người đàn ông này đã hai mươi sáu tuổi, không hề giống cậu thanh niên mười chín tuổi nông nổi bốc đồng như xưa nữa, năm tháng làm cho anh trở nên trầm ổn, khiến anh thật trưởng thành và hấp dẫn hơn. Là huấn luyện viên lực lượng SWAT Hàn Quốc, vô luận gặp phải bất cứ thành kiến của nhiều tầng lớp xã hội, anh đều bình tĩnh nắm rõ đại cục trong tay. Kim Jaejoong nhận ra, Jung Yunho trong trí nhớ, ngày trước vẫn luôn cùng cậu chạy bộ dưới ánh nắng chiều tà, dần dần đã khác xa với con người của hiện tại.

Jung Yunho thay đổi và trở nên có trách nhiệm hơn, ổn trọng hơn, hơn thế nữa khiến cậu càng tin tưởng, cũng như càng thích anh hiện tại hơn.

Thời gian thực đáng sợ, bản thân của bảy năm trước đã bị Yunho hấp dẫn, nhưng là trước kia vẫn luôn một mực tâm tâm niệm niệm lảng tránh tình cảnh này. Khi nghĩ đến tình yêu, trong lòng chỉ có sự bất an, sợ hãi, vậy mà hiện tại… Nội tâm cũng không phải đã đủ mạnh mẽ đến nỗi không sợ mất đi, mà là đã có khả năng để nắm bắt mọi thứ trong tay.

“Jaejoong?”

Tiếng Yunho thu hút tất cả lực chú ý của Jaejoong, đã tan họp, mọi người hình như đã rời phòng gần hết, hôm nay Yunho không mặc cảnh phục SWAT, chỉ mặc quần áo hàng ngày, đối cậu vươn tay.

“Ngày kia, trong chương trình tâm lý học của cảnh đội SWAT đành làm phiền cậu.”

Jaejoong đưa tay ra nắm lấy tay anh, về chương trình tâm lý học bổ trợ của đội đặc nhiệm, đó vốn là truyền thống trong cục, những giáo sư cũ đều đã về hưu, với trình độ hiện tại, Jaejoong hẳn là có thể phụ trách được.

“Không có gì.”

Buông nắm tay ra, Yunho chỉ cười một chút, liền xoay người rời đi. Thực khách khí, thực có lễ nghĩa. Jaejoong nhìn hướng anh bước đi, trầm mặc một lúc.

.

Trong buổi giảng tâm lý học bổ trợ của đội SWAT cảnh đội, Jaejoong không ngờ rằng Yunho cũng tới dự thính. Anh còn thật sự ngẩng cao đầu nhìn Jaejoong, còn lắng nghe cậu nói từng câu một thật chăm chú, thậm chí còn ghi chép vào sổ. Kim Jaejoong là tâm lý học gia chuyên nghiệp, tố chất chuyên nghiệp ấy không cho cậu  được phép trong lúc giảng bài thất thần, nhưng đến khi kết thúc, cậu vẫn không tự chủ được liếc mắt về chỗ Yunho.

Jung Yunho đứng lên, các học viên cảnh sát bên cạnh đều đứng dậy cúi chào anh, sau đó nối đuôi nhau mà ra về. Jaejoong chậm rãi khép lại sổ sách, tắt máy tính, Yunho chạy tới trước mặt cậu.

“Cùng đi đâu đó dùng bữa đi, buổi chiều còn có hai lớp học nữa. Nhà ăn của đội đặc nhiệm sợ cậu ăn không quen.”

Jaejoong nhanh chóng thu thập mọi thứ rồi ngồi vào xe Yunho, chiếc Land Rover lăn bánh đưa hai người một đoạn đường thật xa. Xe dừng lại trước cửa một nhà hàng lẩu Hàn Quốc, cả hai xuống xe, Jaejoong nhìn biển quán có chút ngây người, Yunho thấy vậy liền hỏi

“Không thích ăn ở đây sao? Vậy chúng ta qua chỗ khác?”

“Không cần.”

Nhấc chân rảo bước vào nhà hàng, Kim Jaejoong khóe môi hơi hơi nhếch lên, hóa ra Jung Yunho vẫn nhớ cậu thích ăn cái gì nhất, mà ngay cả lúc ăn, cơm ở đâu Jaejoong yêu nhất. Đã nhiều năm trước, ở Mĩ chỉ trong những ngày nghỉ mới bọn họ được tự do đi ăn cơm Hàn, dù vậy, Jung Yunho cho đến nay vẫn sẽ luôn nhớ rõ Kim Jaejoong thích ăn gì, tựa như chưa từng thay đổi. Nhìn Yunho đem đồ ăn bỏ vào nồi lẩu nóng hôi hổi, lại rót cho Jaejoong một ly rượu nhỏ, vừa đủ, một hơi uống cạn, Kim Jaejoong không nhịn được qua làn khói nóng nhìn đến gương mặt anh tuấn của Yunho, có chút xuất thần.

“Jaejoong mau ăn đi khi còn nóng.”

Tuy rằng vẫn rất khách sáo, nhưng trong thoáng chốc, có nhiều thứ lại quen thuộc như vậy. Cậu nhìn Yunho ăn rất ít, biết anh không thể ăn cay, không nói gì, Jaejoong đưa một bát cơm chan canh đến trước mặt Yunho. Anh nở nụ cười, uống ngay chút canh, bắt đầu ăn cơm. Jaejoong nuốt xuống đồ ăn, dùng khăn lau miệng, hỏi anh

“Dạ dày còn không tốt sao? Bạn gái không giúp cậu chăm sóc dạ dày?”

Cậu hỏi không chút để ý, nhưng nội tâm bắt đầu có chút bối rối, động tác ăn cơm của Yunho cũng không ngừng, nhấp một hớp canh, không vội đáp.

“Mấy năm nay cũng bận rôn, tôi lại không quan tâm chuyện này lắm. Trong nhà ba mẹ cũng có thúc giục, dù sao đã đến tầm này tuổi rồi.”

Không biết vì cái gì, nhìn Yunho khẽ chớp mắt vừa ăn cơm vừa nói như vậy, tâm tình Jaejoong bỗng nhiên thật chua xót lại có chút ngọt ngào. Jung Yunho vẫn như thế, cậu nhẹ nhàng thở ra, thật không giống với sự hạnh phúc trong tưởng tượng. Bởi vậy cậu nhịn không được nhớ lại bảy năm trước, nếu như mình cùng Jung Yunho cùng nhau dầm mưa, tiếp nhận tình cảm kia, như vậy giờ này ngày này, cậu cùng Jung Yunho bây giờ sẽ như thế nào. Nhưng, thế giới này không có gì quá dễ dàng, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ.

Lúc này đây, cậu có điểm không nỡ cho Yunho.

Yunho tựa hồ nghĩ đến chuyện gì, ngẩng đầu nhìn cậu, ngữ khí thoải mái.

“Nói đến đây, tôi vừa trở về cục cảnh sát, chợt nghe nói cậu có rất nhiều chuyện. Chang Min còn nói Kim sir còn mang trên mình một bộ ‘phong lưu sử’.”

Jaejoong ngẩn ra, mặt đỏ ửng lên, có chút căm tức

“Cậu đừng có nghe tên nhóc đó nói bậy!”

Yunho bật cười, thế nhưng ngữ khí đã có chút cứng rắn.

“Jaejoong, đã đến tầm tuổi này, cũng nên kiềm chế tâm tình, nếu gặp điều tốt thì không nên bỏ lỡ.”

Jaejoong lồng ngực như bị chặn đứng, lập tức trong lòng có một ngọn lửa nhóm lên, cậu so với bất kì ai đều rõ ràng. Nhiều năm như vậy, cũng không phải chưa từng kết giao với bạn gái, chỉ là hạ thân cậu không có cảm giác. Cậu biết tại sao, chính là do người đàn ông trước mắt cậu đây, tựa như một cơn gió lớn nổi lên trong lòng cậu, khiến mọi thứ rối tung lên. Trái tim này, vốn rất lớn, nhưng khi anh đến đã không còn ai có thể bước vào nữa.

Cho dù cậu nói đó chỉ là tình bạn, có thể lừa người, lừa mình nhưng sao có thể lừa được trái tim.

Bảy năm nay, Kim Jaejoong đã ý thức được một việc, đối với Jung Yunho, không cần biết có phải tình yêu hay không, có phải tình bằng hữu hay không, hay có phải là thân tình hay không, anh vẫn luôn là người quan trọng nhất của cậu, đã thật sự lấp kín lòng cậu, không để ai bước vào được.

Bởi vì sắc mặt Jaejoong không tốt lắm, Yunho cũng không biết mình đã nói câu nào làm cậu mất hứng, nên không nói gì thêm. Nhưng nếu anh để ý cậu một chút thì thực ra chỉ có đôi mắt khẽ lay động, biểu tình cũng không khó chịu lắm.

.

Vài ngày sau, bởi vì cùng làm tại cục cảnh sát cấp cao, cậu cùng Jung Yunho vẫn luôn không hẹn mà gặp, ngẫu nhiên cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tán chuyện với mọi người, không có bất cứ cử chỉ thân mật nào, tựa như bàn bè cùng ở chung, nhưng Kim Jaejoong cảm thấy càng ngày càng không thể kháng cự được, nội tâm dao động đã có chút ức chế.

Jung Yunho tuy rằng thực bình thản, nhưng vẫn cười với cậu như trước đây, vô luận ở bất cứ nơi nào, biểu hiện cẩn thận quan tâm như đã quen biết từ lâu khiến Jaejoong lại sa vào trong sự chu đáo đó. Cậu thường thường nghĩ, Jung Yunho trở nên khách khí như thế, có phải hay không đã thật sự buông xuôi rồi, nhưng bây giờ khi hai mươi sáu tuổi, lại quan tâm tới cậu một cách nhợt nhạt như khi mười sáu, cậu cảm thấy thật khó hiểu, con người một khi đã trưởng thành liền trở nên cẩn trọng hơn bình thường sao?

Mới nghĩ như vậy, Kim Jaejoong thấy có chút bất an, Jung Yunho trở về là để trừng phạt cậu vì năm đó đã trốn tránh, để rồi tổn thương anh sao? Jung Yunho nhất định không phải như thế, Jaejoong không khỏi tận đáy lòng cười khẽ, cái gọi là trừng phạt ấy, có lẽ cũng chỉ có mình cậu nghĩ ra mà thôi.

3 responses

  1. “sự bất an, sợ hại” => hãi
    “thúc dục” => này chắc phải là “giục” nhỉ

    chưa gì thấy cái tiến độ phát triển của hai người này rề rà rồi
    tks

    Like

    August 23, 2012 at 5:01 pm

  2. Thoát cái đã 7 năm, 2 người này bỏ lỡ biết bao nhiêu là thời gian
    mau mau giữ Yun lại bên mình đi Jae ngốc

    Like

    August 23, 2012 at 7:23 pm

  3. Bánh nhân đậu

    Á. Sao lại dừg lại lửg lơ thế này. Chỉ muốn xôg vào nói cho 2cái con ng ngố ngố trog kia ” yêu nhau rồi đấy! Nhào zôôô!!!”

    Like

    August 24, 2012 at 6:13 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s