Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Muốn Yêu Bầu Trời – Chap 2

Chap 2

JaeJoong vò vò mái tóc, nhìn đồng hồ, sau đó lại nằm sấp xuống. Đưa tay mò tìm lấy chiếc áo sơ mi hôm qua bị Yunho quăng đi, nhìn qua, hàng nút trên đó không phải đã rơi mất thì cũng bị bung chỉ, Armani của  cậu ah~ đã bị Jung Yunho phá hư mất rồi. Cậu quăng chiếc áo đi, rút tay vào trong chăn, xoay người, quấn lấy cơ thể Yunho.

“Mấy giờ rồi?” Cảm giác đã không còn sớm, nhưng anh vẫn chưa muốn dậy.

“Gần mười một giờ rồi, hôm nay cậu không cần đi làm sao? Đại bác sĩ.” Cọ cọ trên vai Yunho, JaeJoong chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

“Không cần, tớ xin phép rồi.” Vì anh biết bản thân uống rượu liền không dậy nổi, cho nên đã sớm xin nghỉ, hiện tại xem ra đã đoán trúng.

“Ừ….” mơ mơ hồ hồ, cậu đã không còn nghe thấy Yunho nói gì.

Ring ring~~ ring ring~~……

Mẹ nó!

“JaeJoong, điện thoại.” Thật ồn…. Yunho nghiêng đầu nhìn điện thoại lại cúi đầu nhìn JaeJoong.

“Không nghe…..” Lại là công việc, cậu đã nói muốn nghỉ ngơi….

“Nó vẫn còn đang kêu.” Điện thoại một chút ý tứ im lặng cũng không có.

“Ờ…..” JaeJoong không tình nguyện rời khỏi cái ôm của Yunho, đưa tay lấy chiếc điện thoại không dây.

“Ưm.” Âm thanh chưa tỉnh ngủ.

“Ah, hyung.” Nghe thấy giọng của TaeShin cậu lập tức thanh tỉnh, từ giường bò dậy.

“Không có đã dậy rồi.”

“Hyung đến đón em? Không cần đâu.”

“Oh…Hyung, không cần thật mà.”

“Cái gì?” liếc nhìn Yunho một cái “Không có, không có ai cả.”

“Hyung đang ở dưới lầu?” Jae Joong lập tức xông ra cửa sổ, nhìn xuống dưới, TaeShin đang ở dưới lầu vẫy tay với cậu.

“Đó là ai?” Yunho ôm lấy JaeJoong từ đằng sau, chiếc cằm thưa thớt vài sợi râu, nhẹ nhàng ma sát trên vai JaeJoong.

“Không có ai, không có người.” Dùng lực đẩy Yunho, tay bịt điện thoại. “Cậu điên à?”

“Ah, hyung…. Này! Jung Yunho!” Cậu chưa nói xong, Yunho đã giành đi điện thoại trong tay cậu.

“Anh ta là ai?” nhấn nút OFF, như vậy JaeJoong liền có thể chuyên tâm nghe anh nói.

“Cậu quen mà, Kim Tae Shin.” JaeJoong tức giận nói với Yunho. Đột nhiên cúp điện thoại, TaeShin nhất định sẽ lên đây.

“Vậy sao?” Yunho khẽ nhíu mày, ngồi trên giường, đặt điện thoại lên tủ.

“Cậu nói cậu tin tớ.” Những lời nói sau khi say rượu chẳng lẽ nhanh như vậy đã quên rồi sao?

“À, có nói qua, tớ cũng chưa quên.” Đưa tay kéo Jae Jong.

“Sau đó thì sao?” bị Yunho kéo vào trong vòng tay.

“Cho nên phải hành động như đã nói.” Lật người một cái liền đặt JaeJoong dưới thân…..

“Đại bác sĩ, cậu hẳn phải biết bệnh AIDS…..” những lời sau đó đều bị nuốt mất…..

Lại tiếp tục kịch liệt một buổi chiều……

Bọn họ đã không phải lần đầu làm tình, nhưng Yunho không ngờ JaeJoong vẫn luôn không cùng người khác lên giường. Dạng như JaeJoong, trong giới người mẫu chắc chắn rất đắc giá. Vì Kim TaeShin bảo vệ cậu? Cho nên không ai dám tiếp cận JaeJoong.

Nhưng theo anh biết, Kim TaeShin lẽ ra phải có người yêu rồi, vậy tại sao lại tìm đến JaeJoong?

“Cậu đang nghĩ gì?” Ngước đầu nhìn Yunho luôn nhìn chằm chằm về phía trước, nhưng tay vẫn không ngừng vuốt ve lưng cậu.

“Không có gì….nhưng cậu cũng thật chặt rồi đấy.”

“Cái gì?’

“Đằng sau.”  Nói xong tay đặt trên lưng Jae Joong, từ từ lướt xuống eo, lại đến mông, sau đó đi sâu vào u huyệt… bên trong vẫn còn mềm mại, ẩm ướt…..

“Này, đừng…..” Nhẹ nhàng đẩy Yunho ra, nhưng lại không được.

“Nhưng….JaeJoong ah, tớ dừng không được rồi….”

Ngồi trong bồn tắm, JaeJoong dùng sức trừng Yunho. Nhưng nể mặt Yunho nghiêm túc giúp cậu tắm, nên cũng phần nào tha thứ cho anh.

“Cậu có trừng cũng chẳng được gì, cậu cũng đâu còn sức nữa.” Yunho giúp JaeJoong gội đầu, cẩn thận xoa mái tóc mềm của JaeJoong. Vì tóc của JaeJoong quá mềm, nên anh không dám dùng lực lớn.

“Cũng vì cậu, nên tớ mới như vậy.” Đưa tay lau đi phần bọt sắp chạm đến mắt cậu.

“Phải, là tớ không đúng.”

“Tất nhiên là tại cậu.”

Mở mắt ra, lại một ngày rồi, tại sao một ngày lại trôi qua nhanh như vậy? Mặc kệ, JaeJoong từ trên giường chống người ngồi dậy, vò vò tóc. Đến phòng bếp rót ly nước ấm, uống xong tiện tay đặt ly lên bàn ăn. Vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, sau khi đi ra, liền đến phòng thay đồ, thay đồ chải tóc. Cuối cùng đến nhà bếp, bỏ 4 miếng bánh mì vào lò nướng, từ ngăn lạnh lấy ra sốt cá hồi, lại rót ra hai ly sữa, đúng lúc lò nướng kêu “ding” một tiếng. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng…….

“Đại bác sĩ, dậy còn đi làm.” Quỳ bên giường, Jae Joong ở bên tai Yunho nói nhỏ.

“Ừ…..” từ từ mở mắt. “Cậu thật đẹp.”

“Mau dậy đi.” Yunho mở mắt, nhưng nói lại một câu cậu không muốn nghe, JaeJoong không thèm quay đầu đã bỏ đi.

Đợi Yunho vệ sinh thay quần áo xong, JaeJoong đã ăn xong bữa sáng. Nhưng Jaejoong không rời bàn, cậu ngồi lại đợi Yunho, ngồi nhìn anh ăn.

“Cậu có nên về nhà thay quần áo không?” JaeJoong uống một ngụm sữa, trên môi đọng lại một đường viền trắng.

“Ừ” Yunho ăn từng miếng lớn, nhìn miệng JaeJoong, liền rút ra khăn giấy đưa cậu.

“Vậy cậu ăn xong cứ đi trước.”

“Tớ đưa cậu về nhà cũng được.”

“Không cần, tớ sợ cậu trễ.”

Hôn Yunho một cái, Yunho rời đi rồi. Nhưng anh vừa đi như vậy, bọn họ lại không gặp nhau…. Trong lòng có chút trống trải…. Dọn dẹp bàn ăn một chút, JaeJoong cũng ra ngoài.

“Sao cậu còn chưa đi?” mở cửa lại nhìn thấy Yunho đang đứng dựa vào xe.

“Tớ quên cho cậu số điện thoại.” Từ trong tây trang lấy ra một tấm danh thiếp.

“Uh…..” Khóe miệng có chút kéo lên.

Cuối cùng vẫn ngồi trên xe Yunho, lúc xe sắp chạy, JaeJoong dường như nhìn thấy cái gì vừa nháy lên. Lập tức quay đầu nhìn, nhưng cái gì cũng không thấy. Cậu đã biết là chuyện gì, cậu lẽ ra nên cẩn thận, nhưng…. Chụp thì cũng đã chụp rồi……

“Yunho, không lâu sau cậu có thể sẽ lên bìa báo đấy, nội dung còn rất tệ.”

“Không sao.”

“Tớ nghĩ bọn mình đừng gặp nhau nữa.”

“Không được!”

Yunho nói không được, cuối cùng cậu cũng không nói được gì nữa. Bọn họ không dễ dàng mới gặp lại nhau, bây giờ cậu lại làm liên lụy đến anh…. Yunho nói không được, tuy rằng cậu có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng lại thầm vui vẻ. Nếu như họ ở bên nhau, như vậy…. Liệu có vui vẻ không? Trong lòng Yunho chắc vẫn còn hình bóng Junsu….. Junsu luôn xem Yunho là anh trai, cũng không biết Yunho trước giờ vẫn…… có lẽ anh lại một lần nữa lợi dụng cậu để quên Junsu.

Lúc Jaejoong trở về công ty người mẫu, trong phòng chờ thấy Kim Taeshin đang đọc báo.

“Taeshin hyung?’ Sau lần đó Taeshin không còn tìm cậu nữa, cậu cảm thấy có chút kì lạ.

“Anh lại đến đây.” Taeshin đặt báo xuống, sau đó vẫy tay với Jaejoong.

“Hôm nay hyung không cần đi làm sao?”

“Ừ, đến rủ cậu đi ăn sáng.”

Tại quán cà phê tầng dưới, Taeshin gọi một phần ăn, Jaejoong gọi một tách cà phê đen. Jaejoong chậm rãi thưởng thức cà phê. Cậu thích mùi vị của cà phê, cảm giác đắng chát, nhưng lại là một mùi vị độc đáo, khiến ngươi ta thử một lần rồi khó quên.

“Sáng sớm chỉ uống cà phê không tốt cho dạ dày đâu.” Taeshin có vẻ như đang chuyên tâm ăn uống, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Jaejoong.

“Em đã ăn rồi.” Đến giờ cậu vãn còn hơi no, uống thêm cà phê lại càng no hơn.

“Uh~” Taeshin lại ăn một miếng, sau đó uống một hớp trà sữa “Jung Yunho tuần trước chuyển đến bệnh viện của anh.”

“Cái gì?” Thiếu chút Jaejoong đã phun ra cà phê trong miệng, “Không phải, ý em là, hyung nói cho em chuyện này làm gì?”

“Hai người không phải cùng qua đêm sao?” Hôm qua anh nghe rất rõ.

“Bọn em….” Vẫn bị phát hiện rồi….

“Anh nghe thấy rồi. Trong điện thoại cậu còn la lớn “Yah! Jung YunHo!”.” Taeshin nở nụ cười, bên trong nụ cười hiền lành dường như còn mang một chút ý trêu đùa. Đứa em trai này…. Anh cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.

“Vâng…..” Lúc này cậu chỉ có thể phối hợp cười cười, nếu không thì còn có thể làm gì?

.

.

Sau khi trở về công ty, Jaejoong lại bắt đầu cập nhật số đo. Mỗi tháng công ty đều giúp các người mẫu nam đo lường cơ thể, để tránh mập lên hay ốm đi, quần áo lại mặc không vừa.

Công ty chỉ có người mẫu nam. Ban đầu còn nói sợ phát sinh quan hệ nam nữ, đến bây giờ công ty lại nói, chỉ cần họ không làm loạn phát sinh quan hệ nam nam đã tốt lắm rồi. Trong một căn phòng chứa khoảng 15, 16 người mẫu nam, trong đó có Jaejoong.

“Jaejoong, cậu cũng đi show ở Paris sao?” Tranh thủ lúc rảnh rỗi, vài người tập trung thành một tụ.

“Chắc là vậy. Dù gì cũng không phải lần đầu.” Jaejoong cởi bỏ áo trên và quần, chuẩn bị cân đo. Cậu lén nhìn thân thể mình một chút, vẫn ổn~. Không để lại dấu hôn, cậu còn đang lo lắng. Sáng nay mặc dù đã kiểm tra qua một lần, nhưng vẫn còn hơi lo.

“Nghe nói tổng biên tập của tạp chí thời trang RUNAWAY sẽ đến.” Đột nhiên một người mẫu nói.

“Vậy sao? Khi nào?” Mọi người kích động đáp lời.

“Hình như là ngày mai.”

“Nhanh vậy sao?”

“Nếu được cô ta chọn thì chúng ta cũng không thảm như thế này.”

“Đúng vậy, nếu như trở thành người mẫu độc quyền của RUNAWAY thì giàu to rồi ~”

Một đám đàn ông con trai ở đây đã biến thành mấy bà cô bà thím cả rồi. Jaejoong tuy ngồi giữa bọn họ, nhưng một câu cũng không lọt tai. Cậu không thiếu ăn, không thiếu mặc, nghe những chuyện này làm gì? Còn không bằng suy nghĩ xem ngày mai mấy tờ báo lá cải kia sẽ viết gì về cậu và Yunho đây.

“Jaejoong, cậu lại gầy đi rồi.” Cô gái cầm thước đo cẩn thận ghi chép lại số đó của Jaejoong.

“Vậy sao? Sao tôi không cảm nhận được.” Có sao? Jaejoong nhìn trái nhìn phải.

“Cậu xem, xương bả vai cũng lộ ra rồi, còn cả xương sườn nữa, cậu xem xem.” Người cầm thước đo chỉ ra những vị trí “lòi xương” của Jaejoong.

“Hình như đúng là vậy.” Theo ngón tay chỉ của cô, cậu hình như thật sự ốm đi nhiều, chẳng lẽ…..

.

Spoiler chap 3:

.

Buổi tuyển chọn…. công ty có lệnh cậu nhất định phải đi, vì cơ hội cậu được chọn là rất lớn. Jaejoong trước khi ra khỏi cửa còn đứng nhìn gương cười cười. Nếu như được chọn, cậu sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi Yunho.

Khóa cửa lại, Jaejoong xoay người chuẩn bị đi. Chiếc xe dừng trước cửa nhà thu hút sự chú ý của cậu. Đi đến bên chiếc xe, Jaejoong khom người nhìn vào bên trong, thấy Yunho đang chật vật nằm ngủ bên trong, lông mày nhíu lại.

7 responses

  1. angel_wings

    Ki truoc doc cai xi poi chap 2 cu tuog se co chuyen lon giua 2 nguoi. Ma sao cai quan he 2 nguoi nay mong manh qua va ko ro rang nua, danh cho nhug chap sau de hieu ro hon vay, 5ting~~~~

    Like

    August 25, 2012 at 12:07 am

  2. Chẳng lẽ gì thế. Đừng bảo chẳng lẽ có bầu nhá. Hay Jae mắc bệnh gì nữa.

    Like

    August 25, 2012 at 4:37 pm

    • samantha

      trời ơi ~ sao có thể là sinh tử văn :((

      Like

      August 25, 2012 at 7:15 pm

    • trùi ui ~ sao có ng lại nghĩ nó là thanh thủy văn vậy :((
      @Hye +chan; 2 nàng cắt đúng lúc qué ~

      Like

      August 25, 2012 at 7:17 pm

    • đảm bảo là ở namelessW thì bạn sẽ ko thấy đc sinh tử văn đâu :))

      Like

      August 25, 2012 at 8:31 pm

      • Mừng ghê. Nhưng mà Jae từng nói tới vụ AIDS….. ==

        Like

        August 26, 2012 at 11:57 am

      • yeah, ở nhà namelessw sẽ ko có incest, harem np các loại và sinh tử văn đâu :)) BE tạm thời cũng chưa có những trong tương lai thì ko hứa chắc được. Cộng thêm cái là nhà tớ sẽ ko bao h drop fic hết ;)) Hứa chắc luôn :))
        .
        .
        .
        .
        umh, ko drop fic mà nếu ko làm nữa sẽ del nó sạch sẽ luôn nên đảm bảo những bộ còn lại là sẽ làm :”>

        Like

        August 27, 2012 at 12:23 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s