Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 50

Chương 50

Trong khoảng thời gian này, Jung Yunho ở lại tầng hai nhà Yoochun để cùng Jae Joong dưỡng thương, trải qua cuộc sống nhàn rỗi, cũng không cần quan tâm đến việc ăn uống, Jae Joong bình phục rất nhanh, gần mười ngày sau sắc mặt đã bình thường trở lại!

Tin tức bên ngoài truyền về đều đáng mừng, công việc điều tra không có một chút trở ngại, Jae Joong tâm trạng rất vui vẻ…

“Ah?! Jae Joong hyung đâu?” Changmin ngồi xuống đối diện Yunho, mở di động ra.

“Còn đang ngủ!” Yunho đem ly nước đặt ở trước mặt Changmin. “Tình hình thế nào?!”

“Vẫn vậy, tên gia hỏa kia đã được chăm sóc rồi, dự án thu mua bị bác bỏ, ngoài những việc đó ra cũng không còn gì nữa.”

“Này .. kỹ năng của anh họ anh so với anh thật không giống nhau?!” Yunho cùng Changmin quay đầu lại, Jae Joong bộ dạng uể oải tựa vào cánh cửa gian phòng.

Jung Yunho cười: “Anh ta kỳ thực rất có tài, nhưng có chút nhát gan, tất cả đều là do cha anh ấy, tức là chú của anh đứng sau lưng gây chuyện.”

“Cắt ~~~~” JaeJoong đảo cặp mắt trắng dã: “Lão ta muốn sản nghiệp của dòng họ nên mới làm vậy! Ai ai cũng đều muốn có quyền lực, nên mới chơi xấu lẫn nhau. Nhưng người hắn phái đến lại có dũng khí làm tôi bị thương, cũng là lần đầu thấy! Trước kia xem qua trong TV, người nhà các anh thật sự có tài, người muốn giết anh cũng không ít! ”

“Đúng rồi, Yunho hyung! Anh còn nhớ rõ vụ bắt cóc đó không?”

“Vụ bắt cóc?!” Yunho quay đầu lại nhìn về phía Changmin.

“Chính là vụ năm ngoái?! Là lần Hankyung hyung muốn tôi ra tay.” Kim Jae Joong đột nhiên kịp phản ứng. Không phải đó là lần đầu tiên gặp Yunho sao?

Đúng vậy! Yunho phục hồi lại tinh thần. Đó là lần đầu tiên gặp bà xa của mình, đương nhiên phải nhớ rồi. Thời điểm lần đầu tiên thấy cậu cảm giác thật kinh diễm, có lẽ là khi đó đối cậu đã vừa gặp liền yêu! Trở về cư nhiên còn mắc bệnh tương tư, anh đã bị Changmin chỉnh đốn một trận.

“Là lần đó! Căn cứ tình hình thực tế Hee Chul báo cáo, lần này tấn công hai người cùng với lần bắt cóc Yunho trước kia có thể là do cùng một nhóm người làm. Gần đây tra được một số khoản, là tài khoản của hắn gửi đi cho những thủ ĩnh các bang phái khác, hơn nữa số tiền cũng không nhỏ.” Changmin nâng tay xoa xoa cằm.

“Số tiền kia có thể là tiền đối phương dùng để mua súng!” Jae Joong cắn nhẹ môi dưới: “Aii~! Tôi lao tâm lao lực lo những việc này làm gì?! Chuyện nhà các người không can dự đến tôi!”

Nhìn thấy Jae Joong mỹ miều biến mất ở cầu thang, Yunho mỉm cười thu hồi ánh mắt. Người yêu của anh là thứ độc dược đã thấm tận vào xương cốt lẫn tâm can, là loài độc miêu xinh đệp, lần đầu tiên gặp mặt cậu đã dùng móng vuốt hoạch phá lồng ngực anh, thế mà chính mình lại cảm giác như đang uống một loại rượu ngọt.

Shim Changmin nhận ra trong mắt Yunho không tự chủ mà toát ra vài tia ôn nhu, quay đầu lại nhìn nhìn bóng lưng Jae Joong rời đi. Kim Jae Joong đúng là một vị độc, mà bản thân người không trúng độc thì sẽ không cách nào thưởng thức được.

“Công ty gần đây thế nào?” Yunho thu hồi ánh mắt.

“Nội bộ công ty không có thay đổi gì lớn, chỉ có việc thu mua tiến hành không mấy thuận lợi, giá cổ phiếu giảm xuống rất nhanh, có một số cổ đông tiểu nhân đã có ý nghĩ thầm bán tháo! Hơn nữa, nhiều cổ đông đã liên hệ với ta, cứ theo tiến độ hiện tại thì đã có ba mươi phần trăm cổ phần công ty nguyện ý đứng về phía ta rồi.”

“Được! Như vậy sẽ trợ giúp được nhiều cho kế hoạch của chúng ta, cộng thêm cổ phần công ty đang nằm trong tay cha mẹ hyung, bao nhiêu đó hẳn là đủ rồi. Dự tính quy về ở ẩn của bọn hyung cũng được giúp đỡ rồi!”

… Yunho cùng Changmin bàn bạc xong, lúc đi xuống lầu nhìn thấy Jae Joong và Junsu đang ngồi trên sofa ăn kem xem phim. Hình ảnh xinh đẹp của hai anh em nhà họ Kim có chút khác biệt, hai gương mặt một xinh đẹp một thanh tú cùng dựa vào một chỗ, tao nhã mà tự tin, càng thêm phần tỏa sáng.

“Sao lại ăn nhiều kem như thế?!” Yunho nhíu mày, nhìn chằm chằm hai người ngồi trên sofa, thực tế còn đang cầm trên tay một đĩa kem hình chiếc thuyền, bên trong có quả chuối tiêu, trên mặt còn chất đầy ít nhất năm viên kem đủ màu.

Kim Junsu sợ hãi ánh mắt của Yunho, không tự giác rụt rụt người. Kim Jae Joong nhíu mày, không chịu yếu thế trừng lại: “Hai người ăn một phần còn kêu nhiều?! Anh muốn nóng chết tôi sao!”

Yunho đối với Jae Joong luôn phải bó tay. Trong phòng điều hòa đã lạnh đến mức trên đùi Jae Joong phải đắp một cái chăn, mặc dù thời tiết vẫn còn nóng, nhưng dù sao cũng đã gần đến mùa thu rồi. Tính toán thời gian, quả thật bọn họ ở nhà Yoochun dưỡng thương đã được một tháng, lưới đã giăng tốt, con cá cũng đã tiến vào lưới rồi, thu hoạch lần này hẳn là không nhỏ đây..

Yunho cùng Hee Chul dẫn người đi kéo lưới,Changmin không biết đã chạy đi đâu, cuộc họp hội đồng quản trị sắp diễn ra, Yunho không có biện pháp đành đi trước một bước. Hee Chul sớm đã muốn giáo huấn mấy cái tên gia hỏa dám đả thương em trai của y, mặc kệ đối phương tột cùng là con voi hay chỉ là con kiến, y đã đợi mất một tháng rồi, sớm đã nhịn không được nữa, không cần đợi hộ hoa sứ giả Hankyung trở về liền len lén chạy đi. Yoochun cùng Junsu, Jae Joong ở lại trông nhà.

Yoochun liếc mắt ngắm nhìn bóng lưng Jae Joong nhàn nhã thoải mái chơi game, như thế nào lại cảm thấy cậu hình như không có chút gì căng thẳng. Sh**, lại không phải là chuyện nhà mình, lại khẩn trương cái gì?! Quay đầu sang phía khác, S-line xinh đẹp của Junsu liền đập vào mắt. Junsu đang nghe nhạc, thoạt nhìn cũng không có gì khẩn trương.

“Su su ah~~~~ cậu không lo lắng sao?!” Yoochun chậm rãi đi qua, mùi thơm cơ thể quen thuộc xông vào mũi.

“Lo lắng cái gì? ! Yunho hyung mạnh mẽ như vậy, cái bác kia căn bản không phải là đối thủ của hyung ấy! Còn Hee Chul hyung??! Luôn luôn chỉ có hyung ấy làm khó người khác, có ai dám làm khó hyung ấy?! Lại nói, có HanKyung hyung đi cùng, sẽ không có chuyện gì đâu…”

Bởi vậy, cảm giác như chỉ có mình ở đây lo lắng, không ngờ đến… đám người này đều không xem chuyện này ra gì?! Yoochun buồn bực, một mình ngồi trong góc…

Jung Yunho đúng giờ đi tới phòng họp, thành công nhìn đến người chú cùng ông anh họ ngồi đối diện đang thay đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, thật sự bọn họ cho là anh đã chết sao?! Đơn giản như vậy đã nghĩ có thể mưu quyền soán vị.

Jung Yunho ở trên ghế cấp cao nhất ngồi xuống, thấy vị trí đối diện trống không, ánh mắt chợt lóe lên, nhưng không thấy ai cả. Ngoại trừ cha mẹ mình ra, vị trí đó là dành cho cổ đông lớn thứ hai trong truyền thuyết. Lúc trước Changmin nói vị cổ đông kia đã đáp ứng sẽ đồng ý đứng về phía mình, nhưng không dám bảo đảm đối phương sẽ vào trận lật lọng, hơn nữa bây giờ còn chưa đến dự họp, thoạt nhìn có vẻ sẽ thay đổi ý kiến.

Đáng ghét! Vào lúc này lại tìm không thấy Changmin! Hai tay Yunho đặt trên đầu gối không chủ định nắm chặt lại.

Hội nghị tiến hành. Vốn đã rất rõ ràng, đây là tranh chấp trong gia tộc, chi bằng nói thẳng, Yunho lạnh lùng nhìn sắc mặt ghê tởm của người chú, cảm thấy thật chán ghét, còn có người anh họ đang rụt rè cúi đầu sợ hãi.

“Bây giờ, ai đồng ý chọn tổng giám đốc Jung, xin mời giơ tay.”

Có vài người lác đác giơ tay, cộng lại rải rác không đến 10%, tinh quang đại thắng trong mắt Yunho dần miễn cưỡng hạ xuống.

“Ha ha ha ~~~~~~ Jung Yunho, cậu cho là cậu có thể mua được những cổ đông kia đi theo cậu làm càn sao?! Cho dù cha mẹ đều ủng hộ cậu, cậu bất qúa cũng chỉ có không đến bốn mươi phần trăm, vậy mà muốn đấu cùng tôi?!” Yunho mơ hồ nhíu mày, ngồi trên ghế cao giữ im lặng.

“Còn có tôi!” Thanh âm quen thuộc vang lên, Changmin đẩy cửa đi vào phòng họp. Đột nhiên xông vào như thế làm cho ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người cậu: “Tôi cho ngài Jung một phiếu!”

“Cậu?! Cậu chỉ là một trợ lý nhỏ, nơi này không có phần cậu xen vào?” Lão già đầu tóc bạc xám thoạt nhìn vô cùng đáng giận.

“Vị này, chúng tôi đang tiến hành đại hội cổ đông, xin hỏi ngài là ai?” Người chủ trì hội nghị có vẻ còn chưa bị kẻ xấu mua chuộc, hoàn toàn bình thường.

“Tôi?!” Shim Changmin chân dài nhẹ bước đi, tao nhã đến cực điểm, tiêu sái đến vị trí đối diện Yunho ngồi xuống, nhẹ nhàng cười với mọi người, nụ cười như nai con Bambi đáng yêu, ánh mắt trong trẻo làm cho không ít người không tự chủ được cúi đầu né tránh ánh mắt như đang tra cứu người khác: “Tôi chính là MAX.”

MAX?! Đại cổ đông lớn thứ hai trong truyền thuyết?!

“Vậy, tính cả hai mươi phần trăm trong tay tôi, ngài Jung hẳn là phải có sáu mươi phần trăm chứ!” Changmin thản nhiên cười nhẹ, chậm rãi nhìn quét một vòng, ánh mắt rơi xuống trên người Yunho.

“Còn có, trước đó không lâu đã thu mua thêm một số cổ phần khác, vậy nên phải là bảy mươi phần trăm mới đúng!” Yunho mỉm cười, nhìn mọi người chung quanh, một lời quyết định hạ xuống. Giải quyết dứt khoát.

“Có 70% đồng ý, đã có thể quyết định rồi chứ!” Changmin nhìn về phía lão già đã muốn hóa đá, hơi hơi nhíu mày.

“Đúng! Dự án thu mua, thông qua.” Rõ ràng chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa, tại sao có thể có loại khí thế mạnh mẽ như vậy. Lão già giơ tay lên lau mồ hôi, nhìn về phía Changmin, nào biết cùng lúc đụng phải ánh mắt của Changmin, nhất thời hoảng sợ.. “Vậy, bổ nhiệm ngài Jung Yunho làm chủ tịch hội đồng quản trị! Vị nào đồng ý xin mời giơ tay!”

Vẫn là nhân vật đó! Tuổi trẻ đã đứng ra, những lão gia hỏa bọn họ nên thối lui khỏi sân khấu rồi, vai chính nên nhường cho người khác, sau này trở về dưỡng già thôi!

Tầm mắt lão già hơi thay đổi, lại vừa vặn rơi xuống trên mặt Yunho.

“Chú, dự án thu mua vừa truyền ra, liền tính toán muốn đối phó tôi, là vì sản nghiệp của chính mình sao?! Nếu như ông sớm hảo hảo nói với tôi, không chừng tôi sẽ cho ông một con đường để đi rồi, ông cư nhiên lại đi bắt cóc tôi! Thật ngại quá, tôi vốn là người tương đối cứng đầu, càng không cho tôi làm gì tôi sẽ càng muốn làm cho bằng được. Ngay cả khi phải dùng loại thủ đoạn có phần không tự trọng!” Yunho ở thành bàn đứng lên giơ tay, ánh mắt sắc bén..”Từ hôm nay trở đi, mời ông về nhà an tâm dưỡng lão đi!”

“Jung Yunho, mày có ý tứ gì?! …” Lão già còn đang kêu la âm ĩ thì bị lôi đi, thanh âm càng ngày càng xa.

“Bổ nhiệm XX làm CEO mới, ai đồng ý giơ tay.” Trầm tĩnh! Sau đó có một cánh tay nhẹ nhàng nâng lên. Yunho quay đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Changmin, hai người nhìn nhau cười.

Lác đác theo sau có mấy người giơ tay lên, chậm rãi nối thành một mảnh. Yunho thỏa mãn ngẩng đầu, nhìn về phía người anh họ bên kia còn đang ngây dại: “Anh họ, nếu anh muốn cầm quyền, tôi cho anh cơ hội, một năm! Trong vòng một năm, nếu anh không thể khiến cho tập đoàn Jung lớn mạnh, vậy thì cùng cha của anh về nhà dưỡng lão luôn đi! Tan họp!”

Changmin đi theo phía sau Yunho ra khỏi phòng, lúc cánh cửa khép lại phát ra tiếng đánh rất nhỏ, đem một đám lão gia hoả trong phòng hội nghị bừng tỉnh, bắt đầu phát ra âm thanh ồn ào.

“Em cái tên này!” Yunho ấn nút thang máy, thuận tay túm lấy cổ Changmin: “Lại còn dám gạt cả anh của mình! Em từ lúc nào biến thành MAX, tại sao lại biến thành đại cổ đông thứ hai?!”

“Ai nha, hyung, em cũng không thể cả đời đều làm việc trong tập đoàn Jung đi! Anh một tên cuồng công việc nay cũng chuẩn bị nghỉ hưu rồi, em cũng muốn thoải mái một chút.”

“Thật là!” Ôm lấy cổ tên kia có điểm tốn sức, Yunho buông Changmin ra: “Không nghĩ tới mấy năm qua, em đã cao lớn như vậy, nhớ rõ lúc mới vào làm, em mới mười tám tuổi, hyung còn tưởng rằng em là trẻ vị thành niên chứ?! Không ngờ đã cao như vậy rồi!”

“Không cao mới là là đó!” Changmin tỏ vẻ khinh thường, từ trong túi lấy que kẹo ra nhét vào miệng, bước vào trong thang máy.

“Em rốt cuộc là ai?! Hyung phát hiện đôi khi em rất thần bí!” Yunho ấn nút xuống tầng dưới cùng của bãi đỗ xe, ký hiệu phụ bật sáng.

“Cái này ~~~~~~~~~ bí mật, không thể nói!” Changmin làm mặt quỷ, sau đó bước ra khỏi thang máy.

Yunho khẩn cấp xông về nhà Yoochun, vừa vào cửa lập tức tặng cho bà xã nhà mình một cái ôm thật chặt.

“YAAAAAA~~~~~~~~ mau tránh ra, cửa ải cuối cùng rồi!” Jae Joong liều mạng giãy giụa, trong vòng tay Yunho giãy ra, sau đó thấy trên màn ảnh xuất hiện dòng chữ “game over”, con Boss cuối cùng còn thừa lại một chút máu trên màn hình đang hướng về phía mình diễu võ dương oai.

Jae Joong quay trở lại mãnh liệt chế trụ cổ Yunho lay lay.. “Khốn nạn, tôi giết chết anh~~~~~~ ”

“Khụ khụ ~~~ mưu sát chồng! Cứu mạng a ~~~~ Jae Joong em buông tay! Giết người…” Yunho khoa trương mà kêu, biết rõ Jae Joong đối với mình sẽ không hạ thủ được. Hai người ở trên sofa lăn lăn lộn lộn thành một đoàn.

Trong phòng đang náo nhiệt, bởi vì hai người xông đến mà không khí lạnh xuống.

“Hee Chul hyung? Hankyung hyung?”

“Yoochun, mau xem Hee Chul!” Hankyung đỡ Hee Chul đi tới, Hee Chul khuôn mặt trắng bệch, bị Hankyung ôm trong ngực, cổ tay mềm nhũn giống như không có xương.

“Không việc gì, là vết thương cũ mà thôi, không cần khẩn trương…” Yoochun đi tới xem thương thế của Hee Chul, thao tác xử lý tạm thời đặc biệt hoàn mỹ, người bình thường cho dù là xử lý vết thương trật khớp cũng không được xinh đẹp như vậy.

“Là ai làm?” Jae Joong tiến lại gần, nét đẹp trên gương mặt đã thay bằng hơi thở lạnh lùng.

“Là … Ah~~” Hee Chul mới vừa mở miệng, Yoochun dùng lực một cái nắm cổ tay y xoay trở về, Hee Chul đau đớn ngậm miệng lại, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Yoochun thuần thục dùng thanh nẹp đem cổ tay Hee Chul cố định cho tốt, vừa dặn dò vài câu.

“Là một tên thủ hạ. Hắn cùng đối phương có cấu kết. Lúc anh chuẩn bị giết cái tên bang chủ chó má kia, hắn đột nhiên xông đến bên cạnh, không nghĩ lại bị phục kích, bị ám toán!” Hee Chul miêu tả qua loa, như chuyện vừa kể không liên quan gì đến mình.

Jae Joong nghe lọt tai xong, mỉm cười, nụ cười rõ ràng như một đóa hoa nở rộ, xinh đẹp mỹ lệ: “Anh nghỉ ngơi cho tốt!” Sau đó nhẹ nhàng khép cửa gian phòng lại rời đi.

“Jae Joong thật rất tức giận rồi!” Hee Chul thân hình vừa động, đứng ngăn lại trước mặt Yunho: “Để cho nó đi. Có thù không báo không phải là người của nhà họ Kim!”

“Anh yên tâm để cậu ấy đi như vậy?! Trên người Jae Joong còn đang bị thương!”

“Vậy thì sao?” Hee Chul làm như không nhìn thấy ánh mắt của Yunho, “Cậu ngăn cản thì nó sẽ không đi sao?! Jae Joong cho tới bây giờ cũng không phải là người có thể bị người khác khống chế, nó muốn làm cái gì, không ai có thể ngăn cản, mà năng lực kiên cường ấy cho phép nó làm như vậy. Huống chi, liên lụy đến người quan trọng với mình, ví dụ là anh, hoặc là tôi.”

Kim Hee Chul vừa nói xong , cảm thấy bộ dạng còn có chút uể oải. Y nâng lên tay kia, hướng về phía Hankyung vẫy vẫy: “Tôi muốn tắm rửa! Toàn thân đều bốc mùi rồi, không thích ~~~ ”

Hankyung bất đắc dĩ đi tới, đem Hee Chul mang lên lầu, để lại Yunho đứng ngây ngốc tại chỗ…

2 responses

  1. Cang doc cang hay ma ,cam on cac nang nhe. *om om* *chut*

    Like

    August 26, 2012 at 2:42 am

  2. Càng ngày càng hấp dẫn~~~ cơ mà s Jae vẫn xưng hô với Yun là “tôi – anh” , hix, Xưng “em – anh” đi Jae
    Thanks nàng nhìu nhìu.chụt…..

    Like

    August 26, 2012 at 8:49 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s