Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Công Tâm – Chương 7

Chương 7

Bầu trời Seoul bỗng nhiên mưa như trút nước. Tối mùa hạ, Jaejoong trong thời tiết này, tâm tình thật sự không tốt. Buổi chiều, ở cục cảnh sát có buổi phỏng vấn vài chuyên gia thương thuyết mới, không ai đặc biệt lắm, nhưng cũng đều đạt tiêu chuẩn. Có hai người lưu lại cục Seoul nhận chức, những người còn lại được cục trưởng phân công tới các địa phương khác.

Ngồi trong văn phòng, chẳng bao lâu đã đến tám giờ , nhìn bên ngoài trời mưa tầm tã, Jaejoong lại nhớ đến đêm mưa kia, nhớ đến bóng dáng Yunho dưới cơn mưa ấy, không khí thật ngột ngạt, khiến người ta hít thở không thông lại có phần bi thương. Di động bỗng nhiên vang lên, là Jung Yunho.

Bên kia điện thoại, tiếng mưa rơi rất to tựa như năm đó, Kim Jaejoong nháy mắt có chút hoảng hốt. Đã nhiều năm như vậy, cho dù Yunho đã trưởng thành, giọng nói của anh vẫn chưa hề thay đổi. Thanh âm Yunho cùng tiếng mưa rơi truyền đến, thật giống với bảy năm trước, nội tâm Jaejoong chợt nhói lên.

“Jaejoong ?”

Yunho rất ít gọi điện cho cậu, mỗi lần cũng chỉ nói ít ỏi mấy lời, nói nói công sự. Jaejoong cố gắng áp chế cảm giác khác thường trong lòng, nói

“Có chuyện gì vậy?”

Yunho dường như suy nghĩ một lúc mới mở miệng

“Nếu cậu hiện tại không bận gì, có thể qua đây đón tôi một chút không, xe của tôi chết máy giữa đường, lúc này, thật sự không tiện gọi xe kéo đến, hơn nữa…”

Không đợi anh nói xong, Jaejoong đã ngắt lời

“Cậu đang ở đâu?”

“Ngã tư đường phía đông tòa nhà Bộ xây dựng.”

“Chờ tôi năm phút, nhớ ngồi yên trong xe tránh mưa.”

Cầm lấy áo khoác, nhanh chóng lái xé tới ngã tư đường, trời mưa thật lớn, cậu biết lúc này đi gặp Yunho vào một ngày như thế này sẽ khiến vết thương trong tâm cậu càng đau thêm. Có điều từ rất xa đã nhìn thấy Yunho cả người ướt dưới làn mưa đang đứng trước đầu xe như muốn tìm cách giải quyết vấn đề của chiếc xe. Ngừng xe ở ven đường, Jaejoong từ trong xe đi ra bật dù, đóng cửa xe, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn đến Yunho, cước bộ có chậm lại một chút.

Tựa như trở lại vào ngày mưa ấy, mọi thứ thật quá quen thuộc. Chỉ là năm đó, xa thật xa, nay lại gần đến không ngờ. Toàn thân đều ướt đẫm, tóc còn nhỏ giọt, dáng người anh trong mưa có chút quật cường. Hình ảnh Yunho năm đó như ùa về, hiện ra trước mắt cậu, cánh mũi đều cảm nhận được hương vị của mưa. Lần này, cậu không nghĩ, cũng không bao giờ để anh một mình đứng dưới cơn mưa lạnh như băng ấy nữa .

Bỗng nhiên đỉnh đầu được che mưa, Yunho liền quay đầu lại, nước mưa từ mặt anh chảy xuống, anh nhìn đến Jaejoong đôi mắt sáng ngời cầm khăn giúp mình lau mặt, sự dịu dàng của cậu khiến anh trong chốc lát chân tay luống cuống. Lấy chiếc khăn từ tay Jaejoong, nhẹ xoa xoa mắt

“Sao lại nhanh như thế, ngày mưa nên lái xe cẩn thận.”

“Cậu có phải tên ngốc không? Ngồi trong xe chờ không được sao, chuyên gia à, cậu nghĩ mình sửa được xe chắc?”

Giọng điệu tức giận lại tràn đầy quan tâm, Yunho mỉm cười, theo Jaejoong lên xe, bỏ điện thoại xuống, Yunho đối Jaejoong nói

“Tôi nhờ đồng sự trong cảnh đội gọi xe kéo tới rồi , đã làm phiền cậu!”

Jaejoong mở cần gạt nước kính chắn gió của xe, rồi quay qua nhìn Yunho lấy khăn lau mặt cùng tóc, trong xe chỉ còn tiếng Yunho lẳng lẽ làm việc, qua một hồi lâu, Jaejoong khởi động xe, cũng không hỏi nhà Yunho ở đâu.

“Jaejoong?”

“Nhà tôi ở gần đây, qua đó thay quần áo ướt ra đi.”

“A?”

Vừa muốn hỏi tiếp, đã bị giọng nói không vui của Jaejoong ngắt lời

“Đừng nói làm phiền hay cảm ơn tôi, Jung Yunho, giữa chúng ta không cần!”

Yunho nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu khi lái xe, không nói gì thêm. Về đến nhà Jaejoong, cậu ném cho anh một bồ đồ khô để anh đi tám, còn mình thì qua tủ rượu lấy một chai rượu vang ngon. Chờ tới lúc Yunho tắm xong, khăn mặt to đắp trên đầu, còn có vài giọt nước nóng sót lại, Jaejoong quay đầu lại liếc anh một cái, hơi thở như bị kiềm hãm, mặt không nhịn được đỏ ửng lên.

Yunho mặc áo sơ mi của cậu, nhưng không hề đóng cúc, bởi vì nhiều năm sống cùng đội đặc nhiệm nên cơ ngực cùng cơ bụng của anh vô cùng rắn chắc, hình ảnh khêu gợi như vậy, Jaejoong không khỏi chớp chớp mắt, vội uống một hớp rượu.

Rót rượu cho Yunho, để lên bàn khách trước ghế sofa, Jaejoong  đi dép lê vào, qua ghế ngồi xuống

“Máy sưởi ấm trong phòng hơi yếu, cậu mau mặc quần áo cẩn thận đi, đừng để bị lạnh.”

Yunho lau tóc, đi tới cũng ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ cười

“Kỳ thật, lúc trước ở trên xe, tôi định nói là cỡ đồ của cậu so với tôi chỉ sợ là không vừa.”

Buông khăn mặt, nhấp một hớp rượu vang, toàn thân đều ấm lên, Jaejoong giữ ly nhìn Yunho lẳng lặng uống rượu, thường thường nhìn bầu trời bên ngoài, mưa còn rất lớn, cậu tựa hồ có chút khó xử.

“Mưa nhỏ đi rồi, tôi nên về thôi.”

Jaejoong nhìn anh thật sâu, nghĩ nghĩ, cuối cùng mở miệng

“Bảy năm nay, cậu sống tốt không ?”

Yunho xoay nhẹ chiếc ly trong tay, một lúc sau, đáp một câu

“Cũng không có gì không tốt.”

Tiếng mưa bên ngoài vẫn rất lớn, cuộc đoán thoại một lần nữa như bị gián đoạn, Jaejoong ngửa đầu đem rượu trong ly uống cạn, cậu không thích khi cả hai cùng im lặng thế này, uống rượu thực nhanh, vị ngọt của rượu bắt đầu tỏa ra, Yunho nhìn cậu, nói

“Đừng uống rượu nhanh như vậy, sẽ đau đầu.”

“Jung Yunho…”

Jaejoong lại lần nữa mở hai chai sâm panh, đặt xuống trước mặt Yunho, nhẹ nhàng nói

“Tôi không thích cậu nói với tôi như vậy, không thích cậu nói cám ơn, không thích cậu nói làm phiền tôi, không thích cậu cười với tôi giống như bao người khác.”

“Gây phiền phức cho cậu sao? Jaejoong, thực xin lỗi.”

Jaejoong mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn anh

“Không thích nhất chính là cậu nói xin lỗi với tôi.”

Anh ngày ấy khi ở bên cậu chưa một lần nói xin lỗi, bảy năm cậu nhớ tới anh, gặp lại anh, cũng không phải cần một câu xin lỗi của anh, anh đối cậu nói lời ấy, là muốn vì chuyện năm đó sao, nếu vậy thì làm sao cậu dám đáp lại anh?!

Đột nhiên cảm thấy mấy chai rượu trong tủ kính trở nên thật lớn, Jaejoong bỗng nhiên bật cười, nụ cười ấy khiến Yunho hơi nhăn mày

“Jung Yunho, cậu trở về là muốn làm một người bạn bình thường của tôi sao?”

Yunho nhìn cậu chằm chằm, gằn từng tiếng

“Nếu có thể.”

Mùi rượu bỗng nhiên nồng hơn, nồng đến mức cậu không thể nói thêm được một lời nào. Cắn môi, đem ly rượu của mình cùng Yunho đều rót đầy

“Tốt, tình bạn muôn năm, nào Jung Yunho, cạn ly!”

Ánh mắt Yunho trở nên sắc bén, chỉ yên lặng nhìn cậu, Jaejoong nâng một ly đưa tới tay anh, rồi tự mình uống cạn rượu trong ly. Đôi mắt anh thoáng run rẩy, rồi cũng ngửa đầu nâng ly uống sạch. Rượu càng uống càng nhiều, Kim Jaejoong từ trước tới nay không biết tác dụng của sâm panh lại lớn tới vậy, tất cả khổ sở, ủy khuất trong lòng trong thời gian này như tìm được chỗ bùng phát để nói ra. Một tay xiết chặt ly rượu, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Yunho, một tay bỗng nhiên nắm chặt áo anh. Yunho cũng uống rượu nên hơi thở phả ra vị ngọt của rượu, sợ Jaejoong ngã xuống, liền đỡ lấy cánh tay cậu, Jaejoong bỗng nhiên trừng to nhìn thẳng vào anh, hung hăng hỏi

“Cậu vì cái gì trở về?!”

“Jaejoong, cậu say rồi.”

“Vì cái gì lúc này lại xuất hiện trước mặt tôi?! Cậu ở Mĩ không phải quá tốt sao? Để chúng ta đời này không gặp lại nhau thì tốt rồi, vì cái gì phải trở về?! Vì cái gì?”

Yunho nhìn khuôn mặt cậu, thở dài, không nói gì, thầm nghĩ giúp đỡ Jaejoong ngồi xuống, thế nhưng Jaejoong lại nắm chặt lấy áo anh, hơi thở phả vào một bên mặt, cậu hỏi anh

“Cậu trở về có phải muốn trả thù tôi không? Khi cậu không còn đau nữa, cậu lại muốn tôi đau nhiều hơn, đúng không?”

“Đừng nói nữa, Jaejoong.”

“Jung Yunho, tôi con mẹ nó chán ghét cái bộ dáng nói chuyện này của cậu, như thể mọi thứ chẳng liên quan quái gì đến cậu. Tôi đã phát chán với cậu rồi Jung Yunho! Bảy năm, làm sao cậu biết được tôi sẽ không vì chuyện năm ấy mà đau đớn? Cậu làm sao có thể nghĩ rằng bảy năm qua tôi sống quá tốt hả?!”

Yunho nhíu mày thật sâu, nghe Jaejoong một lần lại một lần hỏi anh vì cái gì, nhỏ giọng gào thét, khó chịu mắng, cứ như vậy níu chặt lấy anh không rời. Thẳng đến khi Jaejoong nói không ra hơi nữa, có chút mệt mỏi dựa vào bờ vai anh, ở bên cổ anh nhè nhẹ hô hấp.

Đôi mắt Yunho rủ xuống, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Jaejoong bên mình, suy nghĩ thật lâu, chậm rãi, chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, rồi từ vầng trán cao xuống, cẩn thận, thật cẩn thận vuốt ve khuôn mặt cậu.

“Cậu một chút cũng không thay đổi, Jaejoong…”

Thanh âm của anh nhẹ, thật nhẹ, dịu dàng đến mức làm cho Jaejoong đang mơ màng không cảm giác được gì.

“Cậu vẫn như năm đó, mâu thuẫn như vậy, cho dù đau khổ cũng không chịu đối mặt với chính mình, cậu căn bản… không hiểu bản thân mình muốn gì.”

Thở ra một hơi, Yunho giúp Jaejoong trở về phòng ngủ, để cho cậu thoái mái ngủ một giấc, trong lòng nếu thật sự đã quá khổ sở, vậy thì nên nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng, dường như cảm nhận được Yunho an trí cậu xong liền muốn rời đi, Jaejoong bỗng nhiên mở to mắt, bước chân dừng lại.

Đột nhiên dùng sức áp Yunho vào bức tường phía sau, ánh mắt mặc dù có chút mông lung, nhưng Jaejoong khí lực rất lớn, Yunho trở tay không kịp. Hơi thở Jaejoong chợt tới gần, dừng trên bờ môi nóng cháy là vị ngọt của hương rượu vang.

“Bảy năm qua, cậu có nghĩ tới tôi không?”

“Mỗi khi mưa đến, có phải đã cảm thấy rất khổ sở rồi bức bối vô cùng không ?”

“Có giống tôi luôn tự hỏi cậu sống ở nước Mỹ kia như thế nào?”

“Có phải đã vô số lần tưởng tượng ra ngưỡng cảnh chúng ta gặp lại không?”

Yunho bị cậu ép có chút đau, bộ dáng cậu như vậy khiến anh vô thức có chút nhức nhối, lặng yên nhìn cậu, Yunho hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói

“Jaejoong, đã là quá khứ rồi…”

“Quá khứ… đã qua?”

Jaejoong bật cười, bỗng nhiên ngẩng đầu hôn lên mắt anh, có chút vô ý, lại có chút mãnh liệt. Yunho trừng to mắt, cảm thấy cánh môi có chút đau đớn

“Jaejoong…”

Dường như phảng phất muốn toàn bộ sự phiền muộn, khó chịu, lo âu hóa thành cái hôn trả lại cho Jung Yunho, Jaejoong hôn rất kịch liệt, Yunho cố lảng tránh, nhưng lại vị ngọt trên đầu lưỡi cậu cuốn vào.

Cả hai trong nháy mắt cuốn chặt lấy nhau. Rượu rất mạnh, hai người đều say. Giới hạn mà bảy năm trước cả hai không dám bước tới, hôm nay khi hai mươi sáu tuổi, hai người thanh tỉnh lại đắm chìm trong men say, cùng nhau bước qua.

2 responses

  1. Dốt nát, ngu ngốc, bướng bỉnh … nhưng cx xin chúc mừng em thỏ đã dám đối mặt vs tình yêu của mình \m/ *tung hoa* cuộc chạy đua giữa rùa và thỏ sắp tới đích rồy xD

    Like

    August 26, 2012 at 11:22 pm

  2. Bánh nhân đậu

    Đến đích thật ko khi cả 2đều là nhữg con thỏ qúa thôg mih đồg thời lại cũg là con rùa trên đg tìh cảm. JYH ơi là JYH, jaeby đã như thế rồi anh còn cố chấp cái gì? Lại muốn thêm 7năm nữa sao???
    Cảm ơn nhóm mình nhé. Chờ chươg mới <3

    Like

    August 27, 2012 at 7:40 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s