Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Muốn Yêu Bầu Trời – Chap 3

Chap 3

Công việc một ngày đã xong, Jaejoong trở về nhà. Trong nhà một bầu không khí lạnh lẽo….. Khác hoàn toàn so với ngày hôm qua. Bỏ đi, cậu không phải đã quen với khung cảnh này rồi sao? Chỉ là cơ hội ngẫu nhiên để cậu gặp lại Yunho. Nếu như duyên phận của họ nhạt thêm một chút, có thể ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có.  Cậu có lẽ là nên mãn nguyện đi thôi.

Jaejoong cầm danh thiếp Yunho đưa trong tay, nhấc điện thoại lên….lại bỏ xuống. Vẫn là nên để như thế thì hơn, nếu như cưỡng cầu ở bên nhau, chi bằng thôi đi. Trái tim của Yunho, cậu hiểu rất rõ.

.

.

“Yunho?” Yoochun ghé qua phòng nghỉ tìm Yunho.

“Ngủ rồi à?” Nhìn thấy Yunho đang ngủ ngon lành trên sopha, Yoochun biết điều rời đi.

Yunho nằm ngủ rất say…. Anh đã làm việc từ sáng đến giờ. Yunho cùng Yoochun chuyển đến bệnh viện này, không có lí do nào khác, chỉ vì nơi đây gần Junsu nhất. Anh và Yoochun quen nhau lúc học cao trung, sau đó lại có duyên gặp Jaejoong và Junsu. Vì cơ thể Junsu rất yếu, nên anh rất quan tâm đến Junsu, lâu dần….. Anh phát hiện bản thân đã yêu Junsu. Nhưng, một ngày nọ Yoochun nói rằng hắn chuẩn bị tỏ tình với Junsu. Yoochun còn hỏi anh có thích Jaejoong không, anh nói thích…..

Lợi dụng Jaejoong để che giấu tình cảm của mình đối với Junsu, anh cảm thấy có lỗi với Jaejoong, nhưng Jaejoong không hận anh, ngược lại còn chủ động đề nghị chia tay. Jaejoong còn ủng hộ anh theo đuổi Junsu, nhưng lúc đó Junsu đã chấp nhận Yoochun rồi. Jaejoong sau khi biết được đã ôm anh khóc một trận. Jaejoong vì thấy anh đau lòng nên cũng đau lòng theo…..

Jaejoong hỏi anh, nếu như cơ thể cậu còn yếu hơn Junsu, anh liệu có yêu cậu hay không, anh không trả lời, không có lí do, chỉ cảm thấy rất kì lạ.

Sau khi tốt nghiệp trung học, anh cùng Yoochun ra nước ngoài học Y. Yoochun vì không có Junsu bên cạnh, bị phân tâm, cho nên bỏ qua cơ hội thực tập ở bên đó mà trở về. Còn anh lựa chọn ở lại tiếp tục thực tập, cho đến ngày hoàn thành khóa học.

Hy sinh bản thân để thành toàn người khác, khiến anh nhớ đến Jaejoong. Bây giờ anh đã hiểu cảm giác của Jaejoong, cũng biết Jaejoong ngày trước dùng tâm trạng gì để đối mặt với anh. Nếu như giống như Jaejoong nói, người có cơ thể không tốt là Jaejoong, anh liệu có yêu cậu hay không? Anh không biết, anh yêu Junsu, chứ không phải cơ thể không khỏe mạnh của Junsu, nhưng lời của Jaejoong ngược lại khiến anh hoài nghi bản thân liệu có thật sự yêu Junsu hay không…..

Từ từ mở mắt, Yunho cởi áo Blouse rồi ra ngoài. Ngồi trên xe, đột nhiên nhớ đến Jaejoong, Yunho theo chỉ dẫn của Jaejoong hôm trước mà đi đến nhà cậu. Nhìn một lát, đèn không bật… Jaejoong chưa về sao? Hay là đã ngủ rồi? Yunho nhìn đồng hồ, thì ra đã hai giờ rồi, chắc là cậu đã ngủ.

Yunho ngồi trong xe, nhớ đến lời Yoochun nói. Yoochun nói anh không nên tiếp tục buông tay Jaejoong, trong nhà chỉ còn một mình anh…. Nhà anh vốn có ba mẹ và em trai, nhưng khi anh học đại học năm hai, ba mẹ anh vì anh lâu ngày không trở về nên không ngại đường xa đến thăm anh, không ngờ trên đường đi, máy bay xảy ra sự cố, tất cả mọi người đều bỏ mạng.

Em trai anh Yunhuyk vì thế mà hận anh, một mình rời xa quê hương, đến một nơi xa xôi khác để sinh sống. Việc anh có một người em trai không ai biết, kể cả bạn bè thân thiết. Cho nên Yoochun luôn nghĩ rằng anh chỉ có một mình.

.

.

Buổi tuyển chọn…. công ty có lệnh cậu nhất định phải đi, vì cơ hội cậu được chọn là rất lớn. Jaejoong trước khi ra khỏi cửa còn đứng nhìn gương cười cười. Nếu như được chọn, cậu sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi Yunho.

Khóa cửa lại, Jaejoong xoay người chuẩn bị đi. Chiếc xe dừng trước cửa nhà thu hút sự chú ý của cậu. Đi đến bên chiếc xe, Jaejoong khom người nhìn vào bên trong, thấy Yunho đang chật vật nằm ngủ bên trong, lông mày nhíu lại.

Cốc cốc!

Jaejoong gõ nhẹ lên cửa sổ, Yunho dường như nghe thấy, mơ hồ nhìn cậu. Sau đó cậu kéo Yunho ra khỏi xe, đem vào nhà. Vốn định để Yunho ngủ trên giường của cậu, còn cậu thì đi tham gia buổi tuyển chọn, nào ngờ vừa vào cửa, Yunho liền đè cậu trên sopha, ôm chặt lấy cậu tiếp tục ngủ.

Jaejoong muốn đi cũng không được, cuối cùng, cậu chỉnh điện thoại sang chế độ rung. Đưa tay lấy ra một cuốn sách từ trong chiếc túi da nằm dưới đất, đọc sách cho thời gian qua nhanh, đợi Yunho ngủ dậy.

Un……un……

Điện thoại rung lên.

“Alô.”

“Ừ, tôi không đi nữa.”

“Tôi cũng không nhất định phải ra nước ngoài.”

“Ừ, tôi biết RUNAWAY rất quan trọng, nhưng hiện tại tôi có chuyện quan trọng hơn.”

“Người yêu? Phải, đúng là người yêu.”

“Đúng, là nam.”

“Đương nhiên đẹp trai, là bác sĩ đó.”

“Ngưỡng mộ sao, cậu không ngưỡng mộ được đâu.”

“Ngày mai gặp.”

Vì quyển sách cản trở tầm nhìn nên Jaejoong không biết Yunho đã tỉnh. Nội dung cuộc nói chuyện của cậu, Yunho đều nghe thấy.

“Cái gì RUNAWAY?” Yunho lấy đi quyển sách của Jaejoong.

“Cậu tỉnh rồi à?” Jaejoong nhìn vào ánh mắt vẫn còn mơ hồ của Yunho.

“Cái gì RUNAWAY?” Anh hỏi lại lần nữa.

“Tạp chí thời trang.”

“Tại sao lại quan trọng?” Anh là bác sĩ, bình thường cũng không để ý đến tin tức thời trang.

“Vì có buổi tuyển chọn, người được chọn sẽ trở thành người mẫu độc quyền của họ.” Điều kiện rất thu hút, không chỉ công ty của cậu, còn có người mẫu của công ty khác rất mong có được cơ hội này.

“Nếu như cậu đi, cơ hội được chọn là rất lớn sao?” Nếu như anh không đến đây, Jaejoong bây giờ có phải đang kí hợp đồng, sau đó anh sẽ nhận được điện thoại của Jaejoong, nói rằng bọn họ sau này có thể không có cơ hội gặp nhau nữa….

“Đúng.” Không sai, bằng thực lực của cậu, trở thành người mẫu độc quyền của RUNAWAY hoàn toàn không có vấn đề gì.

“Vậy sao cậu không đi?”

“Vì cậu.”

“Cậu không hối hận sao?” Jaejoong bỏ qua một cơ hội tốt như vậy…. Là vì anh? Yunho hiện tại mới phát giác, anh thật sự đã nợ Jaejoong rất nhiều.

“Chỉ cần cậu đối tốt với tớ, tớ sẽ không hối hận.”

Chỉ cần anh đối tốt với cậu là được, cậu không dám đòi hỏi nhiều….. Đừng phụ tấm lòng của cậu, vậy là đủ rồi. Yêu cầu của cậu rất đơn  giản, chỉ chờ xem Yunho liệu có đồng ý hay không.

Buổi chiều Yunho có ca mổ, hai người cùng ăn trưa xong Yunho liền rời khỏi. Jaejoong rảnh rỗi nên lên mạng, xem trên tạp chí viết gì.

“Kim Jaejoong cùng một người đàn ông không rõ ràng tạo nên nghiệt duyên.”

Tựa đề cũng thật là …. sinh động…..

“Nam người mẫu Kim Jaejoong từ khi bước vào nghề đã có vô số scandal. Sau khi có nhiều tin đồn với các ngôi sao nữ, anh chàng đã im hơi lặng tiếng một thời gian dài. Thế nhưng, Kim Jaejoong cùng con trai viện trưởng Kim Taeshin dường như từ lâu đã …”

Cậu cùng Taeshin quen biết đã 6 năm, đương nhiên là lâu….

“Sáng hôm trước phát hiện Kim Jaejoong ở cùng một người đàn ông qua đêm tại nhà riêng. Cả ngày hôm sau cũng không thấy hai người ra ngoài, mãi đến sáng hôm qua, hai người mới ngồi trên xe của người đàn ông kia rời đi …”

Chẳng lẽ chuyện của bọn họ, kí giả đều biết sao? Không biết thì đừng có nói!

“Người đàn ông kia sau khi đưa Kim Jaejoong đến công ty liền rời đi. Theo thông tin của kí giả, người đàn ông này là bác sĩ ngoại khoa làm việc cùng bệnh viện với Kim Taeshin. Chẳng lẽ hai người họ cùng nhau chia sẻ Kim Jaejoong? Đây là chuyện người trong cuộc …..”

Jaejoong chưa xem xong đã tắt trang web đi. Nếu như là Taeshin thì anh đã quen với loại chuyện này, nhưng nếu như là Yunho…. Không biết Yunho sẽ nghĩ như thế nào? Liệu có ảnh hưởng đến công việc của Yunho hay không? Nếu như bị đồng nghiệp của anh biết, thì mặt mũi của Yunho phải làm sao?

Un…..un……

Jaejoong nhìn màn hình, là Taeshin.

“Hyung.”

“Jaejoong, tối nay có rãnh không? Hoseok nói muốn gặp cậu.”

“Được, đúng rồi hyung…”

“Chuyện gì? Lại vì tạp chí sao? Lần này viết gì?”

“Bọn họ chụp được ảnh của Yunho rồi, bảo Yunho cùng hyung chia sẻ em.”

“Hahaha….. không phải chứ, cùng chia sẻ cậu?”

“Hyung nói phải làm sao đây? Nếu như ảnh hưởng đến công việc của Yunho thì phải làm sao?”

“Không sao, hyung sẽ đi nói chuyện với cậu ta.”

“Đừng! Đừng nói với cậu ấy.”

“Tại sao?”

“Chiều nay cậu ấy có ca mổ, em không muốn cậu ấy bị phân tâm.”

“Được, anh biết rồi. Vậy tối nay 7h, gặp ở nhà hàng Shangri-La.”

“Được, tạm biệt hyung.”

.

.

Ngồi trong xe, Jaejoong dùng gương chiếu hậu quan sát xem có ai theo sau hay không. Hiện tại là giờ tan tầm, trên đường rất nhiều xe, muốn theo đuôi cậu có vẻ hơi khó khăn.

Đúng bảy giờ, Jaejoong đến Shangri-La. Còn tưởng bản thân đến sớm, không ngờ Taeshin và Hoseok đã đến rồi.

Lee Hoseok, người yêu của Kim Taeshin. Bên ngoài hầu như không ai biết, đây là ước định của hai người bọn họ, trừ khi bị phát hiện, nếu không họ sẽ không nói ra.

“Em không trễ, là hai người đến sớm.” Jaejoong vừa nói vừa chỉ đồng hồ.

“Biết rồi, do anh nôn nóng quá.” Taeshin nhìn Hoseok, Hoseok chỉ mỉm cười nhìn lại.

“Hyung, đã gọi món chưa?” Uống một ngụm nước, Jaejoong nhận menu từ người phục vụ.

“Đợi cậu nên chưa gọi.” Taeshin dường như đã nghĩ ra phải ăn cái gì, nhưng vẫn nhìn sang menu trên tay Hoseok. Hoseok cũng không ngại có một người cùng xem với mình.

Taeshin vốn rất nhiều lời. Lúc anh nói chuyện, mặc kệ có phải nói với mình hay không, Hoseok cũng sẽ chuyên tâm nhìn anh. Bất luận là đang ăn hay đang uống, Hoseok đều dừng lại việc đang làm để nhìn Taeshin. Taeshin có lúc sẽ kể chuyện cười, Hoseok thỉnh thoảng cũng thêm vào vài câu, sau đó Taeshin sẽ tiếp lời của cậu ta.

Jaejoong rất ngưỡng mộ hai người họ. Tuy rằng Hoseok ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng có thể nhìn ra Hoseok rất quan tâm Taeshin. Jaejoong nhớ có một lần Taeshin gặp tai nạn xe, Hoseok đã khóc. Đó là lần đầu tiên Jaejoong nhìn thấy nước mắt của Hoseok. Lúc biết được Taeshin chỉ bị thương ở đầu, Jaejoong lại nhìn thấy biểu hiện của cậu ta trở nên lạnh lùng như trước.

5 responses

  1. angel_wings

    May nang xi-poi toan lam bat ngo, tuog ban jae se ra dj chu. Mog yunjae se bat dau laj tu dau, ho da bo lo qua nhju djeu ruj, chac han yun co yeu jae neu ko da ko day dua nhu hjen jo, chj taj ten do ngoc
    p/s: Cho xin caj tem nha quy vi

    Like

    August 29, 2012 at 12:08 am

  2. Jae trong nay yeu Yun wa di. Mong rang Yun se ko phu tam chan tinh cua ban tre Jae. Neu ko thi t dau long den chet mat.><. Nang Tao vat va roi. Hong chap moi nha nang deu deu ♥♥

    Like

    August 29, 2012 at 3:00 am

    • chắc chắn rồi cũng phải đau lòng thôi =))
      bộ này ngược mà ;))

      Like

      August 29, 2012 at 9:53 am

  3. Ta cũng thích ngược, ngược điên đảo lên ý chứ. Đọc đau lòng cho bạn Chê đến chết cơ mà vấn cứ ham hố . Nịnh nàng Tảo để nàng mau ra cháp vậy? dc ko nàng Tảo xinh đợp ;)))))))))

    Like

    August 29, 2012 at 1:10 pm

    • ta có phải là người trans đâu mà nịnh ta ;)) cơ mà cứ nịnh đi, có thể ta sẽ thường xuyên up hơn =))

      Like

      August 29, 2012 at 2:18 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s