Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Công Tâm – Chương 8

Chương 8

Kim Jaejoong ngày hôm sau lúc tỉnh lại, phát hiện đầu cùng thân thể đau nhức. Cậu mở to mắt, dùng hai phút để tiêu hóa, mình đang thật sự nằm trong căn phòng này. Đầu tóc rối bù, cậu chậm rãi ngồi dậy.

Chuyện ngày hôm qua, cậu không phải hoàn toàn không biết, cậu say, ba phần thực, bảy phần giả. Mấy ngày này gặp lại Yunho, tất cả khổ sở, hoang mang, bất an, lo âu trong lòng tối qua như tìm được lối để phát tiết ra. Jung Yunho, ôm hôn người đàn ông này, Kim Jaejoong đến hôm nay mới phát hiện đó chính là ly rượu độc mà cậu không dứt ra được.

Sau đó Jung Yunho đã rời đi.

Jaejoong rời giường, lúc rửa mặt, nhìn chính mình trong gương, cánh môi hồng đỏ như máu, trên cổ có dấu hôn hồng hồng, sự kịch liệt của đêm qua như trở về, cậu biết Yunho ngay từ đầu đã phản kháng, vậy mà lúc sau, lại không hề buông cậu ra, là anh vẫn không thể, thật sự không thể.

Đầu có chút đau, tuy rằng không muốn, nhưng cả hai vẫn gặp mặt ở cục cảnh sát. Bọn họ đã trưởng thành, lại là đàn ông, chuyện như vậy nếu không phát sinh với Jung Yunho thì mọi thứ đã đơn giản hơn, Jaejoong cũng không cần lo lắng nhiều.

Có điều, đối tượng lại là Jung Yunho,  tạm gác lại rất nhiều chuyện từ bảy năm trước, cậu nhất định một lần nữa sẽ ôm trọn lấy trái tim đấy.

Khi tới cục cảnh sát, so với bình thường chậm một chút, hội nghị cấp cao đã tiến hành được một nửa. Dù đến muộn, dù Jaejoong không đi vào cũng không gây chú ý. Bởi lẽ ai cũng biết chàng trai tâm lý học gia này rất thông mình, chắc chắn sẽ có người thay cậu tới giải thích cho sự tắc trách vừa rồi.

Tại văn phòng rót một ly cà phê, vị đắng làm cho cậu thanh tỉnh ít nhiều. Ngồi một lát đem cà phê uống sạch, rồi đi đến phòng họp, nhìn thấy bọn Chang Min đang đi ra. Chang Min liền qua chào hỏi cậu, nói quầng mắt cậu thâm quá, nguyên nhân có phải đã làm việc miệt mài quá mức hay không. Thật hiếm khi tâm trạng tốt, cùng Chang Min liền ăn miếng trả miếng một trận. Không thấy Yunho đi ra, thuận miệng hỏi Chang Min một chút, cậu nhóc nói.

“A, Yunho hyung, hẳn là qua Bộ Tư lệnh, nghe nói Phòng cảnh sát Hoa Kì có thông báo, trách nhiệm dạy dỗ các học viên mới đã hoàn thành, bên kia hy vọng anh ấy trở về Mĩ tiếp tục quá trình tập huấn mới.”

Trái tim như hẫng một nhịp, Jaejoong cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, cậu không lên tiếng, sau đó Chang Min còn nói.

“Hàn Quốc bên này cũng mong anh ấy ở lại giữ chức vụ lâu một chút, rồi xem Yunho hyung đành long chọn bên nào. Có điều, bên Mĩ đúng là nhanh tay thật, Yunho hyung đã quyết định ngay ngày mai sẽ bay sang đó.”

“Ngày mai?”

“Em xem chắc cấp trên cũng định phân công huấn luyện viên kì này rồi, bất quá còn phải nghe qua ý kiến của Yunho hyung.”

Jaejoong định nói tiếp, nhưng di động của cậu cùng ChangMin đồng thời vang lên, tạm thời đặt mọi ý nghĩ về việc của Yunho sang một bên, Jaejoong cùng Chang Min liếc nhìn nhau, xem ra là có chuyện rồi.

Chính là, điều mà cả hai không nghĩ tới là vụ việc lần này thật sự không dễ giải quyết.

Bọn cướp tiệm trang sức bị đội biệt động chặn đứng, liền bắt giữ ba nhân viên cửa hàng cùng hai khách hàng làm con tin, buộc cảnh sát để chúng rời đi. Tuy rằng vụ bắt cóc như vậy không tính quá mức nghiêm trọng, nhưng bọn cướp có bốn người, trong tay mỗi tên còn có 4 khẩu súng hạng nặng, một nhân viên cảnh sát bị trúng đạn đã tử vong.

Bọn cướp bốn người khống chế năm con tin, tình hình này khả năng tấn công vào là rất khó khăn. Yunho từ Bộ Tư lệnh trở về tụ hợp cùng đội đặc nhiệm, xe của cảnh đội cùng xe của Jaejoong cơ hồ tới cùng một lúc.

Bọn cướp hết sức kích động, xem xét kĩ tình hình bên ngoài rồi lớn tiếng quát, hơn nữa còn nổ súng uy hiếp, yêu cầu cục cảnh sát điều động trực thăng, cùng chuẩn bị 2 tỉ won cho bọn chúng chạy trốn. Có hai nữ nhân viên bị bọn chúng giữ trong tay, mỗi một câu nói lại bị báng súng đập mạnh vào đầu, đã bắt đầu chảy nhiều máu.

Bởi vì đối phương hỏa lực rất mạnh, nên cảnh sát không dám tùy tiện tới gần.

Jaejoong xuống xe, sau khi hiểu rõ tình hình, cởi áo vest ra, cầm loa trong tay, nói bọn cướp không nên quá khẩn trương, cậu là chuyên gia thương thuyết do cảnh sát cử tới, có yêu cầu cầu gì thì đề xuất với cậu. Thế nhưng bọn cướp giờ phút này đã quá mức kích động, nhìn đến người rời khỏi xe cảnh sát, căn bản là không muốn đàm phán gì thêm, chỉ hét to nhất định phải đi, còn liên tục đánh hai cô gái kia.

Đội đặc nhiệm đã bắt đầu hành động, bao vây chặt chẽ tứ phía tiệm trang sức, Yunho rút súng ra xem xét tình hình trước mắt, đột nhiên lông mày nhíu lại, bởi Jaejoong người không mặc đồ bảo hộ, chỉ lấy loa không từ vòng bảo vệ của cảnh sát đi ra.

Jaejoong cũng thực sự không còn cách nào, giờ phút này nếu không lấy phương thức mạo hiểm, bước đầu lấy được sự tín nhiệm của bọn cướp, cậu nhất định sẽ không ngăn được bọn cướp ngừng thương tổn con tin. Nói về thương thuyết điều kiện trốn thoát cho bọn chúng chỉ là thứ yếu, có thể ngăn cản những tên này không làm hại đến con tin hơn nữa còn phải tạo cơ hội cho đội đặc nhiệm cứu con tin mới là quan trọng.

Chỉ là quá mạo hiểm .

Mới vừa rời khỏi vòng bảo vệ, bọn cướp liền kích động hướng về phía Jaejoong nổ súng, cậu chỉ đơn giản bỏ microphone xuống, giơ hai tay lên, báo cho bọn cướp biết mình không có bất cứ vũ khí gì.

Yunho nhìn chằm chằm vào vị trí của Jaejoong, sau đó qua microphone phân phó.

“Tay súng bắn tỉa chuẩn bị, bảo vệ chuyên gia thương thuyết an toàn.”

Trong tai nghe, tay súng bắn tỉa số 3, số 4 đối với lệnh của Yunho báo lại, bởi vì góc độ của các tòa kiến trúc nên có hai tên cướp nằm ngoài phạm vi ngắm bắn của họ. Điều này cho thấy, sự nguy hiểm từ bốn phía xung quanh Jaejoong thật sự rất khó lường. Bên người, phó chỉ huy đối Yunho nói, với tình hình trước mắt, việc đội đặc nhiệm có thể đột phá vòng vây thực sự không dễ, cửa sau tiệm trang sức tại con hẻm phía sau đã bị phá hỏng, nếu mở ra cần phải có thời gian, mà nếu áp gần lúc này sẽ khiến bọn cướp trực diện phản kháng. Không chỉ có vậy, phía trong vòng vây, còn có nhiều người qua đường tránh gần tiệm trang sức đang gặp nguy hiểm. Những người này lúc ấy vì sợ hãi, chỉ kịp tránh ở sau các cây cột, hiện tại cũng không dám mạo muội rời khỏi vị trí, chỉ sợ vừa động, sẽ thành hồn ma dưới họng súng của bọn cướp.

Yunho chỉ liếc mắt nhìn lại tình thế một cái, liền mở miệng.

“Tình hình này, phải đảm bảo sự an toàn của nhà thương thuyết, nhưng cũng phải nhanh chóng hiểu rõ địa hình nơi này để cứu con tin kết hợp với việc tìm ra những người đi đường đang trốn, sau đó lập tức lơi lỏng tinh thần bọn cướp, tìm thời cơ hành động.”

Phó chỉ huy có chút do dự.

“Sir, làm như vậy quá nguy hiểm, mặc thường phục lại không mang nhiều vũ khí, hơn nữa nếu hàng động không cẩn thận sẽ khiến bọn cướp kích động nổ súng giết người.”

Yunho đứng thẳng người nhìn chăm chú về phía Jaejoong đang vững vàng đứng ở nơi đầy khói thuốc súng , sau đó bắt đầu dỡ microphone chỉ huy sau tai xuống, lại cởi trang bị của lính đặc công trên người ra. Phó chỉ huy cả kinh, ý đồ của Yunho làm cho anh cảm thấy khiếp sợ, hành động này quá nguy hiểm. Trong nhiệm vụ của đội đặc nhiệm, dù là việc cải trang trà trộn vào người đi đường hay có ý định đứng ra làm con tin đều hung hiểm vô cùng. Yunho trước mắt là huấn luyện viên trẻ của lực lượng SWAT Hàn Quốc có tiềm năng sáng lạn nhất, cũng có một tiền đồ tốt ở bên Mĩ, anh tại sao lại…

Phó chỉ huy vội vàng cản lại.

“Sir, quá nguy hiểm , anh không thể đi, tôi cùng bọn Tiger sẽ hành động.”

Yunho nhanh chóng đặt vũ khí sang một bên.

“Không cần, bảo bọn họ chấn thủ tốt vị trí của mình, đích thân tôi sẽ đi.”

“Nhưng …”

“Với kĩ năng chuyên nghiệp của mình tôi tự nhận tôi có thể đảm nhiệm, thế nhưng trong khi hành động, đối mặt nguy cơ tử vong, một khi khiếp đảm, khả năng thất bại sẽ càng lớn, đây là nhược điểm của con người, vô luận tài giỏi thế nào, khi nguy hiểm rình rập, không phải ai cũng đối đầu được.”

“Sir, tôi biết tố chất tâm lý của anh rất mạnh, nhưng…”

Mặc thường phục, Yunho giấu trong mình hai khẩu súng bí mật, ngữ khí bình tĩnh.

“Tâm lý tôi không hề mạnh mẽ, nhưng cũng không thể chần chừ thêm được, bởi người đang đứng kia là Kim Jaejoong.”

Lấy từ tay phó chỉ huy thiết bị liên lạc, nhìn vị phó chỉ huy trợn mắt há hốc mồm, Yunho nhẹ nhàng cười.

“Phần tình cảm này…đã được hơn mười năm rồi.”

Sau đó qua hệ thống liên lạc ra lệnh.

“Đội đặc nhiệm áp sát hướng đông nam mười mét, tất cả tay súng bắn tỉa chú ý, không ngại nguy hiểm, bảo vệ chuyên gia thương thuyết cùng các con tin an toàn.”

Bọn cướp bắt đầu cùng Jaejoong đàm phán, hai gã đã khống chế được cảm xúc, mặt khác hai tên còn lại tương đối nguy hiểm. Nhưng trong lúc đàm phán, ánh mắt chúng chợt trở nên sắc bén, bởi vì vừa rồi phía tây có vang lễn tiếng còi xe cảnh sát khiến bọn cướp hướng về phía tây bắt đầu nổ súng, làm cho vài người hỗn loạn. Có điều thừa dịp lộn xộn này, Jaejoong mẫn cảm phát hiện, trong số người qua đường đang trốn sau các cây cột, có một bóng người quen thuộc.

Trong lòng cậu không khỏi cả kinh, anh cư nhiên mặc thường phục lẫn vào. Yunho tránh sau cây cột, nhìn không tới động thái bọn cướp, thế nhưng bọn cướp cũng khó phát hiện ra anh. Jaejoong lông mày nhíu chặt, ánh mắt lo lắng bỗng bị xua tan bởi nụ cười của anh. Yunho vẫy tay ra hiệu cho cậu. Đó là động tác mà hai người nghĩ ra để mô phỏng lời nói khi làm nhiệm vụ, Yunho thường dùng ngôn ngữ cử chỉ.

“Chúng ta cùng nhau.”

Căn cứ vào tình hình lúc này, Jaejoong bắt đầu vì việc điều động trực thăng cùng tiền mặt mà kéo dài thời gian, Yunho nhìn đội đặc nhiệm ở hướng đông nam. Với vị trí hiện tại của bọn họ, lại thêm có hai tên cướp cảm xúc đã tương đối ổn định là có thể thoải mái tấn công. Chỉ còn hai tên ở hướng tây, Yunho nhìn vị phó chỉ húy đứng đó không xa, phó chỉ huy thông qua thiết bị liên lạc nói với anh, bên này đã có hai tay bắn tỉa vào phạm vi ngắm bắn, chỉ còn một người không thể xác định vị trí, Yunho một lần nữa nhìn Jaejoong.

Đó là một thỏa thuận ngầm của cả hai, bọn họ trước kia từng trong lúc thực hiện nhiệm vụ lấy cử chỉ khoanh tay của ngôn ngữ ra hiệu ý bảo đánh gục một tên địch nhân, Yunho lấy ra một con dao sau lưng, liếc mắt nhìn cậu một cái. Jaejoong buông lỏng tay, làm một cử chỉ rất nhẹ đem phương hướng, khoảng cách của bọn cướp báo cho Yunho biết, đương nhiên Yunho cũng không quên ra hiệu cho Jaejoong hai chữ “Cẩn thận”.

Phó chỉ huy bắt đầu đếm ngược, chỉ trong nháy mắt, ba nhóm ở ba hướng bắt đầu hành động. Yunho cơ hồ chỉ một lần bắn đã hạ được một tên, đội đặc nhiệm ở hướng đông đã hạ được hai tên, cứu con tin. Nhưng đã có sự cố cũng phát sinh ngay trong lúc đó, tay súng bắn tỉa phụ trách đánh bại tên cướp còn lại, bởi vì bắn không trúng bộ vị trí mạng, chỉ thương ở chân, dưới tình thế cấp bách, chuẩn bị trước khi chết cầm lấy cây súng máy ra sức cầm cự. Căn bản không kịp chế phục súng máy trong tay bọn chúng, tất cả con tin đã được đội đặc nhiệm mang tới nơi an toàn, mà cơ hồ theo bản năng, Yunho một bước vọt tới chỗ nguy hiểm nhất, kéo cậu đi, dường như chỉ nương theo tiếng súng máy bắn ra mà tìm chỗ trốn.

3 responses

  1. Bánh nhân đậu

    “phần t.c này đã 10năm rồi” “bởi vì người đứg đó là kim jaejoong” “chúng ta cùng nhau”
    ối zồi,ngọt chết ta. Cũng lo chết ta.
    Mog 2ng bìh an,sau vụ này nhớ thành thật vs nhau và vs bản thân nữa…
    Cảm ơn nhóm mình <3

    Like

    August 29, 2012 at 10:29 pm

    • Là đã có thể tới đích đk rồi, cta nên trao phần thưởng cho em rùa và anh thỏ thôi. Lão thiên cx nên ủng hộ để 2 ng họ an toàn về đích đi a~ sắp end rồy, thanks các nàng nhé xD

      Like

      August 30, 2012 at 1:09 am

  2. yuling

    “Tâm lý tôi không hề mạnh mẽ, nhưng cũng không thể chần chừ thêm được, bởi người đang đứng kia là Kim Jaejoong.” ôi ngọt hơn cả đường mật nữa <3

    Like

    September 6, 2012 at 4:36 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s