Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 51

Chương 51

Lúc Jae Joong trở về đã là rạng sáng. Junsu cùng Yoochun đã lên giường tù rất lâu rồi. Lúc đẩy cửa đi vào, Jae Joong còn buồn bực: Hình như đôi vợ chồng son này buổi tối đi ngủ đều không đóng cửa hay sao ấy?!

Lúc đi qua phòng khách mới phát giác có điều gì đó không đúng. Yunho an vị ở trên ghế sa lon, mắt nhìn chằm chằm một đường hướng ra cửa.

“Thật là, làm tôi sợ suýt nhảy dựng! Chẳng lẽ cả buổi tối không đi ngủ?!”

“Anh chờ em!” Yunho nhìn Jae Joong, “Jae Joong, em có còn nhớ trong lễ cưới đã đồng ý với anh một việc không?!”

“Hả~ sao lại đột nhiên nhớ tới chuyện này?! Lại nói, cha mẹ anh có thể đồng ý hay không vẫn còn chưa biết!” Thanh âm của Jae Joong thản nhiên mà tùy ý: “Được rồi, đã muộn, anh ngủ trước đi, tôi đi tắm rửa một chút!”

Yunho nhìn bóng dáng Jae Joong đi lên lầu, trầm mặc.

Trong phòng tắm, hơi nước bao quanh, quần áo từng kiện rơi xuống đất, chậm rãi để lộ ra thân hình tuyệt mỹ, dưới ánh đèn càng thêm phần hoàn hảo, tinh xảo giống như tạc tượng, thân thể hoa lệ tỷ lệ cùng đường nét cân đối, có thể ở dưới ánh đèn tỏa ra màu sắc như kim cương.

Jae Joong lẳng lặng đứng trước gương kỹ lưỡng xem xét chính mình. Có rất nhiều người đều luôn mơ tưởng đến thân thể này. Jae Joong giơ hai tay lên tự ôm lấy mình, đột nhiên cảm thấy lành lạnh. Nhẫn đeo trên cổ một cái trên tay một cái, hai màu vàng và bạc đan xen nhau.

Không biết từ lúc nào, bản thân luôn mang trên người loại trang sức này, trừ bỏ lúc tắm rửa và đi ngủ, dường như không bao giờ tháo xuống. Cho dù là trong tình huống nguy hiểm lần trước, thời điểm chính mình cuống quít nắm lấy khẩu súng, cũng không quên đem chúng đeo vào. Suy cho cùng là bắt đầu từ khi nào, trong lòng mình luôn hiện hữu một người tên Jung Yunho…

.
.

“Cái gì? ! Đi ra ngoài? !”

“Đúng vậy! Sáng sớm đã đi ra ngoài, ngay cả bữa sáng cũng còn chưa ăn. Hyung ấy nói đi tìm Hee Chul hyung!” Thanh âm của Junsu từ trong điện thoại truyền ra, có vẻ rất lo lắng: “Ah~ anh lên máy bay, không nói nữa. Tạm biệt!”

“Ừ…” Yunho nghe trong điện thoại thanh âm đô đô, không nói gì. Đã đi tìm Hee Chul rồi sao?

“Ah?! Có chuyện này sao? Hyung không biết! Hee Chul buổi sáng đã đi ra ngoài. Thôi vậy, để hyung gọi điện thoại hỏi một chút, em từ từ bình tĩnh đi!”

“Ah, Yunho sao? Tìm được người rồi! Hyung luôn phái người âm thầm đi theo Hee Chul, bọn họ cả ngày nay đều đi mua sắm, bây giờ đang ở trong cửa hàng của một người gọi là nhà tạo hình ‘CP’. Jae Joong hình như là hội viên VIP ở đó. Nằm trên đoạn đường dành riêng cho người đi bộ, bên cạnh cửa hàng Gucci.”

“Ừ, đã biết, Han hyung! Đã làm phiền anh rồi!” Yunho khép lại điện thoại, khởi động xe, hướng trung tâm mua sắm chạy tới.

Xuyên qua lớp cửa thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy hai đại mỹ nam sánh đôi ngồi ở bên trong, trong gương phản chiếu hai nét đẹp khác biệt, khiến cho mọi ánh mắt toàn bộ tập trung trên người cả hai! Phía sau có ba người mặc đồ đen ngồi trên ghế sa lon đợi bọn họ, dưới chân túi mua sắm chất đầy thành hai đống, ba người họ theo đến đây đã muốn mệt rã rời rồi.

“Sao anh lại tới đây?!” Đột nhiên trong gương xuất hiện bóng người làm cho Jae Joong nhíu mày. Làm sao có thể tìm được  đến nơi này?!

Nhưng Jae Joong lập tức nghĩ thông suốt, thông qua gương khúc xạ nhìn về phía ba người ngồi phía sau, đều là ba người đàn ông cao lớn vạm vỡ. Nháy mắt, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra, ba tên ấy thông qua gương khúc xạ cảm nhận được ánh mắt chết người của cậu toàn thân bức ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Được rồi, đã có người này ở đây canh chừng chúng tôi, ba người các ngươi có thể đi được rồi!” Thanh âm của Hee Chul cắt ngang bầu không khí rét lạnh, giống như nhận lệnh được đặc xá, làm cho ba tên to con kia thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ vẫn đứng đó sợ sệt, vừa muốn đi nhưng lại không dám đi.. “Ai nha! Có người canh chừng hai chúng tôi rồi các người còn lo lắng cái gì, thật sự coi chúng tôi là tù nhân sao?! Còn không mau cút trở về đi, đổi vài người khác đến đây, sức đi bộ còn không đủ, theo không kịp thì còn làm gì được?!”

Ma vương Hee Chul hung hăng nói một hơi, mấy người kia lập tức như nhận được đại xá, đem theo túi lớn túi nhỏ thoát khỏi hiện trường.

Hee Chul cắt kiểu tóc mới, nhuộm lại màu, dường như rất phiền toái. Jae Joong cũng thoáng cắt sửa một phen, những sợi tóc mềm mại khiến cho Jae Joong cả người thoạt nhìn có phần nhu hòa, đột nhiên tạo cảm giác như là nhu thuận đi rất nhiều. Chính là khí thế tự nhiên chậm rãi lộ ra, làm cho cả người có cảm giác bất thường. Cho dù là kiểu dáng bình thường nhất, Jae Joong cũng có thể khiến cho người ta thoạt nhìn đã hai mắt tỏa sáng, cho dù là lẫn trong đám đông cũng có thể liếc mắt một cái đã dễ dàng nhận ra. Hai người một trái một phải ngồi ở sofa chờ Hee Chul làm tóc, hai phong cách tuy rằng khác biệt nhưng rất dễ nhìn, dẫn đến việc thu hút một lượng lớn ánh mắt của những người xung quanh.

“Tốt lắm!” Hee Chul chống hông hất mặt đứng trước mặt bọn họ, cư nhiên còn xoay xoay người: “Đẹp không? !”

“Đẹp!” Jae Joong ngay cả đầu cũng không thèm nâng lên, ánh mắt chỉ chăm chú vào quyển tạp chí thời trang.

“Sh**, Kim Jae Joong, mắt em để ở trên đỉnh đầu hả?! Dùng đỉnh đầu nhìn người khác sao?!” Tóc Hee Chul nhuộm thành màu hạt dẻ xinh đẹp, mấy sợi lộn xộn dựng lên, lộ ra cái trán bóng loáng. So với hình tượng yêu diễm của Jae Joong là hoàn toàn bất đồng, càng giống như ngôi sao từ trong poster đi ra. (Hankyung: Hee Chul nhà chúng ta vốn là ngôi sao! ! ! )

Yunho ở trên đường đi theo hai đại mỹ nhân, hấp dẫn đại đa số ánh mắt của mọi người. Kim Hee Chul thờ ơ với ánh mắt của người khác, bốn lần bobo Jae Joong trước mặt người lạ, trực tiếp khiến hai người trở thành tiêu điểm của đám đông. Người mới nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Jung của chúng ta cũng cam chịu số phận đi theo phía sau hai người nọ, trở thành người hầu xách túi.

Xế chiều hôm nay, trên đường dành riêng cho người đi bộ đông đúc xuất hiện một cảnh tượng: phía sau hai chàng mỹ nam xinh đẹp tới cực điểm, có một người đàn ông anh tuấn cao lớn, trong tay túi lớn túi nhỏ lẽo đẽo theo sau.

“Jae Joong, lần đi xa này bao giờ mới xuất phát a?!” Đi dạo phố xong, ba người đang ngồi ở một nhà hàng xa hoa ăn cơm, ngoài cửa sổ tràn ngập lưu quang đủ màu của sông Hàn.

“Đi xa?!” Yunho nhăn mi  lại.

“Đúng vậy! Jae Joong sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều đi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, mà biện pháp thả lỏng tốt nhất chính là du lịch, cũng là phương thức ưa thích nhất của Jae Joong! Đúng không?!” Hee Chul tốt bụng hiếm thấy đảm nhiệm chức vụ xướng ngôn viên.

“Ừ! Chắc là trong vòng mấy ngày tới sẽ xuất phát!” Jae Joong thuần thục đem một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, động tác tao nhã mà khéo léo. Trên bàn xinh xắn bày biện một bộ xương cá thật ngay ngắn, cho thấy kỹ thuật của người sử dụng thực giỏi.

“Tên Lee Teuk kia nói hắn cũng đi! Hình như gần đây hắn trốn Kangin rất lợi hại, ngay cả Lee Ja cùng em trai cũng đều vứt sang một bên…” Hee Chul có vẻ hưng trí bừng bừng, không có chút nào chú ý tới Yunho ngồi đối diện đang thay đổi sắc mặt.

“Các người, chuẩn bị đi du lịch ở đâu?”

“Đi Châu Âu trước đi! Paris bây giờ đã vào mùa thu rồi. Sau đó đi châu Úc, khí hậu ở nơi này rất tốt, có lẽ sẽ ở lại Bora Bora một thời gian ngắn.” Jae Joong cầm ly rượu khẽ nhấp một ngụm. Ly rượu chứa đầy chất lỏng màu đỏ thẫm ngăn cản tầm mắt chớt lóe lên tia quang…

Ngày Jae Joong bọn họ xuất phát, Yunho tự mình đưa đến sân bay, tuy rằng chỉ đưa đến cửa vào của sân bay, còn nấn ná người ta lưu luyến không rời, nhưng cuối cùng lại một câu cũng không nói. Yunho nhìn theo bóng lưng Jae Joong biến mất trong dòng người tấp nập.

Về nhà, làm việc! Chỉ khi hoàn thành hết mọi việc mới có thể an tâm mang bà xã thân ái rước về nhà!

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s