Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Công Tâm – Chương 9_End

Chương 9

Yunho nghe được Jaejoong đột nhiên rên lớn một tiếng, đạn súng máy khiến bụi đất bay mù mịt, thật may các tay bắn tỉa đã thành công bắt giữ tên còn lại. Người của cục cảnh sát nhanh chóng có mặt tiến hành khống chế toàn diện hiện trường.

Yunho sắc mặt trắng bệch nâng Jaejoong từ trong lòng mình dậy, Jaejoong ngẩng đầu nhìn anh, trái tim chợt đập mạnh một nhịp. Yunho ngay cả môi cũng tái đi, môi giật giật, có chút run rẩy nhìn Jaejoong.

“Thương, bị thương ở đâu ?”

Yunho nghĩ Jaejoong bị trúng đạn, hô hấp thoáng chốc trở nên dồn dập, còn không đợi Jaejoong trả lời, liền đứng dậy, ôm lấy cậu

“Tôi đưa cậu đi bệnh viện, sẽ không sao hết, sẽ ổn thôi.”

Jaejoong nhìn dáng vẻ anh như vậy, nội tâm thấy thật ấm, nắm chặt lấy tay Yunho.

“Tôi không sao, Yunho, không có việc gì.”

Yunho không tin vào mắt mình, vừa nãy trong lúc vội vã tránh đạn cánh tay cậu chắc chắn đã bị thương.

“Cánh tay chỉ bị đập vào mặt đá, hẳn là gãy xương thôi, không có việc gì, tôi không bị trúng đạn, không có việc gì.”

Jaejoong biết anh còn nhìn cậu tới vài giây tựa hồ mới tin cậu thật sự không bị thương nặng. Yunho thở ra một hơi, sau đó bắt đầu thở dốc. Nhân viên cứu hộ chạy lại, giúp Jaejoong đứng dậy, muốn dẫn cậu ra lên xe cứu thương, Yunho hô hấp ổn định trở lại, dần dần buông lỏng ra bàn tay đang nắm chặt.

Đồng nghiệp tại cục cảnh sát chạy qua, thành viên đội đặc nhiệm cũng đều tới hỏi tình trạng của Yunho, rất nhiều người tạo một bức tường ngăn cách giữa họ. Jaejoong thấy Yunho vẫn chăm chú nhìn cậu, cho đến khi cậu lên xe cứu thương. Các bác sĩ nói cậu trong lúc đàm phán tinh thần bị căng thẳng cao độ, hơn nữa cánh tay cần phải gây tê mới có thể nối lại phần xương gãy, liền tiêm cho cậu một liều thuốc nhỏ để cậu ngủ một chút.

Trước mắt, trong đầu đều gương mặt tái đi của Yunho. Tiếng nói chuyện đứt quãng dần. Đó là Yunho của cậu… Dòng suy nghĩ nhạt dần, cậu chậm rãi nhắm mắt lại.

Cậu lại mơ thấy, cậu thiếu niên mười sáu tuổi ấy, mười bảy tuổi đứng dưới ánh tà chiều, mười tám tuổi ngồi trong Thư viện, mười chín tuổi đắm mình trong đêm mưa kia…

.

Khi tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Trong phòng thực im lặng, tác dụng của thuốc tê mất đi, cánh tay cũng có chút đau. Cánh cửa mở ra, Chang Min đi đến.

“Hyung, anh tỉnh rồi.”

“Yunho đâu?”

Thấy cậu tỉnh liền hỏi Yunho, Chang Min ngây ra một lúc mới nói.

“Hyung ấy hôm nay bay về Mĩ, hyung quên rồi sao?”

Cúi đầu nhìn phía bên ngoài.

“Đã bay rồi sao?”

Trái tim như bị giáng một đòn mạnh, Jaejoong ngốc lăng nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích. Jung Yunho đã đi rồi? Cứ như vậy mà đi?

Không thể, Jung Yunho không thể cứ tự tại như vậy, đây không phải bảy năm trước, không phải đêm mưa năm mười chín tuổi, cậu sẽ không để Yunho một lần nữa rời bỏ cậu nữa.

Cậu đã hai mươi sáu, bảy năm, hơn hai ngàn ngày ấy cậu chưa bao giờ ngừng nhớ thương. Cậu mặc kệ thứ tình cảm này là gì, thân tình, bằng hữu hay tình yêu, là cái gì cũng tốt, phần cảm xúc này đã trở thành ràng buộc giữa cậu và Yunho, bởi vậy dù đã bảy năm trôi qua, mỗi người một phương nhưng mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên.

Jung Yunho đối với cậu là người quan trọng nhất.

Jung Yunho vẫn luôn trông mong tình yêu từ cậu, trước kia cậu đã rất sợ hãi, nhưng hiện tại, cậu không muốn mất đi Yunho.

Jung Yunho muốn tình yêu, cậu sẽ cho.

Jung Yunho muốn bản thân cậu, cậu cũng không ngần ngại.

Cậu vẫn đang mâu thuẫn , nhưng cậu đã hiểu được điều mà cậu thật sự mong muốn.

Bảy năm, nhớ thương, chia lìa, tưởng niệm, ngọt ngào rồi lại khổ đau, có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt mười năm trước trái tim đã bắt đầu quyến luyến , khiến Jaejoong tận sâu đáy lòng biết điều bản thân muốn nắm lấy.

Với Jung Yunho, cậu vẫn luôn có một ràng buộc chặt chẽ với anh, cậu phải gặp anh.

Động tác xoay người xuống giường của cậu dọa Chang Min nhảy dựng.

“Hyung, cánh tay hyung vẫn chưa hồi phục, hyung muốn làm gì?!”

Jaejoong không quan tâm, mở cửa chạy ra ngoài, cậu biết đây là nơi nào, ở vùng ngoại thành cục cảnh sát có xây dựng một bệnh viện điều dưỡng cao cấp. Thời khắc này, ra cửa chắc sẽ không có xe, nhưng cậu nào quan tâm nhiều đến vậy, tất cả suy nghĩ, cảm xúc đều đang nói với cậu, cậu không được để anh rời đi. Nhớ lại năm đó, ở thư viện, Yunho hỏi cậu “Jaejoong cậu hy vọng tớ sẽ học cái gì?”. Lúc ấy, cậu đã không trả lời, nhưng hiện tại, cậu sẽ trả lời.

Hãy ở bên cậu.

Cửa thực im lặng, Chang Min ở phía sau hô to gọi, cậu mặc bộ quần áo đơn bạc, cánh tay lại bị thương, chạy ra khỏi bệnh viện. Cậu muốn ngăn một chiếc xe lại, đi đến sân bay, nhưng khi cánh cửa mở ra chỉ có con đường rộng lớn trước mắt.

Jaejoong bắt đầu nện bước thật nhanh, hướng về phía trước chậm rãi chạy, sắc trời đã đã không còn sáng nữa, cứ như vậy mà chạy, để rồi mọi thứ về Yunho tựa như con đường dưới chân hiện lên thật rõ ràng.

Cánh tay bị thương bắt đầu đau, cậu chỉ đi dôi dép mà bệnh viện chuẩn bị, căn bản chạy nhanh được, dần dần tốc độ chậm lại, cậu bắt đầu thở dốc, sau đó ở ven đường, chậm rãi dừng bước.

Con đường kia vẫn  rất dài, rất xa, nhìn không tới đích.

Jung Yunho, Jung Yunho, cậu không thể buông tay anh một lần nữa.

Ngực rất đau, cánh tay cũng rất đau, khi biết được Yunho sẽ rời cậu mà đi, trái tim cậu đau đến nhức nhối.

Cậu chậm rãi ngồi gục xuống, đầu vùi vào hai bên đầu gối, nhẹ nhàng nỉ non.

“Đừng đi… Cậu muốn tình yêu… Mình sẽ cho… ngay cả bản thân… mình cũng cho…”

Lần đầu tiên cậu thấy bất lực, khổ sở tới vậy, so với bất cứ đêm mưa nào trong bảy năm này cũng đau khổ hơn bao giờ hết.

Chợt có tiếng bước chân dừng lại bên người cậu. Jaejoong cũng không muốn ngẩng đầu lên, cậu muốn nói với Chang Min, lúc này cậu chỉ muốn được ở một mình mà thôi.

“Cảm nhận được tình yêu rồi sao?”

Thanh âm kia từ đỉnh đầu truyền đến khiến trái tim cậu như tê dại. Nhưng Jaejoong vẫn không dám ngẩng đầu, cậu sợ khi cậu ngẩng đầu , chủ nhân của thanh âm ấy sẽ biến mất.

“Sẽ bởi vì cùng nhau ở một chỗ mà vui vẻ, sẽ vì chia xa mà nhớ thương, cũng sẽ vì dục vọng chiếm hữu mà ghen tị, và vì quan tâm nhau mà lo được lo mất. Sẽ có ngọt, có khổ, cũng sẽ có những nụ cười, rồi sẽ có đau. Mười năm  qua, Jaejoong, hiểu rõ rồi sao?”

Jaejoong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Yunho đứng ở bên cậu, trên mặt cũng có một lớp mồ hôi, cậu không biết lúc nãy Yunho đã chạy cùng cậu cả quãng đường. Nhìn ánh mắt Jaejoong, Yunho đi đến trước mặt cậu, ngồi xuống, cùng cậu nhìn thẳng, Jung Yunho hỏi cậu, từng chữ từng chữ một.

“Cần tôi rồi sao?”

Anh nắm chặt bả vai cậu, nhìn vào mắt cậu thật sâu.

“Jaejoong, em cần tôi sao?”

Kim Jaejoong bỗng nhiên muốn khóc, cậu không trả lời, chỉ gắt gao ôm chặt lấy người đàn ông trước mắt Ôm nhanh như vậy, phảng phất muốn khảm sâu vào tâm can, cậu sẽ không bao giờ buông tay nữa. Cậu mặc kệ, vô luận tương lại phải đối mặt với cái gì, cậu không quan tâm nữa. Yunho ôm lấy cậu, hai má dính sát vào nhau sau đó bên tai cậu, giọng anh thật nhẹ.

“Năm thứ nhất em rời đi, tôi tham gia cuộc tập huấn ở NewYork, bị bệnh rất nặng, khi nằm bất tỉnh hôn mê trong bệnh viện, tôi nhớ em.”

“Năm thứ ba em rời đi, tôi xin sang biên giới Đông Phi chiến đấu, không may bị đạn bắn trúng vào bả vai, khi lấy viên đạn ra, tôi nhớ em.”

“Năm thứ tư em rời đi, tôi sang vùng Đông Nam Á thực hiện một cuộc đặc huấn, thực chiến vật lộn, bị đối thủ đánh gãy một cái xương sườn, khi nối xương, tôi nhớ em.”

“Năm thứ năm em rời đi, tôi ở LAPD được lên chức huấn luyện viên. Khi lên đài lĩnh thưởng, tôi nhớ tới em.”

Nghe từng lời từng lời Yunho nói, Jaejoong nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt chảy xuống, thì ra tình yêu thật sự khiến người ta trở nên yếu ớt.

“Lần này trước khi trở về, tôi đã nghĩ, qua bảy năm, em có phải đã thật sự hiểu rõ lòng mình không, có còn nhớ tôi hay không….”

Anh nâng mặt Jaejoong lên, hôn lên những giọt nước mắt.

“Tôi cũng đã tính tới tình huống xấu nhất, nếu em không nhận lời…”

Chậm rãi hôn lên môi cậu

“Tôi sẽ lại đợi thêm bảy năm…”

Đây chính là tình yêu vừa ngọt ngào lại mang theo ưu thương, khiến con người trở nên lo được lo mất, trở nên yếu ớt.

Thế nhưng bởi lẽ tình yêu này là điều quan trọng nhất, là duy nhất đối với cậu, cho nên dù có bất an, lại mâu thuẫn, sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa.

Kim Jaejoong, tôi mất ba năm để hiểu được lòng em, mất bảy năm để có được trái tim em.

Hay có lẽ, chúng ta đều sai rồi, dây dưa với nhau suốt mười năm, kỳ thật ngay từ lúc mới gặp, trái tim đều đã không thể thu hồi lại được.

=End=

Đôi lời của tác giả:

Câu chuyện này, khi viết tôi đã dành cho nó rất nhiều cảm xúc.

Tình yêu, có thể có người cảm thấy chỉ có ngọt ngào gắn bó, mỗi khoảnh khắc liền nói lời yêu.

Nhưng đối với tôi đó là

Sẽ bởi vì cùng nhau ở một chỗ mà vui vẻ, sẽ bởi vì chia xa mà nhớ thương, sẽ bởi vì dục vọng sở hữu mà ghen tị, sẽ bởi vì quan tâm nhau mà lo được lo mất. Sẽ có ngọt, có khổ, cũng sẽ có những nụ cười, rồi sẽ có đau.

Như vậy mới là tình yêu chân thật nhất.

Tình vừa có vị ngọt lại pha thêm chút ưu thương.

Tình yêu còn là vì một người mà gỡ bỏ chiếc mặt nạ bấy lâu để được ở bên người ấy.

10 responses

  1. Bánh nhân đậu

    End rồi sao…
    Đọc nhữg lời thổ lộ của yunho thật ngọt ngào muốn chết. Đến “tôi đã tính trườg hợp xấu nhất. Sau 7năm nếu e ko nhận lời…tôi sẽ đợi thêm 7năm nữa…”
    muốn oà khóc luôn. Chúc nhữg lần 7năm của sau này 2ng sẽ mãi bên nhau.
    Cảm ơn các editor…

    Like

    September 3, 2012 at 2:26 pm

  2. angel_wings

    Cai fic nay end lam minh bat ngo qua, cu tuog no con daj chu. Mot nguoj quay vong trog mo cam xuc roi ren cua ban than, mot nguoi luon dung phja sau cho doj, khoang cach 7 nam ko daj, ko ngan nhung cug du bo lo nhjeu thu, nhung bu laj laj gjup caj ban jae nay nek nhan ra hanh phuc dich thuc cua doi minh, xem nhu happy ruj nhj???. Phaj chj tgia chuyen no thanh longfic nhj, minh muon xem 2 ban nguoc ah *mac du ko khoaj caj the loaj nay lem*. May ban vat va ruj, thanks vi da edit nhe, cho san pham moj cua nha^_^ ~~~~~

    Like

    September 3, 2012 at 10:43 pm

  3. heohâmgấungố

    Đọc xong thật sự muốn khóc – nhưng chưa khóc au nha hị hị – ngay khúc appa thổ lộ áh hjzz thanks các tỷ nhiều lém vì đã edit bộ này *chụt choẹt* rất hay~ Các tỷ edit hệ liệt này un nhoazzz *lạj tham lam rồj* hì hì =))))) :* chuuuuu~ >v^~V

    Like

    September 4, 2012 at 7:51 pm

  4. The la end roi. That cam dong voi man bay to cua anh Yun ma. Suot 7nam troi du lam gj, du bi thuong hay vat va anh y cung chi nho den Jae thoi. Ta thich cau noi cua anh y. “Anh cung da chuan bi den truong hop xau nhat la se lai cho em them 7 nam nua”. Tinh yeu cua Yun danh cho Jae that la dang mo uoc ma. Thank editor fa tran mot bo hay va cam dong nhu the nay. Iu nha cac nang lam y ♥♥♥

    Like

    September 4, 2012 at 9:26 pm

  5. MeoGau2207

    Thanks nàng đã edit bộ truyện.Rất hay,nhẹ nhàng thấm dần vào tim ta.Thời gian chờ đợi,nhớ nhung đã tạo nên tình yêu sâu sắc.Haizz…*mắt mơ màng* 2ng ngoài đời cũng thế đi nhé,chờ đợi vững tin vào t.y của nhau nhé!!!

    Like

    September 5, 2012 at 10:52 pm

  6. yuling

    ngắn quá các ss à,e muốn nữa *giãy giãy*.lời tỏ tình của yunho sao mà ngọt ngào ấm áp quá.“Tôi cũng đã tính tới tình huống xấu nhất, nếu em không nhận lời…Tôi sẽ lại đợi thêm bảy năm…”lâm ly thật!đọc những bộ các ss edit luôn cảm thấy có cái gì rất thật chứ k hẳn chỉ là fic.rồi đến bộ này e lại ngồi tưởng tượng nếu 2 ng ngoài đời thật giống như thế này thật thích.các ss edit mượt lắm a(tất cả các bộ luôn).hwaiting! <3

    Like

    September 6, 2012 at 4:51 pm

  7. Dao Lang

    “Cần tôi rồi sao?”
    Anh khổ sở như vậy suốt 10 năm là để anh ấy nhận ra điều này sao, Jung Yunho?
    Anh cố chấp như vậy chỉ để chờ 1 nhà tâm lí tội phạm đọc hiểu tâm tư của chính mình sao, Jung Yunho?
    Một người cố tình không hiểu, một kẻ cố tình không giải thích,
    Là muốn người ta tự hiểu ra mà khiến cả 2 đau khổ 7 năm…
    Nhưng mà tình yêu này thật đáng, nó không dễ có được thì mới khiến người ta trân quý.

    Like

    December 14, 2012 at 11:58 pm

  8. Bộ này hay ý :__:. Bạn edit cũng edit rất hay nữa :__:.

    Like

    April 10, 2013 at 6:06 pm

  9. Wcassie

    fic hay quá. Ngọt ngào lắm luôn. Cám ơn ss đã edit bộ này nhé * cúi đầu cảm tạ*

    Like

    April 22, 2013 at 10:53 am

  10. hic đọc mà khóc luôn, lời nói của Yunho cảm động quá, dễ thương nữa, hic.
    tks nàng nha

    Like

    January 8, 2015 at 1:32 pm

Spamming...