Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Sinh Tử Lộ – Chương 1

Chương 1

Monaco, một thành phố yên bình, an ổn nơi miền Nam nước Pháp, nơi đây không hề có sự tranh giành quyền lực.

Máy in tiền của Monte Carlo – sòng bạc Pocket Kingdom chìm trong màn đêm huyền ảo, nơi đây trở thành chốn thanh sắc khuyển mã (1), ngợp trong vàng son, người người vung tiền như rác. Tuy chỉ là một tòa nhà cổ kính nhưng sòng bạc nổi tiếng thế giới này không hề trở nên sa đọa.

(1) Thanh sắc khuyển mã: ám chỉ cách sống thối nát của giai cấp thống trị trước đây.

Ở Monte Carlo, khi tới Monaco, cá cược Roulette(2) chính là trò thu hút đại bộ phận du khách. Mỗi một người đều muốn đến đây để thử vận may của bản thân, cũng là kiếm tìm chút gì đó mới mẻ, kích thích cho cuộc sống buồn tẻ.

Mái tóc vàng mềm mại phất phơ trên trán, đôi mắt xanh trong mị hoặc kết hợp với chiếc áo sơ mi tơ lụa mỏng manh phóng đãng mở hai hàng cúc. Kim JaeJoong xoay xoay trái bóng trong tay, tình cờ làm sao, vận may hôm nay của y thật sự quá tốt, chung quanh đã có vài người đẹp phương Tây bắt đầu chú ý nhất cử nhất động của y, chuẩn bị tiếp cận. Giương mắt nhìn một cách vô thức quanh sòng bạc, nơi mà lúc nào cũng có cả loạt camera đang hoạt động. Kim Jaejoong nghĩ nghĩ, thả quả bóng nhỏ trong tay xuống, vỗ vỗ quần áo đứng lên.

Cứ bị chú ý như thế quả thật không phải chuyện hay ho gì.

Thiếu niên trắng trẻo ở phía sau thấy y đứng dậy có chút kinh ngạc, lấy kẹo que từ trong túi quần ra, vừa mút vừa hỏi :

“Không chơi tiếp sao? Vận may tốt như vậy.”

“Umh, không chơi nữa, chơi Roulette nhức đầu lắm, về thôi.”

Giọng điệu vẫn tùy hứng như cũ . Thiếu niên thấy JaeJoong dường như chẳng để ý đến đống xèng trên bàn, vì thế lại ngậm kẹo que, sau đó nâng cả nắm lên, hàm hồ hét :

“A… chờ tôi một chút!”

Nhanh nhanh đuổi kịp bước chân y, Ji Byul đem đống xèng trước ngực giơ lên :

“Này, đổi tiền mặt hay là séc?”

“Tùy cậu. Tôi ra ngoài trước, chờ cậu trong xe, trong này nặng mùi quá.”

Ji Byul thấy Jaejoong cũng không quay đầu lại mà tiêu sái rời khỏi sòng bạc, bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm.

“Ai chẳng biết cậu không thiếu tiền. Đúng là ~ sao đã lâu mà cái tính bốc đồng vẫn không thay đổi gì hết.”

.

Ngồi trong xe, Kim JaeJoong châm một điếu thuốc. Tuy rằng đêm đã xuống, nhưng những ngọn đèn ở Monte Carlo lại quá chói mắt, mà trong xe cũng không tối lắm. JaeJoong nâng cổ tay nhìn đồng hồ, yên lặng nghĩ : lúc này ở Seoul đã là buổi sáng và có lẽ không lạnh lắm. Y dựa mình vào ghế, động tác vẫn như cũ, lạnh lùng mà tao nhã, phải đến khi có tiếng bước chân đi từ xa đến đình chỉ ngay bên cạnh, hắn mới mở mắt ra.

Ngoài xe, một người mặc vest đen, gương mặt bình thường, thanh âm trầm thấp

“Ông chủ của chúng ta mời  ngài qua bên xe nói chuyện.”

Nghiêng người ra phía sau, cách đó không xa là một chiếc Bentley(3) đen sang trọng . Kim JaeJoong không hỏi nhiều, cũng không chậm trễ, dập đầu mẩu thuốc lá, ngay cả xe cũng chưa khóa, từ trong bước ra, đi theo người mặc áo đen hướng bên kia. Được nửa đường, chợt nghe thấy tiếng Ji Byul gọi, JaeJoong cũng không dừng lại, chỉ khoát tay ra hiệu.

“Không cần đi theo, lát nữa gặp lại ở khách sạn.”

Ji Byul thoáng băn khoăn, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn chằm chằm vào những kẻ mặc đồ đen. Phải nghe được lời nói vừa rồi, cậu mới thu hồi ánh mắt, cũng không truy vấn gì thêm, lập tức mở cửa xe, cấp tốc lái tới Hotel de Paris.

Ngồi vào trong xe, khẽ nhìn gã đàn ông Itali với bộ râu quai nón, bộ dáng tinh tế mà trầm ổn. Kim Jaejoong đã gặp qua vô số người, chính là liếc mắt một cái đã biết lão già trước mặt này không phải dựa vào tiền mà thăng tiến. Huống chi, có thể tìm ra kẻ đứng đầu tổ chức MJ ẩn danh bấy lâu – sát thủ J để bàn chuyện hợp tác, Kim JaeJoong cho tới bây giờ vẫn không nghĩ tới kẻ đối diện hắn đây là một gã ngốc. Chính là từ khi MJ biến mất, y bắt đầu chán nản, mà cũng lười, lười điều tra thông tin đối phương, y chỉ quan tâm người cần giết là ai, thời gian, địa điểm ra sao. Hiện tại thứ y muốn vốn không phải tiền, hay đúng hơn không đơn thuần là tiền nữa.

“Ta thực kinh ngạc, kẻ từng làm chấn động thế giới ngầm – Mr. J lại là một người Châu Á xinh đẹp, mảnh khảnh thế này.”

Tiếng Italia lưu loát, ‘dễ’ nghe khiến Jaejoong khẽ nhướng mày, đối phương hiển nhiên không lưu ý đến biểu tình của y, lại mỉm cười hỏi :

“Không có hiếu kỳ ta là ai sao?”

“Không hứng thú.”

JaeJoong bình tĩnh, quả quyết trả lời làm Ryan có chút không vui, hắn hiện là người điều hành công ty thuốc lá lớn nhất Venice, lại xuất thân từ hắc đạo, đã qua vài năm buôn bán nhưng thực ra mọi thứ cũng không sạch sẽ hoàn toàn. Ryan cao thấp đánh giá JaeJoong, nói :

“Ta thực sự rất hiếu kì, M. J là một tổ chức ưu tú như vậy, vì cái gì lại phải khiến nó biến mất?”

Con ngươi JaeJoong đã nhuốm vài phần không kiên nhẫn, y nhìn thẳng vào mắt gã Ryan.

“Việc giải thích chuyện của tôi với ông cũng không có hứng.”

Ryan sang sảng cười, hắn dường như hiểu được người đối diện vì cái gì trở thành thủ lĩnh của MJ. Lạnh lùng, quật cường, tao nhã, lưu loát, ở y hội tụ hết thảy những tiêu chuẩn cho một sát thủ hoàn mỹ.

“Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính. Cháu của ta lúc này…”

“Đây không phải chính đề.”

Ryan bị ngắt lời, hắn nghi hoặc nhìn JaeJoong, sau đó y thản nhiên nói:

“Ông chỉ cần nói thời gian, đối tượng, thù lao là đủ.”

.

Từ trong chiếc Bentley bước ra, đứng lại, thấy Ryan đứng không nổi mà ôm bụng vật vã, khinh miệt hừ lạnh một tiếng, sau đó chuyển tầm mắt nhìn gã.

“Cứ như vậy đi, ngày mai tôi sẽ đúng giờ tới địa điểm đã ước định.”

Nhìn bóng lưng JaeJoong rời đi, Ryan trầm mặc, những gã vệ sĩ ngã xuống bên cạnh không khỏi bàng hoàng trước chuyện vừa xảy ra. Bởi vì JaeJoong đối với

Ryan quá mức vô lễ, lại tùy hứng không thuận mắt, vừa muốn rút súng ra cảnh cáo, không nghĩ đến việc súng còn chưa rút ra, người đã bị JaeJoong quật ngã xuống đất .

Thu hồi tâm tư, Ryan đóng cửa xe, đúng là một tiểu thú đáng yêu mà nguy hiểm, quả nhiên chỉ thích hợp giết người, không thích hợp nuôi dưỡng.

.

Hotel De Paris(4).

Ji Byul chớp mắt nhìn JaeJoong khỏa thân đắm mình trong bồn mát sa, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhịn không được mở miệng hỏi y :

“Đối tượng là ai?”

JaeJoong không nói gì.

“Thời gian?”

Như trước vẫn không trả lời.

“Vậy chừng nào thì quay về Hàn Quốc?”

Nếu không phải biết Jaejoong chẳng bao giờ ngủ trong bồn tắm thì có khi Ji Byul đã nghĩ y ngủ mất tiêu rồi cơ. Một người tự hỏi tự đáp thực không thú vị, Ji Byul bất mãn ngồi dậy, cầm lấy di động, chớp chớp mắt, giọng nghe thật nhẹ~~

“Đúng rồi, di động cậu rung kìa.”

Quả nhiên người kia mắt vẫn nhắm tịt, sau đó Ji Byul khẽ nở một nu cười gian manh, lắc lắc điện thoại trong tay.

“South Korea calls yo~~~ ”

JaeJoong hai mắt đột nhiên trừng lớn, Ji Byul trong lòng cả kinh, không dám la lối nữa, vội vàng giải thích :

“Tôi chưa có nghe, chưa có nghe a! Tôi chỉ xem số gọi đến, để lại nó rung một lát rồi chuyển đến hộp thư thoại a. Đó, cho cậu nghe.”

Cầm lấy, JaeJoong ấn mở thư thoại, không biết bên kia nói gì đó, Ji Byul ngó thấy khóe miệng Kim JaeJoong dần kéo lên, giãn ra ôn hòa làm cho Ji Byul cảm thấy có chút ác hàn. Có cần phải biểu hiện rõ ràng như vậy không a…

Ji Byul thông qua Net Search tìm hiểu tư liệu cần thiết cho nhiệm vụ lần này, cũng không có gì quá mức lo lắng, hắn quay đầu nhìn đang JaeJoong đang khoác áo, bình tĩnh nói

“Có phải Ryan muốn cậu làm vệ sĩ cho cháu hắn, cùng người này đi tới khách sạn bàn chuyện làm ăn, sau đó tùy thời động thủ không?”

“Ừ, lão già kia lên kế hoạch như thế.”

Ji Byul có chút hoang mang nhăn nhăn cái mũi

“Nhưng mà, dùng thân phận như vậy tiếp cận và xử lí đối tượng, việc thoát ra không phải rất khó khăn sao? Dù sao cũng là giết người trong địa phận nước Pháp, còn dính dáng đến thành phần hoàng tộc, người nọ vừa chết, các sòng bạc ở Monte Carlo tất loạn, Monaco nhất định sẽ tăng cường bảo hộ sòng bạc, đến lúc đó thì thực phiền toái.”

JaeJoong mỉm cười :

“Cho nên, Ji Byul, giúp tôi thoát thân là chuyện do cậu lo, tôi muốn trước 10h tối phải trở về Paris.”

“Hử? Vì cái gì lại lo thời gian về nước trước tiên?”

JaeJoong chỉ cười không nói, cuối cùng sửa sang lại áo, cùng Ji Byul bắt tay. Ji Byul trịnh trọng nói :

“Good luck!”

“No luck!”

Không có may mắn, chỉ vì tâm lý của một sát thủ không thể tồn tại hai chữ may rủi.

——————–

Chú thích:

(1) Thanh sắc khuyển mã:

Thanh: thanh âm, tiếng ca, nhạc thanh, nói về ca múa; sắc: sắc đẹp, nữ sắc, cuộc sống xa xỉ; khuyển: kẻ giàu có ăn chơi, ngoạn cẩu, lấy nuôi cẩu làm vui vẻ; mã: kỵ mã, lấy ngoạn mã làm thú vui.

“Thanh sắc khuyển mã” ám chỉ cách sống thối nát của giai cấp thống trị trước đây. Câu này lấy từ 《 liêu trai chí dị • tục hoàng lương của Bồ Tùng Linh》: “Thanh sắc cẩu mã, ngày đêm hoang dâm, quốc kế dân sinh, võng tồn niệm lự.”

(2) Roulette:

Roulette là một trò chơi đơn giản và thú vị phổ biến. Roulette, có nghĩa là “bánh xe nhỏ”,  gồm một bánh xe, một quả bóng và một bảng được đánh dấu với các hộp riêng biệt có chứa số thứ tự theo tuần tự. Bạn có thể đặt cược vào bất kỳ số lượng cụ thể hoặc một tập hợp các con số. Một khi bạn đã đặt cược của bạn , nhấp vào nút spin khởi chơi bóng được phát hành theo hướng ngược lại của bánh xe quay. Khi bóng dừng lại ở một trong những con số, bạn giành chiến thắng nếu đặt cược của bạn đã được đặt trên con số đó.

Xem thêm về luật chơi của roulette trực tuyến, tương tự roulette thật

(3) Siêu xe Bentley:

(4) Hotel De Paris

Advertisements

10 responses

  1. Ây da, cái này có sát thủ nha, KJJ tính cách rất thú vị. Vì chap đầu nên cũng k biết comm gì nhìu, chờ đợi vài chap sau vậy. Người gọi điện có phải Yunho k ta, mong là Yunho ^^
    Mỗi lần đọc fic của Au là biết thêm nhìu thứ mới lạ và đắt tiền, au chắc có kinh nghiệm dữ lắm đây.

    Like

    September 7, 2012 at 10:35 pm

  2. Bánh nhân đậu

    Lại có t.p mới a…tung hoa…nhưg mà chap 1thật chưa hé lộ j nhiều. Mog chap ms. Cảm ơn nhóm mìh nhiều.

    Like

    September 7, 2012 at 11:09 pm

  3. Mix1910

    =_= nhà mềnh có kiểu ngược đời edit từ quyển to nhất lui xuống bé nhất. =_+

    Like

    September 8, 2012 at 4:12 pm

    • ý của ta đó, sao hả cưng =))
      cơ mà h có quyển 7 rồi nên ko còn là từ quyển to nhất nữa :))

      Like

      September 8, 2012 at 11:51 pm

  4. Mix1910

    O_O *lăn ra đất*

    Like

    September 9, 2012 at 7:48 am

  5. Mix1910

    em lăn chết ss bây giờ ? =_+

    Like

    September 10, 2012 at 4:09 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s