Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương Hai: Thần Thú, Ngồi Xuống!

Chương hai

Trịnh Duẫn Hạo rất nhanh liền phục hồi tinh thần, điều chỉnh tâm tình một chút, ho khan hai tiếng, “Như vậy hơi miễn cưỡng.” Vừa dứt lời xong liền cảm thấy bên tai một trận gió lạnh, cả người bị đẩy xuống sàn nhà, cái gáy gắn bó yêu thương ôm lấy mặt đất một cách đầy thân mật.

Chợt nghe một tiếng long ngâm, Kim Tại Trung thấy mình bị ôm kề một lồng ngực ấm áp. Lúc trước ngủ còn không cảm giác rõ lắm, nhiệt độ cơ thể tiểu long trông vậy mà lại nóng dọa người. Y sợ đến mức run run, còn muốn giãy dụa nhưng khi thấy một đôi mắt sáng tựa hàn tinh* trên bầu trời kia, không khỏi ngây người. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng tắp, trên người mặc y phục bạch sắc, mái tóc dài buông nhẹ bên vai, nho nhã lại mang theo chút khí phách hào hiệp, anh tuấn.*hàn tinh: sao mờ trong đêm đông.

Kim Tại Trung trông được liền ngơ ngẩn, khi Trịnh Duẫn Hạo ho khan mấy tiếng rồi mà cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Trịnh Duẫn Hạo không thể làm gì khác hơn ngoài việc thả người trong lòng xuống sàn nhà. Chạm tới mặt đất lạnh như băng Kim Tại Trung lập tức thanh tỉnh, y hưng phấn cầm lấy tay Trịnh Duẫn Hạo, rung đùi đắc ý nói, “Không miễn cưỡng, một chút cũng không miễn cưỡng.”

Trịnh Duẫn Hạo không ngần ngại rút tay về, đứng dậy vỗ vỗ quần áo. Rốt cuộc, nhịn không được đường nhìn nóng bỏng của Tại Trung, Duẫn Hạo đành bất đắc dĩ nói “Ta vẫn cho rằng việc này rất miễn cưỡng.”

Kim Tại Trung vừa nghe, nhanh tay nắm lấy ống tay áo hắn, rất sợ hắn sẽ bỏ mình ở lại, “Qủa thật có rất nhiều kẻ muốn giết ta.”

Trịnh Duẫn Hạo quay đầu nhìn lại, thấy đôi mắt to trong suốt của Tại Trung lúc này phủ một lớp nước, đôi môi đỏ mọng quật cường chọc người yêu thương, thực khiến con người ta không thể nhẫn tâm. Hắn muốn rút tay ra nhưng phát hiện lực tay Tại Trung rất lớn, phải mất một phen công phu mới kéo tay ra được, có điều Kim Tại Trung vẫn cứng đầu nắm chặt ống tay áo hắn.

Hắn đưa tay nhẹ gạt những sợi tóc mai dài của Tại Trung sang một bên, một lần nữa cài gọn lại chiếc lông chim nhỏ “Ở nơi này sẽ không ai dámđộng đến ngươi.”

Kim Tại Trung vẫn nắm ống tay áo nhìn hắn thật lâu, phải tới khi Trịnh Duẫn Hạo cho y một ánh nhìn rằng “Ta bảo đảm”, Tại Trung mới chậm rãi buông lỏng tay ra. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng Trầm Xương Mân, được cho phép tiến vào liền nhìn thấy cảnh Kim Tại Trung lặng yên đứng sóng vai bên Trịnh Duẫn Hạo, khóe mắt liền giật giật, chắp tay nói, “Thái tử điện hạ, Chức Nữ đưa y phục cho đại lễ, hiện đang ở Kim Y Các.”

“Đã biết.” Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng bước ra ngoài, Kim Tại Trung tự động lon ton theo sau. Trầm Xương Mân thấy con người này tự nhiên cùng hắn sóng vai mà đi, không khỏi trợn mắt nhìn. Kim Tại Trung chợt ngoái đầu lại cười nhìn gã, nhất thời nụ cười ấy khiến Trầm Xương Mân cảm thấy bản thân mình dường như có chút hẹp hòi. Trong tâm vừa sinh ra vài tia hảo cảm, bên tai lại vang lên tiếng cười sang sảng của Tại Trung “Làm một con rùa thật tốt, có việc gì liền rụt vào trong mai là không phải sợ nữa.”

Kim Tại Trung là thực tâm ước ao, còn  kia khi lọt vào lỗ tai Trầm Xương Mân lại mang một ý nghĩa khác. Khuôn mặt gã tái mét đi, đứng yên tại chỗ, mắt mở trừng trừng nhìn Kim Tại Trung vui vẻ đi sau Trịnh Duẫn Hạo xa xa phía trước.

.

Lúc Trầm Xương Mân chạy tới Kim Y Các, Kim Tại Trung đang tự mình mặc y phục của điện hạ, trông thế nào cũng hấp tấp vụng về, ngay cả Chức nữ đứng một bên cũng không khỏi cúi đầu cười trộm.

Y phục của Điện hạ? ! Trầm Xương Mân tâm tình vừa mới bình tĩnh trở lại một lần nữa nhảy dựng lên, gã bước nhanh qua, chỉ vào Kim Tại Trung ngốc nghếch quát, “Y phục này sao ngươi dám mặc, mau cởi ra!”

Thanh âm Trầm Xương Mân có điểm lớn, Kim Tại Trung bị gã dọa sợ, y phục mặc phân nửa không dám tiếp tục mặc, quay đầu lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo, chỉ thấy ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo lạnh dần, sắc mặt âm trầm. Trầm Xương Mân tự biết mình đã đắc tội điện hạ, nhưng nghĩ thân là thừa tướng, phải biết tùy thời nhắc nhở, sửa chữa những lỗi nhỏ của điện hạ.

Trịnh Duẫn Hạo lên tiếng, “Nếu như vậy, bộ y phục ta không cần, các ngươi trở về may lại lần nữa.”

“Lại may nữa sao?” Chức nữ vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía Trầm Xương Mân.

Kim Tại Trung hoàn toàn không thèm để ý bộ y phục có đúng là dành cho mình hay không, mặc xong y phục liền vui vẻ quay quay trước gương ngắm nghía, không ngừng hỏi “Đẹp không?”

Y phục do Chức nữ may thực sự chỉ có ở riêng thiên giới, đặc biệt là y phục cho thái tử Đông Hải Long cung sử dụng trong đại lễ ttrưởng thành, Chức nữ có thể nói đã hao hết không biết bao nhiêu công sức. Nếu long thái tử đối với y phục không hài lòng, các nàng thật ra có thể nhanh tay sửa lại. Thế nhưng hiện tại thái tử lại lấy y phục tặng cho một tên vô danh tiểu tốt, lễ trưởng thành sắp tới, một lần nữa may một bộ y phục mới, thời gian quả thật không cho phép. Nhưng ý thái tử đã quyết, các nàng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể tức giận gườm gườm nhìn Trầm Xương Mân, lên tiếng đáp ‘Vâng’ rồi rời đi.

Trịnh Duẫn Hạo thấy Kim Tại Trung tốn cả buổi mà còn chưa hiểu cách mặc y phục, liền đưa tay giúp y một chút, lại nhìn Trầm Xương Mân vẫn còn đứng một chỗ, mở miệng nói, “Thừa tướng còn có việc sao?”

Trầm Xương Mân không thể làm gì khác hơn là che mặt rời đi. Gã thật sự không thể mở mắt nhìn thái tử đối đãi dịu dàng như vậy với con người vô lễ này.

Hai người đứng trước mặt gương, một lần lại một lần nhìn, Kim Tại Trung hạnh phúc như một đứa trẻ, cái miệng nhỏ nói mãi không thôi “Thật đẹp nha.” Trịnh Duẫn Hạo xem vẻ mặt hắn hài lòng, tâm tình cũng vui lây, nhìn hình ảnh cả hai trong gương, ánh mắt dịu dàng hỏi, “Ngươi tên là gì?”

“Ta là Kim Tại Trung.”

.

Trịnh Duẫn Hạo đang xử lý công vụ ở thư phòng, chuẩn bị hạ bút chợt nghe từ bên ngoài một tiếng thét chói tai. Từ khi ra đời tới nay Đông Hải long cung vẫn luôn an hòa bình yên, được một ngày náo nhiệt như hôm nay đúng là hiếm thấy. Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, cuối cùng buông xuống bút chu sa.

Nhị  vương tử bị tiếng hét của Kim Tại Trung dọa sợ, hận không thể ba chân bốn cẳng vừa che cái lỗ tai mình vừa đưa tay che cái miệng tuy nho nhỏ nhưng âm lượng thì khủng bố vô cùng của người nào đó kia. Hắn cùng lắm chỉ là đi ngang qua tẩm cung Duẫn Hạo thấy bộ dáng ăn ngon của Kim Tại Trung cực kì đáng yêu, liền nhịn không được tiến đến ghẹo y một chút, vậy mà trông thấy hắn như thấy ma, ngay lập tức chui tọt xuống dưới gầm bàn, nói thế nào cũng không chịu đi ra.

Trịnh Duẫn Hạo cùng Trầm Xương Mân lúc đi tới tẩm cung thì thấy cái mông lớn của nhị vương tử quỳ lăn ra đất. Nhìn điện hạ đi tới phía sau nhị vương tử thoáng giơ cái chân dài lên, Trầm Xương Mân khẽ hắng giọng. Trăm nghìn năm qua, cửu tử chưa từng có bất cứ hành vi tàn bạo nào đối với các huynh đệ trong cung, vậy nên nhìn đến tư thế này của điện hạ, khó tránh khỏi trong lòng gã mang theo chút mong chờ. Lúc Trịnh Duẫn Hạo hạ chân xuống, nện bước tới phía trước, Trầm Xương Mân cảm giác bản thân mình thất bại nặng nề.

Sau khi nghe thấy chút âm thanh, nhị vương tử liền nhanh chóng đứng dậy, đối Duẫn Hạo cười cười nịnh nọt “Duẫn Hạo, đệ sao lại ở chỗ này?”

Duẫn Hạo oán thầm, ta mới cần hỏi ca sao lại ở trong tẩm cung của ta chứ! Hắn thấy bàn dưới lộ ra  góc áo, mày liễu nhăn lại, nhị vương tử lập tức phất tay giải thích nói, “Ta không làm gì hết.”

Nhị  vương tử nhìn trên khuôn mặt lạnh lùng của Trịnh Duẫn Hạo biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, liền nhìn về phía Trầm Xương Mân phía sau cầu cứu. Trầm Xương Mân nhìn hắn một cái, nhớ tới sáng sớm khi hắn trở về có chút bất kính với mình, do dự mãi cuối cùng mở miệng nói, “Điện hạ, không bằng trước xem y có bị làm sao không đã.”

Trịnh Duẫn Hạo ngồi xuống vươn tay xuống dưới gầm bàn, Tại Trung cuộn mình ở bên trong lúc này mới do dự nhô đầu ra, vừa chui ra một cái liền trốn sau lưng Duẫn Hạo, sợ hãi liếc qua bả vai Duẫn Hạo nhìn nhìn về phía nhị vương tử đang khổ sở vô cùng.

Bị  mỹ nhân ghét bỏ là một chuyện, đã vậy còn bị đệ đệ thân ái cùng quy thừa tướng mặt lạnh khinh bỉ, thể xác cùng tinh thần nhị vương tử dường như tổn thương sâu sắc. Hắn liền đối với lính tôm đứng đó không xa ngoắc tay nói “Mau tới đây, ta có chút chóng mặt, sao trời đất lại ngả nghiêng hết thế này.”

Lính tôm không dám làm bừa, phải đến khi Trịnh Duẫn Hạo mở miệng mới dám tiến lên đỡ lấy nhị vương tử lung lay sắp gãy rời đi.

Quay đầu thấy Tại Trung khẽ run run, nhãn thần Duẫn Hạo liền dịu dàng đi rất nhiều, “Không phải sợ.”

Tại Trung trán đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, bàn tay nhỏ cũng nắm chặt lấy tay hắn, Duẫn Hạo nhẹ nhàng nói, “Làm thế nào ngươi mới không sợ đây?”

Tại Trung không nói lời nào, nhìn một chút Duẫn Hạo, lại quay qua nhìn Trầm Xương Mân một chút. Trầm Xương Mân chợt dự cảm chẳng lành, đang muốn chắp tay nhẹ nhàng lui ra chợt nghe Duẫn Hạo kêu tên gã “Trầm thừa tướng.”

Trầm Xương Mân quanh thân nổi lên từng trận gió mùa Đông Bắc, lên tiếng trả lời “Có thần.”

“Thừa tướng đức cao vọng trọng, pháp lực vô biên. Tại long cung này, ngươi là người ta tin tưởng nhất cũng như đáng để ta dựa vào nhất.”

“Thần không dám.”

“Càng nghĩ, bản cung lại càng muốn giao việc này cho ngươi.”

Trầm Xương Mân chân mềm nhũn quỳ xuống, có điều Kim Tại Trung mới vừa rồi vẫn đang run run kia còn nhanh hơn gã. Y chăm chú nắm lấy tay Trầm Xương Mân, đôi mắt hạnh tràn ngập tia sáng kỳ dị. Trầm Xương Mân nhất thời nhìn được trong đôi mắt kia mình như một con mồi đang giãy chết.

“Trầm Xương Mân nghe lệnh.”

“Có. . .thần. . .” Trầm Xương Mân run run.

“Bản cung mệnh ngươi, từ nay về sau phụ trách bảo hộ Kim Tại Trung, không được phép lơi lỏng, nếu y bị thương tổn, tự mình lĩnh phạt.”

Trầm Xương Mân nhìn Kim Tại Trung một bên nét mặt tươi cười như hoa, trong lòng khóc rống lên. Trịnh Duẫn Hạo thấy gã chậm chạp không tiếp chỉ liền ho khan một tiếng, Trầm Xương Mân bật người chắp tay nói, “Thần lĩnh mệnh.”

Trịnh Duẫn Hạo lúc này mới lộ ra biểu tình ôn hòa, liền vẫy vẫy tay gọi Kim Tại Trung. Tại Trung lập tức bỏ Trầm Xương Mân rồi chạy vội qua, Trầm Xương Mân đứng vững một hồi, cuối cùng đổ rạp ra đất.

“Thừa tướng pháp lực cao cường, sau này ngươi không cần lo lắng.”

Kim Tại Trung nhẹ nhàng gật đầu, vui vẻ để cho hắn ôm mình, thế nhưng rất nhanh một lần nữa sán lại bên người Trầm Xương Mân, nhìn đông nhìn tây.

Trầm Xương Mân thê lương nhìn hắn, yếu ớt hỏi, “Ngươi nhìn cái gì?”

Kim Tại Trung lại quay qua Trịnh Duẫn Hạo “Ta có thể cưỡi hắn không?”

.

.

.

Chương ba – Tháng sáu hoa cúc nở

Kim Tại Trung khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại nói “Mông hơi đau.”

……… :-” :-” :-” :-” :-“

Advertisements

2 responses

  1. thuy nghiem

    “Mông hơi đau”? không phải Jaeby bị…chứ? :F

    Like

    September 9, 2012 at 12:36 am

  2. Chắc mai Rùa của Changmin vừa cứng vừa sần sùi nên mông Jae bị đau. =))

    Like

    September 9, 2012 at 9:00 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s