Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 52

Chương 52

… Một tháng sau, Jung Yunho tìm được Jae Joong ở Indonesia. Khu vực Xích đạo này quanh năm luôn có nắng chiếu. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ khách sạn nghiêng nghiêng đổ đến trước giường, mỹ nhân cuộn tròn trong chăn vẫn còn buồn ngủ, chỉ để lộ ra một đầu tóc đen tuyền hướng trước mắt Yunho. Nhẹ nhàng đi đến bên giường, Yunho khom người về phía Jae Joong… Đột nhiên, một bàn tay từ trong chăn vươn ra, họng của “Đồng” dính chặt trên trán Yunho.

Yên lặng~~~~~~

“Là anh à” Jae Joong thu tay về, chăn bông theo động tác của cậu trượt xuống bả vai.

“Ừ.” Yunho trở lại ở bên giường ngồi xuống, nhìn Jae Joong rời giường mặc quần áo. Mỹ nhân thần sắc không tệ, đường nét tinh tế, làn da trơn láng mịn màng, cơ bắp giãn nở cùng thắt lưng xinh đẹp, một đường cong kéo dài từ bả vai đến cánh tay, hoa mỹ vô cùng.

“Mọi chuyện đã lo liệu ổn thỏa rồi chứ?!”

“Không có gì sai biệt lắm! Vụ thu mua thành công, cổ phiếu Jung thị đã tăng thêm mười điểm.” Yunho nhìn Jae Joong buông cái ly, ôn nhu đưa tay lau lau khóe miệng: “Anh họ làm việc cũng không tệ, vụ thu mua nhóm cổ đông lần này kết quả đều rất đáng hài lòng.”

“Nếu không phải do đề án trước anh đã làm tốt thì hắn có thể thu mua thành công sao?!” Jae Joong vẫn không thích người anh họ kia của Yunho, bộ dạng thật đáng khinh. Thực sự có cùng gen với Yunho sao?! Như thế nào lại kém nhau nhiều như thế.

Jae Joong vốn là đẹp tự nhiên, là vẻ đẹp bậc nhất! Bằng không, bên người cũng sẽ không vây quanh nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy, theo Hee Chul và Hankyung đến gặp Lee Teuk và Kangin. Đồng thời cậu cũng đã làm một chuyện tốt —— tự bênh vực mình! Người của cậu chính là phải bảo vệ về mọi mặt!

Yunho mỉm cười nhìn Jae Joong, không nói…

“Cha mẹ của anh hẳn là sẽ rất tự hào đi!” lúc Jae Joong theo Yunho từ khách sạn đi ra, đột nhiên thốt ra một câu, khiến Yunho ngạc nhiên nhìn nhìn cậu: “Có một đứa con trai xuất sắc, biết kiếm tiền, lúc còn nhỏ lại rất hiếu thuận!”

Jae Joong ngẩng đầu, ánh mặt trời trên đường xích đạo buổi trưa cũng thực chói mắt.

“Kỳ thật anh không được tốt như vậy.” thân ảnh Yunho đi tới, không mấy sai lệch đổ bóng lên người Jae Joong. “Có chút ít tuỳ hứng, nếu không hiểu chuyện, sẽ chọc bọn họ tức giận!”

Dưới bóng râm khuôn mặt nam nhân có điểm nhìn không rõ, Jae Joong hơi hơi cúi thấp đầu, đem kính đen thật to đeo lên mắt, cách trở hết thảy ánh mắt thăm dò “… Cha mẹ của anh hẳn là không dễ nói chuyện đâu!”

“Bởi vì đó là em, cho nên anh thấy xứng đáng!”

Có chút giọng điệu ngôn tình cẩu huyết, lại khiến cho Jae Joong lần đầu tiên cảm giác khóe mắt có chút ướt át. Từ sau khi người phụ nữ kia chết, đã bao lâu không có cảm giác như thế rồi. Nhẹ nhàng nghiêng người, tự động áp vào lòng Yunho, “Cho dù anh sau này phát hiện nó không xứng đáng, tôi cũng sẽ không buông tay! Tỉnh ngộ đi, Jung Yunho!”

“Cực kì vui sướng!” Yunho đưa tay ôm trụ vòng eo của vợ hắn: “Ngàn vạn lần đừng buông tay, đem anh cột chặt bên người em, ngàn vạn lần đừng để người khác đoạt đi!”

Nơi này là cái xó xỉnh nào?

Jae Joong tỉnh giấc mới phát hiện mình đã ở trong rừng cây ôn đới rậm rạp, xe jeep xóc nảy đang chạy miễn cưỡng mở đường, nắng chiếu qua khe hở giữa những tán cây rọi xuống, điểm vài vệt lốm đốm dưới mặt đất.

Xe rất nhanh vượt qua rừng cây, tầm nhìn trở nên rộng lớn hơn, một tòa kiến trúc thuần sắc trắng tọa lạc tại trong rừng giữa một mảnh đất trống mênh mông. Cách xây dựng theo phong cách Châu Âu hoa lệ, thành hiện lên hình tròn uốn khúc, từ cửa sổ lầu hai nhìn ra ngoài, xa xa sẽ thấy bờ biển bên kia cánh rừng thông thông lung lung nhấp nhô.

“Một đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương, cách châu Úc không xa. Mùa đông chúng ta có thể ở nơi này!”

“Anh mua sao?!” Jae Joong xoay người lại, ngẩng đầu nhìn Yunho phía sau.

“Ừ!”

“Quả có tiền…

Yunho mỉm cười, nhìn bóng lưng Jae Joong dọc theo hành lang phòng đi xa dần.

Jae Joong  đến lối rẽ của hàng lang, bên người bỗng nhiên cảm giác thoải mái. Ánh mặt trời ở Nam Thái Bình Dương Theo leo qua cửa sổ đang mở rộng chiếu vào thật ấm áp, ngoài cửa sổ là một biển hoa xinh đẹp.

Ánh sáng sắc đỏ cùng trắng giao nhau chói lóa, những tảng lớn hoa lan Hồ Điệp đong đưa trong gió.

“Jae Joong…”

“Huh?!” Trong gió mang theo hương vị của biển, mằn mặn. Từ phía sau được người ôm vào lòng, thật ấm áp.

“Có biết, bốn ngày sau là ngày gì không?!” Yunho đưa tay vây chặt người vợ mình “Mùng mười tháng sáu! Là ngày chúng ta lần đầu tiên gặp mặt của một năm trước, bốn ngày sau là ngày mùng mười tháng sáu, anh muốn cho em một lễ cưới! Anh muốn làm cho toàn bộ thế giới đều biết rằng anh yêu em…”

Tìm kiếm đến ngón tay hơi hơi lạnh, nhẹ nhàng luồn qua, mười ngón đan chặt vào nhau…

2 responses

  1. Mình thắc mắc? :-/
    Jaejoong chấp nhận tình yêu của Yunho rồi
    Bản thân Jaejoong cũng thừa nhận yêu Yunho rồi
    Sao Jaejoong xưng hô với Yunho vẫn là tôi/anh?
    Cảm giác xa cách quá :(

    Pi ẹt 1: ngóng chờ lễ cưới cuar 2 bạn
    Pi ẹt 2: tks editors

    Like

    September 11, 2012 at 12:56 am

    • bởi vì ta lười đổi ngôi *hắc hắc* =))
      ta sẽ xem lại rồi thay đổi sau a :”>

      Like

      September 11, 2012 at 10:39 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s