Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Muốn Yêu Bầu Trời – Chap 5

Chap 5

“Biết rồi, cậu cẩn thận một chút.” Đôi tay ôm chặt lấy bản thân, Jaejoong cảm thấy đứng giữa màn đêm thật lạnh lẽo.

Đến phòng bếp lấy một ly nước nóng, đôi tay run rẩy cầm lấy ly nước…. Đột nhiên! Trái tim dường như bị vật gì đó đánh mạnh vào….

Bang~!

Chiếc ly rơi xuống sàn, vỡ tan…..

Jaejoong chậm rãi khụy dưới mặt đất, tay nắm chặt phần áo trước ngực trái, hy vọng có thể giảm nhẹ cơn đau ở tim. Đau đớn khiến toàn thân Jaejoong toát mồ hôi lạnh.

Qua vài phút, cái đau rốt cuộc cũng giảm bớt. Jaejoong chống trên tủ bếp chậm rãi đứng lên. Những mãnh vỡ dưới mặt đất, cậu không đủ sức dọn dẹp, ngay cả bước đi cậu cũng không đủ sức, chỉ có thể vịnh vào đồ vật xung quanh từng bước từng bước đi đến bên sopha. Sau khi tự ném mình lên sopha, Jaejoong liền nhắm mắt lại……

.

.

Mở mắt ra, chạm nhẹ trán của Junsu, đã hạ sốt rồi. Yunho đứng dậy, vươn người một chút. Yunho gọi điện cho bệnh viên, nói với bộ phận quản lý anh xin nghỉ. Nhìn đồng hổ, đã tám giờ rồi, nghĩ rằng Jaejoong chắc đã tỉnh dậy, Yunho bắt đầu bấm số.

Điện thoại kêu mấy tiếng vẫn không có ai bắt máy. Yunho cúp máy rồi gọi lại, tình trạng vẫn như vậy. Cúp rồi lại gọi, cúp rồi lại gọi, cuối cùng cũng có người nghe.

Nhưng người bắt máy không phải Jaejoong mà là Taeshin…..

“Yunho sao?” Taeshin kẹp điện thoại giữa đầu và vai, vì tay bận đắp chăn cho Jaejoong.

“Taeshin hyung?” Nghe thấy giọng của Taeshin, Yunho có chút kinh ngạc.

“Ah, là anh, Jaejoong hình như không khỏe, còn đang ngủ.”  Dùng nhiệt kế đo nhiệt độ giúp Jaejoong. 38.5 độ…. Taeshin chau mày.

“Jaejoong không khỏe?” Âm thanh của Yunho…. không có nâng cao, không hợp với ngữ khí có chút khẩn trương.

“Ừh, hơi sốt, có thể tối qua ngủ đã quên đắp chăn.” Anh nhấn chuông vài lần vẫn không ai mở cửa, không còn cách nào mới dùng chía khóa do Jaejoong đưa để mở cửa. Vừa vào liền thấy Jaejoong chỉ mặc áo ngủ nằm ở trên sopha, sắc mặt rất khó coi, trắng bệch một cách bất thường.

“…”

“Yunho?” Vì Yunho không trả lời nên Taeshin tưởng điện thoại bị ngắt rồi.

“Vâng?”

“Sao không lên tiếng?”

“Không, đột nhiên nghĩ đến chút chuyện.”

“Uh, Junsu sao rồi?” Taeshin từ chỗ Yoochun biết được Yunho cả đêm chăm sóc Junsu.

“Đã hạ sốt rồi, hiện tại đã khỏe hơn nhiều.”

“Ừh, Junsu hạnh phúc hơn Jaejoong rất nhiều….” Lời nói của Taeshin chẳng có gì liên quan, nhưng Yunho dường như nghe hiểu…..

“Taeshin hyung…. Anh giúp em chăm sóc Jaejoong, đợi Junsu tỉnh, em sẽ trở về.”

“Yên tâm, anh biết rồi.” Jaejoong là em trai của anh, anh đương nhiên phải chăm sóc.

.

.

Buổi chiều, Jaejoong tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Taeshin.

“Hyung….” Jaejoong vẫn chưa lấy lại sức, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn.

“Phát bệnh rồi phải không?” Anh biết sẽ như vậy, mỗi lần gặp Jung Yunho cậu liền phát bệnh.

“Ưhm….” Jaejoong gật đầu, nghĩ đến cái cảm giác đau đớn kia, cậu lại nhớ lại ngày xưa. Lúc ấy cậu giấu Yunho, một mình chịu đựng nỗi đau muốn lấy mạng này.

“Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra xem.” Gương mặt trắng bệch đó, anh đã bao năm không nhìn thấy rồi?

“Ngày mai…. em phải chuyển nhà.” Cậu đã hứa với Yunho sẽ chuyển sang nhà anh.

“Chuyển nhà? Chuyển đi đâu?”

“Nhà Yunho.”

“Em chuyển đến nhà cậu ta?”

“Là Jaejoong muốn chuyển đi, đâu phải là anh. Anh cần gì kinh nạc đến vậy?” Hoseok trên tay cầm theo thuốc và nước đi ra từ nhà bếp, đưa cho Jaejoong.

“Không phải, Hoseok, em nghĩ Yunho có thể chăm sóc cậu ấy sao?” Ý là Yunho không tốt bằng anh.

“Chẳng lẽ cậu ấy sống một mình thì được sao?” Ý là có anh cũng chẳng tốt hơn được tí nào!

“Nhưng….”

“Cứ như vậy đi, mai anh sẽ giúp em chuyển nhà.”

“Hoseok….”

“Chuyển nhà xong đi kiểm tra vẫn được mà, không phải sao?”

.

.

Lúc đồng ý gặp mặt tổng biên tập của RUNAWAY, Jaejoong chỉ có thể miễn cưỡng ngồi thẳng. Taeshin bảo cậu hủy cuộc hẹn này đi, nhưng Jaejoong cảm thấy nên tự mình đi gặp mặt người ta mới lịch sự. Cuối cùng Taeshin vẫn phải bât lực đồng ý.

“Nếu thật sự không khỏe thì gọi điện cho anh, biết chưa?” Đem xe dừng ở trước cửa nhà hàng, Taeshin không quên nhắc nhở Jaejoong.

“Biết rồi.” Jaejoong không chán ghét lập lại câu trả lời một lần nữa.

“Còn nữa ….” Taeshin muốn nói gì nữa, nhưng bị Hoseok ngăn lại.

“Anh có thấy mình phiền lắm không? Nhanh lên, em đói rồi.”

Jaejoong mặc chiếc áo vest ôm sát eo, bên ngoài là loại vest chuẩn dành cho nam, nhưng thiết kế lại mang nét trung tính dành cho nữ. Áo vest ôm sát eo phơi bày đường nét thân hình của Jaejoong, còn có chất liệu vải mềm màu đen khiến cho cặp chân dài của Kim Jaejoong càng thêm phần rõ nét.

Cậu ngồi trong nhà hàng đợi, kết quả tổng biên tập không đến. Cuối cùng, cậu kiểm tra điện thoại, thì ra người quản lí đã nhắn tin thông báo tổng biên tập có việc bận đột xuất, đã hủy cuộc hẹn hôm nay. Jaejoong bất lực cười cười, thì ra ông trời cũng giúp người. Jaejoong gọi điện cho Yunho, xem thử anh đang ở đâu.

“Cậu còn đang ở nhà Junsu àh?’

“Ừh, tớ muốn đợi Yoochun trở về rồi mới đi.”

“Uhm, vậy tớ qua đó.”

“Cậu không sao chứ?”

“Sao là sao?”

“Taeshin hyung nói cậu bị sốt.”

“Đã không sao rồi, bây giờ tớ sẽ qua đó. Được rồi cúp máy đây.”

Jaejoong sợ Yunho sẽ hỏi thêm gì, nên nhanh chóng cúp điện thoại.

.

.

“Cậu Jaejoong.” Quản gia sau khi mở cửa, liền giúp Jaejoong lấy dép đi trong nhà.

“Chào ông, cháu đến thăm Junsu.” Jaejoong mỉm cười với vị quản gia già.

“Cậu chủ Junsu vừa uống thuốc xong, có lẽ đã ngủ rồi.”

“Cháu biết rồi.”

8 responses

  1. Phải nói thật là đọc cái fic này bị ghét bạn Junsu…. Biết là bạn chả làm gì nên tội đâu cơ mà … Ôi ghét quá ><

    Like

    September 10, 2012 at 8:39 am

  2. kimjaelove

    Sao lại ghét Su nhỉ? Nếu có người đáng ghét thì đó phải là Jae. Chỉ có thể dùng một từ để nói: NGU! Làm người đọc ức chế chết đi được. Nếu đây không phải fic yunjae thì mình đã bỏ vì tức rồi. =”= Khâm phục sức chịu đựng của Jae đấy. Mình thì mình đá Yun lâu rồi.

    Like

    September 10, 2012 at 4:12 pm

  3. Người đáng bị chửi và ghét nhất là tên Ho ngu ngốc. Yêu không phải là tội nên không thể trách Jae. Haizz, mặc kệ bất cứ lý do gì, yêu hay không yêu, nhưng đối xử với Jae như thế là không thể nào chấp nhận được. Yêu người ta mà kể cả người ta bệnh tim cũng không biết. Quá vô tâm, hờ hững, lại lạnh lùng. Thôi Jae ơi, bỏ quách con gấu đó đi.

    Like

    September 10, 2012 at 4:58 pm

    • mai cỏ

      Chính xác là tức bạn Ho nhất. Ích kỷ và thiếu bản lĩnh đến độc ác là những từ ta dành cho bạn ấy trong cái fic này.>”< Bạn Su thì thuộc kiểu nhân vật được bao bọc trong hạnh phúc và nhung lụa từ nhỏ, sức khỏe lại kém, thành ra lại càng "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa". Bạn ấy được cưng chiều như thế nên có ngây thơ đến gần như vô tâm vô phế (đối với cảm xúc của Jae) thì cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên. Cũng bởi một phần vì bạn Su như vậy mà bạn Ho mới ngộ nhận tình cảm của mình. Còn bạn Jae thì sao, xin thưa là bạn ấy chẳng ngu đâu, điểm mấu chốt là bạn ấy yêu Ho đến cuồng loạn mất rồi. Với người vốn chẳng có hạnh phúc và cô độc như Jaejoong, lời yêu, sự quan tâm hời hợt từ Yunho là quá đẹp đẽ và ấm áp rồi, nhất là khi bạn ấy yêu sâu sắc đến thế. Jae ngay từ đầu và cho đến tận bây giờ vẫn luôn ý thức rằng mình đơn phương. Bạn ấy ở thế yếu, càng yêu thì càng khó chống đỡ nên đã yếu lại càng yếu hơn. Lại thêm nữa là bạn ấy có bệnh, lòng tự trọng sẽ chẳng cho phép bạn ấy vớt vát sự quan tâm từ người kia bằng bệnh tật của mình, đó chỉ là sự thương hại, mà Jae thì chắc chắn không muốn thành gông cùm của Ho, giấu bệnh là chuyện đương nhiên. Lại được thêm con gấu kia vô tình và tự tin quá mức, ức a~~~
      Tốt nhất ta và các nàng hãy cứ từ từ mà đợi. Nên thông cảm cho tất cả, ai bảo bọn họ là con người, còn tình yêu thì lại được tạo ra từ một ông thần nít ranh mù lòa làm chi! Ai cha cha…! Yêu a~~~~~*chớp chớp**chẹp chẹp**phẩy phẩy*

      Like

      September 16, 2012 at 7:59 pm

  4. Bánh nhân đậu

    Như mìh ns rồi,yunho chỉ là qúa qtâm su thàh thói quen thôi…thật thươg chn jae.mog anh đừg bị j…cứ đi tiếp con đg anh đag đi, hạnh phúc sẽ mỉm cười vs nhữg ai chân thành theo đuổi nó thôi…
    Editor ơi,cảm ơn và…nhah lên chút nha.ko thì ta đau tim vì chờ đợi mất ^^

    Like

    September 10, 2012 at 8:15 pm

  5. Haiz. Chi toi cho jae thoi. Fai mt minh chiu dung benh tat. Minh thay jae k noi cho yun la dung. Boi noi roi thi yun se csoc jae, nhug k bit la csoc vi ieu hay vi trak nhiem. Benh of jae, yun la bsi, lai sog chung nha, chac se fat hien thoi. Chi mong la dung wa muon. Thks edt nha. Mog chap moi wa.

    Like

    September 11, 2012 at 10:16 am

  6. 0j ta chj mu0n bam vam ten yunho kja ra th0j . Ngu0j ben canh thj k pjet chan tr0ng . Cu maj du0j theo thu xe chag bjo thu0c ve mjh. Den luc nhan ra thj da k c0n ben canh nua r0j . Luc do h0j han thj co phaj mu0n r0j kh0ng .

    Like

    September 11, 2012 at 7:59 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s