Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Sinh Tử Lộ – Chương 2

Chương 2

Nhìn vệ sĩ của đối phương ngã xuống đất, Kim JaeJoong thân thủ nhanh nhẹn, không chút do dự vặn gãy xương Yến Yến, người mới nãy còn ngồi tươi cười trên ghế sofa. Thân là cháu Ryan, Mitchell cũng quen với việc nhìn những cảnh như vậy, lại vẫn như trước cảm thấy kinh diễm. Thủ pháp gọn gàng, dáng người mạnh mẽ, phối hợp với gương mặt hoàn mỹ, làm Mitchell cảm thấy hấp dẫn hết mười phần. Bởi vì nguy hiểm, cho nên mê người.

Ji Byul ngồi ở trong xe chờ JaeJoong, tuy rằng hiện tất cả đều bình thường, nhưng Ji Byul biết, tại yến hội đang diễn ra trong sảnh tòa khách sạn năm sao này, một quý tộc Monaco nào đó đã biến thành khối thi thể lạnh băng. Hắn biết thời gian để bọn họ rời khỏi Monaco là rất ngắn, một khi bước vào địa phận nước Pháp, bọn họ chỉ tạm thời an toàn. Nếu Kim JaeJoong thuận lợi lên phi cơ bay tới Paris, như vậy nhiệm vụ lần này sẽ chấm dứt một cách hoàn hảo.

Qua kính chiếu hậu, Ji Byul thấy Jaejoong nhanh nhẹn chạy tới hướng xe bên này thì có chút mê mang. Kim Jaejoong bất ngờ như vậy luôn làm hắn cảm thấy bất ngờ, hắn bắt đầu hiểu không nổi cái tên bốc đồng này, rốt cuộc vì cái gì mà phải chịu nguy hiểm. Trước kia lập ra M.J có lẽ là vì tiền, vì sinh tồn, vì đùa cợt cái thế giới xám xịt này, nhưng còn hiện tại? Sau khi MJ biến mất lại lặng lẽ nhận vài vụ làm ăn, cuối cùng là làm sao ?

Nhìn Kim JaeJoong ngồi vào ghế phụ lái, Ji Byul một cước rồ ga thoát ra ngoài, sau đó JaeJoong hạ cửa kính xuống, bình tĩnh nhìn cảnh vật Monte Carlo ở phía sau, trong ánh mắt có tia trêu tức. Ji Byul nghiêng đầu, nhìn chiếc điều khiển từ xa trong tay Jaejoong, lắp bắp kinh hãi.

Trong lúc xe chạy phăm phăm về phía trước, hắn thấy Kim Jaejoong lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, khẽ hôn lên chiếc điều khiển, thì thầm :

“Goodbye, Monte Carlo!”.

Sau đó nhấn mạnh kíp nổ, rồi đem điều khiển từ xa ném ra ngoài cửa sổ. Động tác có phần biếng nhác lại có chút thong thả. Tuy rằng đã đi rất xa , nhưng Ji Byul vẫn có thể đoán được, phòng VIP tại khách sạn năm sao kia đã bị chiếc điều khiển bỏ túi biến thành đống gạch vỡ.

Đổi cậu vào vị trí của Kim JaeJoong bây giờ, Monte Carlo có hỗn loạn hay không đều chẳng liên hệ tới bọn họ, nói cách khác, họ đã thoát thân thành công. Như vậy chắc hẳn Kim JaeJoong không cố ý gây ra hỗn loạn, thế thì chỉ một mục đích, chính là để cho tên người Ý Ryan cùng đứa cháu Mitchell kia dính chút rắc rối. Xảy ra chuyện, giết một nhân vật nho nhỏ nhưng có địa vị, làm sao có thể khinh địch mà ly khai?

“Ê, này, có phải lão Ryan ra giá quá thấp không?”

Kim JaeJoong khẽ tươi cười, có vẻ như sau khi nhiệm vụ hoàn thành, y liền biến thành người khác, trở nên hiền hoà, nhẹ nhàng, lại có một tia nghịch ngợm.Ji Byul đôi khi thực hoài nghi nếu còn tiếp tục như vậy, dù JaeJoong thực sự không sao nhưng hắn thì kiểu gì cũng sẽ bị Kim Jaejoong biến thành một tên rối loạn nhân cách mất. JaeJoong nghiêng đầu nói :

“Giá tiền cho phi vụ lần này gấp đôi mọi khi.”

“Vậy cậu chỉnh bọn họ làm gì?”

“Bởi vì cháu hắn sờ soạng mặt tôi.”

“… … …”

Seoul, South Korea.

Có mặt trong hội nghị cấp cao tổ chức tại W Seoul Walkerhill(1) lần này hầu như tụ tập tất cả đội ngũ những nhà phân tích tài chính từ các tập đoàn lớn. Trong suốt buổi tiệc, mọi nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân đều sôi nổi cùng nhau bàn luận, nếu không phải tình hình kinh tế thì cũng là giá cả thị trường hiện nay. Những người này đều tự cho mình cao hơn tất thảy, cử chỉ tao nhã, nhưng lại kín đáo lộ ra thứ kiêu ngạo không ai bì nổi. Dù sao, tại Hàn Quốc này, một khi anh chấp nhận rong ruổi chốn thương trường, dù cho anh có giàu có tới đâu, nếu không muốn dựa vào lợi tức ngân hàng mà sống, nhất định phải thiết lập một vốn đầu tư đa dạng, đến lúc đó sẽ có không ít nhân tài thay anh quy hoạch, xử lí.

Bọn họ dựa vào sự nhạy bén của bản thân để nắm bắt cơ hội, cho nên những nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân thường được tôn sùng là thượng khách ấy, hiện tại cũng chỉ là dùng tiền của người khác làm cho cuộc sống của mình trở nên thêm cao quý, thế nên chỉ trong chốc lát vì một quyết sách sai lầm sẽ ngay lập tức quay trở lại hai bàn tay trắng.

Có điều, lẫn trong cả đám người này, có một kẻ âu phục phẳng phiu chỉnh tề, lịch sự vô cùng tao nhã, ngón tay thon dài tinh tế nâng ly rượu sâm panh, khớp xương rõ ràng, nhưng nhiều người cảm thấy hắn so với người ở nơi đây thực sự rất bất đồng. Không chỉ có vậy … mà còn là vì hắn quá mức chói mắt, và hơn thế nữa, đó là hắn không hề có thêm phần kiêu ngạo như những kẻ kia.

Nụ cười bình thản, ánh mắt mang theo ý cười nồng đậm, cùng một Jung YunHo luôn ra những quyết định tàn nhẫn khi đầu tư hoàn toàn tương phản, điều này cũng khiến cho hắn giữ lại ở lĩnh vực phân tích tài chính một chút thần bí.

Chuyện xưa của hắn, tuy chỉ là vòng lẩn quẩn, nhưng một khi đã được nhắc đến sẽ lại làm cho bao người khơi lên hứng trí. Trong vòng năm năm, Jung YunHo từ nhân viên trong bộ phận tiếp thị của một công ty nhỏ nay trở thành một nhà phân tích tài chính cho một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc. Trừ những người bên cạnh biết rõ kinh nghiệm của hắn thì đối với người ngoài mà nói, đây cũng chỉ là câu chuyện Cô bé Lọ Lem trong giới kinh doanh mà thôi. Rất nhiều người nhìn thấy hắn đều cung kính nói một câu niên khinh hữu vi(2), lại có ít người nghĩ rằng con đường mà Jung YunHo đã bước tới thì chính mình cũng có thể đi qua.

(2) Niên khinh hữu vi: Tuổi trẻ tương lai đầy hứa hẹn. 

Bọn họ không nghĩ rằng bỏ đi cơ hội học hỏi tại các trường đại học và MBA(3) của hắn để làm một nhân viên tiếp thị là lựa chọn sáng suốt, cũng sẽ không cảm thấy là vì tài chính mà hắn tự hạ mình đi làm một nhân viên tiếp thị cỏn con. Bọn họ nghĩ cuộc sống của Jung YunHo chắc hẳn rất túng quẫn, nhưng mà, quá nhiều người lại không hề biết được từ năm năm trước, trước cả khi vào làm bộ phận tiếp thị, số tiền mà hắn tiết kiệm trong ngân hàng bấy giờ thừa sức mua lại được hai công ty tài chính lớn nhất nhì Hàn Quốc.

(3) MBA: Viết tắt của Master of Business Administration (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh)

Shim ChangMin từng hỏi Jung YunHo đã qua năm năm, có phải khi đó hối hận không trực tiếp mua hẳn một công ty đầu tư để trực tiếp làm tổng giám đốc, hay không, có điều Jung YunHo chỉ khẽ nhíu mày, đóng tập tài liệu lại:

“Hối hận? Sao có thể chứ. Năm năm trước anh chỉ mua được một công ty nhưng đâu có mua được năng lực làm việc?”

Shim ChangMin từ chối cho ý kiến, cười cười, người đàn ông trước mắt này tính cách vẫn vậy, quật cường, mạnh mẽ, chấp nhất tới mức làm cho cậu líu lưỡi, nhiều năm trôi qua, thế nhưng chẳng hề thay đổi gì hết.

Ẩn mình sau bức màn theo phong cách Rococo tráng lệ, Shim ChangMin  chậm rãi nhấm nháp một chiếc bánh Mousse Phomat ngon miệng, cậu và Jung YunHo vốn dĩ rất ghét tham dự mấy buổi tiệc muộn thế này. Nhìn người đàn ông kia đã hơn một giờ mà nụ cười trên môi vẫn không biến đổi (đơ mặt rồi =) ), Shim ChangMin bĩu môi, nuốt điểm tâm trong miệng, sau đó nâng ly champagne, đi ra bên ghế ngồi nghỉ ngơi. Ánh trăng đêm nay không tính là sáng, bỗng nhiên một làn gió lạnh thổi đến, làm Shim ChangMin suy nghĩ rõ ràng hơn, vừa nhắm mắt lại một lát để hưởng thụ sự yên lặng, đã cảm thấy bên người một trận gió nhẹ, quay đầu, đúng là Jung YunHo ngồi xuống bên cạnh cậu.

.

“Này, cười đủ chưa?”

Lời vừa ra khỏi miệng, không chút phát giác vị chanh chua trong lời nói của mình sẽ làm người đàn ông trước mắt có chút quẫn bách. Tuy nhiên, Jung YunHo luôn dùng hành động khiến Shim ChangMin phải nói lên cảm giác của mình, hắn đem ly rượu champagne để vào tay ChangMin, sau đó mệt mỏi xoa xoa mi tâm.

“Anh đi trước, ChangMin, đối với những người kia xã giao tốt tốt một chút.”

“Này này, Jung YunHo, anh sao lại về sớm?!”

Đột nhiên lớn tiếng thể hiện sự bất mãn, Shim ChangMin khó hiểu nhìn người trước mắt mình đây vốn vẫn luôn hiểu cái gì là cấp bậc lễ nghĩa lúc này lại sắp sửa chạy trốn ?!

“Ừ, trở về ngủ một giấc, việc công ty ngày mai, em cũng giúp anh xử lí nhé.”

“Sao lại như vậy a?”

“Ngày mai cậu ấy về, anh phải đi ra sân bay đón.”

Shim ChangMin bừng tỉnh chợt nhận ra, mấy năm gần đây, có thể làm cho Jung YunHo thay đổi lịch làm việc và nghỉ ngơi, thay đổi thói quen, thay đổi quan niệm, thay đổi cuộc sống, chỉ có duy nhất một người mà thôi.

“Ngày mai người ta mới trở về, anh làm gì mà hôm nay đã chạy loạn lên! Này!”

Nhìn bóng lưng YunHo rời đi, ChangMin còn chưa từ bỏ ý định, vụ giao tiếp đối đãi cậu vốn không thích lại càng không am hiểu, thế nhưng Jung YunHo lại đưa lưng về phía cậu khoát tay.

“Để cậu ấy biết.”

Shim ChangMin lạnh lùng cười nhạt, ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, xoay người, chân thành hòa mình trở lại vào bữa tiệc.

Jung YunHo lái xe rất nhanh, hắn thầm nghĩ nhanh nhanh về tắm rửa chút sau đó ngủ một giấc thật ngon.

Căn biệt thự nho nhỏ độc lập ở vùng ngoại ô thành phố, tao nhã, điềm tĩnh mà an bình. Đỗ xe lại, lúc này, trong nhà chỉ vẻn vẹn hai người hầu hẳn đã ngủ, động tác nhẹ nhàng mở cửa, sau đó vừa định lên lầu, bỗng nhiên từ sau lưng đột nhiên có cơn gió đánh úp lại. Ngay sau đó, một đôi tay mạnh mẽ vòng lên vai, nắm cổ tay người nọ vừa muốn dùng sức, lại cảm thấy một hơi thở quen thuộc, vì thế trong nháy mắt, hắn liền thả lỏng lực đạo.

Hai tay vòng ra ôm chặt hơn, sau đó âm thanh khẽ khàng bên tai thì thầm khiến trái tim hắn bỗng chốc trở nên ấm áp :

“Anh yêu… Em đã trở về.”

– – – – –

Chú thích:

(1) Khách sạn W Seoul Walkerhill tại Seoul:

 

 

5 responses

  1. nếu comm của e nhìu quá, k phải e muốn spam đâu tại wp nó k hiện comm của e nên e post hoài. mà post thế nào nó cũng k hiện mới đau =((((((((((((

    Like

    September 13, 2012 at 1:02 am

    • 2 bạn trẻ này trong fic Au cá tính và phong thái luôn hơn người như thế đấy, thích thật ^^
      JJ vê rồi, nói câu cúi cùng chắc chắn là JJ, mà bạn ấy cứ làm sát thủ hoài sao ta, nguy hiểm quá!!!
      Muốn xem tình cảm hai người như thế nào quá, vì sao mà iu nhau nữa
      Mong chờ…

      Like

      September 13, 2012 at 1:05 am

    • là thế này, wp nó có chức nàng xét duyệt cmm, vì vậy khi em cmm xong phải đợi một mem nào đó trong nhà click chữ “chấp nhận” thì nó mới hiện em ạ :))
      cmm nhiều thì càng vui chứ sao :”> ko vấn đề gì ah :))

      Like

      September 13, 2012 at 12:28 pm

      • nhầm rồi :-”
        ta sửa từ lâu thành tự động xét duyệt rồi còn đâu, đấy là ta phải xóa đến mấy cái com bị vứt vô ổ spam của bạn ế rồi đó :))

        Like

        September 13, 2012 at 7:43 pm

  2. Pingback: My Homepage

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s