Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 53

Chương 53

“Ngài đã trở lại!”

“Ừhm…” Yunho cởi âu phục giao cho người hầu, một bên kéo cà vạt xuống một bên bước lên cầu thang lầu hai: “Jae Joong đâu? !”

“… Ah… Chuyện này…”

Nghe được người hầu phía sau nghẹn lời, Yunho dừng lại động tác, quay đầu: “Cậu ấy đâu? ! Đã xảy ra chuyện gì?!”

“Cậu… Cậu Kim cậu ấy … sau khi đến một ngày liền ra ngoài, chúng tôi ngăn không được… đến giờ vẫn chưa quay lại…” Ánh mắt Yunho áp bức đến mức người nữ hầu không dám ngẩng đầu.

“…  Khi nào cậu ấy trở về, lập tức đến nói cho tôi biết!” Yunho nhíu mày, quay người đi lên cầu thang.

Nếu theo như lời nói, ngày hôm sau cậu đã đi ra ngoài, tính đến bây giờ đã là hai ngày không trở về rồi?! Đảo này phần lớn đều do rừng rậm nguyên thủy xanh tốt bao trùm lấy, cũng không có phương tiện giao thông đặc biệt gì, nói như vậy cậu không thể nào rời khỏi tiểu đảo.

Yunho nhìn rừng rậm phía xa nhíu mày…

Từ lúc nghe được thanh âm của mấy người giúp việc đi tới đi lui bận rộn, một lát sau bữa tối đã sẵn sàng, Yunho vội vàng băng qua hành lang gấp khúc, đi tới trước cửa phòng ngủ. Cánh cửa chưa đóng kín, từ trong phòng truyền ra tiếng vang mơ hồ, Yunho hít một hơi thật sâu, đẩy cửa gian phòng ra.

Nắng chiều xuyên qua lớp thủy tinh rọi trên làn da khỏe mạnh, cơ bắp gắn liền với khung xương mảnh mai, đường nét thân thể uốn lượn một cách tao nhã. Jae Joong đem một it vải rách trên người mình kéo xuống, động tác tràn ngập sức mạnh mỹ học, trời sinh cậu vốn đã như thế này rồi.

Đường nét thân thể hoàn toàn lộ ra, dưới ánh nắng màu cam của hoàng hôn nổi bật lên vài vết xước nho nhỏ trên da.

“Sao lại bị như vậy?!” Yunho ung dung thản nhiên với tay, đem cửa gian phòng khoá lại, từ từ đến gần Jae Joong.

“À ~~~~ trong rừng không tránh khỏi…” Jae Joong không chút nào chú ý tới Yunho đang lại gần, giơ tay lên cầm lấy cốc nước.

“Ah…” Lực mạnh từ phía sau đột nhiên hung hăng áp đến trên lưng. Jae Joong không phòng bị bất ngờ bị người khác nhào đến, cốc nước trong tay rơi xuống sàn nhà, loang thành một mảng màu đỏ sậm trên tấm thảm.

“Anh làm gì vậy ?!” Jae Joong bị sặc nước, nằm ở trên giường mãnh liệt ho khan, trong lúc nhất thời đã quên đẩy Yunho đang ở trên người ra, trái lại cổ tay bị bắt được.

“Em nói đi! Ra ngoài rồi không định trở về nữa à?!” Yunho bạo phát, dùng sức gắt gao đè người bên dưới. Jae Joong sửng sốt, lần đầu tiên thấy Yunho nghiêm túc như vậy, nhưng dường như vẫn rất tuấn tú…

“Đi thì sao???” Jae Joong có chút tức giận!

Cho dù chính mình một mình đi ra ngoài là không đúng, nhưng mà Yunho lại mượn điểm sai lầm này giằng co đến mấy giờ liền. Dùng đủ loại “trừng phạt yêu”, cho dù là thân thể cậu tốt cũng nhịn không được nữa. Huống chi vừa trải qua hai ngày một đêm bôn ba trong rừng, thân thể đã rất mệt mỏi rồi.

“Tự em nói xem có đủ hay không?!” Yunho siết chặt Jae Joong hôn sâu, đầu lưỡi thẳng hướng đến chỗ sâu nhất trong yết hầu. Jae Joong không thích lắm kiểu hôn môi như vậy, tuy rằng thực sự có cảm giác, nhưng là cảm giác áp bức quá mạnh mẽ.

Yunho liền đem tư thế hai người dựng lên, dùng hai tay đỡ Jae Joong, để cho cậu ngồi trên người mình.”Đến, tự mình động ~~ ”

Jae Joong hung hăng trừng, ánh mắt thập phần quyết đoán. Yunho cúi đầu cười cười, ngực hơi hơi chấn động. Jae Joong dùng tay đánh một quyền lên ngực Yunho, nhìn anh thư thư phục phục dựa vào giường, trong lòng cảm thấy không thoải mái, bởi vì lao lực quá lâu, nắm tay cũng không còn nhiều sức nữa.

Yunho đỡ lấy chiếc eo thon mảnh khảnh của  Jae Joong. Người ở trên từ đầu đến cuối chậm rãi thay đổi vị trí, động tác tuy rằng rất nhỏ nhưng đem lại kích thích thật lớn. Động tác mê người vũ động trên thân thể, giống như một đóa hoa ăn thịt người mà nuốt chặt, như thể trời sinh ra là để ở nơi này.

“Không được, không nhúc nhích được!” Jae Joong người đổ đầy mồ hôi, yếu ớt tựa trên người Yunho. Cái trán đụng vào môi dưới của Yunho, vị mặn nhàn nhạt, Yunho giống như bị nghiện một cú đẩy người lên, hai tay đỡ lấy thân Jae Joong dậy, dùng sức thúc cơ thể lên, thanh âm Jae Joong than nhẹ có chút khàn khàn, giống như thanh hỏa. Yunho xoay người đem Jae Joong áp chế lại…

Kim đồng hồ đã chỉ bốn giờ sáng, Jae Joong nằm lì ở trên giường, người bên cạnh cứ đùa nghịch thân thể của cậu. Cậu ngay cả nhúc nhích cũng không muốn, để mặc thân thể mềm nhũn tùy theo hai tay người khác mà lên xuống.

Xâm nhập bất ngờ khiến Jae Joong lập tức thanh tỉnh, muốn động nhưng thân thể lại bị người phía sau đè lại. Chỗ kín đáo kia được lấp đầy, rất dễ dàng tiếp nhận tất cả.”Anh…”

“Sao vậy?!” Yunho cúi xuống, cả ngực dán chặt lên lưng Jae Joong, liếm liếm hôn hôn lên cổ cậu.

“Khốn nạn… Anh hôm nay tinh trùng ngập não sao?!” Jae Joong tức giận rồi. Jae Joong đang âm thầm dưỡng sức thì đột nhiên bùng nổ, gần như cùng lúc thúc khuỷu tay và tung cước đá người kia, thế nhưng thể lực chống đỡ không nổi nữa, rất dễ dàng đã bị chế trụ lại.

“Em còn có thể cử động mà nói, có phải là do anh thất trách quá rồi không?!” Thanh âm của Yunho đột nhiên mang theo giọng cười nhẹ .

“Anh đừng ép chặt quá, tôi không nhúc nhích được…” Lời nói của Jae Joong bị Yunho gắt gao chế trụ, đồng thời tính khí nam tính đã lặng lẽ tiến đến.

“Đương nhiên, em không nhúc nhích được thì cũng không thể chạy loạn rồi!”

“Jung Yunho, anh buông tay…” Jae Joong nghiến răng, bàn tay của người kia siết chặt bộ phận nhạy cảm, cảm giác không được giải phóng thực có thể đem người ta bức nghẹn đến phát điên.

“Làm sao vậy? !” Yunho khẽ liếm lấy vành tai của Jae Joong, cảm nhận được người dưới thân hơi hơi run rẩy. Phía bên dưới từ từ trừu động, mỗi lần đều muốn nhắm đến điểm chí mạng mà ma sát, mạnh dần, mạnh dần.

“Nếu anh tiếp tục không buông tay, lão tử sẽ không lấy chồng… Ah ~” Đột nhiên được giải phóng, làm cho toàn thân Jae Joong đều căng ra, dục vọng phía trước run rẩy, không còn gì cả, sau đó chậm rãi mềm xuống.

“Sao vậy?! Em bị thân lão công ép khô rồi sao?” Yunho ghé vào bên tai Jae Joong cười nhẹ, nắm lấy thắt lưng mềm nhũn của Jae Joong bắt đầu chạy nước rút.

Yunho xoay người nằm xuống bên cạnh Jae Joong, hơi thở còn chưa vững vàng, Jae Joong bên cạnh cũng lật người, chân dài tiện thể quét ngang, hạ xuống một cú thật mạnh trên bụng Yunho, không động đậy nữa!

Yunho bị đau, đẩy đẩy chân nhỏ trên bụng. Jae Joong bên này hoàn toàn không có phản ứng, động tác vừa rồi là mượn lực hút Trái Đất cho nó rơi tự do , khí lực trên người Jae Joong đã tiêu hao hết. Mệt rồi muốn đi ngủ!

“Này ~ làm sao vậy?! Em chán ghét anh sao?!” Jae Joong mơ mơ màng màng, cả đầu ngón tay cũng không muốn nhấc lên, mí mắt nặng nề không mở lên nổi.

“Đừng nhúc nhích! Tắm rửa đã!” Yunho đem Jae Joong ôm đến thả vào trong bồn tắm, cậu ngoan ngoãn nằm ở trong nước, ánh mắt  hơi hơi cúi xuống, như con mèo nhỏ vừa mới tỉnh ngủ, mái tóc bị nước xối từ trên đỉnh đầu xuống làm cho ướt, mơ hồ để lộ cái trán trơn nhẵn.

“Rầm!” Yunho đem Jae Joong đã muốn ngủ ném ra bồn tắm lớn, Jae Joong lung la lung lay vịn vào bả vai Yunho đứng lên, để cho anh lau khô nước trên người mình.

Yunho quay người lại, đổi một cái khăn tắm mới, chuẩn bị đưa cho Jae Joong lau thân thể một lần nữa, nào biết Jae Joong thừa dịp Yunho xoay người làm lộ ra một khe hở, cậu đã lảo đảo bỏ đi ra ngoài, còn tiện tay giật một bộ y phục trên mắc áo xuống khoác lên người. Yunho nhìn thấy Jae Joong mơ mơ màng màng bước ra khỏi phòng tắm, leo trở trên giường, kéo chăn qua nằm xuống.

Thoạt nhìn tựa hồ như là mệt muốn chết rồi! Yunho mỉm cười, tự mình cũng tắm rửa sạch sẽ sau đó trở lại giường nằm xuống bên người Jae Joong.

Người kia đã ngủ rồi, dường như không chút chú ý thứ mà cậu tùy tiện khoác lên người chính là chiếc áo sơmi của Yunho, để lộ đường rãnh giữa xương sườn, qua cổ áo có thể nhận thấy dáng người cùng làn da xinh đẹp. Đường viền cổ hình thành một độ cong hoa lệ, chiếc cằm tinh xảo giống như kim cương bình thường hay lấp lánh, tóc mềm ẩm ướt tùy ý xõa ở trên gối.

Yunho mỉm cười nằm xuống, đưa tay đem Jae Joong ôm vào, người trong lòng hô hấp thanh mỏng, ngoan ngoãn tựa lên cánh tay Yunho.

Lúc  Yunho thức dậy, mặt trời ở nam bán cầu đã muốn lên cao lắm rồi, người bên cạnh vẫn còn say ngủ, sắc mặt khi ngủ trông thật ngọt ngào, mái tóc ngắn màu đen mềm mại xõa tán ở trên gối, cánh tay để lộ ở ngoài chăn tùy ý gác trên gối,  ngón tay dài mảnh xinh xắn cong cong tự nhiên.

Yunho nhẹ nhàng ở bên giường ngồi xuống, cũng không đánh thức Jae Joong.

Cậu thật sự thay đổi rồi, chỉ đơn giản nằm ngủ như vậy, không biết bắt đầu từ khi nào, cậu đã có thể nằm bên cạnh mình an ổn ngủ thật say.

Yunho nhẹ nhàng sờ sờ gò má của Jae Joong, thuận tiện nắm lấy bàn tay trái của cậu đang để trên gối, chậm rãi đem một chiếc nhẫn cùng vòng Cartier đeo vào trên ngón áp út.

Anh sáng nay phát hiện mấy món trang sức này trong phòng tắm, Jae Joong hiển nhiên là tối hôm qua mệt quá nên quên mất.

Nhẹ nhàng nắm tay trái của Jae Joong,Yunho cúi đầu ở ngón giữa xinh đẹp hạ xuống nụ hôn.

Hôm nay là một ngày thật đặc biệt!

3 responses

  1. Tem. Nhe nhang, am ap. That thik nhung ngay thag nay of 2ng. K biet sau nay co cn sog gio j k nua. Thks nhiu nhiu. Sap end chua nhi? Minh mog kai fic nay vs Toi mun yeu bau troi wa di mat.

    Like

    September 13, 2012 at 8:28 pm

  2. ”bạo lực” Ho kô bít là kô đ.c đa’h phu. ‘nam’ dù chỉ một càh ‘bôg’ a.Ném kỉu đo’ seo Jae chịu nổi đúg là bó tay~chjê.n đươg hô’i lãg mạn mà bị….hichic.Zâ.y là chjê.n să’p end u’i hả?Ba.n cố lên nha.iu bạn nhi’u nhi’u

    Like

    September 16, 2012 at 8:45 pm

  3. hấp dẫn nga. tình yêu đúng là làm con người ta thay đổi

    Like

    September 16, 2012 at 11:24 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s