Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 3: Tháng Sáu Hoa Cúc Nở

Chương 3

Từ  Kim Y Các đi ra, Trầm Xương Mân như thể bán nửa cái mạng già của gã, đành để lính tôm đỡ về phòng. Gã không biết có nên cảm kích tấm lòng thương cảm của điện hạ cho tấm thân già nua này không nữa, một lòng từ bi cho gã thành một con ngựa, làm cho nghìn năm tu luyện như bị hủy hoại trong chốc lát. Vừa nghĩ Kim Tại Trung hai mắt tỏa sáng, biểu tình hưng phấn, Trầm Xương Mân trong lòng lại càng bi thương.

Trịnh Duẫn Hạo thấy cũng không có gì khó khắn lắm, khéo léo để sự tình chuyển biến tốt rồi nhẹ nhàng giao việc, bằng không vị quy thừa tướng kia nhất định sẽ chống đối, phỏng chừng có khi thực sự rụt vào trong mai mất. Nghĩ tới đây, khóe miệng nhịn không được kéo lên.

Trịnh Duẫn Hạo  tại thư phòng phê duyệt công văn, thường ngày chỉ quá một chén trà nhỏ là đã mệt mỏi rã rời, thế nhưng ngày hôm nay tinh thần thực sự rất khác.  Tại Trung ở một góc bên kia không biết trở mình cắm cúi xem sách gì, biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỗi lúc lại thay đổi, rất xinh động.

Y liếm liếm môi, ngẩng đầu nhìn hướng Trịnh Duẫn Hạo, thấy đối phương tập trung tinh thần phê duyệt tấu sớ, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, được một lúc lại nhịn không được ngước mắt lên. Tuy rằng Kim Tại Trung rất trẻ con, thế nhưng thấy y ngoan ngoãn như vậy, Trịnh Duẫn Hạo cũng không tiếp tục làm bộ nhìn như không thấy đành ngẩng đầu hỏi “Làm sao vậy?”

Kim Tại Trung lập tức ôm sách trên tay xoạch xoạch chạy tới, ngoan ngoãn đặt quyển sách lên bàn, chỉ chỉ vào trang sách nào đó, Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu nhìn hỏi “Ngươi thích cây hoa cúc?”

Kim Tại Trung lắc lắc đầu, chiếc lông chim bạch sắc cài trên đầu cũng phe phẩy theo “Ta đói bụng.”

Kim Tại Trung là người trần, tất nhiên sẽ không chịu đói được. Trịnh Duẫn Hạo có chút hối lỗi xoa xoa đầu Tại Trung. Hắn thích mái tóc mềm mại của y, mỗi khi chạm vào đều yêu thích không muốn buông tay “Muốn ăn bánh hoa cúc* không?” Kim Tại Trung nhanh nhảu gật đầu, nhìn bức tranh hoa cúc tháng tám trên trang sách lẩm bẩm nói “Thế nhưng, hiện tại làm sao có cây hoa cúc đây?”

.

Hai người tới hoa viên, ngày mùa hè ánh dương lên cao, muôn ngàn đóa hoa đua sắc, duy chỉ có cây hoa cúc cành lá xanh biếc một màu, không thấy một điểm nụ hoa.

Kim Tại Trung có chút chán nản cúi đầu, chợt thấy Trịnh Duẫn Hạo tay áo vung lên, bầu trời thoáng chốc một mảnh bụi vàng rơi lả tả, toàn bộ hoa viên như khoác lên mình một bộ xiêm y ánh hoàng kim. Kim Tại Trung mở đôi mắt to tròn, cái mồm nhỏ há hốc, kinh ngạc nhìn cảnh sắc xung quanh thay đổi dần.

Trong không khí tràn ngập hương hoa thanh nhã, hàng vạn hàng ngàn bông cúc hồng, tím, vàng, trắng nháy mắt nở rộ.

Trịnh Duẫn Hạo đứng tại chỗ nhìn Kim Tại Trung tưng tẩy nhảy vào bụi hoa, dưới một tàng cây cái mũi nhỏ tinh tế thưởng thức, rồi lại ngắt một đóa hoa vàng óng ánh cài lên tóc, quay đầu lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo cười.

“Mùa thu vàng nở tựa nhà Đào. Chiều xuống thăm hoa ngát mạn rào. Có phải lòng riêng yêu ái cúc? Cánh tàn hoa tận, đến năm sau!**.” Trịnh Duẫn Hạo thấp giọng trầm ngâm nói.

Nhìn canh giờ, Trầm Xương Mân dù không muốn lại phải thấy mặt Kim Tại Trung nhưng vẫn phải đứng lên. Gã đi tới nhìn qua nhà bếp, chỉ vào các món ăn “Đây là cái gì vậy?”

Đầu bếp Mực vương có ba ngàn năm kinh nghiệm trong bếp, lão vuốt vuốt bộ râu mép trắng bóng vui cười nói, “Lão phu đã ở tại long cung này hơn ba ngàn năm, đã nhìn thái tử điện hạ lớn lên, chưa bao giờ thấy điện hạ lại phàm ăn như lần này.” Lão dừng một chút lại nói, “Kể cả việc điện hạ thích hoa cúc tươi lão phu cũng là lần đầu nghe tới.”

Trầm Xương Mân giật mình nghĩ tới Kim Tại Trung.

Nhị  vương tử nhìn một bàn toàn đồ ăn từ hoa cúc, dường như đều không hợp khẩu vị lão cửu cho lắm.

Chả  lụa hoa cúc tam sắc, hoa cúc miến thang, hoa cúc thịt gà cắt lát, cháo hoa cúc táo đỏ, hoa cúc đậu hũ, tiêu lưu hoa cúc, hoa cúc nấu cá còn có trà hoa cúc dâu***… Những món ăn này có những thứ hắn đã ăn, có những món lại chưa từng thấy, một bữa tiệc hoa cúc này nếu ở đại hội nhân dân toàn quốc chắc chắc sẽ khiến mọi người mở to mắt mà nhìn, ai nấy một cảm giác trước nay sống thật lãng phí .

Kim Tại Trung ngồi không an phận bên người Trịnh Duẫn Hạo, cái mông nhỏ cứ nhấp nhô trên ghế, Duẫn Hạo hỏi “Làm sao vậy?”

Kim Tại Trung khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại nói “Mông hơi đau.”

Lúc ngắm hoa không để ý liền trượt chân, cái mông liền hôn đất một cái. Duẫn Hạo phân phó thị nữ đặt dưới ghế một chiếc gối mềm, Kim Tại Trung lúc này rốt cuộc an phận ngồi yên một chỗ.

Trịnh Duẫn Hạo nhấc đũa, nhưng phát hiện ánh mắt nhị vương tử đang nhìn chằm chằm cái mông nhỏ của Kim Tại Trung “Nhị ca?”

Nhị vương tử chóng thu hồi ánh mắt, cười gượng nói, “Rất ngon, ăn thật vừa miệng.”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn chén cơm trắng còn đầy của hắn, hai chiếc đũa đều đặt sang bên cạnh, nhị vương tử biết được mình thất thố, nhanh tay cầm đũa gắp một miếng cá nhét đầy miệng, mồm nói không ra câu “Cá này ăn thật ngon… Khụ khụ khụ, nước!”

Thị  nữ vội vàng giúp hắn vỗ lưng, xương cá hóc tại yết hầu, nuốt không được nhổ ra cũng chẳng xong. Nhị vương tử trở mình trợn mắt chỉ vào miệng mình. Tại Trung nhanh nhẹn đứng lên chạy ra phía sau hắn, lấy bát cơm trắng đặt trên đỉnh đầu hắn, cầm chiếc đũa dùng sức…đâm xuống.

Nhị  vương tử nguyên bản mắt trợn trắng, sau đó nhổ xương cá ra. Duẫn Hạo đang muốn ra tay ngăn cản, chợt nghe tiếng chiếc bát bạch ngọc trên tay Tại Trung vỡ tan. Nhị vương tử nặng nề thở ra một tiếng, đầu gục trên mặt bàn… bất động.

Tại Trung thấy hắn không động đậy gì, cả người sững người đứng yên không biết nên làm gì cho phải. Duẫn Hạo đứng dậy bỏ xuống mấy mảnh vụn, xác định trên tay y không có vết thương liền sai người thu dọn.

“Hắn…chết rồi sao?” Kim Tại Trung sợ hãi nói.

Duẫn Hạo nhìn đỉnh đầu nhị vương tử một chút, thấy người này rõ ràng động mình, có lẽ bị chiếc đũa day đau. Đảo mắt thoáng nhìn bát cơm trắng vẫn còn nóng, buồn cười, thật khó nhịn cười, không thể làm gì khác hơn là làm bộ nghiêm túc mở miệng nói, “Nhị ca, ngươi đũng quần không có gì đấy chứ?”

Nhị  vương tử như nhận được khoai lang nướng nóng bỏng tay nhảy dựng lên, bất quá cũng chỉ có vài hạt cơm dính vào đũng quần. Trầm Xương Mân đi qua thấy nhị vương tử một màn chạy trối chết khỏi hiện trường, lúc tới ngoài còn không cẩn thận vấp chân ngã vật ra.

Trầm Xương Mân điều chỉnh biểu tình trên mặt một chút liền đi vào, “Điện hạ.”

“Ừ.” Trịnh Duẫn Hạo gắp rau vào bát Tại Trung, hắn lần đầu tiên thấy có người yêu hoa cúc tới vậy, lại nghĩ đến dáng vẻ nhị vương tử lúc nghe được Tại Trung kêu mông đau, cũng nhịn không được nhìn tới mông nhỏ của Tại Trung vài lần. Tâm tư nhị ca như thế nào hắn lại không hiểu, không hiểu sợ cũng chỉ có vẻ mặt không rành thế sự này của Tại Trung.

“Xương Mân!”

Trầm Xương Mân ngạc nhiên, mấy nghìn năm qua, ngoại trừ phụ mẫu gọi hắn như vậy khi còn bé, liền không có người khác gọi nữa. Hơn nữa nhận chức tại long cung đã lâu, cho tới bây giờ chỉ có người khác cung kính gọi hắn hai tiếng ‘Thừa tướng’, cái tên này từ miệng Kim Tại Trung hô lên, mặc dù có chút bất kính, nhưng cảm giác thật thân thiết.

Thấy Trầm Xương Mân không có phản ứng, Tại Trung mau lẹ bưng một chén trà qua lấy lòng  “Trà hoa cúc có thể phòng được bệnh cảm lạnh, Xương Mân, ngươi uống thử đi.”

Mới có tháng sáu, sao có thể bị cảm lạnh được. Trầm Xương Mân bất đắc dĩ lắc đầu.

Tại Trung thấy Xương Mân không tiếp nhận, nghi hoặc hỏi, “Ngươi không thích ta gọi ngươi là Xương Mân sao?”

Trầm Xương Mân bối rối, Kim Tại Trung lại gọi “Mân Mân?”

Trầm Xương Mân khóe mắt ướt ướt.

“Tiểu Mân?”

Trầm Xương Mân chuẩn bị mở miệng, lại nghe Kim Tại Trung lẩm bẩm nói “Duẫn Hạo nói ngươi đã sắp tới tám ngàn tuổi , kêu Mân Mân cùng Tiểu Mân chắc khiến ngươi rợn tóc gáy, có lẽ Xương Mân sẽ êm tai hơn.”

Trầm Xương Mân len lén thở dài. Đảo mắt thấy Trịnh Duẫn Hạo, không thể làm gì khác hơn là cung kính tiếp nhận “Tạ ơn Kim công tử.”

.

Buổi tối, tại gian phòng thừa tướng.

Trầm Xương Mân yên lặng uống xong chén thuốc thị nữ bưng tới, nhất định phải lên thiên đình xin Thái thượng lão quân một quẻ, gã cùng cái người họ Kim tên Tại Trung này rốt cuộc số mệnh cùng bát tự**** có gì không hợp? Cái miệng quạ đen của y thực sự là hô mưa gọi gió.

****Bát Tự: Mỗi ngày giờ tháng năm sinh đều được thay bằng 2 chữ, tổng cộng là 8 chữ (bát tự). Dựa vào 8 chữ đó có thể suy đoán vận mệnh của con người.

Trầm Xương Mân đột nhiên bị cảm lạnh.

Giữa tiết trời tháng sáu nóng bức.

—————–

* Bánh hoa cúc.

**Bài Thơ Cúc Hoa – Nguyên Chẩn:

菊花- 元稹

秋丛绕舍似陶家,遍绕篱边日渐斜。

不是花中偏爱菊,此花开尽更无花。

Thu tùng nhiễu xá tự Đào gia, biến nhiễu ly biên từ từ tà.

Điều không phải hoa trung thiên vị cúc, thử hoa khai tẫn canh vô hoa

Dịch nghĩa: —

Hoa Cúc

Mùa thu, [hoa cúc] nở tưng bừng khắp nhà như nhà của họ Đào [đời Tấn].

[Dạo bước] theo hàng rào thăm hoa trong lúc chiều dần xuống.

Chằng phải vì [tôi] đã sẵn yêu hoa cúc, [nhưng nói cho cùng] khi đợt hoa cúc [thu đông] này tàn,

thì không còn hoa nào [trên thế gian] nở trong năm này nữa.

~Trong fic xin mạn phép sử dụng bản dịch thơ của Viên Thu~

*** Chả  lụa hoa cúc tam sắc

Hoa cúc miến thang

Hoa cúc thịt gà cắt lát

Cháo hoa cúc táo đỏ

Hoa cúc đậu hũ

Tiêu lưu hoa cúc

Hoa cúc nấu cá

Trà hoa cúc dâu 

2 responses

  1. thuy nghiem

    Jaeby có phải là yêu nghiệt mà Susu cưng đã dự đoán không? tại sao nói ra câu nào là hại chúng sinh câu đó vậy? =))))))))))))))

    Like

    October 17, 2012 at 12:47 pm

  2. Party hoa cúc à =)))))))))))))

    Like

    September 12, 2015 at 9:37 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s