Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Sinh Tử Lộ – Chương 3

Chương 3

“Anh yêu… Em đã trở về.”

Nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay kia, nghiêng đầu tận hưởng nụ hôn sâu, khoảng cách gần hơn, cắn yêu chóp mũi người nọ một cái, Jung YunHo cười nói :

“Không phải ngày mai trở về sao? Em chuồn êm nha?”

Kim JaeJoong ha hả cười.

“Là muốn cho anh một chút bất ngờ a. Tuần lễ thời trang Paris chán muốn chết, trở về sớm thì hơn.”

Buông JaeJoong ra, YunHo xoa xoa tóc cậu, nghiêng đầu hỏi :

“Không phải lúc trước em nói tới Tuần lễ thời trang Paris tìm cảm hứng sáng tác sao, thế nào mà lại kêu nhàm chán?”

JaeJoong tính tình không đổi, ôm lấy bả vai YunHo kéo lên lầu.

“Chỉ là tìm ý tưởng sửa lại vài bản thiết kế cũ thôi, em muốn dùng chúng cho bộ sưu tập lần này. Mấy lão già  trong công ty hiện tại sẽ không nói gì, Chỉ cần lúc sau báo hiệu suất ra đầy đủ, có gì kệ cho mấy lão ấy mất mặt với hội đồng a, không liên quan tới em .”

“Chậc, trưởng phòng thiết kế thật chẳng gương mẫu nha, làm vậy sẽ không ảnh hưởng tới bộ thiết kế lần này chứ?”

“Kim JaeJoong em là ai hả, mất cả hai đêm để hoàn thành đó.”

“Thật không biết em lần này tốn một chuyến tới Paris làm cái gì nữa.”

Con ngươi JaeJoong chợt lóe lên, sau đó bỗng nhiên vòng tay ôm lấy cổ Jung YunHo, thanh âm trở nên trầm thấp gợi cảm :

“Anh yêu, em ở Paris buồn chán một tuần, anh có nhớ em không?”

Xem người trước mặt tinh nghịch cười khanh khách, Jung YunHo nở nụ cười, vỗ nhẹ má người nọ dịu dàng nói :

“Paris không có gì để chơi sao?”

“Đã tìm rồi, nhưng người mẫu ở đó ngực không lớn như anh nên em bỏ luôn.”

Nói xong, mặc kệ YunHo bùng nổ phía trước, JaeJoong nhanh nhảu đóng sập cửa phòng tắm lại. Nghe ngoài cửa rõ tiếng Jung YunHo nghiến răng nghiến lợi nhất định không bỏ qua lời nói vừa rồi. Lúc này, JaeJoong bất chợt cảm thấy thật an tâm, để mặc cho dòng nước ấm chảy trên thân thể mình, lấy tay lau đi vệt mờ trên tấm gương, hình bóng y hiện lên thật mịt mờ.

Con ngươi màu nâu xám tuyệt đẹp , mái tóc vàng được vuốt keo cẩn thận, y chậm rãi xoa xoa cổ tay của mình. Thời điểm ra tay ở Monaco, cổ tay bị lòng súng quét qua, có chút máu bầm, rất khó để nhìn ra vị trí hoàn hảo của vết thương. Nhìn y phục trên người mình, khác hẳn với khi ở Monaco, Kim JaeJoong thản nhiên cười cười.

Sáng sớm, khi cùng YunHo dùng điểm tâm, Jung YunHo như trước ngồi xem báo. Trước kia bởi vì hắn dạ dày không tốt, Kim JaeJoong có nói qua với hắn vài lần, cuối cùng chẳng thay đổi được, sau đó cũng mặc kệ hắn đi. Có điều sữa lạnh, nhất định phải hâm nóng mới được uống. Chuyên tâm ăn trứng trần, JaeJoong nghĩ nghĩ xem trong hai ngày nghỉ khó có được này hai người sẽ đi đâu tản bộ, liền quay sang YunHo nhìn chằm chằm vào tờ báo, nhíu mày đọc ra tiếng :

“Monte Carlo sòng bạc tại Monaco ngày hôm qua đã xảy ra một vụ đánh bom giết người?”

.

Jaejoong tay cầm dĩa khựng một chút, nhưng rất nhanh bình thường trở lại, ngước mắt nhìn Yunho, phát hiện Yunho cũng đang nhìn y, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, Jaejoong cười cười

“Làm sao vậy, không lẽ người chết là nhân vật cấp cao sao?”

Yunho hai hàng lông mày nhăn càng chặt, Jaejoong vẫn chậm rãi ăn hết trứng trần trong đĩa mình, sau đó Yunho bỗng nhiên nhấc điện thoại trên bàn bắt đầu quay số.

“Em thấy vẫn là nên nhắc nhở Changmin chú ý thị trường chứng khoán một chút, việc sòng bạc tại Monaco ở Pháp gặp chuyện không may là một tác động khôn lường đối với nền kinh tế, nếu thị trường chứng khoán Châu Âu rung chuyển, đối với thị trường chứng khoán Hàn Quốc mà nói cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít, nhất định không ít kẻ nhân cơ hội này thu mua một lượng cổ phiếu lớn.”

Nuốt xuống miếng trứng cuối cùng, Jaejoong đem sữa uống hết một hơi, y quay sang khẽ liếc mắt nhìn Yunho đang say sưa cùng Changmin thảo luận thị trường chứng khoán. Yên lặng xoay người, đem chén đĩa vào phòng bếp, giao cho dì Lý rửa sạch. Hắn pha thêm một ly sữa nóng, đặt xuống trước mặt Yunho, có lẽ Yunho còn phải gọi điện một lúc lâu nữa nên Jaejoong liền đi đến phòng khách, mở ti vi.

Jaejoong đối với chương trình ti vi buổi sớm chẳng có chút hứng thú nào nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình không xê dịch, mang theo một tia tâm tư khó ai có thể thấu hiểu. Cho đến khi Yunho cúp điện thoại, ra phòng khách tìm Jaejoong thì y đã ôm ôm gối lim dim lim dim ngủ.

“Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Sao lại mệt mỏi như vậy?”

Ấn đầu y vào lồng ngực mình, dịu dàng xoa, Kim Jaejoong cũng không đẩy ra,chỉ nhẹ nhàng dụi vào ngực Yunho tìm một vị trí thoải mái để dựa vào.

“Tình yêu à, hôm nay đừng đi ra ngoài được không, em muốn ở nhà xem lại bản thảo thiết kế.”

Yunho trầm mặc một chút, vuốt nhẹ tóc y đáp.

“Được, vậy anh đi làm bản báo cáo phân tích thị trường chứng khoán một lát.”

.

Bình thản như nước, hai người đàn ông lấp lánh ánh hào quang tuy bất đồng lĩnh vực nhưng cuộc sống chung của cả hai lại vô cùng an tĩnh, tốt đẹp. Tựa như một cuộc sống nhiều năm của bất cứ cặp vợ chồng bình thường nào, sớm mặt trời mọc cùng nhau đi làm tới tối trở về nghỉ ngơi.

Chỉ là an tĩnh cùng bình ổn như thế, trong khoảnh khắc lặng yên tới vậy luôn có những biến động, tâm tình dù không thay đổi, con người cũng sẽ lại mệt mỏi.

Yunho và Jaejoong vẫn luôn cố gắng gìn giữ cuộc sống yên ổn, an bình ấy, bọn họ muốn đem tình yêu này khắc sâu vào tâm hồn đối phương. Cả hai vẫn luôn nghĩ như vậy, bởi thân tâm mỗi người đều sợ một ngày kia vì chuyện của bản thân mà mất đi sự hài hòa, cho nên cả hai đều dùng phương thức riêng của mình, nỗ lực hết mình cùng nhau bước trên một con đường.

Có điều, bọn họ không hề biết rằng con đường mà họ chung bước ấy từ lâu đã không cùng một hướng.

Cuộc sống yêu thương, an lành diễn ra thật bình thường làm cho Jaejoong tâm tình vốn không tốt lắm dần bình tĩnh lại, thẳng đến khi y nhận được cuộc gọi từ Ji Byul. Nghe tiếng hỏi của Ji Byul qua loa, Jaejoong trả lời có chút mờ mịt.

“Không tiếp, gần đây còn vài bản thiết kế chưa hoàn thành, tôi không rảnh.”

“Nhưng…”

Ji Byul thanh âm có chút do dự, nghĩ nghĩ thế nào rồi lại mở miệng

“Người tìm tới cửa lần này là người của Sát đường Hàn Quốc, vì muốn tìm một ứng cử viên chính phủ nên mới buộc cậu ra mặt. Nếu lần này cậu lộ diện, tôi sợ người của Sát đường nhất định sẽ gây cho cậu không ít rắc rối.”

“Bọn họ biết thân phận của tôi?”

“Ế… là Susan cùng đại ca Sát đường.”

Park, một cựu thành viên của MJ, Susan từng là bạn gái của Park, đối với sự tình ở MJ cũng biết một ít, thẳng đến lúc sự cố lần đó xảy ra, sau khi Park chết đi, bóng dáng cô ta cũng đột nhiên biến mất, không thể tưởng được khi có được tin tức hóa ra vẫn còn ở Hàn Quốc.

“Ji Byul, cậu biết tôi ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp, tôi không nghĩ mình sẽ tiếp nhận vụ này. Susan sẽ không lấy thân phận từng là nữ sát thủ tiếp cận đại ca của Sát đường, huống chi, cô ta đối tình cảnh nội bộ MJ cũng không biết, cùng lắm cũng chỉ có biết qua tôi cùng Park mà thôi.”

“Nhưng là, ả ta khẳng định là biết cậu vẫn còn làm sát thủ, bằng không cũng sẽ không tìm được cậu.”

“Mặc kệ bọn họ đi, không tiếp.”

Cúp điện thoại, Jaejoong mới cảm thấy có chút phiền toái. Châm một điếu thuốc, khẽ thở ra một làn khói mỏng, Jaejoong mới chậm rãi suy ngẫm.

Ji Byul chưa từng đánh giá sai hắn, y chính là một người bốc đồng, vô luận là sát thủ J trước kia hay là Kim Jaejoong của hiện tại. Muốn làm liền làm, cảm tính thường dễ dàng đánh bại lý tính, y vẫn luôn cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mình mỗi khi nguy hiểm rình rập, bởi vậy mới chôn vùi tất cả sự bất an, xao động vào sâu trong lòng.

Gần đây, công ty Jung Yunho mở một hội nghị đầu tư, cho nên mỗi ngày đều về nhà rất muộn. Ban đêm, cả hai luôn vội vàng ở bên nhau, để rồi sáng sớm lại đều không thấy đâu. Kim Jaejoong ngồi trong quán cà phê, ngắm nhìn sắc trời tối dần đi, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, nhớ tới sáng nay, khi còn mơ màng ngủ, Jung Yunho đã trao cho y một cái hôn ấm áp. Y cảm nhận được một sự lo lắng đang dấy lên trong tim, có chút buồn cười bản thân mình, đã quen biết nhiều năm như vậy, hóa ra y đối với tình yêu vẫn chỉ ngây ngô như lúc mới gặp.

Đêm khuya, Jaejoong ngồi trong quán bar uống chút rượu, vừa ra khỏi cửa, liền bị vài người vây quanh.

Lại là những bộ vest đen, Kim Jaejoong bỗng nhiên thấy màu đen thật là phiền phức.

“Có việc gì?”

“Đại ca của chúng ta muốn mời ngài tới một nơi.”

“Thực xin lỗi, tôi không nhớ  mình có chọc tới xã hội đen Hàn Quốc, tôi nghĩ các vị nhận lầm người rồi.”

“Ngài J, không nhầm đâu, hy vọng ngài theo chúng tôi một chuyến.”

Nghe được đối phương xưng hô như vậy, Jaejoong bỗng nhiên hiểu rõ những người trước mắt mình đây là ai. Thầm nghĩ mau chóng giải quyết vụ dây dưa này, Jaejoong theo mấy người nọ lên xe, đến một tòa nhà 3 tầng bỏ hoang nằm ở vùng ngoại thành, Jaejoong hừ lạnh một tiếng. Nhiều năm như vậy, xã hội đen Hàn Quốc cũng chẳng sáng sủa thêm được chút nào, bắt cóc đàm phán giết người vơ vét tài sản, trừ bỏ làm những việc bẩn thỉu ra, chẳng lẽ không nghĩ ra được cái gì tốt hơn một chút? Khó trách tư bản chủ nghĩa Châu Âu phát triển nhanh chóng mặt, ngẫm lại còn thấy những kẻ ở khách sạn Monte Carlo còn tốt đẹp chán, Jaejoong trào phúng cười.

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, Chee Yan giáo chủ Sát đường đang nghiêm chỉnh ngồi ở bên kia, bên người không có Susan.

Nhanh chóng đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống, Kim Jaejoong liền mở miệng hỏi.

“Susan không nói qua cho ngài biết tôi không thích bị người khác uy hiếp sao?”

Chee Yan đối với việc Jaejoong nhắc tới Susan có chút không ngờ đến, Susan chính là từng nói với gã sát thủ J của MJ có thể còn đang ở Hàn, hơn nữa còn cho gã một ít thông tin dựa vào để tìm kiếm, về phần tìm được Jaejoong, là gã đã phải hao tổn rất nhiều để mua về không ít tin tức.

“Susan vì cạnh tranh với tình nhân mới, cho nên ngay khi ta gặp nan đề, đã giúp ta tìm chọn người thích hợp, cô ta nói qua cậu có thể là sát thủ J, cũng không có xác nhận tin tức mà đã nói cho ta biết. Ta sẽ không dễ dàng tin tưởng người nào đó, nhất là một ả đàn bà, ta đã từng hoài nghi qua, một nhà thiết kế đứng đầu ngành thời trang Hàn Quốc làm thế nào lại là sát thủ J tiếng tăm lẫy lừng được, nhưng tới giờ này khắc này, ta tin.”

 Ánh mắt đánh giá của gã có chút tán thưởng từ đầu đến chân Jaejoong, sau đó mỉm cười.

“Bị nhiều khẩu súng chĩa vào đầu tới vậy, còn có thể bình tĩnh thong dong thế này, ngoại trừ bỏ sát thủ J năm đó, ta không thể nghĩ có bất cứ kẻ nào có thể xứng đáng với sự bình tĩnh này.”

Jaejoong giương mắt, lạnh lùng hừ khẽ.

“Tôi cũng không nghĩ tới, giáo chủ Sát đường coi như cơn gió của giới xã hội đen Hàn Quốc lại là một kẻ mồm bay tép nhảy hạ lưu tới thế.”

Đứng lên, Jaejoong xoay cổ một chút, sau đó nói.

“Tốt lắm, tôi không có nhiều thời gian, cũng không muốn nói nhiều làm gì, các phi vụ trước đều không phải do tôi chọn, là do bạn tôi sắp xếp, vụ của ngài lúc trước là tôi bận nên không thể tiếp nhận, hiện tại cũng không rảnh lắm, cho nên tôi…”

Y nhìn Chee Yan mỉm cười.

“Cho nên tôi nhất định không tiếp, bởi vì tôi thật sự nhìn ngài thấy rất gai mắt.”

Thủ hạ của Chee Yan đối lời nói vừa rồi vô cùng bất mãn, âm thanh súng lên đạn có vẻ càng chói tai, nhưng Jaejoong vẫn đứng ở đó, không hề chuyển động, cũng không biểu hiện gì trên mặt.

“Chee Yan, ngài nên quản lí thuộc hạ cẩn thận đừng nghĩ tới việc muốn giết ta. Ngài cũng đâu cần vì tìm không thấy một ứng cử viên chính phủ nhỏ bé mà lo lắng.”

Chee Yan đột nhiên bị nói như vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Ta thích người thông minh như cậu, rất to gan mà lại tự tin. Cậu nói rất đúng, mấy tên thủ vệ này không phải đối thủ của cậu, nếu cậu muốn có thể tối nay ta có lẽ đã chết tại chỗ này rồi, nhưng dù sao thì chúng ta cũng nên ra  điều kiện thôi.”

Phất phất tay, hai tên thuộc hạ liền đem ra một người đang hôn mê, người nọ hai tay bị khóa lại bởi chiếc còng tay sang loáng, trên gương mặt có vài vết bầm tím, bộ vest sang trọng cùng áo sơ mi phẳng phiu đều nhàu nhĩ hết, bộ dáng mê man này cũng không hề ảnh hưởng tới sự anh tuấn của hắn. Kim Jaejoong khi nhìn thấy người nọ, sắc mặt không khỏi có chút khó coi.

.

.

5 responses

  1. Hơ hơ sao cái bô này nó nguy hiểm thế nhỉ, 1 JJ là sát thủ và 1 Yunho làm kinh tế nhìn vào chính diện thì là 1 trời 1 vực nhưng lại có thể bên nhau vui vẻ như thế, thật sự rất biết cách hòa hợp đi ^^
    Người bị bắt đó chắc là Yunho rồi, lấy Yunho uy hiếp JJ phen này nguy à nha.
    Đã quen au Trùng Cảnh Chỉ Hy viết về 1 JYH toàn tài (là có dũng có mưu), võ nghệ đầy đủ nhưng bộ này a chỉ làm kinh tế k làm mình hơi hẳng. Nhưng k sao đường còn dài để xem sao đã.

    Like

    September 17, 2012 at 11:22 pm

  2. Thời điểm động thủ ở Monaco, cổ tay bị long súng quét đến, có chút máu đọng, rất khó để nhìn ra vị trí hoàn hảo của vết thương.
    >>> Thời điểm động thủ ở Monaco, cổ tay bị long súng quét đến,hoàn hảo, có chút máu đọng, rất khó để nhìn ra vị trí của vết thương

    Nghe như vây xuôi hơn

    Like

    September 18, 2012 at 9:25 pm

    • Từ “hoàn hảo” ở đây ý là “vị trí rất khó nhận ra của vết thương” chứ ko phải việc “bị cả lòng súng quét qua nhưng chỉ bị chút máu bầm” ss ạ.
      Bản post này là bản em beta lần thứ 3 (do lần đầu làm mất, lần hai thì ko biết quăng đâu, cuối cùng đành làm lại lần 3 *đập đầu*), làm lại đọc cũng lướt phướt, hán việt còn nhiều quá :-SS

      Like

      September 19, 2012 at 12:49 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s