Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Muốn Yêu Bầu Trời – Chap 7

Chap 7

Ở chung với nhau….sống chung….ah~…cảm giác cũng không tệ…mở mắt ra liền có thể nhìn thấy khuôn mặt của người mình yêu nhất.

“Làm gì vậy….” Yunho còn đang say giấc đã bị Jaejoong sờ sờ mó mó làm cho tỉnh ngủ. Anh nắm lấy tay của Jaejoong đặt bên môi hôn nhẹ.

“Xoa xoa khuôn mặt cậu.” Jaejoong rút lại bàn tay bị Yunho nắm, tiếp tục hành động ban nãy.

“Cậu thật sự rất nghịch ah….” Yunho xoay người đè Jaejoong dưới thân.

“Cậu thì rất ngoan ah.” Cậu giả vờ phối hợp với Yunho.

“Vậy sao?” Nghe câu nói của cậu, Yunho không buông tay ra, ngược lại còn ôm chặt lấy Jaejoong.

“Yunho….” Cậu chôn mặt vào hốc vai của Yunho.

“Sao?”

“Tớ yêu cậu.”

.

.

Yêu…thật ra rất mệt mỏi…. Nếu nói ra, thì phải chịu trách nhiệm, nếu không nói ra, bản thân sẽ bị áp lực…. Thật sự rất mệt mỏi. Jaejoong lựa chọn nói ra, tuy không nhận được sự đáp trả, nhưng cậu đã cảm thấy tốt lắm rồi. Chí ít Yunho không nói câu xin lỗi. Từng bước từng bước một, cứ như vậy, cậu có thể đợi Yunho hoàn toàn quên đi tình yêu dành cho Junsu. Nhưng không biết, thời gian liệu có cho phép cậu chờ đợi hay không……

Công việc của hai người đều kéo dài từ sáng đến tối. Sau khi sống chung mới phát hiện, thì ra cơ hội gặp mặt cũng rất ít. Mỗi ngày gần như không nói được câu nào với nhau. Nhưng hai người dường như không bị điều này cản trở. Lạc quan quá rồi chăng? Có lẽ là vậy….. Chính xác hơn mà nói, có lẽ là do đã bị tình yêu làm cho váng đầu hoa mắt rồi.

“Tốt ~ Jaejoong nhìn bên này, tốt!”

“Jaejoong đưa tay cao lên, đúng rồi, rất tốt~”

“Chân mở rộng ra một chút, dừng!”

“Nhìn bên này, tốt lắm.”

Hôm nay lại bận rộn cả ngày. Đã hai ngày rồi Jaejoong không được gặp Yunho. Công việc nhiều đến mức hai ngày liền cậu không thể về nhà. Để chuẩn bị cho lịch đi show ở Paris sắp tới, cậu phải không ngừng tham gia chụp ảnh. Hai ngày liền đối diện với ánh đèn flash, cậu bắt đầu có chút hoa mắt….hơi chóng mặt….tim…. “rầm!”

“Jaejoong!”

“Jaejoong!”

Làm sao vậy? Trước mắt chỉ thấy một màu đen…. toàn thân không có sức lực…. còn trái tim…. trái tim dường như đang bị người ta xé toạc ra……

.
.

“Yunho.”

“Hử?” Kết thúc ca trực đêm, Yunho chuẩn bị về nhà. Lúc đi trên hành lang, anh bỗng nhiên bị người ta gọi lại. Yunho quay đầu nhìn, người này trông rất quen, nhưng vì đầu óc mệt mỏi do làm việc quá độ nên tạm thời không nhớ ra là ai.

“Lee Hoseok.” Nhìn thấy Yunho bộ dạng như đang cố gắng tìm kiếm tên mình trong trí nhớ, Hoseok liền tự giới thiệu.

“À, Taeshin hyung …” Đúng rồi, là Lee Hoseok! Người yêu của Taeshin hyung! Lời nói Yunho vừa thốt ra được một nửa đã bị nụ cười lạnh lùng của Hoseok làm cho ngập ngừng.

“Tan ca rồi sao?” Lee Hoseok chậm rãi đến gần.

“Ừ, làm cả đêm.” Hắt xì một cái.

“Sống chung với Jaejoong, cậu có cảm giác thế nào?”

“Cũng không tồi, Jaejoong nấu ăn rất ngon.”

“Cậu phải chăm sóc em ấy cho tốt,  hiểu không?”

“Tôi sẽ làm như vậy.”

“Ý của tôi, cậu không hiểu rồi.”

“Ý của anh, là ý gì?”

“Jaejoong nó….”

Bíp bíp bíp ….bíp bíp bíp…..

Hoseok nhìn tin nhắn gửi đến….

“Không nói nữa, tôi có bệnh nhân, lần sau nói với cậu. Byebye.”

“Ừ, Byebye.”

Nhìn người rời đi, Yunho cảm thấy những lời của Hoseok không đơn giản. Jaejoong rốt cuộc có chuyện gì? Ý của Hoseok là như thế nào? Anh thật không hiểu, đặc biệt là lúc này, càng không hiểu nổi lời nói của Hoseok.

“Tình trạng như thế nào?” Hoseok chạy nhanh đến phòng cấp cứu. Tuy rằng y không phải bác sĩ khoa cấp cứu, nhưng bệnh trạng này….

“Nam, 22 tuổi, lúc đang chụp hình thì bệnh tim tái phát. Người này anh cũng quen biết, là Kim Jaejoong.” Bác sĩ khoa cấp cứu báo cáo rõ ràng.

Ngồi bên cạnh giường bệnh, Hoseok yên lặng nhìn Jaejoong đang hôn mê. Anh thật muốn cười, cười Jaejoong là tên ngốc, tên ngốc bị tình yêu làm cho mờ mắt. Nhưng anh không phải cũng vậy sao? Chỉ là tình hình của Jaejoong nghiêm trọng hơn anh tưởng  rất nhiều. Jaejoong luôn đặt Yunho lên trên tất cả, từ lúc họ quen biết nhau cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế này,  Hoseok sợ rằng đến lúc Jaejoong chết đi rồi Yunho cũng không hề hay biết.

“Jaejoong, cậu định khi nào mới nghe lời đi làm phẫu thuật?”

Jaejoong có thể chống đỡ đến bây giờ đã là kì tích, nhưng ông trời sẽ không để kì tích kéo dài. Thời gian trôi qua, con người cũng phải bất lực.

.
.

Trời lại sáng… nhưng bên người vẫn trống trải… Yunho nhìn chằm chằm vị trí quen thuộc của Jaejoong. Vốn dĩ trước đây anh một mình độc chiếm cả chiếc giường, nhưng từ khi Jaejoong chuyển đến, anh đã quen khi ngủ chỉ nằm một trong hai bên. Cho dù Jaejoong không ở đây, anh vẫn sẽ yên phận nằm về phía của mình.

“Jaejoong…” Yunho xoay người nằm sấp sang bên kia chiếc giường, hít lấy mùi hương Jaejoong còn lưu lại…..

.
.

Dường như nhiều ngày đã trôi qua….nhưng những chuyện xảy ra trước đó cậu đều không thể nhớ. Vừa mở mắt liền thấy bản thân đang ở bệnh viện. Jaejoong mờ mịt nhìn trần nhà màu trắng. Mình được đưa đến đây bằng cách nào, cậu một chút cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ bỗng dưng cơ thể cảm thấy rất đau, sau đó thì…..

“Tỉnh rồi àh.” Hoseok bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

“Hoseok….” nhìn thấy Hoseok, cậu không cảm thấy kì lạ. Hoseok trước đây là bác sĩ chủ trị cho cậu.

“Cảm thấy thế nào?” Hoseok luôn giữ nguyên nụ cười, nhưng như vậy… không có nghĩa là anh ta không tức giận.

“Vẫn ổn.” Jaejoong lãng tránh ánh nhìn của Hoseok, anh ta đang cười, nhưng trong mắt đều là lửa.

“Anh hy vọng cậu nhanh chóng làm phẫu thuật chữa trị van tim.” Thân là bác sĩ, lại là chỗ bạn bè, Hoseok cho rằng chỉ cách đó mới thật sự tốt cho Jaejoong.

“Em….” không thể buông tay…..

“Không nỡ từ bỏ Jung Yunho? Nếu đã không bỏ được, tại sao không nói với cậu ta?”

“Em muốn trái tim của cậu ấy, chứ không phải trách nhiệm của cậu ấy đối với em.”

“Cho nên cậu định đợi tới lúc sắp chết mới nói cho cậu ta biết.”

“Em không biết…” Cái chết, cậu đã không còn sợ hãi. Hiện tại, điều duy nhất cậu không buông tay được, chỉ có Jung Yunho. Có thể sau khi cậu chết, Yunho sẽ phát hiện ra cậu so với Junsu còn đáng trân trọng hơn.

“Kim Jaejoong, em luôn bỏ lỡ những cơ hội, có hiểu không?” Cơ hội…. Jaejoong đã bỏ lỡ một lần. Lần đó Jaejoong suýt chút đã chết.

“Không hiểu….” Cái gì cũng không hiểu…

“Không hiểu thì thôi vậy, em nghỉ ngơi đi.” Hoseok biết tính cách của Jaejoong, dù có nói thêm gì cũng vô ích. Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Hoseok hyung…. em muốn xuất viện.” Lúc Hoseok sắp rời khỏi phòng bệnh thì bị Jaejoong gọi lại.

“Cái gì?” Hoseok thật muốn bịt tai lại, giả vờ như cái gì cũng không nghe thấy.

“Đã ba ngày rồi, em muốn gặp Yunho.”

“Cậu thật hết cứu rồi!”

Tuy rằng Hoseok rất không bằng lòng nhưng anh vẫn để Jaejoong làm thủ tục xuất viện.

.
.

Jaejoong về đến nhà, việc đầu tiên chính là vào phòng ngủ tìm Yunho. Yunho quả nhiên còn đang ngủ. Nhanh chóng tắm rửa qua, Jaejoong còn chưa lau khô tóc đã leo lên giường, choàng tay ôm lấy Yunho.

Cảm giác mát lạnh dán lên mặt, Yunho chậm rãi mở mắt, liền bắt gặp đôi mắt của Jaejoong.

“Trở về lúc nào thế?” Yunho kéo tay Jaejoong, sau đó vươn tay vòng qua người cậu, để cậu dựa vào ngực mình.

“Vừa mới về.” Cậu tựa lên vai Yunho, cảm nhận hơi ấm của anh.

“Công việc nhiều đến vậy sao…..” Ôm lấy Jaejoong, anh lại bắt đầu mơ hồ.

“Ừ. Vì tương lai của chúng ta.” Tương lai…rất xa vời… Năm năm, cậu còn không chắc mình sẽ đợi được đến lúc đó.

“Đồ ngốc, tớ sẽ nuôi cậu.” Tương lai… Nếu như bây giờ chớp mắt một cái liền tới thì thật tốt.

“Không muốn.” Cậu không giống như Junsu luôn có một người quan tâm, yêu thương. Nếu như một ngày nào đó Yunho rời bỏ cậu, cậu sẽ chẳng còn gì cả.

“Tại sao?” Từ sau lần Jaejoong bị bệnh, Yunho cảm thấy sắc mặt của cậu luôn không được tốt. Bệnh vừa khỏi cậu liền đi làm liên tục hai ngày. Cứ như vậy khiến anh rất lo lắng.

“Cậu chỉ cần đối xử tốt với tớ là được rồi.” Chỉ cần anh đối xử tốt với một mình cậu…. Nhưng chuyện đó rất khó…. Vì trong lòng Yunho chỉ có Junsu…..

“Tớ nuôi cậu chính là đối tốt với cậu ah.” Giống như lời Hoseok nói, anh phải chăm sóc tốt cho Jaejoong.

“Tớ là đàn ông.”

“Tớ biết.”

.

.

Advertisements

7 responses

  1. Tranh thủ giờ làm, tạt té sang nhà bn ngóng chap mới không ngờ có luôn rùi.
    Mình rất thích những tr mà bn edit. Bn vất vả rồi, cố gắng nhé!!!!

    Like

    September 20, 2012 at 2:49 pm

  2. mai cỏ

    Jaejoong cụa ta! Thương em lắm lắm!*khóc*
    Cảm ơn nhóm, iu các nàng!:*

    Like

    September 20, 2012 at 7:55 pm

  3. yunjae

    truyen cac ban edit rat hay, tiep tuc co gang nha!

    Like

    September 20, 2012 at 8:53 pm

  4. remiame

    Haizz!!!! không biết bao giờ Yun mơi biết được bệnh tình của Jaejoong đây. Thương Jae trong này quá!
    Cảm ơn các bạn vì đã edit một bộ truyện hay như thế này!

    Like

    September 20, 2012 at 10:06 pm

  5. Bánh nhân đậu

    Ôi ôi, ta cũg sắp đau tim luôn rồi. Khi nào thì Hâm nhà ta ms đc hạnh phúc đây. Ta nửa muốn Ngố biết tìh trạg của Hâm,nửa lại ko…khi nào thì Jae hâm ms tự tin rằg mìh đág yêu và đag đc yêu…truyện chầm chậm,ít biến cố,ko kịch tíh nhưg lại làm ng ta đau lòg,có chút mog. Nhà mìh thật biết cách làm khổ ta. Edit hay như vậy nhưg fải chờ đến tận 3ngày.vs lòg m0g mỏi của ta,thật lâu a~
    Hận ko thể ôm mỗi nàg …nghìn cái. Kamsa và 5ting! <3

    Like

    September 20, 2012 at 10:38 pm

  6. AND82

    Thực sự hy vọng HE.
    Yêu mà hy sinh nhiều quá có phải là tốt nhất không bạn Jae?
    Yêu mà không biết mình yêu có phải là ngốc quá không bạn Yun?
    Cuối cùng là cám ơn subteam. Mình thì tiếp tục….hóng chap sau.

    Like

    September 22, 2012 at 1:41 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s