Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 55

Chương 55

“…Kim Jae Joong! Em còn không mau tỉnh dậy, vậy thì khỏi cần kết hôn luôn đi!” Jae Joong bị lực mạnh lay tỉnh, mơ mơ màng màng mở to mắt mới phát hiện, thì ra cậu còn đang nằm trên giường mát xa ở trong phòng tắm, trên người còn đắp chăn lông mềm mại. Hee Chul một thân tây trang màu trắng, khuôn mặt đầy tức giận nhìn Jae Joong: “Ngủ a! Ngủ a! Ngủ nữa sẽ thành heo đó!”

“Làm sao vậy? Mấy giờ rồi? ” Jae Joong dụi mắt ngồi dậy, ngoài cửa sổ trời đã tối om.

“Đã gần mười giờ rồi! ” Hee Chul buông Jae Joong ra, để cho cậu đứng lên: “Nhanh lên một chút, đi thay quần áo rồi xuống dưới, tiệc tối sớm đã bắt đầu rồi, mọi người đang đợi em đó!”

Đem thân thể tắm rửa qua loa, trở lại phòng ngủ phát hiện trên giường bày thật chỉnh tề một bộ tây trang. “Đây là của Yunho hyung chuẩn bị, Jae Joong hyung anh mau thay đi! ” Junsu, Sungmin ngồi trong phòng ngủ chờ Jae Joong, vừa thấy người xuất hiện lập tức tiến lên thúc giục.

Sấy khô tóc, mặc áo sơ mi quần tây lên, Jae Joong từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ trang sức đeo tay màu đen, khuyên tai cùng nhẫn toàn bộ đều mang theo, lại phát hiện ngón áp út mình trống rỗng.

“Nhẫn đâu? Nhẫn cưới đâu?! Nhanh đi tìm!” Junsu vừa nhìn tay trái Jae Joong, sắc mặt lập tức đen lại, nhanh chóng thúc giục người đi tìm.

“Hình như để quên ở trong phòng tắm rồi, em đi tìm đi, hyung xuống dưới trước! Su Su, tìm xong thì cho người đưa đến chỗ anh là được rồi.” Bộ dạng Junsu gấp gáp, còn Jae Joong thì lại tỏ ra hết sức ổn thỏa, cầm lên áo khoác tây trang đi ra khỏi gian phòng…

Jung Yunho cầm ly rượu đi xuyên qua bữa tiệc, mời đến hôn lễ đều là những nhân vật đứng đầu hai nhà hắc bạch. Yunho đã bận rộn cả một ngày, nếu không phải đây là hôn lễ của chính mình, hắn đã sớm bỏ gánh mặc kệ rồi. Một bên cùng khách khứa tán gẫu, một bên len lén liếc nhìn cầu thang tầng hai. Yunho trong lòng có chút sợ hãi, đã trễ lắm rồi, có khi nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn?!?!

“Tổng giám đốc Jung rất lo lắng sao?!” Vị khách đối diện dĩ nhiên nhìn ra Yunho không chuyên tâm: “Nhìn tổng giám đốc Jung dường như rất thương yêu bà xã đây!”

Để không ảnh hưởng đến không khí bữa tiệc, Yunho nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng khách mời nhận lỗi. Lúc đám người họ ngẩng đầu, phát hiện cả hội trường bỗng dưng yên tĩnh, mọi người đều nhìn chằm chằm một hướng. Yunho cảm thấy khó hiểu, cũng xoay người…

Kim Jae Joong mặc một bộ tây trang màu đen xuất hiện ở cầu thang tầng hai, đôi chân thon dài thẳng tắp mặc quần dài màu đen thoạt nhìn cực kỳ gợi cảm, vòng eo xinh đẹp được ôm trọn trong bộ tây trang cắt may thủ công, bên trong lớp áo đó, ở cổ áo và ống tay áo lộ ra áo sơ mi màu trắng. Không đeo cà vạt là thói quen mặc sơ mi từ lâu của Jae Joong —— từ phần ngực trở lên, lộ ra chiếc cổ ưu nhã cùng xương quai xanh xinh đẹp. Xương quai xanh hạ xuống lóe lên một ánh sáng chói mắt, trên cổ áo có một chiếc Thập Tự Giá màu bạc treo lủng lẳng như ẩn như hiện.

Cậu ưu nhã bước xuống từng nấc thang, vừa đi vừa cài chiếc cúc áo thứ hai trên áo khoác, ngón tay nhỏ nhắn thon dài, nút cài thủy tinh lóng lánh đan vào khuy áo.

“Jae Joong hyung, nhẫn, tìm được nhẫn rồi~~~~~” Junsu đột nhiên xuất hiện ở đầu cầu thang, vung tay lên, chợt lóe một cái, vật vừa tỏa sáng trước mắt mọi người nhanh chóng bay về phía Jae Joong.

Jae Joong không dừng bước, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, tùy ý vươn tay, giống như có ma pháp, chiếc nhẫn đã lọt gọn vào lòng bàn tay phải của cậu. Nhẹ nhàng đem nhẫn đeo vào ngón áp út tay trái, lại theo thói quen tiện tay vân vê nó. Cặp nhẫn một trong một ngoài xoay tròn trên ngón tay Jae Joong. Kết thúc loạt động tác nhanh như thế, Jae Joong cũng đã bước đến thảm lầu một.

Trước ánh mắt kinh diễm của mọi người, Jae Joong theo thói quen phóng khoáng sải bước đi qua. Mọi người không hẹn mà cùng lui bước nhường đường, trừ bỏ mấy người bồi bàn đi qua đi lại, tất cả khách mời cơ hồ đều ngây dại! Người này thật xinh đẹp, là một tuyệt mỹ dung nhan, khí chất hoàn toàn bức người, tao nhã giống như hiệp sĩ thời Trung Cổ, nhưng lại có sức hấp dẫn đặc biệt.

Kim Jae Joong cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, nhưng thái độ phảng phất như không nhìn thấy, thong dong hướng về phía Yunho bước đi, lại thuận tay từ trên khay của người bồi bàn đi qua lấy một ly rượu đỏ. Động tác lưu loát mà anh tuấn. Chất lỏng màu đỏ trong ly không tự giác mà xoay tròn, tạo thành một xoáy nước nho nhỏ. Ánh đèn rọi xuống ly thủy tinh, xuyên thấu qua tầng chất lỏng đỏ thẫm, nhàn nhạt chiếu lên cổ tay người cầm ly để lộ ra phần da màu mật ong.

Người vừa xinh đẹp lại thập phần anh tuấn này, chính là vợ của hắn a~~~~~~

Yunho khẽ mỉm cười, băng qua đám người kia tiến đến chỗ Jae Joong. Hai người thập phần ăn ý, trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người cùng vươn tay ra phía trước, hai chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau vang lên âm thanh thanh thúy. Jae Joong và Yunho đều dừng bước, trước ánh mắt mơ hồ của khách mời tự nhiên thoải mái dựa vào nhau. “Sao lâu như vậy mới xuống? Hee Chul nói em ngủ cả ngày nay!”

“Cũng không biết là do kẻ nào làm hại?!” Jae Joong ngước mắt, lạnh lùng liếc người kia một cái. “Được rồi, đã quyết định thế nào thì cứ y như thế mà làm! Thật là, biết rõ tôi ghét nhất là loại tiệc tùng đêm khuya kiểu này~~~~~~~”

Yunho hơi hơi ghé mắt nhìn về phía bóng lưng Jae Joong bỏ đi, mỉm cười. Nếu thật sự không muốn tham gia, em sẽ không xuống đây, không phải sao?!

Sau một hồi kinh ngạc cùng im lặng, đại sảnh lại tiếp tục không khí náo nhiệt. Bốn anh em nhà họ Kim cùng Lee Teuk, Hyuk Jae, Sungmin, Dong Hae, mỗi người một vẻ tụ tập một chỗ, cơ hồ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Các bậc ưu tú của gia đình chúng ta đã phân tán trong đám đông, cố gắng để không làm chủ nhà mất danh dự, để lại một nhóm người này nhàn rỗi ngồi tán chuyện phiếm với nhau.

“Không có chuyện gì làm sao?!” Changmin bưng đầy các thứ đi đến đặt lên bàn, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người khác. Mọi người lặng yên…

“Ừhm~~~~~ các cậu tiếp tục tán gẫu đi, tôi còn có việc!” Lee Teuk tiên phong bỏ trốn, vòng qua Changmin hai tay đang bê đồ ăn, chuồn lẹ.

“Tớ cũng vậy…”

“Tớ muốn đi tìm lão công~~~~~~~ ”

“Min Min a~~~~~” Junsu ngây thơ ngước nhìn Changmin. “Chỉ còn lại hai người chúng ta.”

Changmin nhìn Junsu, không nói gì, sau đó đột nhiên xoay người bước đi…

“Ah?! Changmin a… Sao em cũng bỏ đi như thế?” Junsu đang chuẩn bị đuổi đến nơi lại bị ai đó một phen kéo giật lại.”Humh?! Yoochun?”

.

.

Jae Joong cầm ly rượu đứng vòng ngoài nhìn đám người bên trong đi đi lại lại, hầu hết cậu đều không quen biết, ngược lại cậu nhận ra lác đác vài người trong số đó với trang phục hơi đặc biệt. Có thể mời được bậc đàn anh trong giới hắc đạo đến, xem ra Jung Yunho đã phải tiêu tốn không ít công sức rồi.

Jae Joong nâng ánh mắt mỉm cười, bên cạnh Kang In vây quanh một đám tiểu thư xinh đẹp. Jae Joong quay đầu lại nhìn nhìn, vừa lúc thấy Lee Teuk đi theo một người đàn ông giả vờ thân mật rời khỏi đại sảnh.

“… Ha ha ha, nói dối! Làm sao có thể là thật được?!”

“Không tin sao?! Là thật đấy…” Kang In vẫn lo hưởng thụ cảm giác được người đẹp vờn quanh, thật sung sướng.

“Này! Các vị…” Mấy người đẹp đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn Kang In, đột nhiên bên cạnh khuôn mặt tươi cười của hắn xuất hiện một bàn tay xinh đẹp, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy một ly rượu, chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong.

Jae Joong ở đằng sau lưng Kang In thò đầu ra, khuôn mặt xinh đẹp trước mắt làm cho mọi người kinh ngạc: đã biết rõ là rất đẹp, lại không ngờ rằng nhìn gần thế này lại càng thêm rung động lòng người.

“Êh~…. Cậu ở đâu chui ra thế?” Jae Joong vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng, bản thân lại không phát hiện, Kang in không vui nhíu mày.

“Thật xin lỗi, các vị tiểu thư có thể đem vị này cho tôi mượn một chút không?!” Các nàng đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn nhìn Jae Joong. Biết cậu là chủ nhân của nơi này, các nàng liền chầm chậm tản đi.

“Này…” Kangin có chút không vui. Tên chết tiệt này dám quấy rầy mình tán gái.

“Cậu có thể mặc kệ người của mình, một mình ở đây tán gái sao?!”

“Cái gì?!” Kang In bực bội. Tên chết tiệt này điên rồi sao?! Lảm nhảm cái gì a?!

“Tôi vừa mới thấy Teuk hyung theo người khác rời đi rồi. Như vậy không sao đấy chứ?!” Jae Joong cầm ly rượu trong tay, đưa lên bờ môi khẽ hớp một cái.

“MO?! Ở đâu?” Kang In nghe xong liền vội vàng hướng về phía ngón tay Jae Joong chỉ mà chạy đi.

“Hyung! Đùa như vậy vui lắm sao?!” Thanh âm quen thuộc vang lên ở bên tai, Jae Joong quay đầu lại, Ki Bum vẻ mặt không dễ dãi nhìn cậu.

“Ha ha… Cậu không biết anh của cậu chán ghét những thứ vô nghĩa nhàm chán sao?! Đùa một tí thì có hề gì?! Thỉnh thoảng cũng phải tìm chuyện thú vị một chút mà làm chứ!”

Kibum xấu hổ. Người anh này của cậu, ngoài những thời điểm quan trọng ra thì cũng là một người rất bình thường, xem mãi cũng thành thói quen.

“Hero!” Đột nhiên một tên dáng người cao to như hổ xuất hiện, nhào đến hung hăng ôm Jae Joong một cái. “Rốt cục cũng được gả đi, cậu tên tiểu tử thúi này. Đã nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có người muốn cậu ah!”

“Andrea, cậu mau buông tay cho tôi! Đừng có trây nước mũi lên người tôi!” Jae Joong vừa nhấc chân tính đạp, người kia đã linh hoạt né tránh. “Thật là, cậu nói cứ như tôi là con gái được gả đi vậy! Cậu là gì của tôi hả?!”

Andrea•J. – Ông trùm thống trị toàn bộ giới xã hội đen châu Âu, dưới ánh mắt kinh ngạc của những người liên quan, bộ dạng ai oán ngồi chồm hổm trên tấm thảm đỏ.. “Hero~~~~~ cậu thật lãnh đạm~~~~~~~ ”

Jae Joong lạnh lùng thu chân lại. “Tiền mừng để ở bàn bên kia, không có việc gì nữa thì cậu có thể trở về cùng với tên tiểu quản gia kỳ quái của cậu rồi!”

Jae Joong nhắm mắt làm ngơ, không thèm để ý tới Andrea, trực tiếp quay đầu đi thật xa. Thật là, loại người này không thể cùng hắn tranh cãi, càng nói càng sung mà thôi, cũng không biết tại sao Yunho lại mời hắn?!

“Jae Jae~~~~~~” Mới vừa đi chưa được hai bước, lúc đi qua cửa, lại có bóng người gào thét xông vào hội trường, trực tiếp nhào vào lòng Jae Joong.

“Maya?! Cậu sao lại ở chỗ này?!”

Thiếu niên trong lòng Jae Joong ngẩng đầu, rõ ràng là lúc ở California, chính cậu ta đã cứu Jae Joong và Yunho. “Tớ thi đậu rồi~~~ thi đậu học viện nghệ thuật Paris đó!!!”

“Giỏi lắm! Nhóc con!” Jae Joong mỉm cười vô cùng xinh đẹp, mang theo tia ấm áp cưng chiều, nhẹ nhàng vò rối đầu tóc ngắn ngủn của cậu bé.

“Hehe~~~ bức tranh lần trước tớ vẽ cho cậu đã hoàn thành rồi. Dùng nó làm lễ vật tân hôn nha!”

Thiếu niên kia vừa dứt lời, từ phía cửa tiến đến hai người, nâng lên một bức tranh dài tới mấy thước đã được vẽ rất đẹp.

“Cám ơn cậu, Maya!” Jae Joong cười nhẹ: “Tương lai cậu sẽ là nhà thiết kế nổi tiếng, tớ nhất định sẽ trân trọng nó!”

“Jae Jae~~~~~~~~ tớ sau này nhất định sẽ có thể thiết kế ra những bộ y phục xinh đẹp nhất cho cậu mặc…”

Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung vào bức tranh kia. Chỉ sử dụng hai màu trắng đen đơn giản, nét vẻ thanh thoát uốn lượn theo từng đường cong duyên dáng của cơ thể. Phông nền của bức tranh dùng màu da cam làm chủ đạo, đậm nhạt xen lẫn như một ngọn lửa đang bùng cháy. Jae Joong nghiêng người tựa vào ghế sa lon, bên hông chỉ quấn một mảnh vải trắng mỏng manh, ưu điểm của thân thể hoàn toàn là dùng những nét vẽ đơn giản để miêu tả. Trên ngực nổi bật một dấu đỏ chói mắt, trông giống như một dấu hôn. Người trong tranh hơi ngả đầu, mắt cúi thấp, giống như đã ngủ thiếp đi. Toàn bộ cơ thể đều bị bóng tối bao trùm. Thấp thoáng lại tạo cảm giác như một thiên sứ bị lưu đày đang dang rộng đôi cánh trắng…

.

.

“Jae Joong~” Thanh âm quen thuộc từ sau lưng vang lên, thân thể lọt vào vòng tay người nọ. Jae Joong thả lỏng người, khẽ tựa vào lòng anh.

“Làm sao vậy?!” Lồng ngực phía sau vẫn ấm áp hệt như trước đây. Ánh mắt Jae Joong sáng ngời nhìn về phía bóng đêm trầm mặc ngoài cửa sổ.

“Cuối cùng… Có thể ăn điểm tâm rồi..” Người phía sau giọng điệu kéo thật dài. Kim Jae Joong có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tư người kia đang có chút mơ hồ.

“Sao vậy?! Yunho, tôi không cách nào làm cho anh tin tưởng sao?” Jae Joong xoay người lại, nhìn vào mắt Yunho.

“Không phải… Chỉ là anh không tự tin vào bản thân thôi…” Lời nói chưa kịp thốt ra hết đã bị chặn lại.

Jae Joong khẽ liếm khóe miệng vừa hôn xong, không chút mảy may để ý tới những ánh mắt đang phóng đến chỗ hai người.

“Con người quá mức tự ti này, không phải là Jung Yunho mà Jae Joong này thích.” Cánh môi màu hồng nhạt hơi hơi kéo lên, nở một nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt tinh tế mang theo nụ cười tràn đầy yêu thương của một thiên sứ.. “Không được khiến cho tôi bị mất mặt… nếu không tôi nhất định sẽ đá anh…”

Anh tươi cười tựa như ánh mặt trời, ấm áp rực rỡ. Jae Joong sửng sốt một chút,  lại nhanh chóng hạ xuống một nụ hôn lên đôi môi của anh, thật nồng nhiệt say mê. Những kẻ xung quanh cũng cố kéo dài lỗ tai, cẩn thận rình bên cửa sổ trong lúc đôi tình nhân đang có những hành động ái muội.

“Ưhm~~~~~~~” Jae Joong bắt lấy đôi tay đang rục rịch theo trên lưng trợt xuống, thoát khỏi nụ hôn của Yunho, nhìn nụ cười buồn bã trên mặt mình. “Đừng hòng, nội trong tuần này, nếu tôi để cho anh làm, tôi sẽ theo họ nhà anh!”

“Bà xã, cho dù em không cho anh làm, em cũng phải theo họ của anh mà…” Nụ cười phóng đại của Yunho bỗng nhiên làm cho Jae Joong cảm thấy chói mắt. Bàn tay thô to của anh lăm le dặt trên mông cậu véo một cái, ánh mắt nguy hiểm Jae Joong nheo nheo lại, nhàn nhạt phả ra hơi thở rét lạnh.

Yunho thức thời buông tay ra. cậu tức giận là cực kì nguy hiểm, tuy nhiên cũng tỏa ra hương vị quyến rũ chết người…

Jae Joong nhấc chân dựa vào hàng rào bên dưới, mỉm cười điều chỉnh tư thế một chút, mông đã vững vàng đặt gọn trên bậc thềm cửa sổ.

“Em lại tính làm cái gì ah?!” Yunho dùng tay ở sau chiếc gáy xinh đẹp của Jae Joong nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn thấy người yêu của mình thoải mái rụt rụt cổ, giống như một con mèo nhỏ lười nhác.

“Nhàm chán thôi~~~~~~~” Jae Joong thu hồi ánh mắt đang ném về khoảng sân phía trước, đôi mắt sáng ngời nheo lại, hơi hơi nhún vai. Bàn tay ở sau gáy nong nóng, dịu dàng vuốt ve theo quy luật, cảm giác rất dễ chịu.

Yunho cưng chiều nhìn Jae Joong mỉm cười. Mỗi khi Jae Joong muốn giở trò xấu, ánh mắt sẽ sáng lên thoạt nhìn rất đẹp, bộ dạng hoạt bát của cậu thực rất đáng yêu.

Jae Joong đem ly rượu trong tay đặt lên thềm cửa chật hẹp, đôi chân dài nâng lên, nhẹ nhàng xoay người một cái đã biến mất khỏi khung cửa sổ, tiếp đất trên thảm cỏ xanh bên dưới. Cậu nhấc chân chậm rãi đến gần thân ảnh ẩn phía sau gốc cây…

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s