Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 56_End

Chương 56

“… Bốn trăm vạn, không thể nhiều hơn được nữa!”

“Một ngàn vạn! Giá chót, không chịu thì thôi!” Thanh âm lười nhác quen thuộc, người kia miễn cưỡng ngáp một cái. Jae Joong tựa vào trên thân cây, lắng tai nghe phản ứng của người kia, khẽ nở nụ cười.

“Đợi đã, từ từ…” Giọng của nam nhân kia khàn khàn, âm thanh nhỏ dần tràn ngập do dự: “… Một, một ngàn vạn thì một ngàn vạn. Tôi mua…” Một trận thanh âm tất tất tác tác sau đó là tiếng xé giấy: “Đây, là chi phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ đó … một, một ngàn vạn.”

“Rất sảng khoái…” Thanh âm lười nhác nhưng dường như rất hài lòng: “Này, được rồi, tin tức tình báo mà ngươi muốn có…”

Nam nhân kia tiếp nhận một thứ gì đó trông như tập văn kiện rồi vội vàng bỏ đi.

“Này~ nghe đủ chưa…” Bóng lưng nam nhân biến mất sau vũ hội, thanh âm lười nhác mới chậm rãi vang lên lần nữa. Jae Joong nãy giờ núp sau thân cây, cười cười đi ra.

“Chỉ có mấy tờ giấy đã có thể bán với giá một ngàn vạn, quả không hổ danh là “Quỷ vương tình báo” nha… Hyung!” Cố ý cao giọng gọi “hyung!”, Jae Joong nhìn Hee Chul đen mắt, ý trêu chọc.

“Dám chọc hyung?!” Sắc mặt Hee Chul không tốt hừ lạnh một tiếng. Vươn tay bá cổ Jae Joong, dáng người Jae Joong rõ ràng cao hơn càng làm cho Hee Chul thêm phần khó chịu. “Đi, đi uống rượu! Hôm nay em không được trốn đâu đấy~~~~ ”

“Hyung, đã nhiều năm như vậy rồi, anh đến khi nào mới qua mặt được em?!” Jae Joong mỉm cười, tùy ý Hee Chul lôi mình quay về đại sảnh vũ hội.

“Tôi lớn nhất!” Tùy ý mở át chủ bài trong lòng bàn tay ra, Jae Joong miễn cưỡng ngửa người ra sau dựa lên trên sofa, nâng lên ly nước trái cây trên bàn, hớp nhẹ một cái, khóe miệng nở nụ cười thâm hiểm mê người: “Được rồi ~~~ có vấn đề gì không?!”

Một đám người tụ thành một vòng tròn, người lớn kẻ nhỏ đều căng thẳng nhìn chằm chằm Jae Joong. Bị tên gia hỏa này bắt được quả thật khó sống, cậu vốn nổi danh là điều ngoa thông minh mà. Jae Joong đỡ trán, mơ hồ đã ngà ngà say, cho dù cậu có thể uống nhưng cũng không chịu nổi một đám người này thay phiên nhau oanh tạc. Dù vậy Jae Joong vẫn cầm ly lên, trước mắt mọi người một hơi uống hết nửa ly rượu nồng độ cao, sau đó thỏa mãn nhìn bọn ọ mặt dần biến sắc.

“Cái đó… mau khai ra hết… Lần làm chuyện đó kì quái nhất là ở đâu?!”

Ly rượu thứ nhất để trước mặt Junsu. Junsu mặt đỏ như quả đào rót một ít nước trái cây vào ly: “… Là ở phòng khám trong bệnh viện…”

Jae Joong mỉm cười, quả nhiên là Su Su đơn thuần, ngay cả khi chơi trò chơi cũng sẽ không có ý xấu. Đổi nước trái cây?!

Lee Teuk hai má đỏ ửng. “Là trên xe…”

… Hee Chul đảo cặp mắt trắng dã: “Không có gì đặc biệt… Trên giường nhà mình có tính không?!”

Jae Joong nhìn lên Hee Chul đang rót thêm rượu vào những cái ly khác ngoài ly của hắn, vây mà cũng không ai phản đối, trò chơi nhất định là sẽ còn tiếp tục nữa, đây là quy tắc.

… Bình an vô sự qua một vòng, cái ly lại về tới trước mặt Jae Joong, cứ theo đà này, ván này tiếp tục chơi cũng không có bao nhiêu ý tứ, giống như cậu đã hỏi đến vấn đề nóng bỏng như vậy, hoặc là có kẻ khai ra chuyện giật gân, hoặc là những đáp án vô nghĩa.

Jae Joong nhìn đến cái ly đang chứa thứ chất lỏng màu vàng nhạt không rõ tên, chậm rãi vươn tay ra.

Nồng độ nguyên chất đại khái là khoảng 90 đi! Rượu theo yết hầu mạnh mẽ trượt xuống như muốn đốt cháy cổ họng, vừa uống được một nửa, trước mắt đã bắt đầu mơ hồ.

“Cái kia… Hyung… Anh không sao chứ?!” Junsu nhìn thấy Jae Joong đem cả ly rượu chết người kia chuốc vào bụng, có chút lo lắng, nhưng tò mò nhiều hơn.

“Sao?! Cái gì?!” Jae Joong cố gắng nhìn rõ ánh mắt đơn thuần của Junsu, nửa ngày mới kịp phản ứng em trai của cậu rốt cuộc đang hỏi vấn đề gì.

“Anh sao?!” Đại não thực thanh tỉnh, nhưng trống rỗng, cái gì cũng đều phản ứng không được: “Đại khái là… giống như đang ở trên máy bay…”

… Uống nhiều quá rồi!

Jae Joong men theo vách tường bên hông đại sảnh mà đi, mái tóc đen hơi hơi rủ xuống che khuất hai gò má khiến cho người khác nhìn không rõ mặt mũi.

“Ui da~~~~” Đột nhiên đụng phải thân thể mềm mại, Jae Joong đang đi nhanh khiến cho cơ thể thoáng lắc lư, nhưng cậu vẫn cố gắng lấy lại thăng bằng. Đầu óc choáng váng càng lúc càng lợi hại, Jae Joong nâng tay đỡ lấy thân thể người bên cạnh.

“Cẩn thận một chút. Thực xin lỗi…”

Bị người ta chạm vào khiến cô gái có vẻ quen được chiều chuộng kia chuẩn bị ngẩng đầu mắng chửi người, nhưng rốt cuộc lại bị nam nhân trước mắt làm cho kinh sợ. Khuôn mặt này thật tuyệt diễm, hai gò má hơi hơi nhuộm đỏ, trên người nam nhân còn phảng phất mùi nước hoa trung tính hòa lẫn với mùi rượu —— thật làm say lòng người. Lúc này trên hai gò má còn phơn phớt sắc hồng, khiến nam nhân kia phát ra thêm một tia yêu dị xinh đẹp.

“Không, không sao!” Nữ nhân như bị bỏ bùa mê, thấp giọng đáp lại, một lần nữa ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng nam nhân tiêu sái rời đi: “Kia, rốt cuộc là ai a!”

Chống tay lên vách tường, Jae Joong khom lưng nôn mửa, cơn chóng mặt dữ dội kéo theo tất cả những thứ trong bụng nôn ra hết. Vốn mấy ngày liền cậu không có ăn cơm đàng hoàng, hơn nữa ngày hôm qua còn bị Yunho giằng co một hồi lâu, ngay cả những thứ vừa mới ăn được một chút cũng đã nôn hết rồi. Tiểu não mất kiểm soát, chân không tự giác mềm oặt, Jae Joong đứng không vững, thân thể đột nhiên bị kéo vào một vòng tay quen thuộc..”Súc miệng đi.”

Rửa tay trong bồn nước chảy ào ào, Yunho tay trái đỡ lấy Jae Joong, tay phải tiếp nhận khăn lạnh người giúp việc đưa tới, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt cậu.

Cảm giác buốt giá từ khăn lạnh để ở trên trán truyền đến khiến Jae Joong dần dần tỉnh táo lại. Lung la lung lay đứng lên, khăn mặt trên trán rơi xuống tay cậu.

“Khá hơn chút nào không?!”

“Ừ…” Jae Joong ngồi ở trên nắp bồn cầu, đem sữa chua âm ấm đổ vào miệng. Cậu vẫn còn chút choáng váng, nhưng so với vừa rồi đã tốt hơn nhiều.

Đột ngột đứng lên, chớp mắt có thể cảm giác được trời đất quay cuồng.

“Thật là, sao lại uống nhiều như vậy!” Thanh âm của nam nhân nhẹ nhàng lơ lửng ở bên tai, cảm giác nhẹ hẫng làm cho đầu choáng váng càng nặng, Jae Joong nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn phất phất tay, ngón tay vô tình đụng trúng mặt nam nhân.

Nam nhân kia cũng không tức giận, nhẹ nhàng đem người đặt lên ghế sa lon trong phòng nghỉ. Thân thể mềm mại, cảm giác thật tốt. Đại não miễn cưỡng không muốn suy nghĩ, cậu ở trên ghế sa lon êm ái tìm được tư thế thoải mái nhất.

“Jae Joong…” Yunho dùng môi mình phủ lên đôi môi ngọt ngào của Jae Joong, ngón tay thon dài cởi bỏ nút thắt trên áo khoác âu phục của cậu, sau đó là cúc áo sơmi.

“Jung, Yun, Ho!” JaeJoong cố gắng chống đỡ mở to mắt, đem bàn tay hư hỏng đang đặt ở trên eo mình kéo xuống. “Anh muốn làm gì?!”

“Lau người cho em thôi mà! Em đổ rất nhiều mồ hôi nha!” Ánh mắt cậu dừng trên tay Yunho, quả nhiên là đang cầm một cái khăn mặt ướt đẫm.

Cảm giác mát lạnh trên người thật thoải mái, làm cho người ta buồn ngủ…

.
.

“Này…Jae Joong hyung không làm sao đấy chứ?! Hyung ấy uống rất nhiều…” Junsu nhìn theo hướng Jae Joong biến mất, xoay người lại nhìn những người chung quanh. Tất cả mọi người miễn cưỡng ngồi đây, nên làm gì thì làm cái đó!

“Không cần lo lắng!” Hee Chul đùa nghịch ngón tay của mình, trong giọng nói tràn ngập ý bảo chẳng sao đâu. “Tên đó có người chăm sóc rồi!” Thân ảnh ban nãy tiến vào WC cùng Jae Joong, Hee Chul rất rõ ràng có thể nhận ra.

Ngẩng đầu uống cạn chất lỏng trong ly.

… Mẹ, chỉ cần tin tưởng thì sẽ có thể tìm được hạnh phúc, có đúng không?!

Vậy xin người, hãy phù hộ cho mọi người đều được hạnh phúc…

.

【 HOÀN 】

3 responses

  1. lalan

    cuoi cung cung hoan roi, chuc mung nha!

    Like

    September 23, 2012 at 10:09 am

  2. Bo nay hoan roi that vui qua. Cuoi cung ket thuc tot dep.cho tat ca moi nguoi. Bo nay t tuong co KiMin nhung hoa ra lai la SiBum. Du hut hang doi chut nhung ma rat la thich bo nay luon. Nhom cac nang lam viec that cham chi. Lai mot luc lam them may bo moi nua. Xong bo nay roi cac nang co the edit tiep “Toi yeu bau troi ” ko? T that su dang rat ban bo do a. Nhung cho lau qua. hic…hic.
    P/S: thuc su rat thich fic trong nha cac nang a. Bo nao cung hay het a. Mong nha cac mang ngay cang lam an phat dat va co nhieu du khach den tham hon nha. Sap trung thu rroi. Chuc cac nang trung thu vui ve nhe. Chuc som ko co so hom do ko onl dc ^_^ ♥♥♥

    Like

    September 23, 2012 at 9:58 pm

    • tôi yêu bầu trời vẫn ra chap mới thường xuyên mà =)) là ta up lần lượt a nên phải đợi là đương nhiên rồi, nhiều bộ cùng lúc quá cũng mệt :-<

      Like

      September 23, 2012 at 10:04 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s