Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Muốn Yêu Bầu Trời – Chap 9

Chap 9

Dùng chìa khóa do Taeshin đưa để mở cửa, Yunho vừa vào nhà liền tiến thẳng đến phòng ngủ của Jaejoong. Jaejoong cuộn người kín trong chăn, dường như có chút lạnh. Yunho hé mở một góc nhỏ, liền bị dọa bởi vết thương trên người Jaejoong. Trên lưng toàn những dấu máu bầm đậm nhạt khác nhau, anh thật không dám tưởng tượng Jaejoong đã phải chịu đựng như thế nào… Cởi áo ra, Yunho lên giường ôm chặt lấy Jaejoong, nhưng không cẩn thận đụng đến vết thương trên người cậu. Jaejoong khẽ cử động, cuối cùng cũng tỉnh giấc.

“Yunho….” Âm thanh của cậu khàn khàn, là bệnh cảm rồi. Thật ra Jaejoong không nhìn rõ, chỉ cảm giác được đó là Yunho.

“Là tớ, Jaejoong… xin lỗi.” Nhiệt độ cơ thể của Jaejoong rất cao, giống như một thanh đồng đang bị nung đỏ.

“Yunho… Nếu như có thể, cậu … có thể cho tớ một nửa vị trí trong trái tim cậu được không?” Khóe mắt cậu ửng hồng, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

“Jaejoong….” Yunho đưa tay lau đi nước mắt của cậu.

“Nếu không được thì… một phần tư, một phần tám, hay một phần một trăm, một phần một ngàn, một phần mười ngàn cũng được mà….” Yunho càng giúp cậu lau, nước mắt của cậu lại càng rơi, rơi đến mức tưởng như không ngừng lại được.

“Được mà, Jaejoong muốn bao nhiêu cũng được.” Ôm lấy Jaejoong, để đầu cậu khảm vào hốc vai, anh không dám nhìn Jaejoong. Không phải anh không dám hứa, mà là sợ không thực hiện được lời hứa.

“Cám ơn cậu….” Tuy biết Yunho đang lừa mình, nhưng cậu một lần nữa lựa chọn tin tưởng. Cậu ngốc…. Cậu rất ngu dại…..

Ra một thân mồ hôi, Jaejoong từ từ mở mắt, phát hiện bản thân đang ôm chặt một cái gối. Thì ra vừa nãy là nằm mơ…. Jaejoong chậm rãi ngồi dậy, cậu cười khổ…. Cậu cười bản thân, ngay cả nằm mơ cũng nhìn thấy Jung Yunho, ngay cả trong giấc mơ cũng không muốn rời xa Jung Yunho, ngay cả trong mơ cậu cũng khao khát tình yêu của Jung Yunho…. Ha ha…. Thật buồn cười.

Mặc áo ngủ, Jaejoong nhìn quanh phòng khách, quả nhiên là thất vọng. Giấc mơ sao có thể thành hiện thực được chứ? Cậu xoay người chuẩn bị trở về nằm nghỉ… Đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, còn có âm thanh quen thuộc….

“Jaejoong? Cậu vừa hết sốt, sao lại xuống giường?” Jaejoong cư nhiên chân không đi trên sàn nhà, lại chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh.

Jaejoong không xoay người, cũng không trả lời Yunho, cứ đứng như vậy.

Mệt … Thật sự mệt mỏi rồi… Nếu như thời gian có thể dừng lại, xin hãy để nó dừng lại đi, như vậy cậu sẽ có thể vĩnh viễn hưởng thụ sự dịu dàng của Yunho…..

“Jaejoong?’ Đặt thức ăn vừa mua xuống, Yunho đi đến sau lưng Jaejoong.

“Nếu như…. tớ bị đánh chết, cậu sẽ đau lòng chứ? Cậu sẽ nhớ đến tớ chứ?” Cậu thật sự tưởng mình sẽ chết, lúc bị đánh, cậu nhớ đến Yunho…

“Nhưng cậu không chết.” Nếu như…. Từ này thật trống rỗng…..

“Nếu như.” Thật ra Jaejoong rất rõ, trên đời này không có nếu như.

“Có.” Anh sẽ đau lòng, sẽ nhớ đến Jaejoong. Chỉ cần vừa nghĩ đến, trong lòng liền cảm thấy thật khó chịu.

“Vậy cậu sẽ trách Junsu chứ?” Chuyện là do Junsu mà ra, nếu như cậu chết, Yunho có trách Junsu không?

“……” Câu hỏi này rất khó trả lời.

“Vì tất cả đều là tớ làm sai, phải không? Tớ không nên đồng ý theo Junsu đi bar, tớ không nên không canh chừng Junsu.” Cho nên dù cậu có bị đánh chết, cũng sẽ không ai trách Junsu.

“Không phải đâu, Jaejoong.” Suy nghĩ bi quan của Jaejoong khiến anh đau lòng.

“Cậu vừa rồi không trả lời tớ, không cần nghĩ cũng biết, Junsu trong lòng cậu quan trọng đến thế nào.” Jaejoong ngẩng đầu nhìn trần nhà. Cậu thu lại ánh mắt, nhưng chỉ là nước mắt không nghe lời, từng giọt từng giọt đua nhau rơi.

Trở lại giường, Jaejoong dùng chăn trùm kín đầu, lớn tiếng khóc. Yunho đứng ở phòng khách đều nghe rõ, tiếng khóc của Jaejoong rất thê lương, khiến người ta muốn đi an ủi cậu.

Yunho không vào trong xem cậu, anh chỉ đứng ở phòng khách nghe tiếng cậu khóc. Cho đến khi cậu khóc xong, Yunho mới vào bếp lấy ra thức ăn vừa mua, đem thức ăn thái nhỏ rồi cho vào nồi cháo . Cháo nấu xong, Yunho trở lại xem Jaejoong, Jaejoong vẫn còn đang trùm chăn. Biết rằng cậu đã ngủ, Yunho kéo chăn xuống một chút cho cậu dễ thở hơn.

Im lặng nhìn Jaejoong đang say ngủ, trên mặt còn vệt nước mắt chưa khô, anh hiểu rõ Jaejoong tại sao sao phải cố chấp như vậy. Thật ra anh và Jaejoong là cùng một loại người, chẳng qua Jaejoong dũng cảm đối diện với tỉnh cảm của bản thân, càng dũng cảm nói ra tình yêu của mình. Anh không bằng Jaejoong…. Hai người bọn họ, đều là kẻ bị tổn thương, đến giúp đối phương xoa dịu vết thương. Chỉ khác Jaejoong còn phải tự an ủi bản thân…. Jaejoong so với anh kiên cường hơn rất nhiều.

.

.

“Yunho….” Chạng vạng, Jaejoong tỉnh giấc, nhìn Yunho.

“Sao?” Yunho đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cậu.

“Có thể nói câu yêu tớ được không?”

“Tớ yêu cậu.”

“Cám ơn.”

Tớ yêu cậu… Một câu nói thật giả tạo. Tuy rằng là giả, nhưng dù sao cũng đã chính tai nghe được. Sau này cậu sẽ không cưỡng cầu nữa, bị thương một lần đã quá đủ rồi. Vì vở kịch này quá chân thật, cậu diễn quá nhập vai, quá đạt rồi. Cậu trước đây còn tưởng rằng Yunho yêu cậu. Nhưng ngày hôm qua, cậu đã tỉnh mộng rồi. Đáng lẽ ra đã nên sớm tỉnh mộng, chỉ là bản thân cậu luôn trốn tránh, còn Yunho thì luôn tạo nên một bầu không khí quá tốt, nên cậu không muốn rời đi. Cứ như vậy đi…. không ai nói ra sự thật, cho đến sau này cũng sẽ như vậy… Lừa dối bản thân, lừa dối cả thế giới này.

Jaejoong sau khi ăn cháo uống thuốc, lại tiếp tục ngủ. Trước khi ngủ, Yunho nói với cậu, anh phải đến bệnh viện thăm Junsu. Cậu không trả lời, xem như đã âm thầm thừa nhận, nhưng âm thầm thừa nhận cái gì chứ? Bọn họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau, điều khác biệt chính là, cậu yêu say đắm người lợi dụng cậu.

“Yoochun.” Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Yunho nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của Yoochun.

“Đến rồi àh.” Vươn vai một chút, Yoochun mãi ở đây trông chừng Junsu suốt nên quên mất vận động.

“Junsu khỏe hơn chưa?” Yunho tiến đến ngồi vào bên còn lại của giường bệnh.

“Còn đang gặp ác mộng, cậu ấy không ngừng gọi Jaejoong.” Dường như chuyện vừa mới xảy ra, Yoochun lấy khăn giúp Junsu lau mồ hôi.

“Junsu không bị thương chứ?” Cảnh sát nói bọn người kia có ít nhất 15 tên.

“Ừ, tớ thật hiếu kì, Jaejoong rốt cuộc làm sao bảo vệ Junsu?” Yoochun giúp Junsu kiểm tra, trên người cậu hoàn toàn không có bất kì vết thương nào.

“Jaejoong có lẽ đã ôm chặt Junsu, trên lưng Jaejoong chằn chịt những vết thương.” Nhớ đến trong đầu liền kinh hãi, Jaejoong thật sự không muốn sống nữa sao?

“Jaejoong không sao chứ?”

“Ừ, nhưng bị cảm rồi.”

“Cậu nên trân trọng cậu ấy, cậu ấy rất tội nghiệp.”

“Tớ biết.”

“Junsu so với cậu ấy … hạnh phúc hơn rất nhiều.”

Lại những lời này, tại sao ai cũng đều nói một câu y hệt nhau như thế? Rốt cuộc có chuyện gì mà anh không biết? Có gì đó liên quan đến Jaejoong sao? Bọn họ đang giấu anh? Anh thật muốn biết, vì Jaejoong, anh muốn biết nhiều hơn nữa về cậu.

Buổi tối, Jaejoong mơ mơ hồ hồ gọi điện cho Taeshin.

“Hyung…. cứu em…..”

“Cậu sao vậy?”

“Tim…. em chết mất….”

Sau đó chuyện gì cũng không biết nữa, có thể là cậu ngất đi rồi. Trong đầu xuất hiện hình ảnh của Yunho, nụ cười của Yunho, vẻ nghiêm túc của Yunho, cơn giận dữ của Yunho, tất cả đều là hồi ức của cậu…. Là do cậu quá tham lam sao? Cố gắng sống thêm đến hai năm dài, vì cậu phải đợi Yunho trở lại, hiện tại thời điểm đã đến… Ông trời sẽ thu lại sinh mệnh của cậu…..

“Jaejoong, tỉnh lại… Jaejoong!”

“Jaejoong, không được ngủ….”

“Jaejoong….”

“Jaejoong….”

Là ai đang gọi cậu? Hình như là Yunho, nhưng giọng nói này không phải của Yunho, là Taeshin…. Cảm giác cơ thể nhẹ hẫng, giống như đang bay. Ah~…. cảm giác này thật tuyệt, không có phiền não, cứ như vậy đi, không hề có phiền não.

“Jaejoong…..”

Yunho… “Bang!”…. Tim đập mạnh, thân thể rất đau, dường như đang bị thứ gì đó bóp nghẹn, cậu sắp bị xé làm đôi rồi, ai đó làm ơn đến cứu cậu… Nếu như không thể cứu cậu, vậy hãy để cậu chết đi. Sống trên thế gian này… Cậu thật sự rất mệt mỏi….

“Jaejoong….tỉnh lại….”

Toàn thân đều bị chấn động… một lần….hai lần….ba lần…..

“Ưm~….” Dường như ý thức là do chấn động mang trở về…

“Jaejoong.” Là âm thanh của Taeshin, so với lúc nãy nhẹ nhàng hơn…

Jaejoong mở mắt, nhìn trái nhìn phải, hình như đang tìm gì đó. Thì ra không có ở đây …. Jaejoong thất vọng nhắm mắt lại, khóe mắt có thứ gì đó lăn dài….

“Jaejoong, tớ ở đây….”

Lừa người…. Yunho vốn không có ở đây……

“Cậu mở mắt ra mà xem…”

Cậu một lần nữa mở mắt ra, là thật…. Yunho đang đứng bên cạnh cậu, đang nắm chặt tay phải của cậu, vì lực quá mạnh nên có chút đau.

“Yun…Ho…..” Tình trạng hiện tại khiến Jaejoong phải đeo máy thở mới có thể hô hấp.

“Tớ ở đây.” Yunho đưa tay lau đi nước mắt của Jaejoong.

“Tớ rất đau…ở nơi này rất đau…” Jaejoong yếu ớt nói, ngón tay khẽ động một chút, rất nhanh ngay cả sức lực để chớp mắt cũng không có, tất cả cậu đều không thể khống chế được.

“Tớ biết, tớ biết.” Âm thanh của Yunho đang run rẩy.

“Tại sao…. Cậu phải bỏ đi?” Bị cơn đau tim làm cho thức tỉnh, nhưng lúc đó Yunho không ở bên cạnh cậu….

“Xin lỗi…. Xin lỗi, Jaejoong. Tớ sẽ không rời xa cậu nữa.” Anh đã ở trong phòng bệnh của Junsu rất lâu , cho đến khi Taeshin xông vào nắm lấy cổ áo anh, nói Jaejoong sắp chết rồi….

“Đã….không còn thời gian….nữa rồi…” Mạng này là của cậu, còn bao nhiêu thời gian bản thân cậu biết rõ.

“Sẽ không đâu …..” Giọt nước mắt rơi xuống, rơi trên mu bàn tay của Jaejoong.

“Nói….nói với tớ … cậu yêu tớ …. được không?” Mắt sắp không chống đỡ được nữa, thời gian dường như đang đếm ngược….

“Tớ yêu cậu….tớ yêu cậu….”

“Cám ơn….cám ơn cậu, Yunho….tớ rất yêu….rất yêu cậu…..” Jaejoong lần nữa nhắm mắt lại, bàn tay nắm lấy tay Yunho cũng vô lực mà nới lỏng.

“Yunho, buông tay.” Hoseok muốn giúp Jaejoong kiểm tra.

“Đừng! Các người đừng động vào Jaejoong!” Ôm chặt lấy Jaejoong, Yunho bây giờ như một con dã thú.

“Jaejoong còn có thể cứu, nếu như cậu thật sự muốn tốt cho Jaejoong thì hãy buông tay ra.” Hoseok không bị Yunho dọa.

“Tôi từng nói sẽ không rời xa cậu ấy! Các người tránh ra!:”

“Nếu như cậu thật sự xem trọng Jaejoong, vậy tại sao còn thương tổn cậu ấy? Buông tay ra, tôi phải làm phẫu thuật cho Jaejoong.” Hoseok dùng lực đẩy Yunho ra.

Bốp!

Advertisements

14 responses

  1. AND82

    Vẫm cảm thấy nếu bạn Jae không tự yêu thương mình thì bạn Yun sẽ khó mà nhận ra Yun đang yêu ai. Muốn người ta quí trọng mình thì tự mình phải biết quí trọng mình.
    Chap này không chuyển biến nhiều. Đành hóng tiếp….Tự an ủi: Chờ đợi là hạnh phúc. hehe…

    Like

    September 26, 2012 at 2:32 pm

  2. forever1401

    Jung yun ho, toi ghet a. Tai sao het lan nay den lan khac lam ton thuong jae. Cu tuog bit ro do k fai loi of jae a se hoi han. K ngo a van bo lai jae ma di tham junsu. A k dang dc jae ieu. Jae ma co lam sao thi t mag a theo chon cug cau ay.

    Like

    September 26, 2012 at 2:34 pm

  3. A thanks bạn nhìu nhé , chap mới nhanh quá *sung sướng*
    Mình rất thích fic này , cảm ơn các bạn đã edit nhé .

    Like

    September 26, 2012 at 7:39 pm

    • Đọc từ đầu fic tới giờ kìm chế lắm mới ko khóc . Tự hỏi phải chăng mình lòng dạ sắc đá :-j . Đến chap này thì thực sự bị 2 tên đần kia chọc cho tức khóc lóc một hồi lâu . May sao mama ko ở nhà còn daddy đang ngủ , ko 2 người lại lôi đầu tra hỏi tại sao khóc lóc T_T. Ôi đó giờ rất sợ mấy kiểu fic mà Jae đơn phương thế này bởi nó rất chi là ngược . Hy vọng về sau bạn Jae bị sốc tinh thần rồi mất trí quên biệt con Gấu đần kia cho nó biết mặt . Thật lòng mình bias cả 2 đứa ko hề muốn đứa nào bị ngược . Thôi thì cuối fic cho Gấu nó ngược là huề =))

      Like

      September 26, 2012 at 7:53 pm

  4. Lâu lắm rồi mới đọc một fic ngược tâm như thế này..đọc xong cũng thấy má mình ướt đẫm…
    Yêu một người nhiều như thế,Jaejoong của fic này thật đáng thương…Yunho cũng chỉ vì trót đơn phương ngu ngốc yêu một người mà trái tim lại chẳng thể mở ra để đón nhận Jae thật sự…cả 2 đều ngốc nhưng cái sự ngu ngốc này cũng khiến 2 người thật là xứng đôi a =.=”…có điều bởi vì Yunho qúa tận tâm vs Junsu mà vô tình trở nên tàn nhẫn đối vs JJ

    Bây giờ thì hay rồi,KJJ của anh đang ở bờ vực sống chết rồi…đây là cơ hội cuối cùng để anh nắm giữ lấy cả sinh mạng và tình yêu của cậu ấy..phải nắm chắc lấy đó JYH -.-

    Chờ chap mới a…cảm giác fic này cũng sẽ ko dài lắm nên thật mong sẽ sớm đc đọc chap mới cho liền mạch cảm xúc a~ Cảm ơn bạn editor nhiều ^_^

    Like

    September 26, 2012 at 9:01 pm

  5. momuoimgot

    a. Ta cũng mong Jae quên tiệt tên Yunho đi, cho lão biết thế nào là đau khổ. Hừm! Thank các nàng nhiều nhiều, fic rất hay.

    Like

    September 26, 2012 at 9:59 pm

  6. Bánh nhân đậu

    Nhữg chap đầu,ta là rds còn tg yunho yêu jj thật. Đúg là 2c0n ng này…đều là vì tìh yêu mà cố chấp. Chỉ có điều yunho chọn cách làm tổn thương jaejoong còn jj chọn cách tự làm tổn thg mìh mà thôi…ta thật mờ mịt,ko hiểu sau khi yun biết jj bệnh sẽ nhận ra t.c thật của mìh hay ngộ nhận tìh thươg,sự áy náy là tìh yêu. Nếu thế thật k côg bằg cho jj…
    Mí nàg thật năg suốt nha,ra chap ms đều nhah như vậy.kamsa và 5ting!

    Like

    September 27, 2012 at 7:42 am

  7. lalan

    truyen rat hay, nhung sao toan thay nguoc jae ko a! mong sao may chuong tiet theo nguoc ban yun nhieu nhieu mot chut ! thanks cac ban da edit!

    Like

    September 27, 2012 at 8:54 am

  8. AND82

    Đọc lại 1 lần nữa và bắt đầu thấy khó chịu với phản ứng của YH ở cuối chap này. Sao lại tỏ vẻ quan tâm vậy? Gì mà phản ứng như “dã thú”. Không biết có ai cảm động không chứ tôi cứ thấy nhạt nhạt sao đó. YH nghĩ mình là ai nhỉ? Bác sĩ tận tâm? Bởi vậy cứ hễ ai sắp chết hay có nguy cơ gần chết sẽ được YH bảo vệ? YH có yêu Jae không? Ở chap trước còn có chút hy vọng nhưng sao trong chap này, thấy YH rơi nước mắt hay xót xa gì đó đều chỉ thấy sự thương hại dành cho Jae. Mà tôi cũng không thích cái kiểu năn nỉ người ta mở miệng nói yêu mình rồi tự vui dù biết ngta nói dối. Có thể là yêu quá sâu đậm đến mức tự ám thị rằng mình chỉ đáng được như thế thôi. Chỉ 1/1000 trái tim ngta thì đã đủ sao?
    Cái đoạn tiếp theo mà vào tay bạn thì bạn cho Jae quên mất YH luôn nhé. Đôi khi yên tĩnh một thời gian sẽ giúp cho YH biết mình cần gì. Có khi YH cũng như Jae, cũng tự cho rằng mình rất rất yêu JS. Nếu đoạn sau mà YH lo lắng cho Jae chỉ vì Jae cũng bị bệnh nặng và Jae cũng happy với sự lo lắng đó thì chắc mình bỏ fic luôn. Mình nghĩ cái đó có thực sự là yêu?
    Lại 2 comm trong 1 chap. Từ đầu đã lo sợ mình mà đọc fic on going thì sẽ bị trong trạng thái chờ đợi nên muốn đến khi fic hoàn mới đọc. Vậy mà cuối cùng ham hố không bỏ tật, giờ thì phải ngồi chờ rồi. Hic! Tự mình làm mình thê thảm….
    PS: Mình thích các fic của nhà. Mình thích cách nhà trans fic. Hehe…

    Like

    September 27, 2012 at 11:49 am

  9. mai cỏ

    Thực sự đọc xong cái chap này chỉ muốn bật dậy mà hét vào mặt Jung Yunho rằng: “Làm ơn buông tay anh ra khỏi người Jaejoong! Cả anh, cả Kim Junsu đều không có tư cách đụng vào cậu ấy, không có tư cách yêu thương hay níu giữ cậu ấy! Xin hãy tránh xa cậu ấy! Xin hãy để cho Jaejoong được yên!” Rồi sau đó là bốp cho hắn vài ba cú!!!
    Cái phản ứng cuối fic của Yunho thật nực cười! Anh trân trọng Jaejoong đến thế sao?! Vậy tại sao lại bỏ Jaejoong đang ốm ở nhà một mình mà đến thăm Junsu, trong khi bên cạnh người đó đã có Yoochun? Tại sao phải đợi đến lúc Jaejoong gần như hấp hối mới khư khư giữ cậu ấy bên mình? Tại sao nghĩ muốn biết nhiều hơn về jaejoong mà lại cứ im lặng? Tại sao nghĩ mình yêu Junsu mà lại không buông tha cho Jaejoong? Phải chăng lợi dụng Jaejoong đã trở thành một thói quen của anh, một lẽ đương nhiên đến nỗi anh chẳng thể nhận ra sự độc ác của chính mình?! Anh có biết mọi thứ anh làm và nói thực sự rất lố bịch? Ta hận Jung Yunho trong cái fic này, dù có là HE thì Jung Yunho mãi mãi không xứng đáng nhận được sự tha thứ. Còn nếu sau khi bạn Jae tỉnh lại mà tiếp tục mặt tươi mày hớn với Yunho thì ta sẽ hận luôn cả bạn ấy!!!

    Like

    September 27, 2012 at 1:23 pm

  10. Oi t dau long chet mat thoi. Doc di doc lai chap nay nhieu lan nhung lan nao cung khoc . Toi nghiep Jae wa di. Bg anh Jung da biey Jae bi benh roi. Anh y se thuong hai Jae ma o ben Jae chu. Junsu thuc su rat hanh phuc. Vi dc ca Yun va Chun yeu het long. Con Jae thi co doc trong tinh yeu cua chinh minh. Cang ngay cang mong dien bien tiep theo cua cau truyen. Thuc su thich no nay lam. Ung ho cac nang het minh.

    Like

    September 28, 2012 at 2:42 am

  11. boopooh_yj

    con gau chjt tjet jyh..do gau dan! Tuc chjt mat! Ta doan sau khj lam fau thuat xong,jae se chon cach roj xa Yun vj k muon cuong cau tjnh yeu nua.chac jae se ky hop dong vs caj Cty noj tjeng j do ah,lan trc van chua gap dc ng ben cty do ma.Roj HQ..roj Yun,cho con gau ngoc y vat va 1 tgjan daj cho bo ghet..

    Like

    September 29, 2012 at 9:39 pm

  12. Mình bias Yunho thật đấy má đọc cái tr này ức đến phọt máu!!!
    Mình rất ghét tính cách nv bn Yun vs Junsu. Một kẻ thì hờ hững, lập lờ, cố chấp đến đần độn. Một kẻ thì phởn phơ vô tâm…
    Bn Jae thì quá lụy tình. Mong sao sau vụ này bn ý bơ luôn tên Gấu ngu ấy đi!!! Hành hạ cho tên đấy ngụp lặn ngoi ngóp trong biển tình :)))
    Chưa có tr nào mà mình lại muốn dã man vs gấu Yun như thê!!!
    Thanks nhóm đã vất vả!!!

    Like

    September 29, 2012 at 11:43 pm

  13. Bánh nhân đậu

    Ta đọc chap này đã là lần thứ 3 rồi,còn số lần lượn vào hóg chap ms thì nhiều ko đếm đc a~
    các nàng đâu mất rồi. Oa oa…

    Like

    October 3, 2012 at 7:25 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s