Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 4: Đồng Ngôn Vô Kỵ

Chương 4*Trẻ nhỏ nói chuyện không kiêng kỵ.

Trịnh Duẫn Hạo hơn phân nửa thời gian đều nằm trên long tháp, cho dù Kim Tại Trung có xuất hiện cũng không thể thay đổi thói quen mấy nghìn năm này của hắn, thậm chí hắn còn không do dự gạt Kim Tại Trung lên nằm cùng mình.

Đối với việc Kim Tại Trung ngang nhiên cùng thái tử điện hạ ‘chung chăn chung gối’, Trầm Xương Mân đã liều chết can gián, cuối cùng bị Trịnh Duẫn Hạo đuổi về bằng một câu “Thừa tướng sao lại nói vậy. Bản cung nhớ kỹ thừa tướng chỉ là cận vệ của Kim Tại Trung, xét cả tình lẫn lý việc này cũng đâu phải do thừa tướng phụ trách.”

Trầm Xương Mân ngẩng đầu liền thấy Kim Tại Trung nháy mắt dang rộng hai tay chạy tới, cả người nhất thời run run, lập tức chuồn mất. Gã nằm trên giường đủ sáu ngày bệnh cảm lạnh mới khỏi hẳn, vậy nên không tránh khỏi lẩn trốn có chút mau lẹ, lại nghĩ tới tương lai gã cùng Kim Tại Trung phải sớm chiều ở chung, thật đau đầu chết đi được.

Trầm Xương Mân hoàn toàn để ý chính mình bắt đầu để lộ bản chất rùa già lúc nào không hay.

Gã biết không thể dùng miệng lưỡi trơn tru thuyết phục điện hạ, không thể làm gì hơn là nghĩ tới biện pháp khác. Vậy nên liền bật người chấp bút viết một phong thư, sai lính tôm tức tốc đưa tới Tây Hải.

Trầm Xương Mân giữa đêm ngủ không được, một mình đi tới Long cốc. Thấy nhị vương tử ngồi dưới tàng cây, một người nhìn mặt hồ lấp lánh phiền muộn uống rượu, liền đi tới. Nhị vương tử nhìn thấy, ngoắc tay nhượng gã ngồi xuống, tự mình rót rượu cho gã.

Trầm Xương Mân bỗng nhiên rợn tóc gáy, nhị vương tử lại coi như không có gì nói “Ở đây không có người ngoài, quy thừa tướng không cần khách khí.”

Đối với cách xưng hô của nhị vương tử, Trầm Xương Mân trăm ngàn lần không muốn nghe nhưng cũng không tránh được, chỉ than nhẹ một tiếng, nhấp một ngụm rượu. Nhị vương tử thấy gã thở dài, như là tìm được tri âm quấn quýt thân thiết hỏi, “Quy thừa tướng có tâm sự sao?”

Trong số các vị vương tử, nhị vương tử là người bình thường nhất, thậm chí thị vô cùng bình dị gần gũi, long cung trên dưới già trẻ lớn bé ít nhiều cũng từng được hắn quan tâm hỏi han, vậy nên lão long vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phải đồng ý cho hắn ly khai vương cung, du lịch nhân gian.

Nghĩ đến kẻ gây họa Kim Tại Trung là do hắn mang về, Trầm Xương Mân sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói,”Thần chỉ là cảm thán, năm tháng trôi người già đi, các vương tử đều đã trưởng thành, long cung cũng không còn náo nhiệt như trước.”

“Thật ra, ta nghĩ náo nhiệt quá cùng… hầy.” Hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới một người, song song cảm thán một tiếng, đưa tay nhấc chén rượu.

Bỗng nhiên, Trầm Xương Mân như là đụng phải bụi gai nhảy dựng lên, lâm vào trạng thái phòng vệ. Nhị vương tử quay đầu lại chỉ nhìn thấy một đôi mắt tủi thân, chén rượu trong tay ngừng lại giữa chừng không khỏi run run.

Kim Tại Trung mếu máo, cái chén trong tay đẩy đẩy về phía Trầm Xương Mân “Cho ngươi, ta không thèm tranh với ngươi.” Ánh mắt cùng động tác giống như lên án Trầm Xương Mân gã là kẻ xấu đi tranh kẹo bông của trẻ nhỏ, dù rằng cái chén trên tay Kim Tại Trung rõ ràng là của bọn hắn nha. Kim Tại Trung lại bắt đầu làm loạn cái gì không biết.

Nhị vương tử ân cần đưa chén của mình qua “Được rồi, cả bầu rượu đều cho ngươi, nào, ngồi xuống đã.”

Kim Tại Trung nhìn nhìn bầu rượu cùng chén rượu phân vân mãi, quyết định đặt chén xuống, ngồi xuống trước mặt Trầm Xương Mân đang nâng chén dặt dẹo không ngừng, sau đó lại nhìn bánh hoa cúc xanh biếc non mịn hỏi “Ta ăn cái này được không?”

Nhị vương tử liền đẩy cái đĩa tới trước mặt y “Thiếu thì nói với ta.” Bởi vì Kim Tại Trung thực sự rất thích hoa cúc, hiện tại đồ ăn trong phòng bếp long cung ngoại trừ hoa cúc thì chính là cúc hoa.

Trầm Xương Mân lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, còn Kim Tại Trung ngồi đối diện đã không khách khí một tay cầm bánh, một tay cầm bầu rượu, ăn uống ngon lành.

.

Dưới cái nhìn của hai người kia, ăn no “ợ” một tiếng, Kim Tại Trung mới nhớ lại chuyện vừa rồi, con mắt xoắn trái vặn phải liếc nhị vương tử cùng Trầm Xương Mân mấy lần, phải tới lúc Trầm Xương Mân bắt đầu rùng mình muốn bỏ chạy mới chậm rì rì mở miệng hỏi  “Các ngươi vừa nãy nói cái gì sau lưng ta?”

“Không phải.” Trầm Xương Mân bình tĩnh nói, “Là trước mặt ngươi.”

Kim Tại Trung chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ lại hỏi “Đúng ha, vậy hai ngươi mới nãy nói gì trước mặt ta?”

Nhị vương tử trong lúc hai người đối thoại liền chối biến “Làm gì có.”

Kim Tại Trung nhìn hắn “Rõ ràng có.”

“Thực sự không có, chúng ta cũng không có nhắc ra mệng tên của ngươi.”

“Hóa ra các ngươi nhẩm trong lòng.”

Nhị vương tử cùng Trầm Xương Mân hẫng cái bộp một phát. Vừa rồi Kim Tại Trung đột nhiên xuất hiện phía sau, hai người hoàn toàn không phát hiện, lúc này y còn bày ra thuật đọc tâm, người này thực tại không đơn giản. Nhãn thần Trầm Xương Mân nhìn Kim Tại Trung trầm xuống.

“Bởi vì ta hắt xì một cái a. Tôm hùm đại ca nói một cái hắt xì là do đàn ông nhớ tới, hai cái là do phụ nữ, ba cái là giống như Xương Mân đó, bị cảm lạnh đó.”

“Ta đã khỏi rồi.” Trong lòng oán thầm nói, nhất định hôm nào phải đem cái tên Tôm hùm đó ra dạy dỗ một trận mới được.

“Khỏi hẳn rồi sẽ không bị lại nữa đúng không?”

Trầm Xương Mân không biết từ nơi nào móc ra một cái quạt xếp, vù một tiếng mở ra chắn trước mặt mình, làm bộ dáng muốn đem những câu nói vừa rồi của Tại Trung bắn ngược trở lại .

Nhị vương tử nhìn bầu trời đêm một chút, nhẹ nhàng nói “Đã trễ thế này, ngươi sao còn không ngủ sao?”

“Bị Duẫn Hạo ôm cả ngày, xương sống thắt lưng đau nhức ngủ không được.”

Cái cằm nhị vương tử muốn rớt ra, kinh ngạc nói không ra lời. Không ngờ rằng cửu đệ của mình hóa ra háo sắc như vậy, nghĩ đến ban ngày Tại Trung còn ầm ĩ kêu cái mông nhỏ đau, đến buổi tối thì lại tới thắt lưng. Nhị vương tử khó khăn nuốt một ngụm nước miếng xuống lấy lại giọng nói “Duẫn Hạo đối với ngươi không phải rất dịu dàng sao?”

“Hắn quấn ta chặt lắm, nhưng dù sao cũng ấm, cảm giác rất tuyệt.” Mọi người đều biết thái tử điện hạ lúc ngủ thích hiện ra chân thân, có lần Trầm Xương Mân đi qua phòng thái tử phòng đã tận mắt chứng kiến tư thế ngủ của cả hai, cứ gọi là triền triền miên miên*.

*triền triền miên miên: dây dưa quấn quýt aka ‘đầu gối tay ấp’ aka hình dáng bện xoắn giống quẩy.

Trầm Xương Mân nhãn thần nhìn Kim Tại Trung từ thâm trầm chuyển sang khinh bỉ, nếu không phải Kim Tại Trung dùng mỹ sắc mê hoặc điện hạ, sao có thể nhận được đãi ngộ tôn quý như vậy? Nghĩ không ra thái tử điện hạ thông minh một đời lại có lúc hồ đồ, Trầm Xương Mân bóp cổ tay không ngớt, nghĩ đến bản thân còn bị vô duyên vô cớ ban thưởng thành thần thú cho một phàm nhân lại càng đau đớn hơn.

Kim Tại Trung thấy Trầm Xương Mân có vẻ xoắn xuýt, liền thoải mái vỗ vai gã nói “Ta rất hiểu cảm thụ của ngươi, Xương Mân.” Trầm Xương Mân cùng nhị vương tử bị y nói vậy có chút không hiểu. Kim Tại Trung nói tiếp “Lúc mông nhỏ của ta khó chịu cũng giống như ngươi, không sao hết, dùng lực một chút là ra hết à ” Kim Tại Trung ngón tay chỉ chỉ “Nhà vệ sinh ở bên kia.”

Trầm Xương Mân nhãn thần lạnh dần, thu hồi quạt xếp “Kim Tại Trung, ở đây dù sao cũng là Đông Hải long cung, ngươi đừng có làm càn.”

Kim Tại Trung nhất thời bị nghẹn, liều mạng ho khan, một bên đấm ngực, một bên nuốt xuống rượu nhị vương tử đưa tới. Thấy khuôn mặt nhỏ của y thoáng chốc đỏ bừng, ánh mắt đẫm lệ, Trầm Xương Mân tận đáy lòng cảm thấy có phần hổ thẹn.

“Nơi này là Đông Hải long cung?!” Đây là câu đầu tiên của Kim Tại Trung lúc lấy lại giọng.

Nhị vương tử đột nhiên muốn tìm chỗ để chui vào, vì vậy nhìn về phía phía sau lưng Trầm Xương Mân. Trầm Xương Mân mí mắt nhất thời giật giật, gã đoán được nhị vương tử muốn làm gì, thế cho nên Trầm Xương Mân cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn  phía sau lưng mình một chút, xác định mai rùa không có hiện ra liền thở phào một hơi.

Nhị vương tử nhìn Trầm Xương Mân không khỏi cười trộm.

Kim Tại Trung tay trái vẫn cầm một miếng bánh, tay phải cầm bầu rượu, mắt mở to như chuông đồng, trong miệng còn nhồi nửa miếng bánh hoa cúc to. Trầm Xương Mân bỗng nhiên bi ai phát hiện, Kim Tại Trung tuy nhiều lúc vô lễ,  nhưng đã mấy lần dập tắt bao kích động trong lòng gã, khiến gã mỗi lần đều chưa ra tay được.

“Lẽ nào ngươi không biết đây là Đông Hải long cung?” Trầm Xương Mân tức giận hỏi.

Kim Tại Trung đương nhiên lắc đầu, thuận tiện gian nan nuốt xuống nửa khối bánh hoa cúc. Nhị vương tử thấy y rất tự nhiên lau tay vào vạt áo, liền lấy chiếc khăn mình hay mang theo đưa qua.

Kim Tại Trung liếc nhìn chiếc khăn, mong chờ nhìn hắn “Cho ta hả?”

Thấy ánh mắt hắn chờ mong, nhị vương tử lập tức gật đầu cái rụp.

Kim Tại Trung đem khăn gập gọn lại, đặt dưới mũi khẽ ngửi “Mùi có chút không bình thường cho lắm.” Nói xong, đặt khăn vào trong lòng, tay lại lau lau vào quần, lúc này mới một lần nữa cầm lấy bánh hoa cúc.

Trầm Xương Mân nâng chén rượu lên nỗ lực che đi biểu tình của mình, nhưng không cách nào giấu được khóe miệng đang không ngừng giương lên. Nhị vương tử dù sao cũng là bề trên, còn Trầm Xương Mân chỉ là thần tử, cho dù trong lòng có nghĩ muốn trâm biếm vài câu cũng không thể có biểu hiện rõ ràng.

Ngay lúc Trầm Xương Mân sắp nghẹn cười đến nội thương, việc ngoài ý muốn xảy ra

“Ọe!”

Đây có lẽ là theo như lời cổ nhân, niềm vui luôn đi đôi với nỗi buồn. Trầm Xương Mân nhìn một bãi *** còn mới nóng hôi hổi trên áo ngoài, không nói gì nhìn trời. Trong tâm không khỏi nghĩ tới một người, lão long vương a, cầu ngài trở về nhanh lên một chút, ta một mình đối phó không nổi a…..

 

2 responses

  1. thuy nghiem

    hử? mình không hiểu lắm, cái đoạn nôn đó là do Jaeby nôn hay Minnie nôn vậy? mà tại sao bỗng dưng lại nôn?

    Like

    October 17, 2012 at 12:55 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s