Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Sinh Tử Lộ – Chương 5

Chương 5

Ngày hôm nay của năm năm sau, cảnh tượng quen thuộc này tựa như hình ảnh của năm đó. Jung Yunho tận đáy lòng thở dài, hóa ra, cuộc sống bình thản ấm áp, từ ngoài nhìn vào tưởng như  những ngày ngày gió êm sóng lặng, Kim Jaejoong đứng đầu ngành thiết thế thời trang Seoul, Kim  Jaejoong dần trở nên sinh động khiến Yunho quên đi con người của ngày nào, mặc cho người mình yêu luôn bướng bỉnh hay ngang ngược, vẫn cứ như vậy hiện hữu trong cuộc sống của hắn, chưa bao giờ rời đi.

“Tình yêu à, anh lại xuất thần …”

Thanh âm Jaejoong nháy mắt gọi Yunho đang thất thần quay về, không có thời gian làm cho hắn tiếp tục suy nghĩ đi, hắn phải mang Kim Jaejoong rời khỏi Chee Yan, rồi hắn sẽ hỏi thật rõ về tất cả, về gã Ryan là thế nào, Jung Yunho không cho phép người bên cạnh mình có một bí mật nguy hiểm như vậy, cái xúc cảm tích tụ trong lồng ngực hăn lúc này sắp làm hăn phát điên rồi.

Từ chô thắt lưng hắn lấy ra hai thiết bị liên lạc mini, Jaejoong rất kinh ngạc.

“Anh không phải trên đường về nhà hay đi làm mới bị bọn họ chộp tới đây sao? Anh sao lại mang theo mấy thứ này?”

Yunho một bên vừa mắng vừa mang thiết bị liên lạc.

“Bọn họ phải theo anh vài ngày mới tìm được thời cơ động thủ, hừ, đến theo dõi cũng chẳng ra gì.”

Jaejoong hơi nhíu mày, nếu dựa theo cách hành sự của Yunho năm năm qua, gặp chuyện như vậy, Yunho sẽ lập tức báo cảnh sát. Jung Yunho luôn cố làm giống như người mình thường để hòa nhập vào xã hội, chẳng hạn như khi làm nhân viên ở siêu thị, bị cấp dưới trộm đồ thì báo cáo lại cấp trên. Y biết Yunho là một người vốn rất thuần túy, nếu không làm sao có khả năng hắn để mình bị móc túi, là tự đặt mình vào trong bẫy sao?

Đưa cho Jaejoong máy liên lạc, Yunho rũ mắt, giọng nói thật rõ ràng.

“Jaejoong, có một số việc nên kết thúc ngay.”

Jaejoong trong cả kinh, cậu cùng Jung Yunho hiện tại đều đã quá ba mươi tuổi. Thời thiếu niên dây dưa với nhau không dứt, Kim Jaejoong làm sao lại không hiểu điều anh muốn nói đến là gì? Anh nói chấm dứt, thực chất không phải việc về Sát đường, có thể lần này thấy được Sát đường cho người theo dõi nên mới tương kế tựu kế mà chuẩn bị. Thế nhưng anh tuyệt đối không thể không biết được những phi vụ trước đây mà Jaejoong làm, vậy nên giờ phút này, Jung Yunho cần một lời giải thích, một đáp án, vì sao lúc trước đã đồng ý với anh sẽ thôi không làm sát thủ nay lại vẫn đi giết người như vậy, lý do gì lại để cái danh sát thủ J một lần xuất hiện trong giới hắc đạo. Có điều, Jung Yunho không phải chỉ cần một lời giải thích, anh phải khiến sát thủ J biến mất hoàn toàn, cùng Jaejoong tạo dựng một cuộc sống tương lai như đã hứa.

Jaejoong nhìn Yunho lấy ra khẩu súng lục để vào tay cậu, sau đó chính anh lại nắm chắc trong tay một con dao sắc bén. Anh vẫn như thế, chưa bao giờ đổi thay, gặp nguy hiểm, cơ hội sống sót lớn nhất vẫn luôn dành cho cậu. Bất chợt, Jaejoong cảm thấy trong lòng chua xót vô cùng, cậu biết Yunho nhất định sẽ đưa cậu từ con đường sai lệch trở về đúng quỹ đạo, nhưng mà…

Yunho nhấn lên thiết bị liên lạc, một tiếng bíp vang lến khiến hai người đồng thời tập trung tinh thần, sau đó Yunho đối micro mini bên cổ áo khẽ ho một tiếng, trong tai nghe lại không có thanh âm gì, bỗng anh nhíu mày lại, lớn tiếng một chút.

“Shim Chang Min! Rời giường làm việc ngay!”

Shim Chang Min, thần đồng về công nghệ cao của M.J. Năm năm trước, khi M. J biến mất, cậu đi vòng quanh thế giới, tìm ăn tất cả các món ngon. Khi đang nằm tắm nắng tại bờ biển Fiji, chợt nghe tin Jaejoong đạt giải thưởng lớn liền bay về Hàn Quốc, vừa định chế nhạo sát thủ J đỉnh đỉnh đại danh lại nhờ vào thiết kế (lại còn là trang phục cho phụ nữ) mà nổi tiếng, không nghĩ tới bị Yunho kéo đi làm phó tổng giám đốc ngay lập tức. Trong lòng thầm nghĩ không biết đời trước cậu có thiếu Jung Yunho với Kim Jaejoong cái gì, cũng hai năm trước, bởi vì ham thú nhất thời, liền đem phần mềm mình mới thiết kế thâm nhập vào hệ thống mạng Chính phủ, rồi một ngày trong lúc lướt web, cậu phát hiện ra một số giám đốc của vài công ty nước ngoài chết oan, hơn nữa thủ thuật giết người lại rất giống với của Jaejoong.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, nhưng thời gian Jaejoong rời Hàn Quốc, lại thêm cậu nhóc Ji Byul kia vô số lần mò tìm thông tin trên mạng, cậu có thể khẳng định Jaejoong đang tiếp nhận nhiều vụ làm ăn. Nhưng mà cậu cũng không nghĩ tới khi âm thầm hỏi Yunho, đối phương lại cũng không có biểu hiện gì là quá kinh ngạc, chỉ nhắm mắt hồi lâu rồi khẽ thở dài.

Trong tai nghe truyền đến âm thanh tức giận quen thuộc của Yunho, Chang Min thế nhưng cảm thấy buồn cười, vì thế Yunho liền được nghe thêm tiếng mấy cái ngáp dài, còn có cả cái giọng còn ngái ngủ của Chang Min.

“Chậm chút liền chết, thế nên mới nói, mấy người lớn tuổi chẳng làm được cái gì hết, tay chân cũng không còn linh hoạt nữa rồi.”

“Shim Chang Min, em dám nói hyung già? !”

Vừa nghe thấy thanh âm không yên lòng của Chang Min, Jaejoong thấy thật ấm áp, cảm giác ngày trước như trở lại, thế nhưng…sao tên nhóc thối này dám nói cậu già?!

“Hyung đã ba mươi rồi không phải mười ba tuổi, còn chơi trò Sinh tử lộ này, Kim Jaejoong, hyung quá đỗi ngây thơ rồi!”

“Ranh con láo toét…”

“Hai người im miệng cho tôi, thói quen dùng thiết bị liên lạc cãi nhau không thay đổi được phải không?!”

Ngắt lời hai tên còn đang khắc khẩu với nhau, Yunho nhu nhu thái dương áp tai vào canh cửa nghe động tĩnh bên ngoài, sau đó trong tai nghe vang lên tiếng Chang Min đánh máy. Chang Min gần như dán mặt vào bốn hình ảnh giám thị trên màn hình, đảo mặt gằn giọng.

“Jung Yunho, làm ơn nói cho em biết làm thế quái nào mà góc độ máy camera đều từ thấp tới cao thế này a? ! Hyung cho là em đang rình tư liệu sống chắc?”

“Ít nói nhảm, em thử hai tay bị trói còn cầm mấy thứ đấy mà ném đúng góc xem!”

“Thôi, có còn hơn không, máy phát hiện thân nhiệt thì sao?”

“Tiện tay ném hai cái.”

Nhìn hai máy tính trước mặt, một máy giám sát tình hình ba tầng  nhà, mặc dù tầm nhìn không tốt lắm, nhưng cũng đủ để Chang Min xác định phương hướng lúc hành động cho hai người kia đồng thời tránh đi nguy hiểm. Máy còn lại dò tìm nhiệt lực toàn bộ tòa nhà, mà từ đó nhiệt độ cơ thể người được mã hóa hiện trên màn hình, mỗi chấm đỏ tượng trưng cho một người, tạo điều kiện thuận lợi cho Chang Min xác định được vị trí của từng người để tìm lối thoát cho Yunho cùng Jaejoong.

Cắn một miếng ô mai, Chang Min nói.

“Hai người các anh định hạ hai ba tên bảo vệ rồi nhẹ nhàng mà rời đi, hay là một lần chơi sạch cả tòa nhà đây?”

Jaejoong nhíu mày.

“Bảovệ kém vậy sao?”

“Ba tầng nhà tổng cộng mười một người, hai kẻ bên ngoài, bên chiếc Mercedes ngoài đường cũng chỉ có duy nhất một tên.”

“Biết hyung là sát thủ J sao lại để ít người như vậy?”

Ánh mắt Jaejoong lắng xuống, đã lâu không tiếp nhận phi vụ nào ở Hàn Quốc nên hậu quả cho tên Chee Yan này chính là đã quá coi thường cậu, trước kia chưa từng ai bắt giam được sát thủ J mặc dù cũng chẳng phải không có người muốn giết hắn. Nghĩ tới lúc ở Nepal, chủ địa phương Reed kêu quân đội tư gia tới bắt cậu, bỗng Jaejoong thấy giận tên Chee Yan kia tới nghiến răng.

Biểu tình của Jaejoong đều được Yunho thu vào mặt, anh than nhẹ một tiếng.

“Chang Min, hyung muốn biết đường rời khỏi đây nhanh nhất, tránh được tên nào thì tránh, hạn chế tối đa việc giao đấu với đối phương.”

“Không phải hyung mang theo súng sao? Không ở lại chơi một chút sao?”

“Đây không phải trò chơi.”

Bỗng nhiên thanh âm cùng ngữ khí nguội lạnh truyền tới qua tai nghe, Jaejoong nhịn không được quay đầu lại nhìn sắc mặt anh, Yunho mắt vẫn nhìn thẳng, nhẹ nhàng lặp lại.

“Giết người từ trước tới nay không phải trò chơi.”

Jaejoong chớp mắt, lên đạn khẩu súng trong tay, áp người lên cánh cửa chuẩn bị hành động, cũng không liếc mắt nhìn anh một cái. Bên kia thiết bị liên lạc, Chang Min nhả hạt ô mai ra, ánh mắt có chút thâm trầm, sau đó gần như không biết nói gì đành thở dài một hơi, bình tĩnh ra tiếng

“Ngoài cửa có hai bảo về, hướng chín giờ.”

Động tác lưu loát, vừa nhanh vừa mạnh,cho dù làm việc trong ngành kinh doanh, Yunho cũng không ngừng tập luyện, nhưng cũng đã lâu không thực chiến khi có dao và súng trong tay. Đến khi hạ gục hai gã canh gác ngoài đường lớn, Kim Jaejoong liền ngồi vào ghế lái chiếc Mercedes, sau đó dùng con dao trong tay Yunho đâm qua chỗ cắm chìa, cố gắng khởi động xe.

“Tầng một đã có người phát hiện động tĩnh đang ra ngoài xem xét, không nên giao tranh lúc này, lập tức rời đi.”

Chang Min vừa dứt lời xe liền khởi động được, khi Jaejoong đạp chân ga phóng ra ngoài, đạn lướt qua sườn xe bên Yunho, nhìn thấy hai người đã an toàn thoát ra, Chang Min thở ra một hơi.

“OK! Xong rồi ! Hết một ngày luôn !.”

“Chang Min.”

Yunho bỗng nhiên gọi cậu, sau đó mắt nhìn phía trước, bình tĩnh nói.

“Hyung muốn biết vị trí của Chee Yan hiện tại.”

Đối với yêu cầu của Yunho, Chang Min có chút kinh ngạc.

“Hyung hiện tại muốn tìm hắn?”

“Đúng, diệt trừ hậu họa sau này”.

Sắc bén ngoan tuyệt, đó chính là phương thức Yunho sử dụng trên thương trường năm năm qua, cho nên Shim Chang Min thiếu chút nữa đã quên giám đốc của bọn họ đối với tài sản riêng tính sở hữu rất mạnh, có thù tất sẽ báo.

Xe dừng tại làn đỗ xe của một quán bar, Jaejoong phanh lại, vừa định xuống xe, cánh tay lại bị anh kéo về, rồi Yunho đem áo khoác cởi ra, chỉ mặc áo sơmi, lấy khẩu súng lục trong áo gài vào sau thắt lưng. Nhìn Yunho bắt đầu đóng cúc tay áo sơ mi, Jaejoong lạnh lùng nói.

“Jung Yunho, tôi không phải đàn bà, việc này không tới phiên anh lo.”

“Tôi cũng không phải thay em xả giận hay báo thù.”

Nhìn ngọn đèn đủ màu sắc ngoài cửa sổ, khuôn mặt nghiêng Yunho như trước kiên nghị anh tuấn, đóng lại hàng cúc cuối cùng, anh xoay đầu lại, ngọn đèn phía sau khiến sắc mặt anh âm trầm, anh đối với cậu gằn từng tiếng một.

“Tôi không hy vọng có người ngoài biết Kim Jaejoong bên cạnh tôi là sát thủ J, quá khứ về sát thủ J, chỉ thuộc về riêng Jung Yunho, bất kì một người ngoài cũng không có tư cách được biết đến chứ đừng nói là lợi dụng.”

Ghế lái phụ không người ngồi, cửa xe ngăn cách bóng đêm ngũ quang thập sắc bên ngoài. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, phía trước bỗng trở nên mờ mịt, Jaejoong chậm rãi nhắm mắt lại…

Ngày hôm sau, việc đương gia chủ sự Sát đường Hàn Quốc Chee Yan bị một xạ thụ bắn chết tại quán bar là tin đầu trên các mặt báo Seoul buổi sáng.

Advertisements

One response

  1. Hi vọng nhóm edit hết bộ fic này.
    Đọc bộ 6 rất ấn tượng, thế là mong ngóng từng ngày.
    Cũng sắp xog bộ 1 rùj, mình hi vọng … lâu mấy cũng chờ được!
    Yêu cả nhóm lắm!!!

    Like

    September 30, 2012 at 12:38 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s