Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Muốn Yêu Bầu Trời – Chap 10

Chap 10

Bốp!

“Tỉnh lại đi, Jung Yunho! Nếu Jaejoong không kịp làm phẫu thuật, thì cả đời cậu cũng đừng mơ gặp lại cậu ấy!” Hoseok cho Yunho một cái tát, sau đó nắm lấy cổ áo anh hét lớn.

“Tôi có thể theo vào không?” Yunho nhìn thẳng vào mắt Hoseok. Tiếng hét lớn của Hoseok đã khiến anh đã tỉnh táo hơn.

“Đến đây.”

Yunho đứng bên cạnh Hoseok xem anh ta làm phẫu thuật, mùi máu tanh tràn ngập cả căn phòng lạnh ngắt. Vài lần tình trạng của Jaejoong đột nhiên biến đổi, anh đều rất kích động, nhưng vừa nghĩ đến sẽ gây trở ngại cho Hoseok làm phẫu thuật, nên anh phải kiềm chế. Giờ phút này anh chỉ có thể cầu nguyện cho Jaejoong vượt qua cơn nguy hiểm.

“Yunho, cậu giúp Jaejoong may lại vết thương.” Hoseok quay đầu nhìn Yunho.

“Tôi?” Anh không nghĩ đến Hoseok sẽ yêu cầu như vậy.

“Tôi muốn để cậu ghi nhớ nỗi đau của Jaejoong.” Hoseok xoay người rời khỏi phòng phẫu thuật.

Yunho đi đến bên bàn phẫu thuật, nhận lấy kim do y tá đưa. Anh xuống kim trên người Jaejoong, từng kim một đâm lên da thịt của Jaejoong, khâu lại vết thương trên ngực cậu. Bề ngoài trông giống vết thương như đã liền miệng, nhưng vết thương bên trong…. Anh không có cách nào làm cho nó lành lặn.

Sắc mặt của Jaejoong tái nhợt, vẫn còn cần dùng đến máy thở để hô hấp, trên tay còn cắm ống truyền dịch. Trong phòng điều trị, Yunho nắm lấy tay cậu, để Jaejoong cảm nhận được anh đang ở bên cạnh. Một ngày một đêm, Jaejoong vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ giống như một con búp bê nằm ở đó. Yunho cả đêm không chợp mắt, cứ nhìn chằm chằm Jaejoong. Anh sợ sau khi Jaejoong thức dậy sẽ không nhìn thấy anh. Như vậy Jaejoong sẽ tan nát cõi lòng, như vậy Jaejoong sẽ rời xa anh.

Diễn đến cùng, kết cuộc sẽ là gì? Yunho thực sự chưa từng nghĩ qua, lúc đó anh nói với Jaejoong, muốn cùng nhau sống một đời, là thật. Chẳng qua… lúc đó anh chỉ muốn quên Junsu, biến Jaejoong thành vật thay thế. Dần dần, Jaejoong trở thành một phần trong cuộc sống của anh, là một phần không thể thiếu. Tất cả mọi người đều hiểu rõ Jaejoong, ngoại trừ anh. Anh không biết một chút gì về Jaejoong, lúc Jaejoong đi học, anh không nghĩ đến việc phải đi tìm hiểu Jaejoong, lúc gặp lại, anh tưởng rằng sẽ còn rất nhiều thời gian để đi tìm hiểu…. Anh sai rồi, hết sức sai lầm…..

Anh chưa từng nghĩ, Jaejoong đang mang căn bệnh nặng như vậy. Câu hỏi trước đây của cậu, thì ra không phải chỉ là “nếu như”….nhưng anh đã trốn tránh nó, trong đầu anh chỉ nghĩ đến Junsu…. Anh ghen tị với Yoochun, cho nên anh tưởng rằng Jaejoong cũng đang ghen tị với Junsu. Nhưng Jaejoong luôn bảo vệ Junsu, bất luận là thời điểm nào, thời trung học hay hiện tại, anh tin rằng sau này Jaejoong vẫn sẽ bảo vệ Junsu, chỉ vì Junsu là người anh thích. Nếu như Junsu xảy ra chuyện gì, anh sẽ đau lòng. Jaejoong chỉ nghĩ cho anh, chưa từng nghĩ cho bản thân.

Junsu rất hạnh phúc, giờ thì anh đã hiểu, là Taeshin nói cho anh biết. Junsu có anh, có Yoochun, có bố, có mẹ, nhưng Jaejoong … muốn gì cũng không thể có, đến cùng chỉ còn cậu một thân một mình mà tồn tại. Jaejoong đóng kín nội tâm của mình, ngay cả Taeshin hay Hoseok cũng không tiến vào được. Cô đơn đi trên con đường của mình, cậu chọn nghề người mẫu cũng không ai hay biết, mãi cho đến sau khi xuất hiện trên bìa tạp chí, bọn họ mới biết Jaejoong đi làm người mẫu. Nghề người mẫu gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của cậu, cường độ làm việc cả ngày lẫn đêm càng làm cho bệnh tim của cậu thêm nghiêm trọng.

Đã bao ngày rồi, đôi mắt của Jaejoong vẫn luôn nhắm chặt. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Taeshin, Hoseok đến thăm thì còn có Junsu, Yoochun, ngoài ra còn có đồng nghiệp, người quản lý, ngay cả ông chủ của Jaejoong cũng đến thăm cậu. Yunho chỉ cần không bận việc liền lập tức đến bên cạnh Jaejoong, nắm lấy tay cậu, nói chuyện với cậu, giúp cậu lau người. Dần dần Jaejoong được chuyển về phòng bệnh thường, nhưng một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Taeshin nhìn bộ dạng tiều tụy của Yunho, anh thật muốn nói, nếu như không phải lúc đầu Yunho không biết trân trọng Jaejoong thì giờ đây hai người đã không cần phải đau khổ như vậy.

.

Cơ thể như bị thứ gì đó níu kéo, cậu muốn đi mà không đi được. Là ai đang níu lấy cậu? Quay đầu nhìn…. cảm giác người đó rất quen thuộc, là người cậu quen biết từ lâu. Cậu muốn mở miệng kêu người đó buông tay, nhưng vừa mở miệng, lời còn chưa kịp nói, nước mắt đã bắt đầu rơi. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, bóng dáng người đó càng ngày càng gần, sau đó đưa tay ôm lấy cậu, thì thầm bên tai cậu một câu, tớ yêu cậu……

Jaejoong chậm rãi mở mắt, nơi này rất quen thuộc, trước đây mỗi lần nhập viện cậu đều nằm trong căn phòng này. Nằm rất lâu rồi, cậu một chút sức lực cũng không có, muốn gọi người đến cũng không gọi được. Nhớ đến lúc trước khi hôn mê, cậu dường như nhìn thấy nước mắt của Yunho. Cậu không muốn nhìn thấy Yunho khóc, tim cậu sẽ rất đau. Yunho chưa từng chủ động nói yêu cậu, cho dù đến lúc cậu sắp chết. Chỉ có lúc cậu bảo Yunho nói, Yunho mới nói. “Tớ yêu cậu” …. chẳng qua chỉ là dùng để níu kéo sinh mạng của cậu.

“Jaejoong đã hôn mê rất lâu rồi, cậu định như thế nào?”

“Đợi cậu ấy tỉnh lại.”

“Nếu như cậu ấy sau này cũng không tỉnh lại thì sao?”

“Tôi sẽ chờ cậu ấy.”

Bên ngoài cửa có hai người đang nói chuyện, hình như đang nói về về cậu. Cái gì mà sau này cậu không tỉnh lại, cái gì luôn đợi cậu… đợi cậu…. Yunho thật sự sẽ đợi cậu sao? Nói dối… Yunho sao có thể đợi cậu tỉnh lại? Yunho đâu có yêu cậu…..

“Jaejoong…” Yunho nhìn thấy Jaejoong đã tỉnh.

“Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, cậu không cần phải đợi cả đời nữa.” Hoseok đi đến bên Jaejoong, giúp cậu làm vài kiểm tra đơn giản.

“Cảm thấy thế nào?”

“Tàm tạm.” Tuy rằng bị ngăn cách bởi máy truyền oxy nhưng vẫn có thể thấy đươc nụ cười của Jaejoong.

“Vậy thì tốt rồi.” Hoseok tháo bình dịch truyền gần hết xuống và thay một bình mới. “Cậu nghỉ ngơi cho tốt, anh đi trước đây.”

Sau khi Hoseok rời đi, Yunho ngồi xuống bên cạnh Jaejoong. Hai người không ai lên tiếng, không khí ngượng ngập dần bao trùm lấy họ.

“Thì ra chúng ta đã không còn gì để nói với nhau nữa.” Jaejoong nghiêng đầu nhìn Yunho, ngữ khí mang theo chút châm chọc.

“Tại sao?” Yunho cúi đầu.

“Không biết.” Jaejoong lại quay đầu đi.

“Tại sao không cho tớ biết về bệnh của cậu?” Yunho hai tay nắm lấy bàn tay phải lạnh lẽo cũa Jaejoong.

“Không cần thiết phải nói. Cho dù tớ nói, cậu có buông tay Junsu hay không? Hơn nữa, tớ không muốn cậu vì bệnh của tớ mà ở lại bên cạnh tớ.” Jaejoong không rút tay lại, cậu không đủ sức, và còn…. cậu lưu luyến hơi ấm từ Yunho.

“Nhưng cậu suýt chút nữa đã chết rồi.” Lúc hay tin, tim anh đã đập điên cuồng, cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, muốn giữ cũng không giữ được.

“Không sao, dù gì tớ cũng đã nên chết từ hai năm trước rồi. Sống được thêm hai năm, như thế đã quá lời rồi.” Cậu ngước nhìn trần nhà, trước mắt đều là một màu trắng, nhìn lâu mắt cũng bắt đầu hoa lên, sau đó nước mắt lại chảy ra.

“Jaejoong…. đừng nói như vậy.” Yunho đưa một tay ra giúp Jaejoong lau nước mắt.

“Vậy tớ còn có thể nói gì?” Mạng của cậu đã là một món hời, bây giờ cả sự dịu dàng này của Yunho, tính ra cũng là quá lời.

“Tớ luôn đợi cậu tỉnh lại.” Mỗi ngày, mỗi ngày đều đợi, đợi cho đến giờ phút này.

“Vậy sao? Cám ơn cậu, như vậy là đủ, ngọt ngào cũng đủ rồi, màn kịch này cũng nên hạ màn đi.” Jaejoong bắt đầu thu tay về, cậu hiện tại quá yếu ớt nên chỉ có thể cử động từng chút từng chút một.

“Câu chuyện của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu.” Cảm giác Jaejoong rút tay lại, Yunho lập tức giữ chặt.

“Câu chuyện của chúng ta, vốn đã là một bi kịch, hà cớ gì phải bắt đầu nó?” Lực của Yunho so với cậu lớn hơn nhiều, cứ giằng co mãi cũng chẳng có ý nghĩa, Jaejoong từ bỏ trốn tránh. Nhưng câu chuyện này…. vẫn phải bắt đầu sao?

“Sẽ không đâu, câu chuyện của chúng ta không phải là bi kịch.” Chỉ cần cậu đồng ý bắt đầu, anh sẽ không để nó trở thành bi kịch.

“Không phải bi kịch, chẳng lẽ là hỷ kịch sao?” Thật buồn cười…. Cậu chỉ còn cái cơ thể tàn tạ này, câu chuyện của cậu còn có thể trở thành hỷ kịch sao?

“Nếu như cậu tin tưởng tớ, nó sẽ là hỷ kịch.” Chỉ cần hai người họ bên nhau, câu chuyện của họ sẽ không phải bi kịch.

“Còn tin tưởng cậu sao?” Mắt Jaejoong đã ngập nước, ánh nhìn dán lên gương mặt Yunho. “Vậy tớ sẽ tin cậu.”

Nói như vậy liền tin tưởng sao? Ừ…có lẽ vậy. Cậu nguyện ý tin tưởng, cho nên nếu như lại bị tổn thương một lần nữa, cậu cũng đành chấp nhận. Tim bây giờ rất mệt mỏi, không muốn nhớ tới những chuyện trước đây, đầu óc cũng đã mệt mỏi, không muốn nghĩ đến chuyện ai yêu ai, ai không yêu ai. Có lẽ kiếp trước cậu đã nợ Yunho, kiếp này mới phải trả lại nỗi đau lớn như vậy. Nếu như ông trời cho cậu thêm một cơ hội, cậu càng nên trân trọng, cho đến khi ông trời cảm thấy đủ rồi, cậu sẽ vâng lời rời đi. Hiện tại cậu không muốn Yunho yêu cậu nữa, vì cậu không muốn nhìn thấy nước mắt của Yunho. Nước mắt của Yunho từng giọt từng giọt rơi trên mu bàn tay cậu, giọt nước mắt nóng như lửa như muốn thiêu cháy bàn tay cậu.

Vì bệnh tình còn cần phải tịnh dưỡng, Hoseok đề nghị Jaejoong nằm viện, một phần là để tiện bề chăm sóc, một phần cũng không cần Yunho chạy đi chạy lại. Nằm viện không có gì là không tốt, chỉ là quá nhàm chán. Jaejoong đã có thể đi lại, thỉnh thoảng sẽ ra vườn hoa tản bộ, hít thở không khí trong lành. Vết thương trước ngực là Yunho giúp cậu khâu lại, Hoseok đã cho cậu biết, vì muốn Yunho cả đời nhớ đến nỗi đau của cậu, vết sẹo sẽ này là một kí ức đẹp. Cách lớp băng gạc cậu có thể cảm nhận vết sẹo đóm, tuy rằng không sâu, nhưng cảm giác lồi lõm rất chân thực. Nó được khắc sâu trên ngực cậu, vĩnh viễn không bao giờ mất đi.

“Anh ơi, anh đang làm gì thế?” Một bệnh nhân nhỏ chạy đến, ngồi xổm trước mặt Jaejoong, hai tay nâng cằm nhìn cậu.

“Không có gì, qua đây ngồi đi.” Jaejoong ngây ngốc một chút, sau đó nở nụ cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

“Anh, anh là thiên sứ sao?” Ánh mắt ngây thơ chăm chú nhìn Jaejoong.

“Anh? Anh không phải.” Ánh mắt của đứa trẻ này rất giống thiên sứ, thuần khiết lại xinh đẹp.

“Nhưng nụ cười của anh rất đẹp.”

“Vậy sao?”

“Anh, sao anh lại vào bệnh viện?”

“Anh bị bệnh rồi.”

“Bệnh của anh đã khỏi chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Em cũng vậy… em nghe lén mẹ cùng bác sĩ nói chuyện, bác sĩ bảo bệnh của em sẽ không khỏi được.”

“Sao có thể không khỏi được?”

“Vì không tìm được tủy thích hợp.”

“Tủy….”

“Anh bị bệnh gì vậy?”

“Bệnh tim.”

“Vậy bệnh của anh phải như thế nào mới khỏi?”

“Không biết…. anh cũng không biết nữa….”

“Anh có người mình thích không?”

“Có.”

“Em cũng có người mình thích, bạn ấy có đôi mắt rất to, rất xinh đẹp, nhưng em không phải vì bạn ấy xinh đẹp nên mới thích, mà là vì bạn ấy biết vẽ tranh, mà còn vẽ rất đẹp nữa. Người của anh thích là người như thế nào?” Đứa trẻ cúi đầu, Jaejoong không nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt nó.

“Người anh thích ah…. rất đẹp, cậu ta làm việc rất nghiêm túc, rất chung thủy, cũng rất cứng đầu.” Đây chính là người cậu yêu, làm việc gì cũng rất nghiêm túc.

“Anh rất thích người đó sao?”

“Phải, anh rất yêu cậu ấy.”

“Vây người đó có yêu anh không?”

“Anh không biết….” Trái tim của Yunho, cậu không hiểu được, nhưng nếu đã lựa chọn tin tưởng, cậu nhất định sẽ tin tưởng.

“Anh đừng đau lòng, người đó không thích anh là tổn thất của người ta ah.” Bộ dạng của đứa bé rất buồn cười, giống như đột nhiên biến thành người lớn.

“Em hình như rất hiểu chuyện.” Sự an ủi của đứa bé khiến Jaejoong không biết nên làm thế nào.

“Anh, em phải trở về rồi, nếu không mẹ sẽ lo lắng.” Đứa bé nhảy xuống ghế, đứng trước mặt Jaejoong.

“Ừ, em đi cẩn thận một chút.” Jaejoong đưa tay xoa xoa mặt nó, rất lạnh…..

“Anh, chúng ta sẽ có cơ hội sẽ gặp lại.” Đứa bé ấy chạy đi vài bước lại xoay đầu vẫy tay với Jaejoong, sau đó biến mất….

Jaejoong ngây ngốc ngồi trên ghế, cậu vừa rồi là…. gặp ma rồi sao?

2 responses

  1. Bánh nhân đậu

    Ôiii sau bao ngày chờ đợi,h thì đợi đc rồi…(ý ta là ta đợi chap ms a,chứ 2ng kia thì ta ko đợi đc.hehe)
    ta có thể hiểu t.c của jj nhưg trái tim yh rốt cuộc thế nào,ta ko hiểu…ta chưa tin tg ông này lắm…jj ngốc nhà ta,mog là yh ko ngốc đến nỗi làm tuột mất kẻ ngốc nàx…
    Lỗi type nè mí nàg “cường độ làm việt” lỗi nhỏ xíu ah, thật cảm ơn các nàg,chẳg mấy khi có lỗi…
    Post đều nhé. Kamsa và 5ting!!! <3

    Like

    October 4, 2012 at 2:36 pm

  2. mai cỏ

    Chap mới, chap mới!*tung hoa*
    Cám ơn các nàng rất nhiều, đây là niềm vui nho nhỏ trong cái ngày dài ảm đạm hôm nay của taT_T
    Cuối cùng thì Jaejoong lại chọn tin tưởng tên kia, thiệt là hết cách mà, giờ thì cứ giương mắt mà chờ Jung Yunho chuộc tội thôi, haizz… za.. za…!

    Like

    October 4, 2012 at 4:52 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s