Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 5: Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi Lối Về

Chương 5

Lão Long vương dường như là đã đợi từ rất lâu, lão nhân gia từ trên xe rồng xuống việc đầu tiên ngài làm chính là lao thẳng tới tẩm cung của Trịnh Duẫn Hạo, mà Trầm Xương Mân chạy vội ra nghênh tiếp lão cũng bị gạt qua một bên không nhìn đến.

Tại cửa trước tẩm cung thái tử, người người quỳ gối dưới khí thế lửa bốc ngùn ngụt của lão Long vương, đoàn người đi bộ thẳng vào như chỗ không người, thế tới rào rạt, khiến cho hai người còn đang nằm trên giường hẹn hò cùng chu công giật mình tỉnh giấc. Trịnh Duẫn Hạo lười biếng thu cái đuôi thật dài về, Kim Tại Trung trước tiên vẫn là lấy thêm y phục bên giường mặc vào.

Y vừa ý vuốt vuốt bộ y phục đẹp đẽ, lẽ ra mỗi lần ngủ đều khiến thêm nhiều nếp nhăn, nhưng nay phẳng phiu sở dĩ là do y có thói quen ngủ không mặc áo. Tình cảnh lúc này rơi vào mắt lão long vương, chỉ cần hơi tưởng tượng sâu thêm một chút là thấy ngay cảnh xuân vô hạn, mặc dù là sống mấy vạn năm chứng kiến thiên hạ đổi thay như lão Long vương cũng không nhịn được đỏ mặt.

Lão Long vương tức giận đến râu mép đều vểnh lên, chỉ vào hai người sau bức màn quát, “Ngươi, tên nghiệt tử!”

Trịnh Duẫn Hạo coi như nghe thấy cũng như không, hắn thản nhiên dùng đuôi đẩy Kim Tại Trung một cái. Kim Tại Trung đứng không vững, lảo đảo một cái cả người liền bổ nhào ngã úp lên lão Long vương, Trầm Xương Mân đến cơ hội cứu giá cũng không có, lão Long vương vừa dứt lời liền bị đẩy ngã lăn quay ra đất.

“Hoàng gia gia!” Kim Tại Trung từ trên người lão Long vương đứng lên, vội vàng chỉnh đốn lại y phục rồi đưa tay kéo lão lên. Trầm Xương Mân từ trạng thái trợn mắt há mồm phục hồi tinh thần tiến lên nâng lão long vương có phần chật vật đứng dậy, chỉ vào mũi Kim Tại Trung quát, “Chỉ có kẻ phàm nhân các ngươi mới gọi hoàng gia gia?”

“Không gọi là hoàng gia gia, vậy gọi là gì?” Kim Tại Trung trên dưới quan sát y phục lão long vương, thấy râu mép hắn trắng bóng liền nói “Lẽ nào gọi bạch gia gia?” Lắc đầu, ánh mắt lại quay qua nhìn đôi giày bó nói “Hắc gia gia?” Y cực kì khổ não nghĩ, xoay người hét lên “Duẫn Hạo, vì sao không thể gọi hoàng gia gia a? Lẽ nào không phải gia gia*mà là nãi nãi* sao?”

*gia gia: cách gọi người ngang tuổi ông mình, còn nãi nãi là tương đương tuổi bà.

Thấy sắc mặt lão long vương một trận xanh một trận trắng, Trầm Xương Mân trong lòng mừng thầm.

“Ngươi là Kim Tại Trung?” Lão long vương hỏi, Kim Tại Trung nhãn tình sáng lên, “Ngài biết ta?”

Lão long vương lướt qua y nhìn về phía giường, Duẫn Hạo đã khôi phục hình người, quần áo chỉnh tề từ trên giường đứng lên, khom lưng hướng lão long vương vấn an. Nhìn thấy nhi tử ngoan ngoãn như vậy, cơn bộc phát ban đầu cũng nguôi ngoai đi phần nào. Ho khan hai tiếng, quay đầu lại liếc mắt nhìn Kim Tại Trung  “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Như phụ vương nhìn thấy.”

“Cái gì như bản vương nhìn thấy?”

“Nhi thần cho rằng vị thừa tướng tín trung đây đã tường tận báo cáo cho người biết.”

Trầm Xương Mân rụt cổ. Quả nhiên chuyện gì đều không qua được mắt điện hạ, dù cho hắn suốt ngày đều nằm trong tẩm cung thì cũng không phải chỉ có ăn với ngủ.

Kim Tại Trung chẳng biết lúc nào chui vào giữa hai người, tò mò hỏi “Ngài là cha Duẫn Hạo sao?”

Không đợi lão long vương trả lời, Trịnh Duẫn Hạo liền đưa tay to chụp Kim Tại Trung trở về bên mình “Tại Trung, gọi gia gia.”

“Thế nhưng ” Kim Tại Trung bĩu môi nhìn Trầm Xương Mân bên ngoài tấm mành nói “Xương Mân bảo…”

“Xương Mân nói gì ngươi không cần nghe.”

“Hoàng gia gia!” Được cho phép, thanh âm Kim Tại Trung vô cùng vang dội, gọi một tiếng khiến người ta muốn điếc tai.

Trịnh Duẫn Hạo biết rõ chữ “Hoàng” trong miệng Kim Tại Trung không phải “Hoàng đế”, nhìn qua phụ vương hắn lúc trước dù tức Tại Trung đến nỗi xuy râu mép trừng mắt, lúc này bao nhiêu điều không hài lòng liền tan thành mây khói.

Lão long vương lúc này mới chú ý tới trên đầu Kim Tại Trung có cài một chiếc lông chim bạch sắc, lại nhìn dáng vẻ tươi cười của Trịnh Duẫn Hạo, bỗng nhiên sang tỏ vài điều. Lão nhanh chóng sửa đổi thái độ, vuốt râu cười  “Như vậy rất tốt. Ngươi gọi Kim Tại Trung đúng không?”

Kim Tại Trung ngoan ngoãn gật đầu, lão long vương lại có vài ý tứ hàm xúc liếc nhìn Trịnh Duẫn Hạo, thuận tay giúp Kim Tại Trung cài lại chiếc lông chim nhỏ  “Nếu Duẫn Hạo thích, vậy ngươi cứ an tâm ở chỗ này đi.”

Trịnh Duẫn Hạo bất động thanh sắc, tận sâu trong lòng tự hỏi, lão Long vương đây là diễn trò gì không biết. Tâm tư Kim Tại Trung rất đơn thuần, được người khác thích liền trở nên vui vẻ vô cùng.

Những tưởng rằng lão long vương trở về sẽ đem Kim Tại Trung đuổi đi, không nghĩ tới ngoại trừ ngày đầu tiên gặp mặt có chút mùi thuốc súng, mấy ngày kế tiếp, lão Long vương vô cùng vui vẻ ở chung với Kim Tại Trung .

Bạch Hổ phụng mệnh lão Long vương dạy Kim Tại Trung bắn tên tại sân huấn luyện, còn lão long vương ngồi ở đình nghỉ mát phía sau thích ý nhấp vài ngụm trà. Kỳ lạ là, Kim Tại Trung trên phương diện bắn tên thiên tư rất tốt, không cần phải dạy cẩn thận, bách phát bách trúng không lệch mũi nào, khiến Bạch Hổ cũng không khỏi đối con người này có vài phần kính nể.

“Nào, Tại Trung, mệt chưa, mau lại uống chút trà.” Lão Long vương hướng Kim Tại Trung vẫy tay, Tại Trung vui vẻ cầm cung tiễn đi tới, “Hoàng gia gia, ngài không chơi sao?”

“Gia gia đã lớn tuổi rồi.” Lão long vương vuốt râu cười cười nói, “Trầm thừa tướng.”

Trầm Xương Mân lúc này nghìn vạn lần không tình nguyện tiến lên. Gã đi tới bên người lão long vương ” Có vi thần.”

“Tiễn pháp của ngươi tại long cung coi như giỏi nhất, ngươi tới cùng Tại Trung chơi đi.”

“Thần tuân mệnh.”

Kim Tại Trung coi như không thấy được dòng chữ đậm “Ta không muốn” trên trán Trầm Xương Mân, vừa nghe có người chơi cùng liền hứng trí bừng bừng lôi Xương Mân ra sân luyện tập.

Trong gió truyền đến tiếng nói chuyện xa dần của hai người “Xương Mân, chúng ta chơi cái gì vui hơn được không?”

“Không cần.”

Kim Tại Trung như là nghe không được câu trả lời của gã, hướng bạch hổ ngoắc ngoắc “Bạch Hổ ca ca, cho ta một quả táo được không?”

Mí mắt Trầm Xương Mân đột nhiên giật giật, gã muốn bác bỏ ý niệm kì quái trong đầu Kim Tại Trung, thế nhưng Kim Tại Trung nhướng mày “Duẫn Hạo nói, Xương Mân nói gì ta không cần nghe a…”

“…”

.

“Xương Mân, chuẩn bị tốt chưa? Ta bắn đây!”

Đứng ở xa tám trăm thước, Trầm Xương Mân lần thứ tư lên tiếng hồi đáp, “Được rồi được rồi! !” Ngươi làm ơn bắn nhanh lên, kéo cung mãi mà tên không chịu bắn ra là sao?

“Ta sắp buông tay nha?” Kim Tại Trung lại một lần nữa hỏi, Trầm Xương Mân nghĩ quả táo trên đỉnh đầu sắp rơi tới nơi rồi, đang muốn đưa tay đặt lại thì nghe tiếng Tại Trung, vội vã bỏ tay xuống.

Kim Tại Trung đứng đối diện vẫn như trước chỉ kéo căng cung, không có ý định buông tay ra. Giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán chảy xuống, Trầm Xương Mân bắt đầu nhớ tới gió mát nước lạnh ở đình nghỉ ngơi, nhịn không được quát “Ngươi rốt cuộc có bắn không đấy?”

Kim Tại Trung đột nhiên thu cung, lon ton chạy về phía đình nghỉ mát. Trầm Xương Mân đứng yên tại chỗ, thấy hắn chạy về đình nâng chén trà uống nhanh, rốt cục chịu không nổi chộp xuống quả táo trên đỉnh đầu xuống, cắn nhất ngụm lớn.

“Tại Trung, cung tiễn dùng không tốt sao?” Lão long vương thân thiết hỏi.

“Không phải a, đây là cung tiễn tốt nhất.”

“Không phải là ngộ thương Trầm thừa tướng rồi đấy chứ?”

Kim Tại Trung vội uống vài ngụm trà “Tuy rằng cung tiễn đầy đủ nhưng vẫn không nên bắn ra, muốn uy hiếp người khác phải dùng tài năng.”

“Ồ? Lẽ nào ngươi nghĩ Trầm thừa tướng đối với ngươi bất kính?”

“Không đâu, Xương Mân tốt lắm. Nhưng mà đây là Duẫn Hạo dạy cháu, hắn nói Xương Mân sau đó sẽ giống Hoàng gia gia mà thích cháu.” Kim Tại Trung nhét một miệng đầy nho, rồi lấy một quả đào mật qua cho Xương Mân.

“Vương gia, Kim Tại Trung này thực không đơn giản.” Bạch Hổ bên tai nói nhỏ.

“Người khiến Duẫn Hạo coi trọng, tất nhiên là không đơn giản.”

“Có cần thủ hạ đi tra lai lịch Kim Tại Trung một chút?”

Lão Long vương phất tay không lưu ý lắm nói rằng, “Ngươi cho là đường đường Long thái tử lại giữ bên mình một người thân phận bất minh sao?”

Bạch Hổ liền không nói thêm điều gì.

Trầm Xương Mân vừa ăn xong quả táo kia, Kim Tại Trung lập tức đưa cho gã một quả đào mật. Y cầm đào mật xoa xoa lên áo, đưa tới trước mặt Trầm Xương Mân. Trầm Xương Mân nhìn y, trong lòng nghĩ xem Kim Tại Trung là đang định giở trò gì, hay lại chơi kiểu vừa đấm vừa xoa đây?

“Xương Mân, cái này hình như ăn rất ngon đó.”

Trầm Xương Mân đánh giá một chút, lẽ nào bên trong đào mật có sâu bọ? Thế nhưng đảo mắt thấy lão long vương trong đình nghỉ mát, phỏng chừng Kim Tại Trung cũng không dám động thủ trên đầu thái tuế*. Vì vậy nửa ngờ nửa tin tiếp nhận. Kim Tại Trung thấy gã nhận lấy thì vô cùng cao hứng chạy trở về.

*Động thủ trên đầu thái tuế : làm trò trước mặt kẻ quyền cao chức trọng.

Trầm Xương Mân cầm đào mật do dự hồi lâu, mà vừa mới cắn một miếng, bên tai liền truyền đến thanh âm Kim Tại Trung.

“Hoàng gia gia, người xem, Xương Mân đang ăn cái mông nhỏ kìa!”

Người nào đó đang ăn cái mông “…”

.

2 responses

  1. sukem1912Sukem

    trùi ui mắc cười quá “Người nào đó đang ăn cái mông”

    Like

    October 6, 2012 at 10:40 pm

  2. thuy nghiem

    Minnie thật đáng thương, bị Jaeby hành hạ! >”<

    Like

    October 17, 2012 at 1:02 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s