Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Muốn Yêu Bầu Trời – Chap 11

Chap 11

Jaejoong ngơ ngẩn nửa ngày, cho đến khi Hoseok đến bên cạnh cũng không biết.

“Cậu sao vậy?” Hoseok vẫy vẫy tay trước mặt Jaejoong.

“Sao?” Cậu ngẩng đầu lên.

“Nhìn cái gì mà đến ngây ngốc cả người thế.” Anh đút tay vào túi áo Blouse trắng rồi ngồi xuống cạnh Jaejoong.

“Em vừa nhìn thấy người không nên thấy.” Giờ nhớ lại chuyện vừa rồi cậu vẫn còn cảm thấy rợn cả người.

“Đứa trẻ đó sao?” Hoseok ngước nhìn trước mặt, dường như đang nhìn thứ gì đó.

“Anh biết?”

“Bí mật.”

Có lẽ cậu không nên tiếp tục nghĩ đến đứa trẻ đó nữa, dù gì đây cũng là bệnh viện, nhìn thấy những thứ đó là chuyện rất bình thương. Nhưng trường hợp của cậu, nhìn thấy nó…. dường như không tốt lắm.

“Jaejoong, cậu đang nghĩ gì vậy?” Junsu giúp Jaejoong gọt táo, nhưng loay hoay nửa ngày cũng không biết bắt đầu gọt từ đâu.

“Không có gì.” Nhìn Junsu ngốc nghếch, Jaejoong lấy trái táo từ tay cậu ấy. Thà cậu tự mình gọt, còn hơn để Junsu lại tự làm mình bị thương.

“Cậu còn đang giận tớ sao?” Jaejoong không nhìn thẳng vào Junsu.

“Làm sao có thể như vậy?” Cậu nhanh tay gọt vỏ, sau đó lấy chiếc dĩa nhỏ, cắt táo thành từng miếng.

“Vậy tại sao cậu không để ý đến tớ?” Jaejoong vẫn không nhìn Junsu.

“Ah~~….” Thuận tay dùng tăm cắm vào một miếng táo.

“Ah~….” Junsu mở miệng để đón lấy miếng táo Jaejoong đưa tới. “…au ả ời!” (Mau trả lời!)

“Junsu ngốc, sao tớ có thể mặc kệ cậu được chứ?” Jaejoong đặt dao xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt của Junsu.

“Cậu đáng ghét!” Junsu đẩy Jaejoong ra, không ngừng lắc lắc cả thân người cậu. Jaejoong chỉ cười, không phản kháng.

“Kim Junsu!” Một giọng nói giận dữ vang lên “Cậu đang làm gì đấy?”

“Không có làm gì hết!” Junsu vội buông Jaejoong ra, ngồi ngay ngắn trở lại.

“Cậu không được lắc cậu ấy như vậy, vết thương sẽ rách ra mất!” Yoochun đi qua, giúp Jaejoong kiểm tra vết thương.

“Xì ~ Yunho không mắng tớ bao giờ.” Junsu bĩu môi, cảm thấy vô vị nên vân vê ngón tay của Jaejoong.

“Cậu thử ở trước mặt Yunho làm như thế xem, xem cậu ta có mắng cậu không.”

“Xì xì xì ~~~” Cái mỏ chu dài ra tưởng như có thể treo được mấy túi đồ lên đó, Junsu lườm Yoochun một cái, sau đó mở miệng đòi táo của Jaejoong. “Jaejoong ah~…..”

Sau khi hai người rời đi, Jaejoong lại nằm xuống. Yoochun giúp cậu mở cửa sổ, để cậu hít thở không khí trong lành. Cơn gió tự nhiên luồn vào, nhè nhẹ thổi bay mấy sợi tóc của cậu. Dường như mọi phiền não đều bị thổi đi… Cảm giác cũng không tệ…. Ý thức bắt đầu bay bổng…. Jaejoong từ từ nhắm mắt lại.

Yoochun nói cho Yunho biết về việc hôm nay Junsu lay người Jaejoong, nghe xong trong lòng đột nhiên nảy mạnh một cái. Lần đầu tiên anh có cảm giác này… cảm giác muốn trách cứ Junsu, trong lòng lại lo lắng cho Jaejoong. Bỏ lại công việc, Yunho đi đến phòng bệnh của Jaejoong. Nhẹ nhàng gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời, anh mở cửa đi vào thì nhìn thấy Jaejoong đang ngủ say, chăn chỉ đắp đến thắt lưng, mái tóc có chút lộn xộn, nút áo cũng không cài hết…. Yunho dùng lực chớp mắt một cái, sau đó giúp Jaejoong đắp lại chăn.

Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jaejoong, vì có một ca phẫu thuật đột xuất nên đã một đêm anh không đến thăm cậu. Một đêm không ngủ, cố trụ đến bây giở. Cơn gió mát lạnh bên ngoài thổi vào, cảm giác thật thoải mái. Yunho cũng bắt đầu thiu thiu ngủ….

Hoseok đưa đầu vào nhìn hai người bên trong… mỉm cười rồi đi ra ngoài. Có lẽ nên đi thăm Taeshin, đã một ngày không có gặp, cũng có chút nhớ anh, còn có vòng tay ấm áp của anh nữa. Đem lo lắng trong lòng đặt xuống, tâm tình đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Bác sĩ Lee lạnh lùng lại khẽ ngâm nga câu hát, khiến cho mấy vị bác sĩ và y tá bên cạnh không khỏi kinh ngạc.

Ah~…. Nhìn thấy rồi…. Trong giấc mơ đã nhìn thấy rất nhiều điều mà trước đây không nhìn thấy được, những chuyện Jaejoong đã làm cho anh. Jaejoong và Junsu là hai tính cách khác nhau, một người cẩn thận, một người sơ ý, một người luôn quan tâm anh, một người luôn cần anh quan tâm, một người xem anh là trung tâm, một người anh xem là trung tâm… Anh đã xem nhẹ người trong lòng chỉ có anh. Người đó hỏi anh có thể cho cậu ấy một nửa vị trí trong tim anh hay không…. Anh đã trả lời bao nhiêu đều được…..

Bao nhiêu đều được…. Yunho chậm rãi mở mắt. Jaejoong đang mỉm cười nhìn anh.

“Tỉnh dậy rồi àh? Có phải rất mệt không?”

“Ngủ một giấc đã thấy ổn rồi, vì hôm qua đột nhiên có một ca phẫu thuật.” Yunho xoa xoa chóp mũi.

“Muốn lên đây nằm không?” Nhìn nhìn lên giường.

“Không tốt cho lắm.” Tuy anh cũng muốn….nhưng lại sợ đụng phải vết thương của cậu.

“Không sao.”

Nằm trên giường, ý niệm buồn ngủ lại ập tới. Rất nhanh, Yunho một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Jaejoong chậm rãi tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh. Thình thịch~ thình thịch …. Chỗ này, cậu sẽ có bao nhiêu địa vị? Một nửa của một nửa của một nửa của một nửa…. Có lẽ chỉ có một góc rất nhỏ thuộc về cậu mà thôi. Đó mãi mãi là một góc nhỏ không được chú ý đến, chỉ khi nào chủ nhân của nó tỉnh dậy, góc nhỏ này của cậu mới được nhắc tới.

Không sao, đã không còn quan trọng, một góc nhỏ cũng còn hơn là không có gì. Cậu đã mãn nguyện rồi, như vậy là đã đủ rồi. Nhưng, tại sao thứ yếu đuối ấy lại rơi?

Nửa đêm trời trở gió khiến Yunho tỉnh giấc, Jaejoong đang nằm trong lòng anh…. Hôn nhẹ lên tóc cậu, Yunho cẩn thận ngồi dậy, xuống giường đóng cửa sổ lại. Gió lạnh thổi đến, trong lòng cũng cảm thấy lành lạnh, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là bị làm ướt. Jaejoong…. vệt nước mắt trên gương mặt cậu… nước mắt của cậu….

“Tại sao lại khóc? Lại nghĩ đến chuyện gì sao? Có thể cho tớ biết được không?” Yunho dùng tay chậm rãi lau đi vệt nước mắt trên mặt Jaejoong.

Hoseok nói Jaejoong đã có thể ra viện, nhưng cần phải được chăm sóc cẩn thận. Anh không phản đối Yunho đưa Jaejoong về nhà, nhưng cũng không tán thành, chỉ để lại một cái mỉm cười đầy ẩn ý …

Yunho bỏ công việc sang một bên để ở bên cạnh Jaejoong cả ngày, cảm giác chân thật, nhưng trong lòng vẫn thiếu hụt điều gì đó. Vì thiếu đi chút gì…. Là cái gì? Thật khó dùng miệng nói ra, nói ra lòng sẽ đau. Nếu như những lời nói ra sẽ đau lòng, vậy tại sao còn phải nói rõ? Thôi thì…. Cứ giấu kín, ai cũng không biết, cứ như vậy đi.

Cậu nhớ trước đây từng đọc qua một câu chuyện, liên quan đến Thần chết và Quỷ hút máu. Thần chết yêu Quỷ hút máu, nhưng Quỷ hút máu không biết. Cứ như vậy, Thần chết không hề nói ra, vẫn luôn ở bên cạnh Quỷ hút máu, Quỷ hút máu cũng tưởng rằng họ sẽ luôn bên nhau như vậy. Nhưng đến cuối cùng Thần chết vì Quỷ hút máu mà hồn tiêu phách tán, đổi lại một câu “Ta yêu ngươi”, lúc đó Quỷ hút máu mới biết, thì ra Thần chết đã trở thành tất cả của mình, Quỷ hút máu cầm lên lưỡi liềm của Thần chết, tự mình hóa thành đất cát….

Jaejoong cảm thấy cậu cùng Thần chết rất giống nhau, khác nhau chỉ là Yunho biết cậu yêu anh. Thần chết ở bên cạnh Quỷ hút máu lâu như vậy, vậy mà Quỷ hút máu không hề phát hiện ra…. Trước khi Thần chết ra đi, Quỷ hút máu vì muốn để Thần chết yên lòng nên mới nói lời yêu. Sau khi Thần chết biến mất, Quỷ hút máu mới phát hiện, lời yêu đó là là xuất phát từ đáy lòng. Thần chết biến mất rồi, tim của Quỷ hút máu cũng chết theo, hòa làm một với cát bụi. Không biết, nếu như lúc đó cậu chết đi, Yunho sẽ như thế nào? Yunho nhất định không giống như Quỷ hút máu, Yunho nói lời yêu thật ra là do cậu đòi hỏi. Nếu như cậu không đòi hỏi?

Ngồi ở ban công, Jaejoong nhắm mắt hưởng thụ ánh mặt trời cùng những cơn gió nhẹ. Yunho không ở đây, cậu có thể thả lỏng một chút, Yunho vừa về, cậu liền trở thành hoa trong nhà kính. Trong lòng cảm hấy rất vui khi Yunho vì cậu mà bỏ lại công việc, nhưng cậu lại bắt đầu sợ hãi. Nếu như Yunho thật sự yêu cậu, cậu có nên nói cho anh biết sự thật?

“Sao vậy? Ngây ngốc cả người.” Yunho gắp thức ăn vào chén của Jaejoong.

“Không có gì.” Giật mình phát hiện cậu cứ nhìn chằm chằm vào chén của mình, sau khi hồi thần mới ăn một miếng cơm “Cậu thật sự bỏ đi cơ hội đi giao lưu àh?”

“Không thể để cậu một mình được.” Ngữ khí của Yunho nhẹ nhàng, cảm giác cứ như không phải đang nói về anh.

“Nhưng… Hoseok nói đây là một cơ hội hiếm có.” Một bác sĩ khoa nội, có được cơ hội đi giao lưu, thật sự rất đáng quý. Nhưng Yunho… Cậu không thể không nghĩ bản thân là một gánh nặng.

“Được rồi, không nói chuyện tớ nữa, tình hình của cậu thế nào? Vết thương sao rồi?” Anh nhẹ nhàng chuyển chủ đề sang Jaejoong.

“Ừ, đã liền rồi, vết sẹo cũng khá sâu.” Jaejoong cúi đầu nhìn ngực mình.

“Có thể phẫu thuật mà.”

“Nhưng đây là do cậu khâu lại cho tớ.”

Yunho giúp cậu khâu miệng vết thương, đây cũng là thứ duy nhất Yunho để lại cho cậu, đợi sau này khi họ chia tay, cậu vẫn còn một cái gì đó để làm kỉ niệm. Tuy rằng kỉ niệm lúc đó đối với cậu cũng không còn ý nghĩa gì, nhưng dù sao cũng vẫn có thể hoài niệm một chút. Sau khi chết đi, cũng có thể mang theo bên mình, làm kí hiệu khi đầu thai. Có lẽ Yunho sẽ không nhận ra… nhận ra cậu là một nam nhân đã từng rất yêu anh.

Lần đi tắm đầu tiên sau khi phẫu thuật, Yunho nói sợ cậu sẽ không cẩn thận làm mình bị thương, nên nằng nặc đòi cùng tắm với cậu. Hai người đàn ông cao lớn như nhau, ngồi trong một cái bồn tắm nhỏ bé như thế này… Thật là… Quá…. Jaejoong chỗ nào cũng không dám nhìn, chỉ cúi đầu tự mình tắm rửa. Vì đang mở nước cho nên cậu phải đối mặt với Yunho mà gội đầu, nhẹ nhàng xoa tóc của mình. Đột nhiên Yunho đưa tay cùng cậu xoa bóp tóc….

Ân…. Yunho cúi đầu, cắn môi Jaejoong. Sau đó…. Sợi dây giới hạn tình dục suốt mấy ngày nay, bụp một cái… Đứt rồi… Quấn chặt lấy cổ Yunho, hai người điên cuồng hôn nhau. Cả hai như dã thú phát tình, mãnh liệt khát cầu nhau, dường như bao nhiêu cũng không đủ. Giải phóng xong dục vọng, nghỉ ngơi một chút, Yunho lại hôn Jaejoong, cảm giác khao khát dục vọng chẳng những không thuyên giảm, ngược lại càng lúc càng tăng… Yunho thích hôn lên vết sẹo của Jaejoong. Vết sẹo đó như trở thành điểm mẫn cảm mới của cậu, mỗi cái hôn của Yunho đều khiến cho cậu cuồng loạn. Thả giọng rên rỉ, âm thanh bắt đầu khàn đặc, nhưng càng thêm phần gợi cảm. Âm thanh là liều thuốc kích thích tốt nhất. Yunho nương theo âm thanh của cậu, dùng lực xung động trong cơ thể cậu. Muốn điên lên mất, sẽ tan chảy mất…..

Trời sáng, Yunho đã rời đi, Jaejoong lười biếng nằm trên giường. Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, vừa đúng dừng lại trên thân thể trần trụi của cậu. Trong không khí lành lạnh lại chứa vài tia ấm áp của mặt trời, cảm giác thật lạ. Nhưng cậu thích cảm giác này, cũng giống như cảm giác khi cậu cùng Yunho ở bên nhau. Nằm được một chốc, mí mắt đã không nghe lời, xem ra là do tối qua cuồng loạn quá mức…. Lẽ ra không nên như vậy….

6 responses

  1. không biết ja giữ bí mật gì chưa nói với yun nữa???????
    anh muốn ra đi sao?
    post fic nhiệt tình nha nàng!
    thanks for sharing!

    Like

    October 8, 2012 at 10:27 pm

  2. có chap mới~ *tung bông*

    Like

    October 8, 2012 at 11:26 pm

  3. bí mật đó k biết có phải là JJ k sống lâu dc, lần trước có tâm sự với đứa bé đấy
    Lúc này Yunho biết iy thương JJ rồi, đang hạnh phúc mà đừng có gì nha
    Sao cái này giống bình yên trước cơn bão thế kia nhỉ?

    Like

    October 8, 2012 at 11:31 pm

  4. Bánh nhân đậu

    Erm erm…trải qua nhiều việc như vậy đến rdr là t mà còn ko dám tin t.y của yun nưã là jj… Truyện này H.E mà fải ko mí nàg? Vậy thì cứ tin vào hp của 2ng họ đi…
    Mí nàg ơi, post sớm nha! Kamsa và 5ting nhé <3

    Like

    October 9, 2012 at 12:50 am

  5. AND82

    Nói thật là 2 chap 10 và 11 làm mình không thoải mái cho lắm vì cảm thấy tình cảm của YH thay đổi nhanh quá. Vì sao khi bắt gặp trên người JJ có những vết thương sau cái lần đi bar với JS thì YH vẫn không thể động lòng thậm chí dù JJ có chết vì JS cũng không cảm thấy JS đáng trách. Vậy mà đột nhiên mọi thứ thay đổi trong vài ngày. Như vậy có nhanh quá không? Cảm giác rất khiên cưỡng .
    Mình vẫn ghét cái tát YH dành cho JJ. Mình từng hy vọng đó là vì YH lo lắng cho JJ quá mà tức giận. Nhưng không phải. Nếu YH yêu mà chưa nhận ra và mãi đến sau mới nhận ra thì ít nhất thời điểm đó phải có sự lo lắng cho những vết thương của JJ. Nhưng tuyệt nhiên không có. YH đã để mặc JJ 1 mình để đến bên JS dù biết rõ người bị thương nặng hơn là JJ.
    Nói tóm lại là vẫn còn 10 chap để có thể nói mọi chuêỵn như thế nào. Bởi vậy ….cứ chờ mà xem. hehe

    Like

    October 9, 2012 at 4:37 pm

  6. Ta cảm thấy, tới giờ Jae chỉ nghĩ Yunho tốt với mình là vì trách nhiệm và thương hại. Còn Yunho, dần dần thấy được vị trí của Jae trong lòng, nhưng lại không hề nghĩ là Jae đã chịu nhiều tổn thương. Sự tin tưởng với Yunho trong Jae bây giờ gần như là số 0. Hơn nữa, từ đầu tới cuối mọi thứ đều là do Yunho quyết định, chia tay, nối lại, rồi bắt đầu, tất cả đều làm theo ý của Yunho, mà hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ của Jae. Kể cả việc Yunho bỏ Jae lúc cậu bị thương bầm dập toàn thân mà đến chỗ Junsu, bỏ mặc Jae một mình. Ta nghĩ Yunho còn phải chứng tỏ nhiều mới làm sáng tỏ khúc mắc cuối cùng trong lòng Jae.

    Like

    October 10, 2012 at 6:02 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s