Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Sinh Tử Lộ_Chương 6: END + Ý Tưởng Sáng Tác Phá Chấp

Chương 6

Bar Midnight Sun.

Kim Jaejoong mạnh mẽ nhảy, trong tiếng nhạc xấp xình lắc lư thân mình. Cậu nhắm mắt lại, bước nhảy như vậy khiến con người ta hưng phấn, giải tỏa hết mọi thứ, vậy mà không thể làm tan đi thứ nặng trịch trong tâm Kim Jaejoong, làm cậu thấy nhức nhối đau. Có biết bao kẻ vẫn luôn vô ý tới bên người, sau lại bị lơ đi, có chút khó xử, ngượng ngùng bỏ đi .

Cho đến khi nhạc ngừng, Kim Jaejoong mới rảo bước trở lại quầy bar. Trên quầy bar, người đàn ông thân hình cao lớn anh tuấn  nhìn bộ dạng của cậu, nhíu mày có chút chán ghét.

“Này, hyung định dùng rượu đến bảo vệ quyền lợi của mình sao?”

“Shim Changmin, nếu cái miệng cậu tốt bằng một phần mười bề ngoài của cậu, năm đó anh chắc chắn đã yêu cậu rồi.”

“Tạ ơn trời đất, anh chọn Yunho hyung.”

Jaejoong bĩu môi, lại bắt đầu uống rượu,  Kim Jaejoong ngửa đầu uống một hớp lớn Dunhill Scotch Whiskey, ngón tay vuốt nhẹ miệng ly. Changmin nhìn như vậy liền khó chịu.

“Jung Yunho tự giam mình ở công ty, tốn công tận sức sắm vai một gã biến thái tham công tiếc việc, còn hyung thì sống mơ mơ màng màng ở đây hàng đêm, làm sao vậy? Đã một tuần rồi , hai người các anh định cứ như thế tới khi nào nữa?”

Nghe xong lời Changmin nói, Jaejoong đột nhiên nở nụ cười nhạt, một bên rót rượu cho mình, một bên dựa vào bả vai Changmin. Cảm nhận được mùi rượu nồng trên người Jaejoong, Changmin cũng không tránh ra, xoa xoa đầu y.

“Hai người các anh cần phải nói chuyện. Mười mấy năm, bảy năm giằng co, cũng nên sớm bỏ qua đi thôi.”

“Minnie, hyung cùng Yunho cũng bởi vì hiểu rất rõ lẫn nhau, bọn hyung đều biết, dù có nói thế nào đi nữa cũng vô ích, vì lẽ trái tim cả hai vốn không chung một nhịp nữa rồi.”

Nói dứt lời, Jaejoong lại si ngốc nở nụ cười, sau đó đặt cằm lên bả vai Changmin, rầu rĩ lên tiếng:

“Không phải chung nhịp, mà là ngược lại, phải…”

Changmin cũng rót một chén rượu, rồi từ từ mở lời

“Em đã nghĩ, nhiều năm qua, cuộc sống yên tĩnh như bây giờ, hyung đã sớm quen với nó.”

Jaejoong không nói gì, sau đó Changmin còn nói.

“Em biết hyung không phải vì tiền mới cùng Yunho thành lập M. J, hyung đã sớm không cần tiền. Thật ra, hyung chỉ muốn thử những thứ mới mẻ, muốn khẳng định tham vọng của mình, nhưng là cái kiểu ngày qua ngày sống bằng lưỡi dao, hyung chưa thấy đủ sao?”

Jaejoong không nói gì, Changmin cảm thấy dường như người đang tựa trên vai mình đây không còn sức sống.

Thở dài, Shim Changmin chợt nhớ tới bộ dáng Jung Yunho khi ôm Kim Jaejoong bị thương, đó là dáng vẻ của một vị vua suy sụp, lại mang theo vẻ bất lực mà đau thương. Cậu có thể hiểu được sự lựa chọn của Yunho, không phải để trốn tránh, không phải ham an nhàn. Ngày ấy đứng bên bờ vực sinh tử, Jung Yunho sẵn sàng nhảy xuống, nhưng lại không cách nào nữa chịu được nhìn người mà mình yêu nhất tiến đến bờ vực ấy, dao động.

Giúp Kim Jaejoong rời khỏi Mignight Sun, Shim Changmin lôi y vào trong xe. Làm sao để an ổn quăng cái tên ngốc này về chỗ Yunho chính là ý nghĩ duy nhất trong đầu Changmin lúc này . Hai người bọn họ hiện tại, người ngoài cuộc thật không cách nào xen vào, bởi vì tình cảm này của cả hai vẫn luôn mang theo một bức màn ngăn trở thật dày, đem hai trái tim gắt gao khóa chặt bên trong, không chỗ thoát ra. Jaejoong bỗng nhiên gạt tay Changmin, sau đó ngồi xuống ven đường, dựa vào cột đèn. Không thể tưởng tượng, một con người như Kim Jaejoong, cũng có lúc chật vật đến thế. Changmin vốn đã mở cửa chiếc Cerrada, đi qua, giọng điệu uy hiếp

“Đối với người say rượu, kiên nhẫn của em rất ít, hyung sẽ không muốn em gọi Yunho hyung qua đây trói hyung về, nhìn thấy bộ dáng khổ sở vì tình này của hyung chứ?”

Trầm mặc một lúc lâu, ngay lúc Shim Changmin thở dài lấy điện thoại ra thì cậu nghe tiếng Jaejoong khàn khàn, xuyên qua màn đêm lạnh lẽ, nhẹ nhàng truyền tới

“Lúc hyung biết Yunho, anh ấy mười ba tuổi, mặt bánh bao, răng như mèo, đáng yêu cực kỳ.”

Mệt mỏi dựa trán vào cây đèn đường lạnh lẽ, Kim Jaejoong chậm rãi nhắm mắt lại kể, khiến cho tay cầm điện thoại của Changmin lặng buông xuống.

“Lần đầu tiên bọn anh gặp mặt là ở trại huấn luyện Nepal. Ba bữa cơm đều ăn đồ có hàm lượng protein cực cao, thậm chí còn đòi hỏi tập luyện khắt khe nhiều hơn so với quân nhân trưởng thành. Hyung chú ý tới anh ấy, là bởi vì bọn hyung leo lên hàng rào sắt bùn bị tụt lại phía sau, nên bị huấn luyện viên phạt nặng. Sau đó buổi tối lúc ngủ, hyung nhìn thấy anh ấy vì chịu đựng đau đớn mà rơi nước mắt, ôm lấy chân của mình. Hyung đã nghĩ anh ta thật ngu muốn chết…”

“Trong hoàn cảnh như vậy, có một tên ngốc đi theo hyung, cười với hyung, giúp hyung bôi thuốc, cùng hyung tập luyện, nói chuyện với hyung, thật sự là rất tuyệt. Hơn nữa, Yunho còn nói căn bản không cần lo lắng ngày nào đó sẽ có ai đó cướp đi vị trí đứng bên cạnh anh ấy, bởi vì Yunho cũng cần hyung, hyung với anh ấy mà nói chính là hai tên ngốc.”

“Sau lại hợp tác với nhau, có một lần, hyung giết một quan chức cấp cao, cửa ra bị đóng, hyung chỉ có thể  chạy trốn từ cửa sổ. Mười hai tầng nhà , khi ấy hyung đã muốn buông tay, Yunho lại ghim đinh tán lên không ngần ngại dùng dây thừng ôm hyung nhảy xuống dưới, mà sợi dây đó căn bản không chịu nổi thể trọng của hai người. Lúc tới tầng ba, dây thừng bị chặt đứt, bọn anh cả người rơi xuống đều bị thương, nhưng tên ngốc đấy lại cười với hyung. Ở Myanmar, trên đường trốn chết, gặp địa lôi trận, chỉ cần bước sai một bước, mọi thứ sẽ hỏng hết, nhưng khi Yunho nói hyung đi phía bên trái, hyung nhất định sẽ không bước sang phải, cậu ấy nói hyung phải nhảy, rồi sẽ theo hyung sau, hyung liền ngay cả một cái chớp mắt cũng không có liền nhảy xuống.”

“Sự tin tưởng ấy, là dùng tính mạng đổi lấy, là mỗi khi cùng nhau vượt qua nguy hiểm mà có. Tựa như trong cuộc đời này, chỉ có mỗi hai người bọn hyung, ngoài ra cái gì đều không có, điều này đã khắc sâu vào tâm trí cả hai đến mức ỷ lại vào nhau. Rồi, hyung là nhà thiết kế, anh ấy làm nhà phân tích mà chẳng có chút kinh nghiệm làm việc nào.”

“Với cuộc sống bình thản cùng ấm áp như thế, có khi nào tình yêu sẽ mất đi không, sống một cách tự do mà không sợ cái chết. Ban đầu huyng rất yếu đuối, hèn nhát, sợ rằng khoảnh khắc sâu đậm những năm trước sẽ phai mờ dần đi, vậy nên mới hoang tưởng, chỉ khi trải qua sinh tử tình yêu mới hiện hữu.”

“Sau này, hyung mới biết được, với hyung mà nói, chỉ khi cảm nhận được tình yêu mà Yunho dành cho mình mới thấy bản thân còn sống.”

“Hyung rất cực đoan, đúng không? Cố chấp như vậy rất khó hiểu, đúng không? Thế nhưng hyung vẫn muốn được cố chấp như thế.”

Bốn bề trở nên im lặng, Changmin nhìn Jaejoong lúc này bỗng không biết nên nói gì. Đây là chấp niệm sao? Có lẽ là vậy, nhưng dựa vào tình yêu, vì sao lại dễ dàng tha thứ tới vậy? Một chữ tình, trước sau như một, thật khó ai có thể thật lòng hứa hẹn với đối phương, lại là vĩnh viễn về sau. Thế nên Jaejoong mới lo lắng, thực ra không phải vì chấp niệm trong tâm cậu, mà là bởi vì quá yêu.

“Anh xin lỗi.”

Thanh âm khàn khàn, từng chữ vang lên thật rõ ràng, như thể chạm xuống thềm đất, Shim Changmin kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Jung Yunho không biết khi nào đã tới phía sau, đứng thẳng mình trong cơn gió lạnh. Cậu nghe  được tiếng Jung Yunho trong màn đêm, đối với một Jaejoong như vậy, nói lời xin lỗi.

Jaejoong tựa hồ không nghe thấy tiếng Yunho, y dựa vào đèn đường, mệt mỏi buồn ngủ. Yunho đi qua, nhiều ngày qua miễn cưỡng bản thân không nhìn Jaejoong, không phải là trách cứ hay trong lòng nén giận, mà là chính hắn cần thời gian cùng không gian để hiểu rõ hiện trạng lúc này của hai người cũng như tương lai sau này. Hắn biết cuộc sống bình thản như vậy là không thể lâu dài được, hắn biết trong lòng Jaejoong vẫn luôn không ngừng xao động, hắn đã từng nghĩ tới Jaejoong ham muốn những thứ mới mẻ, nhưng hóa ra hắn sai rồi, phần ham muốn ấy của y từ trước tới nay vẫn luôn là hắn.

nguyên văn là dược dược dục thí: có nghĩa là nóng lòng.

Hắn suy nghĩ vài ngày, không biết nên làm gì, nhưng là trong tâm tưởng, lại không cho phép cả hai cùng nhau tránh mặt thêm nữa. Biết Jaejoong đến Bar Midnight Sun, hắn như một kẻ thích rình rập, lẳng lặng đứng một bên, ngắm y, nhìn y uống cạn từng ly Whiskey, nhìn y mệt mỏi trong làn gió lạnh mà không trở về. Trong nháy mắt, Jung Yunho đầu hàng, hắn muốn chạy qua, ôm lấy Jaejoong, nói với y rằng em muốn làm sát thủ J, tôi se để em tiếp tục, nếu em không thể quên được cuộc sống trước kia, tôi sẽ trả lại nó cho em.

Nhưng, sự thật lại luôn làm cho người ta rơi lệ.

Ôm lấy Jaejoong, nhìn người nọ trong ngực mình cọ nhẹ, tựa hồ đã ngủ. Xoay người, xem Changmin đối mình cười nhạt, sau đó rời đi .

.

Về đến nhà, đem Jaejoong đặt trên giường, Jung Yunho ngồi xuống bên cạnh. Jaejoong nhắm mắt lại như đang ngủ, rồi Yunho ngồi trên lớp chăn mềm mại, dựa vào mép giường, nhẹ nhàng nói:

“Kỳ thật, không phải chỉ có một mình em có chấp niệm, tôi cũng rất cố chấp, cố chấp đến không thể nói lý.”

“Tự cho là mình đúng khi thay em lựa chọn cuộc sống mà tôi cho là tốt, tự cho là mình đúng khi cảm giác bản thân có thể cùng người mình yêu làm những sinh hoạt hàng ngày thật bình thản, mà trái tim một chút cũng không thấy đau. Nhưng là, tôi xin lỗi… Tôi sai rồi, sai một cách thảm hại.”

“Tôi chỉ nghĩ đến cho em một cuộc sống hạnh phúc dưới ánh nắng ấm, để em thật khỏe mạnh, để em thật bình an, nhưng tôi thật không ngờ, tình yêu của tôi lại lại khiến cho em bất an. Chúng ta vốn chính là hai con cá trôi khỏi dòng nước, sống trong một thế giới khác biệt, tôi làm sao có thể đặt em vào một bể nước là liền cảm thấy đã cho em cả thế giới chứ ?”

“Em nói rất đúng, em cố chấp, tôi cũng cố chấp, chúng ta là hai kẻ ngốc, vẫn luôn như thế.”

“Có lẽ, cả hai chúng ta nên cố thoát khỏi nỗi chấp niệm, Jaejoong, tôi yêu em, không liên quan chuyện sinh tử gì hết, mà tình yêu của chúng ta cũng không nên tồn tại trong một cuộc sống như hiện tại.”

Đứng dậy, chậm rãi hôn lên môi Jaejoong, Yunho cảm giác bàn tay mình được nắm thật nhẹ, rồi dần dần dùng sức, nắm chặt lại bàn tay đó.

.

Shim Changmin ngồi trước máy tính đánh chữ cuối cùng của bản thiết kế đầu tư, rồi thở mạnh một hơi, ngả mình ra phía sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó từ trên bàn cầm một chồng bưu thiếp: thung lũng ở Đông Phi, Italy, Venice, trang trại nhỏ ở Scotland, bờ cát bãi biển Fiji…

Xem một tấm lại một tấm bưu thiếp trên tay, Shim Changmin thản nhiên cười, lầm bầm nói vài lời không hay ho cho lắm.

“Thế mới nói nha, hai ông anh già này lộn xộn đủ rồi lại quay ra yêu nhau nồng nhiệt như trước, lần này lại đi nước ngoài nghỉ mát.”

Ông anh già… Kỳ thật, hai người này chính là muốn trút hết nguy hiểm xung quanh rồi mới đi, đúng không ?

Đáng thương chính là mình rất hiền lành ngoan ngoãn, tuổi thanh xuân tươi đẹp như thế rốt cuộc lại phải luẩn quẩn bên hai con người này? Thanh xuân… Thanh xuân? ! Lúc còn đang oán thầm hai người bọn họ, nhận được điện thoại của thư ký, đè xuống cảm giác không tốt đang dâng lên trong lòng.

“Phó tổng giám đốc Shim, sau khi tan tầm anh nhớ tham gia tiệc sinh nhật nha.”

“Tiệc sinh nhật? Của ai?”

“Hả? Anh lại quên sao, hôm nay là sinh nhật hai mươi tám tuổi của anh mà, vừa mới nãy tổng giám đốc Jung gọi về, nói bọn họ đã về đến sân bay, bảo anh không cần đón bọn họ , còn nói…”

Quả nhiên là chuyện không tốt, nghe thư kí ở trong điện thoại ấp a ấp úng, Shim Changmin mặt đen sì đè nặng thanh âm nói

“Nói cái gì, cô nói xem.”

“Thì… Jaejoong ssi nói, hoan nghênh anh tới thế giới của người già …”

“… … …”

 

Tình yêu, có khi vì thói quen mà bắt đầu, nhưng lại vì đổi thay mà hoàn mỹ*

 =End=

Về ý tưởng sáng tác Phá Chấp: (Phá Chấp thiên)

 Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc tình đẹp nhất sẽ có một lời thổ lộ vô cùng lãng mạn, là vì tình yêu mà cuồng say, là cùng nhau sống một cuộc sống an hòa. Có điều, cuộc sống chính là cuộc sống, không ai có thể tiêu khiển nhân sinh như thành vở kịch của riêng mình. Nhưng, điều mà bất cứ người nào cần cũng chỉ có thời, không gian của tự nó.

 Cho nên, tình yêu của bọn họ, chỉ cần dựa vào phương thức yêu của chính mình mà thấy hạnh phúc cùng bình yên, đối với tôi mà nói vậy là đủ rồi.

 Tôi còn thấy tình yêu trọn vẹn nhất chính là khi lâm vào vòng sinh tử, có một người cùng bạn khóc, cùng bạn cười, cùng bạn tôn vinh, cùng bạn kiêu ngạo. Đó có lẽ là ân huệ mà thượng đế ban cho khi nghe lời cầu nguyện chân thành nhất của bạn.

 Cho nên, có thể một ngày, tôi sẽ cảm thấy, không cần phải tu thành chính quả mới gọi tình yêu.

 Tình yêu, vì cố chấp mà bắt đầu, lại vì phá chấp mà hoàn mỹ(1)

———-oOo———-

* (1) Nguyên văn cả hai câu: 爱情,因持执开始,又因破执而完美。Ái tình, nhân trì chấp khai thủy, hựu nhân phá chấp nhi hoàn mỹ.

“Chấp” và “phá chấp” ở trong hai vế là trái nghĩa nhau, rất khó để tìm được một cặp từ trái nghĩa trong tiếng việt mà diễn tả được hết ý nghĩa, vật lộn giữa hai bên cuối cùng mình chọn hàm xúc của câu.

Trong sinh tử lộ, KJJ và JYH yêu nhau bên bờ sinh tử, đó như một thói quen lại càng giống sự ỷ lại. KJJ đã lo sợ, khi không còn chông chênh bên vực sâu mà cái giá phải cược luôn là cả đời người, liệu tình yêu của JYH có còn? JYH đã lo sợ, cuộc sống tẻ nhạt không “thú vị” này liệu có thể níu giữ đôi chân ham thích điều lạ của Kim Jaejoong được bao lâu? Và rồi, chẳng cần biết tình yêu kia bắt nguồn từ đâu, thói quen? dựa dẫm? ỷ lại? Chỉ biết rằng nó vẫn ở đây, vẹn nguyên dù trong an lành.

Mình đã edit lại theo cách hiểu về “sinh tử lộ”, thật sự đã đắn đo mà chưa nghĩ ra từ nào tốt hơn, mong các bạn góp ý.

Từ “chấp”: cầm, nắm, thi hành,…có nhiều nghĩa, trong mỗi quyển lại có một nghĩa tương đối khác nhau. Câu (1) là đại diện cho cả hệ liệt nên mình để nguyên “phá chấp”.

Như trong bộ 6 Công tâm thì có thể hiểu câu đó là “Tình yêu, vì nắm giữ mà bắt đầu, nhưng lại vì buông tay mà hoàn mỹ.”

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s