Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Aside

[Shortfic] Khúc Chung Nhân Chưa Tán

Tittle: Khúc Chung Nhân Chưa Tán (曲终人未散)

(Tạm dịch: Khúc ca cả đời mãi không phai)

Author: Ambyen

Trans: QT/Edit: Mây

Couple: YunJae

Rating: PG-13

Genre: oneshot, non Au, nhẹ nhàng, ấm áp…..

Link gốc

 P/S: Quà 20/10 muộn tặng các bạn gái nhé !!!!!

Fic đã xin được per ^^

__ Kim JaeJoong __

Hôm nay ba người chúng tôi có buổi biểu diễn ở Osaka, đứng ở trong cánh gà tôi rất khẩn trương, sợ không có ai đến. Nhưng dù sao thì trước đó các staff cũng đã nói, mọi chuyện diễn ra không tồi.

Tự cổ vũ bản thân, nhưng vẫn cảm thấy tâm hơi hoảng loạn, tôi nghĩ đó là vì người luôn khiến tôi an tâm kia không ở bên cạnh.

Tôi cười, không biết gọi là gì….

Tội nhịn không nổi lôi kéo anh quản lý ra phòng nghỉ, tới một góc khuất ít người:

“Hyung, có thể giúp em một chuyện được không?”

“Được, nói đi, muốn ăn gì?”

“Không phải, em cũng không phải Min tham ăn….”

Lời vừa nói ra, hai người sững sờ nhìn nhau, tôi ngượng ngùng cúi đầu.

“Muốn anh giúp gì? Anh nhất định sẽ giúp!”

“Em nghĩ… Em muốn lúc em hát…. Lúc đó, hyung giúp em gọi điện cho cậu ấy, có thể chứ? Hyung giúp em nhé?!!”

“JaeJoong… em biết rõ anh nhất định sẽ đồng ý mà!”

“Cám ơn hyung!”

Thở dài nhẹ nhõm, cậu nhất định phải nghe được nhé Yunho, nhất định phải nghe!!

Nếu tớ biết chúng ta phải tách ra lâu như vậy, lần trước cậu bảo tớ hát cho cậu nghe tớ sẽ không chơi xỏ cậu nữa, lần này tớ nhất định sẽ hát cho cậu nghe…..

Từng người từng người bước lên sân khấu, tìm lại cảm giác của ngày xưa, dù sao đã 5 tháng nay không lên sân khấu hát rồi. Tôi muốn tìm đến cái dáng cao cao của một tên nhóc tham ăn, rồi bên cạnh nó là ánh mắt ấm áp của cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy vẫn ở bên tôi…. Nhưng mà, hôm nay cậu ấy không ở đây….

Bản nhạc vang lên, tôi liền thấy hyung quản lý giơ điện thoại lên, ánh sáng hắt ra từ đó cho tôi biết, bên kia đầu điện thoại là cậu ấy.

Người khác nói, JaeJoong, nếu mệt mỏi hãy nghỉ ngơi một chút; JaeJoong, khó chịu thì hãy khóc đi; JaeJoong, muốn bên cậu ấy hãy nói với cậu ấy đi…..

Tôi lại nói, không sao, tôi không sao, chúng tôi không có việc gì hết…..

Nhưng nháy mắt khi nhìn thấy hyung quản lý giơ điện thoại lên, mấy tháng đầy mệt mỏi, ủy khuất, cùng chua xót kia tích tụ lại giờ như vỡ đê trào ra, tôi lại nghĩ về quá khứ…. Bờ vai của cậu ấy, cậu ấy cho tôi cái ôm đầy ấm áp, những lời thì thầm, trấn an của cậu ấy, cái nhìn dịu dàng tràn ngập yêu thương…..

Có thể chúng ta là những người

Luôn bị vướng vào rắc rối của những mối quan hệ phức tạp

Mỗi ngày tớ đều biết ơn cậu

Nhưng món nợ quá lớn khiến tớ khó đáp trả

Có lúc như người yêu thân thiết, đôi khi lại như người xa lạ

Liệu chúng ta có thể tiếp tục sống như thế

Mặc dù có rất nhiều sai lầm và sự chia ly

Cậu vẫn luôn ở đó

Tớ biết rằng cậu là người duy nhất

Có thể giúp tớ sống sót trên thế giới này

Những hỗn loạn bất an của tớ đều bị cậu phát hiện

Đó là tình yêu nhưng giống như một cuộc chiến

Bởi vì tớ thật nguy hiểm, bởi tớ yêu cậu

Tớ sẽ rời bỏ cậu

Vì cậu mà ra đi…

Đã hát xong rồi sao? Nhanh như vậy sao? Cậu có nghe được không? Yunho ah, cậu nghe được không?

Sân khấu chậm rãi xoay tròn hạ xuống, nếu có thể, tôi thật mong nó có thể mang tôi về quá khứ, trở lại 9 năm trước……

__ Jung Yunho __

Hôm nay JaeJoong cùng hai người kia có buổi biểu diễn đầu tiên ở Osaka.

Hôm nay ở Hàn Quốc tôi cũng có buổi biểu diễn, nhưng tôi lại như có chút không yên lòng, cuối cùng thì tôi đang chờ đợi cái gì?… Tôi đang mong chờ điều gì?

Gần đến giờ mở màn, di động liền vang lên, là cuộc gọi từ Nhật Bản, là hyung trợ lý trước đây của chúng tôi. Trong hậu trường quá ồn, tôi vừa tiếp điện thoại, vừa chạy vào WC, tiếp tục cùng đối phương nói chuyện.

【 Alo? 】

【 Em có bận không? 】

【 Không có! 】

【 Vậy chút nữa, JaeJoong nói…. Cậu ta nói muốn để em nghe thấy cậu ta hát… 】

【 Vâng….. 】

Sự thật hyung quản lý đã cho tôi nghe một màn âm thanh quá chân thực, tôi chỉ nghe thấy một màn la hét chói tai của fans:

“JaeJoong! JaeJoong!”

JaeJoong…… JaeJoong……

Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu tôi không gọi tên người này rồi? Không có, tôi mỗi ngày đều thầm gọi tên cậu ấy.

Tôi không nhìn thấy chủ nhân của cái tên này đã bao lâu rồi? Tôi đã quên là bao lâu rồi…. chín năm qua đây là lần đầu tiên chúng tôi tách ra lâu như vậy.

Khúc nhạc dạo vang lên, tôi chỉ biết đến người đó…..

【 Yunho ah ….. tớ mệt chết đi được….】

【 Cho cậu nghe xong một bài hát, nghe xong sẽ hết mệt…. 】

Tôi nghét tai nghe vào tai cậu ấy.

【 Thần kỳ như thế hả? Đừng có gạt tớ nhá! Gạt tớ tớ sẽ không nấu cơm đâu! 】

【 Nghe đi! 】…【 Yunho, cậu làm sao vậy? Gần đây nhìn cậu…. cậu luôn cau mày? 】

【 Nhảy không tốt, giảm béo quá vất vả, đã đói bụng nhưng không thể ăn gì…. 】

【 ….….. 】

Cậu ấy lôi mp3 ra thuần thục nhét tai nghe vào tai tôi…..

Từ đó về sau tôi rất thích ăn khuya cùng cậu ấy, cho đến khi tôi gầy như trước đây thì không ăn nữa.

【 Răng khểnh đâu? Tớ hỏi cậu răng khểnh của cậu đâu hả?! Cậu thật sự nhổ nó rồi?! 】

【 Ừ….. 】

Đợt đó, cậu ấy đã không thèm để ý đến tôi cả ngày, cơm tối cũng không thèm ăn với chúng tôi đã lên giường ngủ. Changmin hỏi cậu ấy bị làm sao, cậu ấy chỉ nói không thoải mái, tâm trạng không thoải mái, khiến ba người bọn họ hoảng sợ muốn đi tìm hyung quản lý, nhưng chỉ có tôi biết là có chuyện gì….. Buổi tối tôi vào phòng ngủ rất sớm, đến bên cạnh giường cậu ấy phát hiện cậu ấy đã ngủ, nhưng vẫn còn đeo tai nghe, tôi nhẹ nhàng lấy nó ra, còn nghe được rời rạc âm thanh…..

【 Tớ muốn giết cô ta…. Tớ muốn giết cô ta!! 】

Trong phòng bệnh, chỉ còn lại cậu ấy với đôi mắt khóc sưng đỏ đang nhìn chằm chằm tôi.

【 JaeJoong…… 】

Vừa nghe thấy tôi gọi, nước mắt cậu ấy lại tuôn rơi…..

Có thể chúng ta là những người luôn bị vướng vào rắc rối của những mối quan hệ phức tạp. Mỗi ngày tớ đều biết ơn cậu. Nhưng món nợ quá lớn khiến tớ khó đáp trả 

【 Đừng hát nữa….. Đừng hát nữa!! 】Cậu ấy ghé sát vào người tôi, bịt miệng tôi lại không cho hát tiếp. Cậu ấy không biết, tôi đã tự hát trong lòng hàng trăm hàng nghìn lần…

【 Prague* rất được ah! Về sau mỗi khi tới kỳ nghỉ tớ sẽ đến đó!! 】

【 Đừng điên nữa! Mau ngủ đi, ngày mai còn có buổi chụp hình sáng sớm đó! 】

【 Uhm… Tớ vẫn muốn hỏi, vì sao phải hai người một giường mà không phải mỗi người một giường…. 】

【 Cậu không vui à? Tớ có thể ra sô pha ngủ, ghế sô pha kia cũng lớn! 】

【 Không phải! Tớ thích! 】

Lòng tôi như nở hoa long trời vỡ đất, nhưng trên mặt vẫn cố duy trì bất động thanh sắc.

Nhìn cậu ấy còn chưa ngủ, tôi cố lấy dũng khí làm chuyện tôi đã muốn làm từ lâu. Tôi lấy ra di động gửi bốn chữ cho cậu ấy:

【 Cùng nhau được không? 】

Thực sự tôi không nghĩ câu ấy sẽ nói “Không!”

Tôi thấy cậu ấy đưa lưng về phía tôi xem tin nhắn, tôi kiên trì chờ cậu ấy ngượng ngùng quay đầu lại, sau đó cúi đầu, mặt đỏ hồng. Mỗi lần cậu ấy xấu hổ lại như vậy…..

【 Cậu thừa tiền hả? 】

【 Hả? 】

【 Chính miệng nói không được sao?… Sao phải gửi tin nhắn?… 】

【 Vậy cậu cũng đừng lãng phí tiền, trực tiếp nói cho tớ biết đáp án đi?!! 】

【 Không biết….. 】

【 Tớ có gì không tốt?! 】

Tôi nhẹ nhàng chạm lên khóe môi cậu ấy, tôi không dám trực tiếp thân mật với làn môi kia, tôi sợ như thế quá nhanh…..

【 Tớ muốn nghe hát….. 】

【 Bài gì?….. 】

【Bài do cậu hát….】

【 Umh…… 】

Tôi hát cho đến khi cậu ấy mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Sau đó cậu ấy nói với tôi:

【 Yunho ah ~ cậu có phát giác bài hát này chỉ thuộc về chúng ta không? 】

………………….

Cách một cái điện thoại, thanh âm ở ngàn dặm xa xôi của cậu ấy lại ngâm nga bên tai tôi. Tôi cảm thấy mắt nhức buốt, hô hấp thật sâu, tôi phải nhẫn nại, nuốt cảm xúc vào trong lòng.

Kết thúc bài hát, nghe thấy âm thanh nức nở cơ hồ ngay sau khi nhạc chấm dứt, tôi chỉ muốn ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu ấy thôi.

Nhưng mà chúng tôi đều không thể liều lĩnh.

Từ WC đi ra, có một cô gái thấy tôi, chạy đến trước mặt tôi, thật cẩn thận nói câu “Yunho oppa fighting!!”. Tôi hướng cô ấy cười cười, cô gái đo đi được hai bước lạ quay đầu lại yên lặng nhìn tôi:

“YunJae Fighting!!!”

Chờ một chút nữa thôi JaeJoong, chúng ta sẽ lại về bên nhau, cùng nhau hát ca khúc ấy, tớ thật muốn chúng ta cùng nhau hát lên nó.

~ Hoàn ~

*  Prague: Thủ đô Cộng Hòa Séc

12 responses

  1. Ta thích fic này nha :)
    Giọng văn dịu dàng cùng nhau hồi tưởng lại chín năm đó. Tựa vai nhau khóc, sát cách cùng cười, chín năm đó được bao nhiêu ngày là cách xa?
    Có người nói đó chỉ là thói quen chứ chưa chắc phải tình cảm thật, chỉ là ta tin rằng, tình cảm cũng là thứ có thể “học” được.
    Ta có thể đeo mặt nạ với ai trong suốt 9 năm thanh xuân đó? ta có thể chối từ cảm xúc với ai trong cả 9 năm chân thật? Không bàn tới YunJae có thật sự yêu nhau hay không nhưng tình cảm trân trọng của đôi bên dành cho nhau là không thể chối từ.
    Gần đến như vậy thì sẽ bị “bức” phải thành thân thiết thôi :)) Nhưng cũng chẳng có giả tạo hay trốn tránh gì ở đây cả. Lửa thử vàng gian nan thử sức mà, đoạn tình cảm này có thật sự đẹp tới tro tàn của phượng hoàng cũng phải cảm thán, hay đơn giản chỉ là ánh sáng bật lửa cần thì có khỏi thì thôi? Tương lai chẳng ai nắm chắc, thứ ta năm chắc mãi chỉ có cảm nhận của bản thân thôi :)
    PS: Ta nhớ “sinh tử lộ” :”>
    PS2: Giọng văn rất dịu dàng, như nàng vậy Mây ơi, cám ơn nha *ôm ôm*
    Rồi rồi, ta có hun đâu khỏi cần liếc ta nha Chan =.’=!!!!!

    Like

    October 21, 2012 at 7:55 pm

    • Phải chuyển qua cái rep khác ko bị ném đá chết :-SS
      Về phần tên fic nha, nàng để hán việt ok ta cũng để nguyên, cơ mà cái tit nó là “khúc chung nhân vị tán”, ko phải “nhân chung” nha nàng. Hai cái này khác nghĩa nhau mà :-SS
      cái tựa thiệt… ta vẫn chưa hiểu ở đây từ “chung” là bổ nghĩa cho từ nào, từ “khúc” hay “nhân” :-<
      Theo ta chém thì fic này tên "Khúc ca cả đời mãi không phai"?!

      Like

      October 21, 2012 at 8:27 pm

      • ta viết nhầm cái tit ==||| khổ quá, già cả lú lẫn =))))))
        Cái tên mà nàng chém ý, theo ta nghĩ cũng hợp lý lắm ấy, đúng nội dung :”>

        Like

        October 21, 2012 at 9:06 pm

    • nàng thích sinh tử văn sao? Nếu muốn ta đền đáp nàng xứng đáng =))))))
      Mí cả ~ chộ ôi ~ lần đầu có người nói ta dịu dàng =))))) à ko, nói đúng hơn thì nàng nói giống những người lần đầu gặp ta, chỉ là ta hơm ngờ quen ta lâu thế r mà nàng vẫn gọi ta là dịu dàng :”>
      Ta cũng cso suy nghĩ như nàng ah. Lúc đọc fic này cảm giác như ôn lại chuyện cũ ấy, một câu chuyện thực sự đã từng xảy ra của 2 ng đó T^T
      Dù cho YunJae kophair người yêu thực sự đi chăng nữa, nhưng tình cảm 9 năm của họ không thể là giả được. Có những thói quen khó bỏ (điển hình là anh Jung =)))) . Thế nên ai biết đc tương lai sẽ thế nào chứ, quan trọng là cảm xúc bản thân hiện tại ^^

      Like

      October 21, 2012 at 9:18 pm

      • Không, nàng dịu dàng thật mà :)) Khả năng nhìn người của ta bị chuẩn đấy, ko biết đấy có phải lý do không mà trong đám bạn ta thân đã là OT5 thì chưa có bạn nào bị stan hóa hết =) (tất nhiên ta có chơi vs stan:”>, cơ mà là ta biết bợn là stan ngay từ đầu chứ ko phải dạng được đưa vào “đài hóa thân hoàn vũ”)
        Nếu ta nói với nàng, thật sự KJJ rất tự ti và nhút nhát, rất khó trải lòng ra với mọi người thì nàng nghĩ sao :))
        Nếu ta nói rằng KJS hiện tại thì đã sớm trưởng thành rồi, vững vàng và biết phải đi đường nào tới đích, còn Shim Changmin lại vẫn giữ những nét ngây thơ của riêng mình, ngỡ ngàng và cần người cũng cất bước.
        Mỗi người đều có rất nhiều mặt, thậm chí nhiều vẻ mặt mà đế chính mình cũng chẳng hay nọ lại trọng yếu tới vậy :)

        Like

        October 21, 2012 at 9:50 pm

        • Theo ta nghĩ JaeJoong đúng như nàng nói, tự ti và nhút nhát. Người gặp Jae lần đầu tiên thấy nó lạnh lùng là do nó ko biết tiếp xúc với ngta thôi, hay nói đúng hơn là nó ngại nhỉ. Ầy thế mà ta vẫn thắc mắc tính thằng nhỏ như thế tại sao nó vẫn có thể mời anh Jung về ở cùng khi thấy anh cầu bơ cầu bất ngoài đường :”>

          Còn Su, ta thấy chính là Su rất tự tin vào bản thân và tài năng của Su ko thể phủ định. Su ngày càng trưởng thành nhưng ta cảm thấy cps gì xa cách. Ta để ý khi nào được thể hiện bản thân thằng bé sẽ thể hiện hết mình, có cơ hội tách ra solo là solo ngay ~ có thể nói có khi Su mạnh mẽ hơn Jae về mặt nào đó.

          Còn bé út Min, ta luôn thấy bé ấy trưởng thành trước tuổi, cả về suy nghĩ và cách phát ngôn. Có lẽ Min là chỗ dựa cho những hyung của mình, hay cũng như thế, ngược lại, Min cũng rất biết bảo vệ họ.

          Anyway, ta yêu cả 5 ng họ ah >///< Nhiều khi cảm thấy ko biết có thể chờ đến khi họ lại hát cùng 1 bài ko? Nhưng cuối cùng thì vẫn là hy vọng, thậm chí vui với hy vọng ấy, phải biết biến chờ đợi thành niềm vui, ko tạo áp lực cho bản thân đúng ko? ^^

          Like

          October 21, 2012 at 10:00 pm

      • Lại nói, ta KO thích sinh tử văn =.’=!!! nàng thấy trong yêu cầu đề xuất fic cho nhóm mình có mục “hem chơi sinh tử văn” ko :-”
        Ta ko có anti sinh tử văn chỉ là hem nuốt được YJ sinh tử văn thôi

        Like

        October 21, 2012 at 9:59 pm

        • Ta chỉ edit được ấm áp văn, có chút ngược cũng ok, nhưng ko thể ngược nhau tàn tạ từ đầu tới cuối đc ==” Sinh tử văn cũng được, ta thấy ko có j, chỉ là đừng có thêm quả sản nhũ thôi =”=

          Like

          October 21, 2012 at 10:01 pm

  2. remiame

    Đọc fic này lại nhớ lúc Jae hát For U. Ngọt ngào và có chút day dứt. Cảm ơn nàng vì một đoản văn hay như thế này

    Like

    October 21, 2012 at 9:35 pm

  3. Đọc mà nhớ 2 thằng, rồi lại nhớ 5 thằng …

    *bật khóc*

    Bài hát thật là nức nở!

    Like

    October 22, 2012 at 12:28 am

  4. Muốn khóc quá

    Like

    November 14, 2012 at 4:23 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s