Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 6: Hồng Nhan Gây Tai Họa – Phần I

Chương 6

Đại lễ cuối cùng đã tới.

Kim Tại Trung đứng phía sau quan sát các thị nữ bận rộn giúp Trịnh Duẫn Hạo chỉnh lại trang phục. Y nhìn các loại bảo thạch được khảm trên áo choàng minh hoàng sắc của Trịnh Duẫn Hạo, liền xoay người chạy về tẩm cung, tùy ý sai người mang trở về toàn bộ bảo vật cùng y phục lần trước Duẫn Hạo ban cho mình, rồi lại chạy về Kim Y các.

Duẫn Hạo buồn cười nhìn Tại Trung cầm y phục trên người khoa tay múa chân, con mắt thế nhưng vẫn không ngừng liếc sang bộ y phục mới trên người mình. Một bên, chức nữ lo lắng không ngớt, ngày mai là ngài đại lễ, tất cả mọi người đều không thể nhận thêm rủi ro nào nữa.

Duẫn Hạo đưa tay qua kéo Kim Tại Trung về phía mình, đầu khẽ dựa vào vai Tại Trung, nhìn hai người trong gương hỏi, “Thế nào?”

Kim Tại Trung rất chăm chú tự hỏi một hồi “Ta nghĩ ta tương đối đẹp.”

Nghe thanh âm y rõ ràng lo lắng không thôi, Trịnh Duẫn Hạo tâm tình tốt, xoa xoa đầu y “Tại Trung thích bộ y phục này sao?”

Ánh nhìn của Kim Tại Trung bắt đầu liên tục quét qua hai kiện y phục, đầu gật gật cho có lệ trả lời vẫn đề của Trịnh Duẫn Hạo.

“Nếu như ta muốn mặc một chút, Tại Trung liệu có đồng ý cho ta mượn không?”

Kim Tại Trung chớp mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo phía đối diện, ánh nhìn chạm tới y phục trên người hắn, lại cúi đầu liếc mắt ngắm ngắm y phục mình, nhất thời nhắm mắt, tựa hồ làm một quyết định gian nan lắm. Lấy y phục trong lòng đẩy đẩy tới phía trước “Được thôi.”

Trịnh Duẫn Hạo tiếp nhận y phục, đi tới phía sau Kim Tại Trung, bắt tay vào việc thay y mặc vào. Kim Tại Trung phục hồi lại tinh thần, cao độ phối hợp, mở rộng hai tay giống như người chim chuẩn bị bay tới nơi, nhìn mình trong gương.

Chức nữ mục trừng khẩu ngốc nhìn thái tử điện hạ tự tay giúp một phàm nhân mặc đồ, đang muốn tiến tới hỗ trợ đã bị Duẫn Hạo nhẹ nhàng phất tay điều trở về.

Lão long vương từ bên ngoài tiến vào, chức nữ nghiêng người hành lễ, lão long vương nhất thời tâm tư chỉ đặt trên hai người đang đứng trước gương kia “Chuẩn bị ra sao rồi?”

Kim Tại Trung tựa hồ rất thích lão, cầm lấy tay lão long vương vẻ mặt chờ mong hỏi “Hoàng gia gia, cháu có đẹp không?”

Lão long vương quan sát trên dưới, nhịn không được gật đầu, “Đẹp, rất đẹp.”

Kim Y Các cách đại điện một đoạn đường rất chi vô cùng là dài, cho nên Kim Tại Trung hoàn toàn không biết bên ngoài náo nhiệt thế nào. Tuy rằng đại lễ ngày mai mới chính thức cử hành, thế nhưng một vài vị tiểu tiên vì không thể đến được nêu ngày hôm nay liền tới cửa sớm chúc mừng tặng lễ vật, đại điện người người đi qua đi lại có thể nói là nhiều không đếm xuể.

Trầm Xương Mân cũng khó được tìm được cơ hội không cần kè kè đi theo Kim Tại Trung. Mà gã đã nói rồi, thà chết vì mệt cũng không muốn bị chết dí bên cạnh Kim Tại Trung.

Gã trước đây luôn luôn coi thường sinh mệnh ngắn ngủi của con người, lại đặc biệt dễ tổn thương, bây giờ xem lại, bảy tám mươi năm cũng là một thời gian quá lá dài đi. Hay là gã nên đi xuống địa phủ gặp diêm vương, xem lại thọ mệnh của Kim Tại Trung một chút.

Trầm Xương Mân vừa vào phòng ăn tìm một chỗ ngồi tạm nghỉ, chợt nghe thấy thanh âm Kim Tại Trung từ xa xa truyền đến. Gã phát giác những lúc ở gần Kim Tại Trung, thính giác khứu giác xúc giác của gã đều đột ngột mẫn cảm hẳn lên, như tương sinh tương khắc cùng cái tên kia.

Gã nhìn mọi thứ xung quanh, ngoại trừ mấy người đang trầm mình trong làn khói trắng nồng đậm bên người, tựa hồ không có chỗ nào để gã trốn vào được. Gã chỉ có thể giả vờ trấn định buông chén trà xuống, mà thanh âm Kim Tại Trung càng ngày càng gần.

“Tôm hùm, ngươi xác định Xương Mân ở chỗ này sao?”

Giọng một người vừa xa lạ quen thuộc nói tiếp “Tiểu nhân vừa tận mắt thấy thừa tướng vào phòng ăn.”

Lẽ nào đây là tôm hùm đại nhân trong truyền thuyết? Trầm Xương Mân còn nhớ rõ hắn rất nổi danh, nhưng lại không muốn chạy ra xem huyền thoại liệu có bị phá vỡ không. Vì vậy gã lập tức ở trong lòng lẩm nhẩm đếm một trăm con tôm hùm.

….

Ồ!

Huyền thoại quả nhiên không bị phá vỡ.

“Tôm hùm, ngươi cũng bị bệnh cảm lạnh sao? Nhất định là do Xương Mân lây bệnh cho ngươi, đồ ăn trong phòng có trà hoa cúc dâu đấy.”

Trầm Xương Mân: chuyện ta bị cảm lạnh là từ tháng trước cơ mà…

“Thôi thôi không cần” Tôm hùm lắc đầu như trống bỏi “Tiểu nhân còn muốn đi đại điện thu thập chút việc, thừa tướng chắc ở bên trong, Kim công tử, tiểu nhân cáo lui trước.”

Trầm Xương Mân có chú ý tới toàn bộ quá trình, Kim Tại Trung thực sự không làm khó tôm hùm, thậm chí một câu nói xấu xa cũng không có, thật không biết có phải là trong lòng Kim Tại Trung gã nhận được đãi ngộ đặc biệt hay không?

Gã lặng lẽ nắm chặt nắm tay, chờ nghe thanh âm mừng như điên của Kim Tại Trung thì mới phát hiện đã muộn mất rồi. Trầm Xương Mân quên mất không dùng thuật tàng hình.

“Xương Mân ! Xương Mân!” Kim Tại Trung gọi liên tục, Trầm Xương Mân âm thầm đo khoảng cách của y với cửa lớn, ít nhiều gì cũng năm sáu mươi trượng*, Kim Tại Trung chỉ là một con người, làm sao có thể dụng thuật di chuyển tức thời? Lẽ nào Kim Tại Trung có võ công?

*1 trượng ~ 4 đến 5 mét, năm sáu mươi trượng khoảng 250 mét, gì =.’=!!

Trầm Xương Mân khom người chắp tay lách khỏi cái ôm nồng nhiệt của Kim Tại Trung, kết quả Kim Tại Trung trực tiếp ngã oạch ra đất. Trầm Xương Mân nghĩ ý tưởng cho rằng y có võ công của mình thật quá ngây thơ rồi.

Kim Tại Trung ba chân bốn cẳng từ trên mặt đất đứng lên, mắt mở to nhìn xung quanh nói với hắn “Xương Mân, Duẫn Hạo bề bộn nhiều việc, cho nên ta tới tìm ngươi ”

“Kỳ thực ta cũng rất bề bộn nhiều việc.”

“Ta giúp ngươi nha.”

Chỉ sợ ngươi gây rối thì có. Trầm Xương Mân vội nuốt lại lời nói vào bụng, tùy ý đá y sang một bên.

Trầm Xương Mân tiếp tục đi qua đại điện tiếp đãi những khách nhân tặng lễ vật . Nhìn lính tôm phía trước tiễn khách, Trầm Xương Mân quan sát từng người một, kiềm chế muốn biết xem tôm hùm trong truyền thuyết ban nãy là ai.

Kim Tại Trung lúc này bị kỳ trân dị bảo hấp dẫn, Trầm Xương Mân yên lặng đi tới bên người y, dụ dỗ nói, “Kim công tử rất thích những … châu bảo này sao?” Kim Tại Trung không chút suy nghĩ gật đầu.

Trầm Xương Mân liếc mọi người chung quanh, không ai để ý tới bọn họ bên này, vậy nên liền hạ giọng nói “Nếu thích, sao không chọn lấy một thứ?”

Kim Tại Trung ngẩng đầu, cau mày nhìn gã, Trầm Xương Mân trong lòng thầm kêu không tốt. Tuy rằng Kim Tại Trung hành động cổ quái, nhưng không có nghĩa là y ngu ngốc, nếu như y chạy đến trước mặt điện hạ mach tội, chẳng phải là lớn chuyện rồi sao? Trầm Xương Mân lầm bầm tự hỏi.

Kim Tại Trung cẩn thận nhẹ nhàng vuốt trân bảo, ánh nhìn tràn đầy khát vọng sắp làm lóa con mắt Trầm Xương Mân, “Nếu không phải của mình thì không được lấy.” Thanh âm y nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên định, Trầm Xương Mân tận đáy lòng bị đả động mạnh mẽ, gã bỗng nhiên không tự chủ được muốn như điện hạ đưa tay xoa xoa đầu Kim Tại Trung, lại cảm thấy đây không phải hành động bình thường, liền kinh hoảng đình chỉ.

Kim Tại Trung tới lúc này thì ngẩng đầu, cong mắt nhìn gã cười “Ta chỉ cần nói với Duẫn Hạo muốn cái gì, đừng nói là một, dù là toàn bộ Duẫn Hạo cũng sẽ cho ta.”

Trầm Xương Mân vuốt vuốt ngực, oán hận nhanh chóng bỏ đi. Gã không nên chờ mong điều gì từ Kim Tại Trung.

Phía trước đột nhiên truyền đến một giọng nữ cao, lần đầu tiên nghe thấy một thanh âm như vậy, lực chú ý của mọi người tại đại điện đều bị hấp dẫn, ngay cả Kim Tại Trung cũng không ngoại lệ. Mi tâm Trầm Xương Mân giật giật, trước khi Kim Tại Trung xuất hiện, gã sợ nhất chính là đàn bà con gái, mà trong bối cảnh đặc biệt này, trăm triệu không thể đắc tội với nữ nhân ngang ngang ngược ngược ngạo ngạo mạn mạn này.

Người tới chính là một nhân vật vô cùng có tiếng tăm.

“Duẫn Hạo ca ca đâu?” Rốt cục nhìn thấy lư sơn chân diện* mục, người trên đại điện liên tục ca tụng, dung mạo nữ nhân này quả thật lay động lòng người, một thân cẩm y hoa phục, phía sau theo là hai nữ tùy tùng, trên tay mỗi người đều đang bê một hộp lễ vật, có thể thấy được gia cảnh họ lớn mạnh thế nào.

*lưu sơn chân diện: nhìn thấy rõ ràng.

Trầm Xương Mân tiến lên chắp tay nói, “Hải Lăng công chúa.”

“Quy thừa tướng, Duẫn Hạo biểu ca đâu?” Mỗi lần nghe công chúa gọi mình, Trầm Xương Mân lại ước gì Nguyệt lão đang đùa cợt gã nên mới cho một đầu chỉ hồng buộc lên ngón tay công chúa đầu kia lại buộc vào tay nhị vương tử.

“Điện hạ…” Trầm Xương Mân còn chưa kịp trả lời liền cảm giác bên tai một trận gió lạnh thổi qua. Trong nháy mắt, Kim Tại Trung đã chui tới giữa hai người, chặn đứng tầm nhìn của hắn.

Kim Tại Trung đến gần quan sát Hải Lăng, từ trên xuống dưới, mà Hải Lăng bởi vì tối hôm qua hưng phấn thái quà rồi thức đêm, vậy nên không tránh khỏi bị vài cái mụn. Hải Lăng giấu tay âm thầm nắm chặt trong tay áo, đang chuẩn bị mở miệng răn dạy tên hạ nhân vô lễ này, chợt nghe Kim Tại Trung thản nhiên nói “Thiệt xấu.”

“…” Hải Lăng trong nháy mắt bị chấn động nói không ra lời. Nghĩ tới ít nhiều nam tử đã quỳ gối dưới váy nàng, chỉ cần một ánh mắt, khẽ quay đầu lại, đều có thể mê đảo chúng sinh, mà ngay cả Duẫn Hạo ca ca vẫn luôn đối mình lạnh nhạt cũng chưa từng nói nửa câu chê mình xấu.

Kim Tại Trung thất vọng xoay người muốn đi. Hải Lăng tức giận đến nỗi quên cả cách cư xử đúng mực, chỉ vào phía sau lưng y mắng, “Tiểu tiện nhân! Người đâu, bắt lấy hắn!”

Kim Tại Trung đến cơ hội đào tẩu cũng không có, cả người liền bị nhấc lên. Y đối với trạng thái đột nhiên bị nhấc bổng lên cảm thấy rất kinh ngạc, dùng sức vẫy vẫy tay chân, người hầu đứng ở dưới nhắc y lên phải nói là mệt không thể tả.

Lúc Hải Lăng đi tới trước mặt, y đã ngừng ngọ nguậy, nhìn khuôn mặt Hải Lăng vì tức giận mà trở nên đỏ ửng đáng yêu hỏi “Ngươi có thể nói họ nâng cao lên một chút nữa được không?” Y nghiêng nghiêng đầu đối Trầm Xương Mân đứng ở bên cạnh chờ xem kịch vui nói “Xương Mân, cảm giác như tự nhiên bay lên vậy, ngươi có muốn thử một lần không?”

Trầm Xương Mân thấy sắc mặt Hải Lăn từ hồng thành đen, liền chậm rì rì mở miệng nói, “Hải Lăng công chúa, y là người của điện hạ, mong công chúa khoan dung.”

Hải Lăng quay sang hung hăng trừng mắt nhìn gã, Trầm Xương Mân sợ hãi gục đầu xuống, nhưng khóe miệng  lại nhịn không được giương lên.

“Người của Duẫn Hạo ca ca?” Nàng hướng ánh mắt tàn độc về phía Kim Tại Trung, cắn răng nói “Duẫn Hạo ca ca là của ta, của ta, của ta!”

“Đúng vậy, Duẫn Hạo là của ta.” Kim Tại Trung tỏ vẻ đương nhiên tiếp lời.

Hải Lăng từ trên đầu lấy xuống một trâm cài tóc “Buông hắn xuống, giữ chặt hắn cho ta!”

Lúc này mọi người trên đại điện nguyên bản còn muốn xem náo nhiệt không khỏi ngừng thở, Trầm Xương Mân lúc này mới ý thức được vấn đề đã trở nên nghiêm trọng, muốn tiến lên cầu tình, nhưng bị người hầu của Hải Lăng đi theo ngăn lại.

Hải Lăng đến gần Kim Tại Trung, trâm gài tóc sắc bén đặt trước đôi mắt lay động của y “Sợ sao?”

Kim Tại Trung không nhìn tới công chúa, ánh mắt đặt trên người Trầm Xương Mân “Xương Mân…”

“Nếu ai  lại dámvì y cầu tình thì đừng mong sống sót.” Hải Lăng liếc mắt nhìn Trầm Xương Mân.

Trong lòng Trầm Xương Mân tính toán, Hải Lăng là tiểu nữ nhi mà Tây Hải long vương thương yêu nhất, mà lão long vương cùng Tây Hải long vương lại có giao tình, rốt cuộc là nên giúp ai đây? Đáp án tựa hồ rất rõ ràng. Nhưng nhìn Kim Tại Trung đôi mắt to rưng rưng, Trầm Xương Mân lại thấy không đành lòng, vậy nên liền nháy mắt ra hiệu lính tôm hai bên trái phải.

“Ta không sợ, Xương Mân nhất định sẽ bảo vệ ta.” Kim Tại Trung ngẩng đầu hùng dũng oai vệ nói, Hải Lăng chỉ có thể nhìn y gầm gừ.

Trầm Xương Mân cảm thụ được sự tín nhiệm tuyệt đối của Kim Tại Trung đối với mình, điều hoàn toàn mới mẻ này khiến gã vừa ngạc nhiên vừa hứng thú. Vẫn cho rằng chính mình cùng Kim Tại Trung bát tự không hợp, không chỉ nói xấu làm khó gã, lại không ngừng khiến gã trước mặt người khác mất mặt, không nghĩ trong lúc nguy cấp Kim Tại Trung lại tin tưởng mình như vậy. Trầm Xương Mân chăm chú nhìn y một cái, Kim Tại Trung kỳ thực cũng chỉ là một con người yếu đuối mà thôi, vì vậy liền thay hắn chịu tội “Thần quản giáo không nghiêm, Hải Lăng công chúa xin hãy xử phạt thần.”

.

.

2 responses

  1. HUG

    Còn tưởng con đó thức đêm mắt gấu trúc chứ! Này là nổi mụn là không nghĩ tới nha~ =)))) Hạo ca mau xứt hiện đi ah~

    Like

    October 25, 2012 at 9:26 pm

  2. thuy nghiem

    anh sẽ hối hận sớm thôi Minnie à! haizzz! tẹo nữa Jaeby có nói gì gây shock thì anh tự chịu nhé, em đã cảnh báo trước rồi đấy

    Like

    October 25, 2012 at 10:03 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s