Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 7: Hồng Nhan Gây Tai Họa – Phần II

Chương 7

Lính tôm bị phái đi thông báo cho Duẫn Hạo đứng sau bình phong gấp đến độ mồ hôi ứa ra, hết lần này tới lần khác điện hạ chỉ thản nhiên phân phó đứng đó xem kịch vui. Như là rốt cục xem đủ rồi, Trịnh Duẫn Hạo liền chậm rãi từ bình phong bước ra. Tình cảnh giương cung bạt kiếm trên đại điện nhất thời hòa hoãn trở lại, mà trâm gài tóc Hải Lăng đang nắm chặt trong lòng bàn tay thoáng cái đã chẳng thấy tăm hơi.

Nàng trực tiếp lướt qua Kim Tại Trung đi tới bên Trịnh Duẫn Hạo, mà Trịnh Duẫn Hạo lại coi như không thấy nàng bước đến, lướt qua nàng đi đến bên Kim Tại Trung. Hắn đứng phía sau người đi theo hầu, nhìn Kim Tại Trung gian nan ngọ nguậy …mỉm cười với y. Người đi theo hầu nhanh nhanh chóng chóng thả Kim Tại Trung. Sợ y sẽ bị quăng ngã, mười mấy người liền ba chân bốn cẳng đỡ y xuống. Vậy mà Kim Tại Trung lại khanh khách cười rộ lên, liên tục lắc mông tránh né. Lông mày Trịnh Duẫn Hạo bỗng nhăn lại, tôi tớ hoảng hốt thu hồi tay lại lui ra phía sau, Kim Tại Trung đầu gối lảo đảo, lúc mọi người đều nghĩ y sẽ ngã sấp xuống, Trịnh Duẫn Hạo đã đưa tay chụp lấy, y liền trực tiếp ngã nhào vào bờ ngực rộng của người nào đó.

Nguyên bản bực tức do bị lơ đi của Hải Lăng đã thành thói quen lâu rồi, nhưng điều không thể chấp nhận được là Duẫn Hạo ca ca của nàng đối một kẻ vô danh tiểu tốt lại một mực quan tâm, thế nên nàng đứng yên một chỗ mà hồn thì cứ lơ lưng ở đâu. Mãi đến khi Trịnh Duẫn Hạo ôm Kim Tại Trung thản nhiên đi qua trước mắt, lúc biến mất phía sau bình phong nàng mới bừng tỉnh hét ầm lên.

Trở lại tẩm cung, Duẫn Hạo sai người múc nước mang tới. Lúc để y lau mặt, Kim Tại Trung liền từ từ nhắm hai mắt, vẻ mặt rất là hưởng thụ, khóe miệng cong cong cười.

“Có phải đã bị dọa sợ không?”

“Ta có Xương Mân rồi.”

Lúc nãy, Trầm Xương Mân không hề ngần ngại bảo vệ Kim Tại Trung, đây là kết quả mà Trịnh Duẫn Hạo muốn thấy. Kỳ thực hắn vẫn biết, tâm địa Kim Tại Trung không xấu, chỉ là tư duy có chút khác thường. Hết lần này tới lần khác đều dùng một thủ thuật cũ kỹ chọc Xương Mân, nhất thời tác động tới tính tình cứng nhắc của gã, hai người gặp nhau, nhất định sẽ có một phen kinh thiên động địa xảy ra.

Nghĩ đến Kim Tại Trung tâm tính thiện lương, Trịnh Duẫn Hạo không khỏi muốn hỏi “Vừa rồi ngươi vì sao lại nói như vậy, làm Hải Lăng tức giận? Lẽ nào ngươi không biết, phụ nữ chú ý nhất chính là bị người khác hạ thấp dung nhan của mình sao?”

“Y phục của nàng so với đồ ngươi ban cho ta rõ là không đẹp bằng mà.” Kim Tại Trung từ từ nhắm hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, bất mãn trách cứ Duẫn Hạo.

Nghe xong trả lời của y , Trịnh Duẫn Hạo ngăn không được tiếu ý, nhìn Kim Tại Trung đang buồn bực , không thể làm gì khác hơn là dỗ dành nói “Hải lăng là con gái của đệ đệ Hoàng gia gia, nếu như nàng không vui, Hoàng gia gia cũng sẽ không vui, vậy nên chúng ta phải hết sức nhường nhịn nàng, biết không?”

Kim Tại Trung mở mắt ra nhìn hắn, đảo mắt nhìn, chân thành tha thiết trả lời Duẫn Hạo “Biết” .

“Khụ khụ.”

Lão long vương chẳng biết tới từ lúc nào, Kim Tại Trung đưa lưng về phía cửa, dĩ nhiên là không biết. Nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại không thế, hắn cố ý làm như không thấy, mặc lão long vương rốt cuộc muốn xem tới khi nào, có thể chịu tới lúc nào.

“Hoàng gia gia.” Kim Tại Trung từ trên ghế đi xuống chạy tới bên lão.

Lão long vương thấy trên mặt y lưu lại một tia tủi thân, tâm tình ban đầu không thoải mái cũng phải tạm thời áp xuống. Lão đường đường là Đông Hải long vương, đương nhiên không đến mức muốn cùng một người chỉ số thông minh còn không bằng con nít tính toán, thân thiết hỏi “Tại Trung có bị thương không?”

“Không có, thế nhưng cháu lại làm Hải Lăng tỷ tỷ không vui.”

Nói tới Hải Lăng, lão long vương liền nhớ lại mục đích mình đi tới nơi này, lão nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo đang đứng nói “Lăng nhi đang ở trong phòng, ngươi đi qua xem chút đi.”

Nhìn sắc mặt lão long vương, đây rõ ràng là ra lệnh, Trịnh Duẫn Hạo thuận theo đáp ứng “Con thay bộ y phục liền qua đó.”

Sắc mặt lão long vương lúc này mới dịu xuống. Xoay người ra cửa, thanh âm Trịnh Duẫn Hạo tuy không lớn nhưng vô cùng rõ ràng xuyên qua màn cửa sổ lụa mỏng truyền vào tai lão “Tại Trung, mau cùng ta đi.”

.

Nghe được thông báo, biết điện hạ sẽ tới, Hải Lăng vội vàng trang điểm, thay trang phục, hiện ra dáng vẻ tươi cười xinh đẹp nhất, chuẩn bị tiến lên nghênh tiếp. Nhưng thoáng nhìn đến bên người mà nàng ngày đêm mong nhớ là tên tiểu tử chướng mắt kia, biểu tình trên mặt lập tức không kiềm chế được.

Kim Tại Trung thấy nàng đùng đùng tức giận nhìn mình, lại không chút khiếp đảm, dũng cảm bước lên phía trước.

Tuy rằng từ chỗ lão long vương đại khái biết được lai lịch người này, mà khi y tới gần, Hải Lăng vẫn là không tự chủ lùi lại vài bước. Nàng không biết cái tên thần chí không rõ ràng lại còn giống người điên này định làm gì.

Kim Tại Trung nhìn không thấy vẻ chán giét trên mặt nàng, nhưng Trịnh Duẫn Hạo thì có.

“Cái này cho ngươi.” Kim Tại Trung hai tay dâng lên một hộp bánh ngọt, thấy Hải Lăng chậm chạp không tiếp nhận liền nói thêm “Rất ngon, chúng ta đều thích ăn.”

Hải Lăng thấy sắc mặt Duẫn Hạo âm trầm, mới để thị nữ bên người tiếp nhận hộp bánh điểm tâm. Nàng vừa định lướt qua Kim Tại Trung tới bên người Duẫn Hạo đã bị người kéo lại, trực tiếp đẩy ngồi xuống. Kim Tại Trung từ trên tay thị nữ cầm lấy hộp bánh, đặt lên bàn “Ngươi nếm thử đi.”

Trịnh Duẫn Hạo lôi Kim Tại Trung ngồi xuống một bên “Thử chút xem, hương vị thực sự rất ngon.”

Hải Lăng quyết định tha thứ sự vô lễ của Kim Tại Trung. Đối Trịnh Duẫn Hạo thản nhiên cười, chọn một khối bánh đặt vào trong miệng, một mùi thơm ngát lan tỏa trong khoang miệng, nhè nhẹ mà không quá ngọt, chầm chậm tan. Nghĩ đến nàng có thể cùng Duẫn Hạo ca ca có chung một khẩu vị, nàng liền nhịn không được ăn hết hai khối bánh “Rất ngon.”

Kim Tại Trung nhìn về hướng Duẫn Hạo. Duẫn Hạo liền cho y một ánh nhìn tán dương, lúc này mới yên tâm.

Trước khi đi, Trịnh Duẫn Hạo nhìn sắc mặt Hải Lăng hòa hoãn không ít nói “Tại Trung đối với muội  không có ác ý, mong trong khoảng thời gian này, muội có thể cùng y vui vẻ ở chung.”

Duẫn Hạo ca ca mở miệng nói chuyện, Hải Lăng cho tới bây giờ sẽ không có lý do nào để từ chối, vì vậy nàng miễn cưỡng tươi cười một chút để Duẫn Hạo yên tâm, sau đó do dự vươn tay hướng Kim Tại Trung.

Ý của nàng là muốn cùng Kim Tại Trung nắm tay giảng hòa, mà Kim Tại Trung từ trước đến nay đều phát huy tính cách chan hòa yêu thương của mình vô cùng nhuần nhuyễn, rất thẳng thắn rất thân ái liền kéo tay nàng về phía mình. Hải Lăng vừa vặn…tiến vào lồng ngực y, các khớp xương bị đập thật đau, lúc trở ra từ trong lòng Kim Tại Trung còn được y hào hiệp vỗ vai.

Hải Lăng hoa dung thất sắc, đứng chỗ không thể động đậy. Nếu không phải thị nữ linh hoạt nhanh nhẹn giúp đỡ, Hải Lăng phỏng chừng sẽ biểu diễn độc kỹ của Kim Tại Trung làm—— gục ngã.

Hải Lăng lòng còn sợ hãi, cười làm lành nói, “Duẫn Hạo ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ vui vẻ cùng Kim Tại Trung ở chung.”

Trịnh Duẫn Hạo lúc này mới thoả mãn mang theo Kim Tại Trung rời đi.

Rời khỏi gian phòng của Hải Lăng, Kim Tại Trung như thể mới hoàn thành một sứ mệnh to lớn, vui vẻ dắt tay Trịnh Duẫn Hạo, nhảy chân sáo mà bước đi. Trịnh Duẫn Hạo không tiếng động phân phó người đi theo hầu, cùng Kim Tại Trung tản bộ tại hoa viên.

Tại hoa viên, trăm hoa đua sắc, hôm nay cây hoa cúc vẫn phát triển vô cùng tốt, hoa thơm cỏ lạ tươi đẹp. Có lần trước sơ suất cái mông bị giáo huấn, lần này Kim Tại Trung mỗi bước đi đều chăm chú nắm lấy tay Trịnh Duẫn Hạo.

Tháng sáu nhiệt độ có chút cao, tay nắm chặt rất nhanh liền toát ra mồ hôi, Kim Tại Trung hồn nhiên chưa phát giác ra, vẫn như trước chìm đắm trong biển hoa, thậm chí thấy ong mật cũng không sợ, luôn luôn lấy tay chỉ chỉ khiêu khích người ta. Ong mật đại khái đang cảm thấy khó chịu trong người, thà chấp nhận bị trêu chọc còn hơn là phải hy sinh bản thân, không thể làm gì khác hơn là liên tục trốn tới nơi không có y, Kim Tại Trung liền chạy một mạch đuổi bắt.

Trịnh Duẫn Hạo bị y kéo ở sau người, chú ý tới bàn tay của cả hai đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn thập phần hiểu rõ cảm tình Kim Tại Trung dành cho hắn khác hẳn so với người ngoài. Nhưng lúc này, dường như hắn chỉ cần thấy Kim Tại Trung khoái hoạt tìm thú vui, đều quên mất bản thân đang lợi dụng phần tình cảm này của Tại Trung.

Đại lễ Trưởng thành không quá rầm rộ, cho dù Kim Tại Trung được Trịnh Duẫn Hạo nuông chiều tới mức nào cũng bị hạn chế hành động, điển hình chính là y bị cấm đi tới mọi nơi, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi ba mươi thước tại Thái tử điện. Điều duy nhất đáng mừng là hoa viên nơi này cũng vừa đủ 30 thước*.

*thước : xấp xỉ một mét.

Duẫn Hạo biết tại long cung này Kim Tại Trung cùng Tôm hùm chơi khá thân, vậy nên cố ý mệnh Tôm hùm chơi cùng y. Trầm Xương Mân trong một ngày quan trọng như vậy, dĩ nhiên cũng không tiện ghé qua, mà cũng tiện thể không muốn bị rằng tên nhóc không biết phân biệt phải trái này trêu tức. Còn Kim Tại Trung, sau khi nghe Trịnh Duẫn Hạo dặn dò liền ngoan ngoãn ở lại.

Buổi sáng sớm qua đi, Kim Tại Trung ăn tới mức bụng nhỏ phồng lên một chút, Tôm hùm tuy rằng không quá thích ăn đồ ngọt, thế nhưng đãi ngộ này trăm năm khó có được, nên trong lúc Kim Tại Trung ăn no xong liền lười biếng nằm trên tháp ngủ gục, hắn vội vàng nhét bánh vào trong miệng.

Hắn không rõ hỏi “Công tử, ngươi không ăn sao?”

Kim Tại Trung khoát khoát tay, ăn nhiều quá, ngay cả sức để nói cũng bay mất tiêu rồi.

“Kim Tại Trung!”

Cơn buồn ngủ thoáng cái chẳng còn, Kim Tại Trung từ trên ghế ngồi dậy, híp mắt nhìn Hải Lăng bước nhanh về phía mình, thân thương vẫy vẫy tay “Hải Lăng tỷ tỷ.”

“Tỷ tỷ?” Tuy rằng Kim Tại Trung thoạt nhìn tuổi còn rất nhỏ nhưng nàng cũng không lớn lắm a. Giờ này khắc này Hải Lăng đã hoàn toàn đã quên Kim Tại Trung là phàm nhân mà nàng là thân phận tiên gia.

Kim Tại Trung thấy nàng mặt bộ cứng ngắc, cho rằng tự mình nói sai lại làm nàng mất hứng, vì vậy yếu ớt hỏi, “Chẳng lẽ là dì Hải Lăng?”

Tâm tình Hải Lăng lúc này đã không thể dùng từ tức giận để hình dung. Ngón tay nàng thon dài từ trong tay áo vươn ra, chỉ vào mũi Kim Tại Trung quát, ” Kim Tại Trung, ngươi đừng được nước lấn tới*. Ngươi có phải không muốn để ta chung sống an ổn cùng ngươi không?”

*nguyên văn là “cho ngươi vài phần thuốc màu đã tưởng mở được xưởng nhộm?” hai câu nghĩa tương đương. Từ 颜色 vừa có nghĩa là thuốc nhuộn, màu sắc vừa có nghĩa là nhan sắc.

Kim Tại Trung nghe xong lời của nàng liền không chút hoang mang lại nằm trở xuống, Hải Lăng đang trong cơn giận dữ vì bị ngó lơ, lại nghe Kim Tại Trung lo lắng nói “Tỷ đâu phải người không biết ngượng hay đi gây sự, ta vì thế sao có thể mặt dày mà không nghe.”

“Hừ, coi như ngươi thông minh.” Hải Lăng ngẩng đầu học Kim Tại Trung lần trước gầm gừ nhìn y.

“Kỳ thực ta nghĩ, ” Kim Tại Trung đột nhiên mở mắt, vẻ mặt tha thiết nhìn Hải Lăng, Hải Lăng vô thức lui lại một bước, nàng thủy chung đã thành thói quen không ở gần Kim Tại Trung quá, nghĩ lại thấy luôn có một luồng khí nguy hiểm áp bức mình.

“Hải Lăng tỷ tỷ rất thông minh.”

Kim Tại Trung cuối cùng cũng biết, Hải Lăng là người không thể đắc tội. Hải Lăng thân mình đứng thẳng, để ý tay áo một chút, liền thấy một đôi vòng ngọc ẩn ẩn giấu bên trong.

“Tại Trung có một vấn đề không hiểu…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Tại Trung nhăn lại khổ não nói.

Vừa được tâng bốc rất thoải mái nên Hải Lăng khó có được thiện tâm một chút “Nói ta nghe thử xem.”

“Hải Lăng tỷ tỷ chịu giúp ta?”

Hải Lăng có chút không nhịn được, con người quả nhiên rất đáng ghét, “Nếu như ta giúp ngươi giải quyết vấn đề, vậy ngươi liền thiếu ta một cái ân tình, thế nào?”

“Ân tình?” Kim Tại Trung hình như có chút không hiểu, nhìn về phía Tôm hùm đứng một bên, đang dùng sức lắc đầu, biểu tình Hải Lăng chính là đang chờ y ngốc nghếch rơi vào bẫy.

“Vậy nếu như tỷ không trả lời được thì sao?”

“Điều này không thể xảy ra.” Hải Lăng lòng tin tràn đầy.

“Vạn nhất…”

“Tuy rằng cái vạn nhất này khả năng tồn tại cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng ta đây đường đường Tây Hải công chúa, dĩ nhiên sẽ không bắt nạt kẻ phàm trần như ngươi, nếu như ta đáp không được, vậy đến lượt ta nợ ngươi một cái ân tình, thế nào?”

“Được!” Kim Tại Trung lần này trả lời rất sảng khoái.

Tôm hùm gấp đến độ vội đi tới muốn che cái miệng nhỏ của Kim Tại Trung, mà hắn sau khi nghe xong vấn đề của Kim Tại Trung, lại bật người triệt để suy nghĩ. Phải chăng Kim Tại Trung là kẻ thông tuệ giả ngu?

Kim Tại Trung đã nói thế này: “Tỷ đã từng nghe qua truyện cổ ‘Heo mẹ nói “rồi”, heo con nói “chưa”’* chưa?”

“…” Trong nháy mắt câu hỏi đưa ra, Hải Lăng vẻ mặt như thể ăn phải *beep*, há mồm không biết nói gì.

*Nếu trả lời ‘Rồi’ thì là heo mẹ, trả lời “Chưa” là heo con

Advertisements

3 responses

  1. Thật sự là ko nên ở gần Tại Tạ quá mà. Ko quá 5 câu , người ta sẽ bị ẻm làm cho shock chết =))). Ôi sao bạn nhỏ Kim lại cứ ngày càng đáng yêu như vậy chứ?

    Like

    November 9, 2012 at 1:45 am

  2. a ha ha, Tại nhi dễ thương quá, lão bà bà công chúa chỉ có uất nghẹn mà chết thui, ko bik cái nợ ân tình kia bạn Tại sẽ chon chơi kiều je đây, chắc bảo mụ công chúa tránh xa bạn hạo chớ je nữa

    Like

    November 9, 2012 at 9:22 pm

  3. thuynghiem

    ahahaha, ăn phả *beep*!!!!!!! dạo này *beep* có vẻ thịnh hành a! ~~

    Like

    December 18, 2012 at 9:07 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s