Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Muốn Yêu Bầu Trời – Chap 16

Chap 16

Nhìn vào gương cười khổ…. Cậu hôm qua đã làm gì thế này? Hôn Yoochun, nói với Junsu những lời luôn giấu kín trong lòng, hai người bạn này đều bị cậu làm cho rối loạn. Yunho cho cậu một cái tát, lực thật lớn, bây giờ trên mặt vẫn còn vết đỏ, có chút tê rần. Tối qua ngủ cảm thấy rất ấm áp, chắc là Yunho đã ôm cậu, nhưng sáng nay vừa mở mắt ra, Yunho đã đi mất rồi.

Vặn vòi nước lớn hết mức, Jaejoong tạt nước lên mặt mình, cố khiến cho bản thân tỉnh táo. Thế nhưng bây giờ cậu lại càng không nhìn rõ, cậu điên rồi, ngốc rồi…. Trải qua chuyện hôm qua, cậu có thể đánh mất Junsu, mất đi Yoochun, Yunho… lại càng nhất định…. Cậu đã muốn bỏ cuộc. Thật ra cho dù tiếp tục dây dưa với Yunho cũng không thể có kết quả tốt. Nếu Yunho chưa từng đặt cậu trong lòng, cậu sao cứ phải đòi hỏi?

Mệt mỏi…. Thật sự mệt mỏi rồi, cậu đã không còn là Kim Jaejoong của vài năm trước. Cậu khi ấy, muốn yêu là yêu, nhưng cuối cùng vẫn buông tay, không phải cậu chịu thua, mà chỉ là muốn Yunho nhìn rõ lại mọi việc. Nhưng thời gian trôi đi, Yunho không những không hiểu ra, ngược lại càng lún càng sâu. Bật cười…. Thật ra cậu cũng vậy, cũng giống như Yunho, đơn giản là một tên ngốc.

Để lại một tờ giấy, Jaejoong rời khỏi nhà của Yunho, ngôi nhà mãi mãi không thuộc về cậu. Đóng cửa lại, cậu quay đầu nhìn thêm một lần cuối, sau đó tự nhủ với bản thân, nên buông tay thôi…..

Có một ca phẫu thuật quan trọng gọi Yunho đến bệnh viện, anh không thể không để lại Jaejoong… Làm phẫu thuật xong, lại đụng phải Yoochun. Thở dài… Anh cảm thấy ngại, Yoochun ngược lại như không có chuyện gì. Yoochun kể cho Yunho nghe tất cả những gì Jaejoong đã nói với mình hôm qua.

“Lúc đó tớ thật sự bị dọa, nhưng tại sao cậu không nói cho tớ biết?” Yoochun chưa từng xem Yunho là đối thủ, chỉ cảm thấy có chút không tự nhiên khi biết Yunho giấu diếm chuyện này suốt khoảng thời gian dài.

“Câu bảo tớ làm sao nói? Cậu có biết bộ dạng lúc đó của cậu là gì không? Là bộ dạng của nam sinh trong mắt chỉ có tình yêu. Tớ làm thế nào nói cho cậu biết được chứ?” Lúc đó Yoochun thật sự như biến thành một thằng nhóc nam sinh. Yunho không muốn phá hoại tình bạn này, cho nên đành nói dối.

“Vậy Jaejoong…. Cậu vẫn luôn lợi dụng cậu ấy sao?” Biểu tình hôm qua của Jaejoong đã nói lên rõ ràng cậu ấy rất yêu Yunho, nhưng Yunho lại….

“Tớ không lợi dụng cậu ấy!” Lợi dụng?! Anh không có! Chỉ là … “Tớ chỉ là không biết cách buông tay Junsu.”

“Cậu còn yêu Junsu?”

“Không biết…. Tớ thật sự không biết….”

Không biết… Bây giờ anh cái gì cũng không muốn biết, anh chỉ muốn về nhà gặp Jaejoong. Chỉ lúc Jaejoong ở bên cạnh, anh mới có thể bình tĩnh lại.

Bỏ lại công việc, Yunho muốn về nhà. Sáng nay lúc thức dậy, Jaejoong còn hơi sốt. Yunho vốn không muốn về bệnh viện, nhưng lại không có ai thay thế anh nhận ca phẫu thuật. Xin nghỉ nữa ngày, Yunho về nhà chăm sóc Jaejoong, xem như là bồi thường… Jaejoong yêu anh, anh thấy được, nhưng muốn anh tiếp nhận tình cảm đó…. Thật khó quá.

“Yunho, tớ về nhà đây / Jaejoong.”

Nhìn tờ giấy Jaejoong để lại, Yunho không biết nên khóc hay nên cười. Về đến nhà…Yunho đặt những thứ trên tay xuống, xoay người ra ngoài. Đến nhà Jaejoong, anh cũng không gặp được cậu, trên bàn lại có một tờ giấy khác.

“Đừng tìm tớ, cậu không tìm được đâu.”

Đây là ý gì? Đây không phải nhà của Jaejoong sao? Không tìm thấy được rốt cuộc là có ý gì? Ngồi trên sopha, Yunho nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay. Anh đến trễ rồi sao? Jaejoong đã đi rồi. Cuối cùng anh cũng hiểu ý của Jaejoong. Jaejoong là không muốn anh tìm thấy, cậu đang trốn tránh anh. Điện thoại không gọi được, gửi tin nhắn thì không trả lời, anh thật sự không biết hiện giờ Jaejoong đang ở đâu… Bây giờ mới phát hiện, bản thân anh đối với Jaejoong, hoàn toàn không biết gì, thậm chí có thể nói là một chút cũng không hề biết.

Cuối cùng không thể không cầu cứu Junsu….

“Junsu…”

“Gì vậy hyung?”

“Jaejoong mất tích rồi.”

“Lúc nào?”

“Hyung không biết, lúc hyung về đến thì cậu ấy đã rời đi rồi, chỉ để lại tờ giấy, nói cậu ấy về nhà. Nhưng hyung đến nhà cậu ấy, cậu ấy lại để lại một tờ giấy khác, bảo hyung đừng đi tìm, nói hyung sẽ không tìm thấy đâu.”

“Hyung không hỏi những người khác sao?”

“Không có….. Bây giờ hyung mới biết bản thân hoàn toàn không biết tí gì về Jaejoong.”

“Em biết Jaejoong đang ở đâu.”

“Cái gì?”

“Em cùng Yoochun lập tức sang đó, hyung đợi một chút.”

Sau khi Yoochun và Junsu đến, Yunho theo chỉ dẫn của Junsu, lái xe đến bờ biển. Chỗ này đối với Yunho vô cùng lạ lẫm, nhưng đối với Junsu lại quá quen thuộc. Đây là cô nhi viện nơi Jaejoong bị bố mẹ bỏ rơi…. Cô nhi viện trước đây, giờ đã trở thành nhà thờ. Đây là nơi Jaejoong lớn lên, Yoochun và Yunho đều là lần đầu tiên đến.

Cánh cửa nhà thờ hé mở, Junsu từ khe hở nhẹ nhàng bước vào, Jaejoong đang quỳ gối cầu nguyện ở đằng xa. Sau khi cô nhi viện xây lại thành nhà thờ, Jaejoong thường xuyên đến đây. Một mặt là có thể để cho cảm xúc của mình bình tĩnh lại, mặt khác là có thể nói rõ tiếng lòng với Chúa.

“Jaejoong.” Thả nhẹ bước đi, Junsu chậm rãi đến gần.

“Đến rồi à… Tớ biết cậu sẽ đến.” Jaejoong vịn vào tay cầm ghế dài đứng dậy, có thể là do quỳ quá lâu, nên trong chốc lát thân người lảo đảo đứng không vững….

“Cẩn thận!” Junsu lập tức đưa tay đỡ lấy cậu.

“Không sao.” Jaejoong vỗ nhẹ bàn tay đang đỡ mình của Junsu.

“Bọn mình trò chuyện một chút đi.” Kéo Jaejoong ngồi xuống ghế dài.

“Ừh, bọn mình cũng lâu rồi không tán gẫu.” Đưa tay nắm lấy tay Junsu, hai người ngồi cạnh nhau.

“Vì Jaejoong lúc nào cũng bận công việc, thường xuyên ra nước ngoài.”

“Nhưng mỗi lần đi tớ đều đem về rất nhiều quà cho cậu ah.”

“Nhưng, mấy thứ quá đó không quan trọng bằng cậu.” Junsu bĩu môi làm nũng.

“Đồ ngốc.” Jaejoong chọc chọc mũi của Junsu, bộ dạng làm nũng này chính là vũ khí chí mạng của cậu ta.

“Bệnh của cậu đã khiến tớ rất đau lòng rồi, nếu thời gian Jaejoong ở bên cạnh Junsu còn phải rút ngắn hơn nữa, tớ thật sự sẽ rất buồn.”

“Tớ biết. Lần này là lần cuối cùng ra nước ngoài đi show, sau này tớ sẽ ở bên cạnh Junsu.”

“Không được! Jaejoong còn phải ở cạnh Yunho hyung nữa.”

“Người đó… đã không cần đến tớ rồi.” Đầu chậm rãi dựa lên vai của Junsu.

“Sao có thể….” Junsu không khỏi nghĩ về chuyện hôm qua.

“Junsu… Cậu nói xem, nếu tớ không yêu anh ta, có phải bản thân sẽ không cần đau lòng như vậy không?” Nếu như có thể, cậu cũng muốn rút chân ra khỏi mối tình này.

“Jaejoong ah…”

“Tớ đã bỏ cuộc rồi… Một tình yêu không có kết quả, tớ không đủ sức để chờ đợi.” Cậu tưởng lần này họ sẽ lâu bền hơn trước, không ngờ thời gian thậm chí còn ngắn hơn.

“Cậu cho Yunho thêm một cơ hội được không?”

“Tớ đã cho đi rất nhiều cơ hội, nhưng cậu ấy không nhận ra. Có thể đó là ý trời, giống như sinh mạng của tớ vậy.”

“Jaejoong….”

“Nếu như ngày mai tớ chết đi, cậu xem sẽ tốt biết mấy….”

“Không được! Cậu không được nghĩ như vậy, cậu sẽ sống lâu trăm tuổi!” Junsu kích động đứng dậy, đầu Jaejoong đang dựa trên vai Junsu thiếu chút nữa đã đập xuống mặt ghế.

“Đúng rồi Junsu, hôm qua tớ đã hôn Yoochun, bây giờ tớ trả lại cho cậu.” Jaejoong ngồi thẳng dậy, kéo kéo Junsu ngồi xuống, chu môi giả vờ muốn hôn.

“Ah… Không đươc ah….” Junsu nhăn nhó chặn lại cái hôn của Jaejoong.

.

.

Hai người đứng bên ngoài bất lực nhìn nhau cười, sau đó trở về xe ngồi. Yunho châm thuốc, hút một hơi. Từng vòng khói trắng nhả ra trong không trung, theo cơn gió mà bay đi, nhưng phiền não vẫn vấn vương trong lòng anh. Tâm trạng của Jaejoong, anh hiểu, nhưng lại không biết cách tiếp nhận. Anh để ý nụ hôn giữa Jaejoong và Yoochun, anh thật sự tức giận, không phải vì Junsu, mà là vì bản thân anh. Sau khi phát hiện Jaejoong biến mất, anh chỉ có thể thần người ra ngồi trên sopha, trong đầu là một mảng trắng xóa, vì lúc đó anh mới phát hiện việc bản thân chưa từng quan tâm đến Jaejoong. Anh chỉ có thể cầu cứu Junsu, ngoài ra không có cách nào khác.

Hai người trong nhà thờ chạy mệt rồi liền ngồi phịch dưới đất, đầu dựa vào nhau trông như hai con búp bê. Có thể là do quá mệt nên cả hai đều ngủ quên…. Người trên xe đợi hồi lâu, Yoochun xuống xe đi vào trong, Yunho vẫn ngồi bên ngoài. Không lâu sau, Yoochun vẫy tay, như gọi anh sang chỗ bọn họ. Yunho xuống xe đi đến đứng cạnh Yoochun, nhìn theo hướng tay Yoochun chỉ. Hai con búp bê đang ngồi ngủ dưới đất.
Yoochun gọi Junsu dậy, nhưng Jaejoong không tỉnh. Yunho đưa tay chạm vào trán của Jaejoong, phát hiện cậu đang sốt. Anh lâp tức dùng áo khoát của mình bọc lấy Jaejoong, bế cậu dậy, suốt quãng đường đều ôm chặt Jaejoong trong lòng. Yunho quyết định đưa Jaejoong đến bệnh viện, tuy sẽ bị Hoseok mắng, nhưng thân thể của Jaejoong không thể đợi được.

“Một lũ điên!” Hosek nhìn bốn người trước mặt mắng cho một câu, sau đó nhanh chóng giúp Jaejoong kiểm tra.

Sau khi kiểm tra kết quả, mọi thứ đều bình thường, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng biểu tình của Hoseok lại không vui, mặt nhăn nhó càng khó coi.

“Sao vậy?” Junsu hỏi thẳng.

“Nhịp tim của cậu ta không đều.”

.
.

Jaejoong nằm trên giường, Yunho ngồi bên cạnh. Yoochun cùng Junsu đã về nhà trước. Jaejoong vẫn chưa tỉnh, Yunho quyết định túc trực bên cậu, cho dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ không rời xa cậu nửa bước. Những kị nghị vô vị khiến người ta mệt mỏi, Jaejoong lại rơi vào vực thẳm ấy. Jaejoong ra nông nỗi này đều là do anh… Nếu như có thể cho Jaejoong thêm một chút quan tâm, nếu như có thể để tâm đến Jaejoong nhiều hơn một chút, nếu như có thể hiểu Jaejoong nhiều một chút, bọn họ có phải sẽ không như bây giờ không?

Lời của Hosoek như cho anh một cái tát. Bệnh tình của Jaejoong chuyển xấu, trái tim chịu đựng mệt mỏi trong một thời gian dài, trong hai năm qua, Jaejoong rốt cuộc đã từ bỏ bao nhiêu lần cơ hội? Hoseok nói cần phải kiểm tra kĩ lưỡng cho Jaejoong, như vậy mới có thể nắm rõ tình trạng và mức độ nghiêm trọng của tim cậu.

Còn chưa mở mắt đã ngửi thấy mùi vị quen thuộc, là mùi thuốc sát trùng, Jaejoong biết mình lại nhập viện. Tuy rằng đã tỉnh, nhưng cậu không mở mắt, vì ngoài mùi thuốc sát trùng, trong không khí còn phảng phất một mùi nước hoa, mùi nước hoa của Yunho. Bây giờ cậu bắt đầu cảm thấy sợ nếu nhìn thấy Yunho, sợ quyết tâm của bản thân sẽ bị đánh vỡ, sợ bản thân một lần nữa sẽ tin tưởng Yunho, sợ bản thân một lần nữa sẽ bị tổn thương…. Chịu đựng thương tổn mà Yunho đem lại đến mức trở nên sợ hãi, lần này cậu chỉ muốn trốn tránh anh.

4 responses

  1. Oi canh mai mi lay dc cai tem. Mug wa di. Doc chap nao cung thay dau long cho jae. Den tan bay gio yun van chua xac dinh ro rang tinh cam cua minh..phai chang a doi den khi jae that su bien mat moi nhan ra sao? Chua co fic nao ma yun cu day dua k dut mai the nay. Cang luc cang tu hoi lieu yun co the mang den hp ma jae khao khat..co the chua lanh nhung vet thuong chang chit trong tim jae k? Va lieu cn ng nho be ay co du suc chiu dung de sog den ngay dc hanh phuc that su hay k? Thks edts nha.

    Like

    November 11, 2012 at 9:48 pm

  2. Bánh Nhân Đậu

    Bế tắc quá…sao jaeby nhà ta toàn chịu tổn thương…
    Ta thật ko biết fải thế nào…đọc xog chap này chỉ muốn khóc thôi…
    Kamsa mí nàng…
    5ting! <3

    Like

    November 12, 2012 at 8:49 am

  3. mai cỏ

    Ngoài đời giờ cũng chẳng sáng sủa hơn trong fic là bao…=((

    Like

    November 12, 2012 at 10:44 pm

  4. AND82

    Đến chap này thì hoàn toàn đồng ý với bạn hyemiechan là YH rất ích kỉ. 1 YH thông minh lẽ nào k hiểu toàn bộ mọi việc đang diễn ra và mình đang đóng vai trò gì. Chỉ là YH k muốn buông tay với cảm xúc của mình dành cho JS cũng k dám buông tay JJ vì JJ vốn dĩ là 1 món hời lớn. Chỉ cần đầu tư chút ít quan tâm sẽ giữ được nguyên vẹn trái tim con người đó. Phần đầu tư lớn thì dành cho JS những mong sẽ được đáp trả. Nếu được JS chấp nhận thì quá tốt, k thì trong tay vẫn còn JJ.
    Tôi k thích việc YH đi tìm JJ chút nào vì nhìn đi nhìn lại vẫn k thấy tình yêu đâu cả. Nếu yêu tất yếu sẽ quan tâm vậy mà YH chưa bao giờ từng nghĩ phải tìm hiểu JJ. Trong mắt YH, JJ dường như chỉ là 1 bến đò để YH luôn luôn có nơi mà quay về. Vì là bến đò nên dù nó co phải chịu đựng mưa nắng cũng mặc kệ, miễn còn có thể đáp lại khi cần là được. Mà hình như YH cũng k thấy ân hận gì về việc phải đi hỏi người khác xem người đang mang danh là người yêu mình sẽ đi đâu khi đau buồn hay tuyệt vọng. Chỉ cần biết “Ah, đã tìm ra, vậy là xong, lại có chỗ để neo lại”. Thậm chí có chút cảm giác như việc YH đi tìm JJ là 1 kiểu ân huệ.
    Cho nên đọc xong chap 17, khi mà JJ muốn tận dụng những ngày còn lại để tiếp tục hy vọng về tình yêu của YH thì tôi k hài lòng với JJ chút nào nhưng tôi tuyệt đối thông cảm. Ai bảo YH cứ tỏ ra quan tâm và ai bảo JJ yêu quá sâu đậm.
    Fic này có vẻ dài. Đang tự hỏi có nên chờ xong rồi mới đọc tiếp hay k. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu vậy sẽ chỉ cmt 1 lần chung cho toàn truyện thì xấu hổ lắm. Đi đọc miễn phí nên cũng tự biết phải siêng cmt 1 chút để cổ vũ cho mấy bạn edit.

    Like

    November 23, 2012 at 10:26 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s