Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Muốn Yêu Bầu Trời – Chap 17

Chap 17

Yunho không hề rời đi, Jaejoong vẫn không chịu mở mắt, hai người đều không biết tâm tình của đối phương. Chỉ biết lúc này, bọn họ chỉ muốn nghe đối phương nói một câu. Chỉ là hai người muốn nghe những câu nói khác nhau…. Jaejoong muốn nghe Yunho nói xin lỗi, Yunho muốn nghe Jaejoong nói cậu tin anh.

Nhận được tiếng báo cấp cứu, Yunho không thể không rời đi, ra đến cửa còn quay đầu lại nhìn Jaejoong, Jaejoong vẫn không mở mắt…. Nghe thấy tiếng sập cửa, Jaejoong mới chậm rãi mở mắt ra, thở dài. Còn chưa thả lỏng được một phút, cửa lại mở ra, Jaejoong lập tức nhắm mắt lại.

“Tên nhóc này, tôi đã thấy cậu mở mắt rồi.” Hoseok biết Yunho đã rời đi, nên đến thăm Jaejoong. Ai ngờ Jaejoong vẫn cố giả vờ ngủ.

“Hoseok hyung?” Dọa chết cậu rồi, còn tưởng Yunho trở về, thì ra là Hosoek.

“Cậu đang trốn tránh Jung Yunho sao?” Hoseok kéo ghế đến ngồi cạnh Jaejoong.

“Không biết, chỉ là bây giờ em không muốn nhìn thấy cậu ta.” Trốn
tránh…. Có lẽ là vậy… Chỉ cần nhìn thấy Yunho, đầu óc cậu sẽ bị rối loạn.

“Bệnh của cậu, cậu tự hiểu rõ.”  Hoseok biết Jaejoong luôn nhạy cảm, cho nên rất dễ dàng nhận ra sự bất thường của cơ thể.

“Vâng.” Cậu đã sớm biết tim của mình, cho dù có qua phẫu thuật cũng không khẻo lại được.

“Làm phẫu thuật đi. Chỉ có lúc này làm phẫu thuật, cậu mới còn hy vọng.” Jaejoong còn trẻ, nếu như thế mà ra đi ….

“Cơ hội là bao nhiêu?” Mạng của cậu, cậu cũng nên trân trọng.

“Bây giờ làm phẫu thuật thì có 60% đến 70% thành công, nếu như kéo dài một hai năm chỉ còn lại 30% đến 40% .” Tuy rằng chưa làm kiểm tra kĩ lưỡng, nhưng dựa vào kiến thức chuyên nghiệm của Hoseok, anh có thể tính toán ra đáp án này.

“Em còn muốn đợi…” Tuy rằng cơ hội khá cao, nhưng nếu lỡ như thất bại…?

“Cậu còn đợi cái gì?” Còn muốn đợi Jung Yunho sao?

“Đợi em đi xong show lần này.” Xem như là việc làm cuối cùng cũng được, cậu muốn nỗ lực hoàn thành.

“Đến bây giờ cậu còn nghĩ đến công việc?”

“Em còn phải đợi một câu nói…” Nếu như Yunho biêt cậu đang chờ đợi, liệu anh có cho cậu nghe được câu mình muốn nghe không.

“Cậu thật sự điên rồi.”

“Tình yêu vốn khiến cho con người điên cuồng, mù quáng và ngu ngốc mà.”

Chẳng lẽ không phải vậy? Cậu chính là như vậy, điên cuồng yêu Yunho, mù quáng vì anh hy sinh tất cả, mỗi ngày đều ngu ngốc chờ đợi anh. Tình yêu…. là độc dược. Cậu đã bị chất độc ăn sâu, không thể chữa được nữa. Tuy rằng đau khổ, nhưng cậu không thể tự kiềm chế bản thân.

.
.

Không trở về nhà Yunho, quyết định trở về nhà của mình. Yunho biết và cũng tôn trọng lựa chon của cậu, chỉ là bọn họ cuối cùng vẫn không gặp nhau. Về đến nhà mình, Jaejoong cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không bị trói buột, không có phiền não. Chỉ là có khi, sẽ cảm thấy lạnh… Vốn quen với sự ấm áp của Yunho, bây giờ chỉ còn một mình cậu, thật không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Đã là giữa tháng ba…. Sắp đến ngày đi Paris rồi. Cậu đã hứa với Junsu đây là lần cuối cùng ra nước ngoài, nhưng thân là một người mẫu, nếu như có thể, cậu hy vọng có thể dành khoảng thời gian cuối cùng của mình cho sự nghiệp. Chỉ là Hosek nhất định không cho phép, nhất định bắt cậu nhập viện làm phẫu thuật.

Tình trạng hiện tại của trái tim rất không lạc quan, nhịp đập không ổn định, thường đột ngột nảy mạnh, rất đau đớn… Đau đến muốn chết đi. Nhưng cậu không muốn những người bên cạnh đau lòng, cậu nhất định phải cố gắng. Uống thuốc đúng giờ là chuyện cậu nên làm, đó là yêu cầu tối thiểu của Hoseok.

Sắp đến ngày xuất ngoại, Junsu ngày nào cũng đến ở cùng Jaejoong. Nếu như không phải bị Yoochun ngăn lại, Junsu còn muốn đến sống với Jaejoong một thời gian.

“Cậu có phải nên gặp Yunho trước khi đi không?” Junsu đứng ở cửa nhà bếp, quan sát Jaejoong nấu cơm.

“Xem tình hình thế nào đã, có lẽ đợi lúc tớ trở về rồi gặp cũng được.” Junsu mỗi ngày đều hỏi cậu câu này, cậu mỗi lần đều trả lời như nhau.

“Jaejoong….” Yunho mỗi ngày đều hỏi Junsu, Jaejoong trả lời như thế nào, nhưng đáp án của Jaejoong không thay đổi, Junsu phải nói với Yunho như thế nào đây ah?

“Được rồi, đem cái này ra ngoài, chuẩn bị ăn cơm thôi.” Đưa món cuối cùng cho Junsu, Jaejoong cởi tạp dề ra, rửa sạch nồi.

“Đồ ăn Jaejoong nấu là ngon nhất.” Vì quá hấp dẫn, Junsu không đợi Jaejoong đã cầm đũa lên bắt đầu ăn.

“Có muốn học không? Làm cho Yoochun ăn.” Cậu ngồi xuống chỗ đối diện Junsu.

“Anh ta mới không thèm ăn cơm tớ nấu, bên ngoài nhất định có phụ nữ nấu cho anh ta ăn rồi.” Junsu mở to miệng, bỏ vào một miếng thịt, giống như đang xem Yoochun là miếng thịt kia mà nhai nhai.

“Kim Junsu, bệnh nghi ngờ của cậu thật là nặng.” Jaejoong lại gắp một miếng khác cho Junsu.

“Tớ chỉ nói sự thật.” Junsu tiếp tục ăn thức ăn Jaejoong gắp cho.

“Cậu đang ghen… aiyo~ đứa ngốc Junsu của chúng ta đã lớn rồi.” Junsu bằng tuổi cậu, nhưng cảm giác dường như cậu ấy nhỏ hơn rất nhiều. Junsu là tiểu thiếu gia, bọn họ đã quen nhau từ hồi học tiểu học, lúc đó Jaejoong còn đang sống trong cô nhi viện.

“Sao vậy?” Luôn được mọi người cưng chiều, Junsu dường như không biết cái gì gọi là đau khổ, cuộc sống giống trong một nhà kính ấm áp.

Sau khi dùng cơm, Junsu chủ động rửa chén, nhưng Jaejoong dự phòng việc junsu làm vỡ chén của cậu, cậu quyết định đứng bên cạnh xem chùng, cuối cùng Junsu vẫn là làm vỡ chén, Jaejoong cuối người nhặt những mãnh vỡ, nhưng lúc đứng dậy, tim đập mạnh một nhịp…..

“Jaejoong!!!!”

Một màu đen hỗn độn… cơ thể như đang lơ lửng…. dường như đang chìm trong một bể nước… bên tai còn có tiếng phiêu phiêu…. mở mắt ra… màu đỏ, toàn bộ đều là màu đỏ… có chút giống trong đoạn phim giáo dục giới tính đã xem hồi trung học, hình ảnh đứa bé trong bụng mẹ. Đó là một nơi ấm áp… có người kì vọng vào sự ra đời của cậu , có người sẽ yêu thương cậu cả đời, có người sẽ xem cậu như bảo bối…
Nghe thấy tiếng khóc, ân~…. là ai? Âm thanh này rất quen thuộc, vừa nãy đã nghe qua…. ân~…. là Junsu.

Jaejoong chậm rãi mở mắt, có rất nhiều người đang vây quanh cậu, Hoseok, Taeshin, Yoochun, Junsu, Yunho…. Toàn bộ đều đang nhìn cậu. Yoochun cùng Junsu đứng bên trái, Junsu nắm chặt tay của cậu, gương mặt phúng phính như bánh bao nhỏ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi trên mu bàn tay của cậu. Hoseok cùng Taeshin đứng ở bên còn lại, tay hai người nắm chặt vào nhau, giống như đang cổ vũ đối phương. Yunho đứng ở cuối giường, im lặng nhìn cậu, không có bất kì biểu hiện nào.

“Jaejoong… Bệnh của cậu… Tôi đã xem nhẹ bệnh của cậu rồi.” Hoseok cúi đầu nhìn Jaejoong, trong mắt ánh lên tia xin lỗi mà cậu chưa từng thấy qua.

“Không sao đâu, Hoseok hyung.” Jaejoong mỉm cười. Không phải cậu lạc quan, nhưng trong lúc này, ngoài cười ra cậu còn có thể làm gì chứ?

“Nhưng bây giờ cơ hội chỉ còn 30%…” Hoseok lần đầu tiên nhụt chí, lần đầu tiên không chắc chắn như vậy, vì đây là người em trai mà anh yêu quý nhất.

Cơ hội chỉ còn bao nhiêu đó… Nếu như còn không biết trân trọng, chẳng phải sẽ mất hết tất cả sao? Nếu như thật sự đã như vậy, hãy để cậu tận dụng tốt khoảng thời gian này. Hiện tại dường như Chúa đang hỏi cậu, nếu như chỉ còn sống một ngày, cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ làm gì?
Chi bằng đơn giản một chút… Cậu muốn dành nó cho người mình yêu nhất trong cuộc đời….

Jaejoong đưa tay về phía Yunho – người đang đứng xa cậu nhất, Yunho dường như có chút kinh hãi. Không ngờ cậu sẽ đưa tay về phía anh sao? Cũng phải… Bọn họ không phải những người đang yêu nhau say đắm, làm sao có thể có thần giao cách cảm như thế.

Yunho tiến lại gần, Taeshin ra hiệu cho bọn Yoochun rời đi, để Yunho có thể thuận tiện nói chuyện với Jaejoong. Yunho chậm rãi chạm vào tay Jaejoong, nhưng không dám dùng lực nắm lấy, ngược lại Jaejoong chủ động níu lấy ngón tay anh. Jaejoong đưa một tay về phía Yunho, Yunho hiểu ý của Jaejoong, chậm rãi cúi thấp người. Jaejoong kéo Yunho vào lòng, mặt của Yunho ma sát lên vai cậu.

“Cậu ốm đi rồi, không ăn cơm đàng hoàng sao?” Mặt Yunho vốn có thịt, bây giờ ngay cả cằm cũng nhọn ra.

“Không có cậu nấu cơm cho tớ nên ngày nào cũng ăn không ngon.” Không có Jaejoong, không có người đốc thúc anh, cho nên thường xuyên quên ăn, cũng có thể là do nấu không ngon nên chỉ ăn một ít.

“Lúc chưa có tớ, cậu không phải cũng tự nấu sao.” Thời gian hai người sống  chung không dài, cậu cũng không ngờ Yunho đã hình thành thói quen có cậu.

“Nhưng sau khi ăn cơm cậu nấu tớ liền không thích ăn cơm của người khác nữa.” Tuy rằng nấu nướng đơn giản, nhưng chỉ cần do chính tay Jaejoong làm thì hết thảy đều trở thành mỹ vị.

“Vậy tớ nấu cho cậu ăn nữa được không?” Hãy để cậu tận dụng khoảng thời gian cuối cùng này.

“Thật sao?”

“Ừh.”

.
.

Jaejoong lại về nhà của Yunho, nằm trên chiếc giường lớn của Yunho. Hoseok nói cậu không được vận động kịch liệt, vì trái tim sẽ chống chịu không nổi. Nhưng… cũng có lúc ngoại lệ… Cậu không ngừng kiềm chế nhịp đập nhanh của trái tim, nhưng chỉ cần Yunho chạm vào người cậu, tim liền không nghe lời mà đập rất nhanh.

“Nếu không được thì đừng miễn cưỡng.” Yunho chậm rãi đưa ngón tay vào bên trong cơ thể Jaejoong, nhưng vừa nghĩ đến tình trạng hiện tại của cậu, anh lại muốn rút chúng ra.

“Không sao… Ah~….” Cảm giác được Yunho đã lui ra một nữa, Jaejoong lập tức nắm lấy cánh tay anh, nhưng động tác quá mạnh, khiến cho ngón tay của Yunho đột ngột xâm nhập hoàn toàn vào bên trong….

Muốn quên đi tất cả mọi chuyện trước đây, xem như đây là một khởi đầu mới, tuy rằng rất khó khăn, nhưng cũng phải thử một lần. Chỉ có như thế, Jaejoong mới có thể tha thứ cho mọi việc Yunho đã làm với cậu. Chỉ cần nhớ tới mặt tốt của Yunho, nhớ đến những lúc Yunho lo lắng cho cậu, khẩn trương vì cậu, như vậy là đủ rồi. Những hồi ức tốt đẹp ấy của họ…

Cơ thể thật sự yếu đi nhiều, mới phát tiết một lần, Jaejoong đã muốn ngủ. Yunho cũng không đòi hỏi, chỉ giúp Jaejoong lau người, sau đó ôm cậu cùng chìm vào giấc ngủ.

Nằm trong lòng Yunho, Jaejoong im lặng ngủ say. Thời gian dường như đang trôi ngược, tất cả đều trở lại thời trung học của bọn họ. Khi đó, cậu cũng thường ngủ trong vòng tay của Yunho, thật ra đã sớm tỉnh giấc rồi, nhưng cậu vẫn muốn giả vờ ngủ, vì sau khi Yunho tỉnh lại sẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn. Mỗi ngày cậu đều chờ đợi nụ hôn đó đến, sau đó mới mở mắt ngồi dậy. Chỉ là… tất cả những hạnh phúc nhỏ bé ấy… đều vì lời nói khi say của Yunho mà chấm dứt. Yunho nói anh thích Junsu… Hôm đó cậu đã ngồi bệt dưới đất, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng lựa chọn bỏ cuộc. Còn có thể không bỏ cuộc sao? Cậu không thể chấp nhận người cậu yêu không yêu cậu.

Mở mắt ra, đối diện với đôi mắt của Yunho, cười với nhau sau đó hôn nhau. Hai người ôm lấy nhau, không có ý niệm muốn rời giường, chỉ muốn trong lúc này nắm giữ lại một thứ gì đó. Yunho chạm nhẹ lên mũi Jaejoong, Jaejoong đáp trả một chút, Yunho lại chạm thêm một chút, Jaejoong lại đáp trả… Trò chơi vô vị chậm rãi trở thành nguyên nhân khiến cho người khác ngứa ngáy, Jaejoong bị tấn công không ngừng né tránh, Yunho kích động nằm đè lên trên người cậu….

Hai người chơi đùa quá nhập tâm nên không chú ý tiếng mở cửa…..

4 responses

  1. bạn ơi ~ mình có thể xin bản raw không T__________T

    Thật sự là nó quá hay đi :(( Mình nóng lòng chap tiếp quá :(( oa oa

    Email của mình : bun_ngok_108@yahoo.com.vn

    Like

    November 19, 2012 at 10:29 pm

  2. Bánh Nhân Đậu

    Đã đọc từ đêm qua nhưg ko cmt đc…
    Jaejoong đã chọn cách giải quyết tuyệt vọng nhất…yunho ah, anh mau mau tỉh ngộ đi…còn 30% cho trái tim jj. Cũg là cho tìh yêu 2ng. Cho trái tim fan gơ đag theo dõi truyện này…
    Kamsa và 5ting nhé <3

    Like

    November 20, 2012 at 8:40 am

  3. thương Jae vô hạn, ko ngờ bệnh tình lại chuyển biến xấu như vậy
    ko biết phải làm sao đâu
    Jae đã thành ra như vậy rồi nhưng có vẻ yun vẫn chưa thực sự nhận ra tình cảm của mình giành cho jae
    phải đợi đến khi nào đây hay đợi đến lúc jae thực sự ko còn nữa thì yun mới nhận ra đây

    Like

    November 20, 2012 at 1:57 pm

  4. Mai Co

    Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này!?!?!

    Like

    November 20, 2012 at 10:07 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s