Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Muốn Yêu Bầu Trời – Chap 18

Chap 18

‘Hyung….”

“A!”

Ba người ngây ngốc… Người mở cửa nói xin lỗi, sau đó lui ra ngoài. Jaejoong trốn trong chăn, Yunho mặc vội quần vào rồi đuổi theo người kia.

“Yunhyuk!” Anh thật sự không dám tin vào mắt mình, em trai của anh đã trở về.

“Hyung.” Vì chuyện vừa nãy, cậu nhóc muốn cười mà không cười nỗi, cuối cùng khiến cho khuôn mặt méo mó như bị co giật.

“Cuối cùng cũng trở về.” Yunho dang tay ôm em trai vào lòng.

“Hyung, xin lỗi…”

Jaejoong mặc áo choàng tắm vào rồi mới đi ra, nhìn thấy cậu nhỏ đó ôm nhau với Yunho, bộ dạng cậu ta có chút giống Yunho lúc còn học trung học.

“Yunho…” Jaejoong thấp giọng gọi, cậu sợ làm phiền hai người.

“Đến đây.” Buông lỏng cánh tay đang ôm em trai, Yunho đưa về phía Jaejoong.

“Chào cậu.” Tay của Jaejoong đan vào bàn tay của Yunho, bị Yunho kéo sang đó, cậu nhẹ nhàng gật đầu với người kia.

“Chào anh.” Cậu nhóc cũng gật đầu đáp lại cậu . “A!” Sau đó kêu một tiếng, rồi lôi trong balô ra một cuốn tạp chí, lật lật đến một trang.

“Anh chính là người này? Anh là Kim Jaejoong?”

“Đúng… đúng vậy.” Bị sự kích động của cậu nhỏ làm cho ngạc nhiên, Jaejoong bất giác chậm rãi lùi ra sau lưng Yunho.

“Làm sao vậy?” Yunho cũng bị cậu em trai dọa.

“Khong có gì, chỉ là em hơi kích động vì khó mà có được cơ hội nhìn thấy 1 trong top 50 người mẫu nam gợi cảm nhất cả nước.” Cậu nhỏ cúi đầu tiếp tục nhìn Jaejoong trong trang quảng cáo.

“Đúng rồi, tớ quên chưa giới thiệu, đây là em trai tớ Yunhyuk.” Yunho chỉ về phía Yunhyuk, sau đó giới thiệu. “Jaejoong, em đã biết rồi đấy.”

“Em nên gọi Jaejoong là gì?” Cậu nhỏ buông tạp chí xuống.

“Hyung.” / “Chị dâu.”

Jaejoong và Yunho đồng thanh….

“Cạu nói cái gì?” Jaejoong cao giọng.

“Hyung! Gọi là hyung đi.” Thấy Jaejoong sắp nổi giận, Yunho lập tức sửa lời.

Từ nước ngoài trở về, Yunhyuk tạm thời chưa có nơi ở. Hai anh em cũng lâu rồi không gặp nhau, Jaejoong vốn định để Yunhyuk ở lại nhà Yunho, nhưng Yunhyuk hỏi một câu, liệu có bất tiện không…. Jaejoong đột nhiên nhớ đến chuyện ban sáng. Sau đó Yunho nói, nhà của Jaejoong đang bỏ trống, chi bằng để Yunhyuk đến đó ở, như vậy sẽ không phí phạm căn nhà.

Buổi tối lúc dùng cơm, Yunhyuk kể lại những chuyện du ngoạn của cậu. Tuổi còn nhỏ mà đã từng đặt chân đến nhiều quốc gia đến vậy, điều này khiến Jaejoong vô cùng ngưỡng mộ. Vì lí do sức khỏe, cậu trừ lúc đến Paris, Milan, Roma để đi show, còn những nơi khác, Hoseok căn bản là không tùy tiện cho cậu xuất ngoại.

Sau buổi cơm tối, Yunho đưa Yunhyuk đi, Yunho trước khi đi cỏn dặn dò Jaejoong đừng tự dọn dẹp bàn, để chốc nữa cả hai cùng nhau dọn. Nghĩ cũng phải, bây giờ cậu đã không như trước đây, nếu như muốn giữ lại cái mạng nhỏ này thì phải ngoan ngoãn nghe lời Hoseok.

Từ trên kệ rút ra một chiếc CD, tựa là “Mê tình Tiên cảnh” . Là Yunho mua cho cậu, nói rằng có thể khiến cho tâm tình bình tĩnh lại. Bỏ đĩa vào máy phát, ấn nút phát nhạc. Nằm trên sopha, Jaejoong chú tâm nghe nhạc. Mỗi một bài hát đều có những nét đặc sắc riêng, nhưng đều có chung một điểm, đó chính là mỗi bài đều phảng phất cảm giác bi thương. Không biết là do cậu, hay do bài hát vốn là như vậy?

Nghe hết cả CD, Jaejoong lần nữa bấm nút phát lại. Nhưng lần này, cậu cho nhảy đến bài số tám, Resonance Between Two Lover, lưỡng tình tương duyệt. Bài này khiến cậu nhớ đến nhiều chuyện  trước đây, trong niềm vui luôn mang theo bi thương…. Có lẽ là vui vẻ nhưng cậu lại cảm thấy có chút đau lòng. Nước mắt không tự giác rơi xuống…..

Việc lần này đi Paris chứ không phải đi Milan, cậu vẫn chưa cho Yunho biết. Tự nhiên có cảm giác sinh li tử biệt…. Cậu không dám cho Yunho biết. Dù gì thời gian của cậu cũng không còn nhiều, chi bằng cứ để cậu vui vẻ sống những ngày tháng còn lại. Tình yêu của Yunho, cậu đã không còn thời gian để chờ đợi. Có lẽ sau khi cậu rời đi rồi, người thật sự có thể thay thế Junsu sẽ xuất hiện. Cậu không ghen tị, cậu chỉ muốn Yunho sống vui vẻ, như vậy là đủ rồi.

Yunho trở về, trong nhà vang vọng âm nhạc du dương, chỉ có Jaejoong đang ngồi khóc….

“Làm sao vậy?” Quỳ trước sopha, Yunho nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

“Không có gì, bị âm nhạc ảnh hưởng thôi.” Chậm rãi ngồi dậy, để Yunho ngồi cạnh mình, dựa vào lòng Yunho, cậu càng muốn khóc nhiều hơn.

“Bài này tên là gì?”

“Lưỡng tình tương duyệt.”

Lưỡng tình tương duyệt, đây là một cụm từ khiến người ta vui vẻ, nhưng đối với bọn họ lại quá xa vời. Jaejoong yêu Yunho, còn Yunho hiện tại lại không hiểu rõ lòng mình. Không mốn nhìn thấy Junsu đau lòng, càng không muốn nhìn thấy Jaejoong rơi lệ. Jaejoong  bây giờ đã học biết cách không cưỡng cầu, một mình âm thầm tự chăm sóc vết thương. Đã không còn thời gian để chờ đợi, cậu đành thuận theo tự nhiên. Yunho thường xuyên ôm Jaejoong, hy vọng có thể an ủi cậu. Sau khi Jaejoong ngủ, Yunho chốc chốc lại kiểm tra hơi thở của cậu, đã nhiều lần phát sinh chuyện đột ngột, khiến cho Yunho rất lo sợ. Những ngày Jaejoong không ở nhà, Yunho thật sự cảm nhận được sự quan trọng của Jaejoong, không phải do thói quen, mà là cảm giác ấm áp đã biến mất. Buổi tối thường ngủ không yên mà bị thức giấc, mở mắt ra, Jaejoong không ở bên cạnh…..

Sắp phải rời khỏi, Jaejoong lần nữa vào phòng đọc sách của Yunho. Khung ảnh trên bàn đã có chút thay đổi. Bây giờ tấm ảnh được lồng vào là cậu dựa lên người Yunho, không có Junsu, không có Yoochun, chỉ có hai người họ. Jaejoong ôm chặt khung hình, nước mắt rơi vì hạnh phúc. Như vậy đã đủ rồi… Trong lòng Yunho cuối cùng cũng có cậu, không biết là bao nhiêu, nhưng đã không còn là một góc nhỏ. Cho dù đây chỉ là lừa dối cậu cũng được, cậu đã mãn nguyện, thật sự mãn nguyện rồi.

Jaejoong phải đi…. Cậu không nói với Yunho, chỉ để lại một tờ giấy. Quỳ trước giường nhìn bộ mặt ngủ say của Yunho, giống như một đứa trẻ. Cậu cố tình dậy sớm, chính là muốn nhìn Yunho một chút, muốn nhớ rõ dáng vẻ của Yunho. Cho dù sau này không thể gặp lại, cậu cũng có thể tìm thấy anh trong hồi ức.

“Tạm biệt, tình yêu của tớ.” Đặt lên môi Yunho một nụ hôn, Jaejoong mang theo hành lí rời đi.

.
.

[Yunho yêu dấu của tớ~

Sau khi tớ đi, cậu nhất định phải cố gắng tìm một người có thể thay thế Junsu, có biết không? Còn nữa, cho dù người đó có bước vào trái tim cậu, cậu vẫn phải để dành một góc nhỏ cho tớ, nếu không ở trên trời tớ sẽ không vui đâu. Cám ơn cậu đã thay đi bức ảnh, có phải rất không cam lòng không? Đừng lo, tớ đã giúp cậu đổi nó lại rồi. Cậu phải trân trọng tấm ảnh đó của chúng ta, sau này sẽ không chụp được nữa. Nếu cậu quên mất dáng vẻ của tớ, thì hãy xem cuốn sổ trên bàn đọc sách, tớ đã dán hình lên đó, lúc rãnh rỗi thì lấy ra xem.

Nhớ phải ăn cơm đúng giờ, nếu như cậu thật sự ăn quen những món do tớ nấu, tớ cũng đã để lại sách hướng dẫn trên bàn đọc sách, cậu xem xem, bên trong đều là những món cậu thích. Hãy gọi Yunhyuk về, cậu nhóc tuy đã quen sống một mình, nhưng hai người cũng đã lâu không gặp, chắc chắn có rất nhiều chuyện để nói. Cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, chờ đợi chân mệnh thiên tử xuất hiện.

Chúc cậu vĩnh viễn vui vẻ… hạnh phúc.

Thiên sứ cầu nguyện cho cậu trên thiên đường

Jaejoong.]

.

Trên thiên đường…. Là ý gì?

Vừa mở mắt ra đã không thấy Jaejoong, tìm quanh nhà cũng không thấy, cuối cùng phát hiện bức thư này, trên đó đều là tình cảm của Jaejoong. Theo những lời trong thư, anh nhìn thấy bức ảnh, quyển sổ cùng sách hướng dẫn nấu ăn. Tấm ảnh là lúc Jaejoong rời khỏi nhà anh đã thay vào, vì anh không muốn nhìn thấy biểu tình đau lòng của Jaejoong, cho nên đã đổi nó. Bây giờ mới phát hiện, anh và Jaejoong chỉ có mỗi tấm ảnh đó là chụp chung, vốn định chụp thêm, nhưng lại không có thời gian. Cuốn sổ, là những tấm ảnh quảng cáo của Jaejoong, từ lúc mới vào nghể cho đến bây giờ. Những bức này anh đều chưa từng xem qua, vì thường thì không để ý đến tạp chí thời trang, cho nên hầu như chưa từng xem ảnh quảng cáo nào của Jaejoong. Đặt quyển sổ xuống, mở sách hướng dẫn ra, bên trong đều là những món anh thích, Jaejoong viết cả nguyên liệu và cách làm vào, còn có một chút bí quyết.

Jaejoong sẽ không trở về… Jaejoong sẽ chết sao? Jaejoong muốn anh tìm một người có thể thay thế Junsu… Sao có thể tìm được? Ngoài Jaejoong ra còn ai có thể thay thế? Không ai có thể thay thế Jaejoong….

“Hoseok, giúp tôi xin nghỉ phép.”

“Làm sao vậy?”

“Tôi phải đi tìm Jaejoong.”

“Tìm cái gì? Dù gì cậu ta cũng chỉ đi hai tuần liền trở về.”

“Cậu ấy sẽ không trở về…..”

“Cái gì?”

“Cậu ấy kêu tôi tìm người có thể thay thế Junsu…. Anh nói xem tôi làm sao tìm được, tôi đã có Jaejoong…. Không ai có thể thay thế cậu ấy…”

“Yunho….”

“Hoseok, anh sẽ giúp tôi chứ?”

“… Jaejoong đi Paris, không phải Milan.”

“Nhưng Jaejoong nói….”

“Cậu ấy lừa cậu. Cậu ấy không muốn cậu đi theo.”

“Tại sao?”

“Trong thư cũng đã nói, cậu ấy trước khi lên máy bay có gọi điện cho tôi, bảo tôi trông chừng cậu, như vậy cậu ta mới yên tâm rời đi.”

“Đồ ngốc… Kim Jaejoong là đồ đại ngốc….”

“Mau đến sân bay đi, tôi giúp cậu liên hệ công ty hàng không, đến quầy thì cứ nói cậu là bạn của Taeshin, bọn họ sẽ giúp cậu làm thủ tục.”

“Hoseok, cám ơn anh.”

“Đi mau đi!”

Jaejoong…. nhớ phải đợi Yunho….

10 responses

  1. Có phải bg Yunho đã nhận ra tình cảm của mình rồi hay ko nhỉ? Đọc bộ này từ đầu đến giờ hình như chương nào cũng khóc. Thật lòng mong Yun đến kịp để giữ Jae lại, nhưng cũng mong ko kịp để cho con Gấu đần đó đau lòng chết đi. Chẳng biết có dc coi vụ ngược Yun ko nữa?
    Nhà mình thật chăm chỉ nha ! :)

    Like

    November 24, 2012 at 11:10 pm

  2. Thật sự hy vọng là Jae đi vĩnh viễn và Yun ko đuổi kịp

    Like

    November 24, 2012 at 11:25 pm

  3. Bánh Nhân Đậu

    Huhu.
    Đọc từng câu đều đau lòg…jj ah…jj cuả tôi…mong đừng có việc gì…đợi yh đi. Gấu ngu ngốc nhận ra rồi kià,sớm thôi…thực ra sẽ ko ai thay thế cho ai cả mà là vị trí như thế nào mà thôi…
    Nhà mình ơi…chap ms sớm nha…ko thì rds bị tim hết mất.hihi
    kamsa và 5ting nhé <3

    Like

    November 25, 2012 at 7:39 am

  4. Umi_1006

    Tốn nước mắt quá a, trời ơi ta đọc chương nào rớt nước mắt chương ấy, ướt cả gối.huhu đúng là ngược tâm mà, 2 t.y của ta khổ quá đi. Mà bộ này SA hay HA vậy? Đừng có SA nha, ta sẽ k chịu nổi đâu.hjxhjx

    Like

    November 25, 2012 at 11:01 am

  5. remiame

    Vừa đọc và nước mắt vừa chảy, ko biết đã bao nhiêu lần khóc khi đọc TMYBT, nhưng thật sự cảm giác được rất đau lòng. Cảm ơn các nàng nhiều, văn phong của truyện vừa nhẹ nhàng lại lôi cuốn, dù câu văn rất mềm mại nhưng lại khiến người đọc cảm nhận được sự đau đớn của nhân vật.

    Like

    November 25, 2012 at 9:30 pm

  6. Tớ có đọc 1 nơi khác là Ngã Dữ Thiên Không Đàm Luyến Ái, nó kể về việc Jae từ Paris trở về, và theo như đam mĩ đó, thì Yunho và Jaejoong đã bỏ lỡ nhau. Vì nó cũng có Yunhyuk, Taeshin, Hoseok (mặc dù bên đó dịch là Hohee), nhưng thật sự rất giống. Tớ chỉ thắc mắc, có phải cả 2 là 1, và tớ thấy đây là Quyển 2, nhưng ở đó lại cắt sang 1 quyển nữa, vậy cuối cùng quyển 2 này là kết thúc rồi phải không các bạn?

    Like

    November 25, 2012 at 11:56 pm

  7. T^T Đợi chap sau mỏi mòn mà mòn mỏi :(((

    Like

    December 4, 2012 at 4:05 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s