Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Muốn Yêu Bầu Trời – Chap 19

Chap 19

“Nhưng đã không còn thời gian nữa rồi….”

Cậu bỏ đi, không nghe lời của Hoseok, tự mình quyết định từ bỏ cuộc điều trị. Cậu ích kỉ… Có lẽ thế, vì sống như vậy thật sự quá mệt mỏi……

Lúc thử quần áo, Yunho thật sự đã thuyết phục được nhà thiết kế để anh giúp cậu đo. Những dấu hôn trước ngực đều được phơi bày, Jaejoong hung hăng nhìn cái tên đang chằm chằm dán mắt vào ngực mình. Sau khi thử quần áo, biết được bản thân không ốm đi là bao, cho nên không cần chỉnh sửa. Vì sau khi thử quần áo cũng không có lịch trình gì khác, người quản lí bảo bọn họ có thể tự do hai ngày, tuần sau sẽ bước vào tuần lễ thời trang.

“Đi đâu bây giờ?” Yunho vừa nhìn cẩm nang du lịch, vừa lôi kéo Jaejoong đi khắp nơi.

“Tùy cậu, dù gì tớ cũng đến đây vài lần rồi, những nơi nổi tiếng của Paris tớ đều đã đi qua.” Mỗi lần sang đây đều đến vài nơi thăm quan, vài lần như thế dường như nơi nào cũng đều đi qua cả rồi.

“Nhưng tớ chưa được đi ah. Vậy cậu cảm thấy nơi nào là tốt nhất?” Đặt cẩm nang trong tay xuống, Yunho đơn giản hỏi quyển cẩm nang sống bên cạnh.

“Sainte Chapelle thế nào?” Vừa đúng lúc cậu muốn đến lần nữa, nơi đó vừa to lớn lại trang nghiêm, khiến cậu cảm thấy rất yên bình, nơi cậu có thể gần kề với Thượng Đế….

“Tốt.”

Hai người cùng đến giáo đường. Thông qua kiểm tra kĩ lưỡng, hai người bước vào bên trong tham quan. Giáo đường được chia làm hai tầng, tầng một dành cho thường dân cùng tôi tớ đi lễ hàng tuần, còn tầng hai là nơi hoàng thất chuyên dùng. Lầu hai mợi thật sự tráng lệ nhất, đáng xem nhất chính là những mảng thủy tinh đủ màu sắc, trên đó vẽ lên hàng trăm câu chuyện kì thú khác nhau, phần lớn đều là các tác phẩm từ thế kỉ XIII.

Hôm nay du khách không nhiều, giáo đường khá là yên tĩnh. Hai người ngồi trên ghế dài của lầu hai, bàn tay nắm chặt nhau, trao cho nhau sự ấm áp. Yunho ngẩng đầu chăm chú nhìn ngắm những mảng thủy tinh đủ màu sắc kia, còn Jaejoong thì chăm chú nhìn Yunho. Tuy biết rằng Yunho phải về nước trước khi cậu lên sân khấu, cậu vẫn muốn giữ Yunho lại, nhưng cậu lại không có lý do gì để làm điều đó.

“Jaejoong….” Nước Pháp cho phép hôn nhân đồng tính, nếu có thể, anh hy vọng Jaejoong có thể đồng ý….

“Sao?” Thái độ của Yunho đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Cái này…vốn là định cho Junsu, nhưng bây giờ tớ muốn tặng nó cho cậu.” Yunho từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhung.

“Là gì vậy?” Đồ ngốc cũng biết đây là nhẫn, nhưng vốn dĩ là dành cho Junsu… Bây giờ lại tặng cho cậu? Vậy là có ý gì… Thì ra Yunho đã sớm muốn mua nhẫn cho Junsu, nếu như cậu không xuất hiện, hay Yunho không biết bệnh tình của cậu, vậy chiếc nhẫn này hiện tại đã nằm trong tay Junsu sao?

“Tớ hy vọng chúng mình có thể vĩnh viễn bên nhau. Được không, Jaejoong?” Yunho mở hộp nhung lấy ra một chiếc nhẫn.

“Yunho…” Đây được xem là…. cầu hôn sao? Trong lòng Jaejoong rất hoảng loạn, vì cậu chưa từng nghĩ Yunho sẽ mở lời như vậy.

“Đồng ý đi, tớ sẽ khiến cho cậu hạnh phúc cả đời.” Yunho thành tâm hứa hẹn. Trước đó anh đã suy nghĩ rất lâu, những ngày tháng không có Jaejoong, thật sự rất khó khăn. Cho nên bây giờ anh phải giữ Jaejoong bên mình suốt đời, phải yêu thương Jaejoong.

“Được….” Jaejoong chầm chậm đưa bàn tay trái ra.

Nắm lấy tay Jaejoong, Yunho giúp cậu đeo nhẫn, sau đó chậm rãi ôm chặt lấy cậu. Trong khoảnh khắc này, anh có thật sự muốn hay không? Không biết ah…. Chỉ là rất cảm động… Nghe thấy bên cạnh có tiếng hoan hô, Jaejoong mới ý thức được đây là nơi công cộng, vỗ nhẹ vai Yunho. Nhưng Yunho ngay cả một chút ý định nới lỏng vòng tay cũng không có, mặc kệ những người xung quanh tiếp tục ôm chặt Jaejoong.

.

.

Yunho đang tắm, Jaejoong nằm trên giường, hướng lưng về phía phòng tắm. Dưới ánh đèn yếu ớt, cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay. Chiếc nhẫn này không phải của cậu, mà là của Junsu…. Thật muốn đem nó quăng đi, nhưng lời hứa của Yunho vẫn vang vọng mãi trong lòng cậu. Không muốn biết hết thảy là thật hay là giả, có thể nghe thấy điều này trước khi ra đi, có chết cậu cũng mãn nguyện.

“Còn chưa ngủ sao?” Yunho từ phòng tắm bước ra, cứ tưởng Jaejoong đã ngủ, tiến đến ôm cậu từ phía sau mới phat hiện cậu còn thức.

“Yunho… cậu có mua lại một chiếc nhẫn mới cho tớ không?” Xoay đầu nhìn Yunho, cậu không muốn đến cuối cùng vẫn chỉ là vật thay thế cho Junsu…. Nhưng nghĩ lại nếu trong lòng Yunho thật sự có cậu, thì đã không tặng cậu chiếc nhẫn của Junsu…..

“Cậu không thích chiếc này sao?” Cứ tưởng Jaejoong lớn lên cùng Junsu, cả hai sẽ thích những thứ giống nhau, thì ra không phải vậy.

“Không có, tớ rất thích….” Yunho vốn không hiểu lời cậu muốn nói….

“Ngủ đi.” Vặn nhỏ ánh đèn nơi đầu giường, Yunho ôm chặt Jaejoong vào lòng.

Nhẫn rất nặng nề, nặng đến nỗi cậu không thể nâng bàn tay lên, cậu cũng không muốn nhìn đến chiếc nhẫn đó nữa. Cố gắng quên nó đi, không nghĩ tới, trong lòng sẽ không hoảng loạn.

Tay trong tay cùng Jaejoong dạo phố Paris, thu hút không ít ánh nhìn. Với lại trên phồ đều là ảnh quảng cáo của Jaejoong, khiến cho ánh mắt hướng về phía họ càng lúc càng nhiều, Jaejoong cũng biết trong đó có không ít phóng viên.

Nắm tay Jaejoong, thỉnh thoảng ma sát đến chiếc nhẫn, Yunho giống như đang lạc trong giấc mơ…. Cảm giác lâng lâng theo anh suốt từ hôm qua đến giờ. Nếu như thật sự có thể suốt đời ở bên Jaejoong như thế này thì thật là tốt, bây giờ trong lòng nghĩ đến tất cả đều là Jaejoong, ngoại trừ Jaejoong ra trong tim anh không thể chứa thêm bất kì ai khác nữa. Anh có thể tự khẳng định, vì anh phát hiện lúc ở bên cạnh Jaejoong vui vẻ hơn lúc ở cạnh Junsu, trog lòng cảm giác được lấp đầy.

“Chi bằng chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.” Lát nữa Jaejoong sẽ rất bận, cho nên bây giờ nên để cậu nghỉ ngơi nhiều một chút.

“Cậu mệt rồi sao?” Cậu vẫn còn chưa ngắm đủ, đã đi nhiều lần như vậy, nhưng mắt vẫn không rời khỏi nơi này được, ở đây kiến trúc rất uy nghiêm, có rất nhiều danh họa và tác phẩm nghệ thuật.

“Tớ sợ cậu mệt.” Anh cũng biết Lourve rất đẹp, nhưng quá rộng lớn, muốn xem từng tác phẩm nghệ thuật một thì e rằng phải tốn đến cả một ngày.

“Tớ không mệt.” Jaejoong cười nhẹ, sau đó kéo Yunho đi về trước. Đi cùng Yunho thì sẽ không thấy mệt, vì ngay thời điểm này đây, cậu phải biết trân trọng từng phút từng giây, không được lãng phí thời gian.

Lúc trở về khách sạn, Jaejoong tranh thủ lúc Yunho đi tắm, gọi điện cho Hoseok.

“Hoseok.”

“Tiểu tử thúi! Cuối cùng cũng chịu gọi điện về rồi sao? Cậu không biết bọn tôi lo lắng cho cậu lắm hay sao hả!”

“Em biết….” Nghe giọng điệu là đủ biết, Hoseok rất ít khi lớn tiếng, trừ khi anh đang thật sự rất giận.

“Cậu làm sao vậy? Bị phát bệnh sao?”

“Đến giờ mọi thứ đều rất tốt.” Hoàn toàn không có cảm giác đau, cũng không biết vì sao, có thể là do sắp hết thời gian.

“Vậy thì tốt, đừng quá mệt mỏi, có biết không? Còn những vận động kịch liệt kia thì nên ít thôi!”

“Oh….” Hoseok hình như có thiên lí nhãn.

“Trả lời như vậy, có phải đã làm vài lần rồi không?”

“Ah…thật ra cũng không nhiều lắm…” Khoảng năm, sáu lần? Hình như là vậy….

“Tiểu tử này thật không muốn sống nữa rồi hả?”

“Không phải… nhưng mà Yunho…” Vì là Yunho… nên cậu cũng khá hưởng thụ….

“Cậu ta đâu rồi?”

“Sao vậy?” Muốn mắng sao?

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu ta!”

“Cậu ta đi tắm rồi.” Cũng may….

“Uh, cậu tranh thủ lúc cậu ta đi tắm mới gọi về, thật giỏi ah.”

“Anh đừng nói với cậu ấy nữa.”

“Cậu chỉ biết nói giúp cậu ta.”

“Cậu ấy cầu hôn em.” Hy vọng Hoseok không hiểu lầm.

“Mặt trời mọc từ đằng tây rồi.”

“Hoseok hyung….” Hoseok đối với Yunho thật sự có thành kiến rất lớn..

“Cậu đồng ý rồi?”

“Vâng.” Có thể xem là vậy… Cậu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn… Tuy không phải mua cho cậu, nhưng bây giờ đang đeo trên tay cậu.

“Cậu hạnh phúc là được rồi, cậu hạnh phúc thì tôi hạnh phúc. Biết không?”

“Biết rồi.”

Yunho tắm xong đi ra, vừa đúng lúc Jaejoong cúp điện thoại. Anh biết cậu gọi cho Hoseok, anh đi tắm rồi Hoseok sẽ không thể cằn nhằng anh được. Jaejoong… dường như mỗi phút một giây đều nghĩ cho anh… thay anh lo lắng cái này cái nọ.

“Gọi điện sao?” Yunho vừa lau tóc, vừa soi gương.

“Ừh, gọi điện cho Hoseok, để tránh làm anh ấy lo lắng.”

Hoseok nói chỉ cần cậu không hạnh phúc, anh ta cũng sẽ không hạnh phúc. Hoseok đã đủ hạnh phúc rồi, có người đàn ông như Taeshin ở bên cạnh không ngừng quan tâm chăm sóc, cậu thật ngưỡng mộ anh ta….

“Hôm nay đi cả ngày, cậu cũng mệt rồi, mau ngủ đi, mai chúng ta không ra ngoài, được không?”  Anh đem khăn ném sang một bên, để cậu nằm trên giường, giúp cậu đắp chăn đàng hoàng.

“Vậy không phải là suốt ngày ở trong khách sạn sao, như vậy rất chán.” Kéo kéo chăn, nghĩ đến phải suốt ngày ở trong khách sạn, Jaejoong không vui bĩu môi.

“Nghe lời đi, bây giờ cậu đã không như trước, cần phải nghỉ ngời đầy đủ, như vậy lúc làm việc mới có biểu hiện hoàn mĩ nhất.” Yunho kéo chăn ngồi trên giường.

“Cậu nói đúng, nhưng….” phải ở cả ngày… lại không biết tiếng Pháp, không thể xem tivi để tiêu bớt thời gian.

“Được rồi, không nhưng nhị gì nữa. Đợi bệnh của cậu hoàn toàn khỏi rồi, chúng ta sẽ du lịch vòng quanh thế giới, được không?” Với tay tắt nhỏ đèn, anh nằm xuống cạnh JaeJong, luồn tay qua gáy cậu, đem cậu ôm vào lòng.

“Ân, chúng ta móc ngoéo, không được thất hứa!” Đợi bệnh cậu khỏi hoàn toàn? Phải đợi tới lúc nào? Kiếp sau chăng?

“Ân, đều nghe theo cậu.” Đưa ra ngón tay út giữ lấy ngón út của Jaejoong .

Dựa vào nhau, cảm giác rất ấm áp…. Jaejoong thật sự không muốn rời khỏi nơi này, không muốn rời xa cái ôm của Yunho. Cái ôm của Yunho rất an toàn, giống như bức tường thành bảo vệ, khiến cho cậu cảm thấy an toàn tuyệt đối. Không biết liệu ông trời có cho cậu đòi hỏi thêm một chút? Nếu như có thể, cậu hy vọng có thể cho cậu thêm chút thời gian, để cậu bá đạo hưởng thụ sự ấm áp của Yunho. Cứ như vậy, chỉ cần thêm một chốc nữa…..

5 responses

  1. HeeGiJung

    Mỗi lúc đọc Tôi muốn yêu bầu trời tim mình đều đau.
    Không phải cảm giác mãnh liệt mà giống như từng nhát dao nhẹ nhàng mà làm tổn thương trái tim. Thật sự rất không thích cách mà Yunho và JaeJoong yêu nhau. Họ làm tổn thương nhau quá nhiều. Nói đúng hơn là Yun làm Jae đau quá nhiều rồi. Jae bây giờ cảm giác như ngọn đèn sắp cạn. Cố gắng được ngày nào hau ngày đó. Chỉ mong là hai người sẽ thổ lộ lòng mình, nói ra suy nghĩ để cả hai đừng vì hiểu lầm, không thấu hiểu mà đánh mất nhau :(
    Thank for sharing :)

    Like

    December 4, 2012 at 9:30 pm

  2. Mai Co

    Chờ đọi mòn mỏi cuối cùng cũng đã có chap mới. Biết là buồn tiếp nối buồn, Jae sẽ ngày càng đau mà sao vẫn cứ hóng>”<
    Cám ơn các nàng nhiều lắm^^

    Like

    December 4, 2012 at 10:00 pm

  3. đọc xong mà mình cảm giác sao bầu trời xa quá
    quá khó nắm bắt
    mong rằng yun và jae sẽ nắm giữ được bầu trời của mình
    cảm ơn bạn rất nhiều

    Like

    December 5, 2012 at 6:33 am

  4. Bánh Nhân Đậu

    Thật sự ko hiểu nổi 1tìh yêu như thế này…yêu nhưg ko dám tin vào t.y nữa…tuyệt vọng qúa,jae của tôi…h chỉ mog đau khổ sớm qua đi…
    Mìh gét lời cầu hôn của yun..có thể ko nói câu trk đc ko???
    Mìh gét cái nhẫn của yun…tại sao lại mua theo sở thích của su???
    Đến giờ phút này tuy đã xđ rằg muốn jae,yêu jae…nhưg đến mìh còn ko dám tin vào t.y này thì jae lấy gì để dám tin đây???
    Thật sự rất đau lòg…
    M0g chap mới…
    Kamsa và 5ting <3

    Like

    December 5, 2012 at 11:13 am

  5. Tớ thấy bạn Ho chỉ được cái bảnh bao chứ thật ra ngu si đần độn lại không khéo léo. Ai đời tặng nhẫn cho người yêu mà nói cái đó, thiên lôi chưa dòm ngó là may a.

    Like

    December 5, 2012 at 5:09 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s