Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 8: Chuyện Quan Trọng Đời Người

Chương 8

Vì đại lễ trưởng thành lần này của Duẫn Hạo, cả chín huynh đệ hiếm khi gặp mặt lại có cơ hội tụ họp lại. Nhị vương tử thần bí hề hề nói không ngừng về chuyện của Duẫn Hạo cùng Tại Trung, làm bảy vị huynh đệ kia lao ngay tới tẩm cung Duẫn Hạo từ khi trời còn chưa sáng.

Duẫn Hạo thờ ơ, hơn nữa lại thêm đại lễ bận rộn một ngày đêm, đầu chính là dính chặt trên gối không rời. Bảy hoàng tử đứng ở bên giường, như bị đứa nhỏ ngây thơ đáng yêu đang say ngủ trên giường hút hồn.

Tiểu Bạch Long cuộn một vòng quấn quít lấy đứa nhỏ, hàng lông mi dài của cậu bé nọ thỉnh thoảng lại khẽ run run, cắn ngón tay cái, dường như thấy ngon, thoáng chốc lại chậc lưỡi, đôi môi đỏ mọng mềm mại khiến trong tâm người ta thật khó nhịn.

Bọn họ bỗng nhiên đối với loại tư thế ngủ quá mức khó chịu này của Duẫn Hạo dường như hiểu ra đôi chút. Ngủ như vậy bảo bối trời ban này một khi không cẩn thận đề phòng, cũng không sợ bị cuỗm đi mất.

“Ngắm đủ chưa?” Người trên giường bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, bảy vị vương tử cả người run run, cứng đờ. Chỉ cần có kẻ nào nhìn chằm chằm, thì dù Duẫn Hạo có không tỉnh táo cũng phát giác ra được. Một loạt nhất tề xoát xoát thối lui đến phía sau rèm, trăm miệng một lời “Chào buổi sáng, Duẫn Hạo.”

Lúc này Tại Trung nghe tiếng liền tỉnh dậy, Duẫn Hạo thu đuôi lại, làm cho Tại Trung dụi dụi mắt buồn ngủ.

Tại Trung bởi vì ban ngày ăn thật no rồi, trở về phòng rất sớm, căn bản không biết bảy ca ca của Duẫn Hạo đều đã trở về, đột nhiên nhìn thấy cả một đoàn người như thế, nhất thời không biết nên làm sao. Duẫn Hạo vì bọn họ làm Tại Trung giật mình, đuôi cuộn lại, kéo Tại Trung về bên người mình “Chào thì cũng đã chào qua rồi, các ca ca mời trở về đi.”

Bảy người hai mặt nhìn nhau, sớm nay mới nghe nhị vương tử nói Duẫn Hạo đối với con người này tính chiếm hữu rất mạnh, không nghĩ tới nhị vương tử lúc nãy hóa ra là nói thật.

Chờ các vị vương tử ly khai tẩm cung, Tại Trung lo lắng hỏi “Duẫn Hạo, đó đều là ca ca của ngươi sao?”

Duẫn Hạo nhàn nhạt trả lời, tựa hồ đối với các ca ca nhiều năm không gặp mặt không quan tâm lắm “Còn muốn ngủ tiếp một chút không?”

Tại Trung lắc đầu, “Ta muốn đi tìm Hải Lăng chơi.”

Duẫn Hạo không biết làm thế nào mà Tại Trung lại có thể kết giao bằng hữu cùng Hải Lăng, tính tình Tại Trung từ trước đến nay hắn thấu hiểu vô cùng sâu sắc, mà thái độ Hải Lăng đối Tại Trung lại ác liệt như vậy. Nghĩ tới đây, hắn có chút vui mừng dùng đuôi xoa loạn đầu Tại Trung, thay y cẩn thận mặc áo ấm “Ngươi đi đi.”

Tại Trung rửa mặt chải đầu rất nhanh, trở lại bên giường nhìn thoáng qua Duẫn Hạo đang ngủ một lần nữa, mới vô cùng cao hứng ra ngoài cùng Tôm hùm. Hai người trên đường đi tìm Hải Lăng gặp Trầm Xương Mân. Lúc thỉnh an, Trầm Xương Mân dường như suy nghĩ đôi chút nhìn thân ảnh hai người vui vẻ, khóe miệng gợi lên một mạt tiếu ý.

Ngay lúc gã than nhẹ một tiếng chuẩn bị xoay người ly khai, lại nghe được Kim Tại Trung đặc biệt nói “Tôm hùm, ngươi nói ta nên làm gì cho tỷ ấy bây giờ?”

Trầm Xương Mân không biết từ thuở nào đối với cái tên ‘Tôm hùm’ này mẫn cảm như vậy, gã không khỏi lần thứ hai quay đầu lại nhìn kỹ tên bị Kim Tại Trung gọi là Tôm hùm, rõ ràng là một con cua thành tinh! Khó trách gã lần mò lính tôm toàn bộ long cung đều không có đầu mối. Tư duy Kim Tại Trung quả thực không thể dùng tiêu chuẩn của người thường để so sánh.

.

Nhiều lần bị người người quấy nhiễu mộng đẹp, tâm tình Trịnh Duẫn Hạo hôm nay có thể nói là mây đen rợp trời. Trầm Xương Mân biết, chỉ cần nói linh tinh một câu, lập tức đại họa sẽ giáng xuống. Mặc dù gã biết mình nên bẩm báo vài chuyện, có mở miệng bao lần, dù không lấy lòng nhưng gã vẫn cẩn thận nhả từng câu từng chữ một “Ý tứ của Lão long vương chính là điện hạ đã thành niên, mà khả năng xử lý sự vụ long cung của điện hạ rất tốt, muốn thay điện hạ xem xét một người tài đức làm phi tử…”

Giọng càng lúc càng nhỏ, chỉ thấy Trịnh Duẫn Hạo vừa mới còn nằm trên giường trong nháy mắt đã đứng ngay trước mặt gã. Trịnh Duẫn Hạo mặt âm trầm nhìn gã hỏi “Ý của phụ vương là muốn ta thành hôn?”

Trầm Xương Mân cẩn thận gật đầu, sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo âm trầm vài phần, nhãn thần đều hiện lên một mạt hàn ý “Người mà phụ vương chọn, chẳng lẽ chính là Hải Lăng.”

Trầm Xương Mân lặng lẽ “Ý Lão long vương là mong muốn điện hạ cùng Hải Lăng công chúa bồi dưỡng tình cảm.”

“Được.” Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung bưng bánh điểm tâm hướng tẩm cung đi tới có chút suy nghĩ nói “Đã như vậy, ta đây cũng nên cùng Hải Lăng hòa hợp ở chung.”

Chẳng biết làm sao, nghe xong câu này, Trầm Xương Mân bỗng nhiên thấy rùng mình, vừa định quay đầu lại nhìn thì thân mình đã lảo đảo một cái. Hai tay Kim Tại Trung như con bạch tuộc quấn quít lấy thắt lưng gã, ngẩng đầu đôi mắt – trông mong nhìn gã cười khúc khích.

Trầm Xương Mân đột nhiên nói lắp “Ngươi ngươi ngươi…” Đảo mắt thoáng nhìn Trịnh Duẫn Hạo âm tình bất định, chỉ vào miệng mình định nói “Ta ta ta…”

“Xương Mân, người ngươi có mùi gì vậy?”

“Là nhang muỗi sao?”

Kim Tại Trung đột nhiên buông tay ra, xoay người chạy đi lấy một khối bánh hoa cúc, không đợi Trầm Xương Mân phản ứng liền đẩy cả miếng bánh to nhét vào miệng gã, ngay sau đó hỏi một câu “Ăn ngon không?”

Đầu lưỡi vừa chạm tới bánh hoa cúc, vị giác như muốn kêu ầm lên, quả thực là nuốt không nổi mà.

Trịnh Duẫn Hạo ban đầu thấy Kim Tại Trung đối Trầm Xương Mân nhiệt tình như vậy, trong lòng hơi khó chịu, mà hiện tại thấy sắc mặt Xương Mân ngày một nhăn nhúm lại, cũng không tính toán gì thêm nữa.

.

Nôn. Trầm Xương Mân nghẹt thở.

“Không thể ăn sao?” Thấy Xương Mân tự tay lấy khối bánh hoa cúc đã biến dạng từ trong miệng xuống, Kim Tại Trung lập tức xụ mặt, nhíu mày nhìn gã.

Trầm Xương Mân do dự. Gã nhận mệnh nhắm mắt lại, dùng tốc độ sét đánh không kịp chạy nhét khối bánh vào nuốt xuống, mở mắt ra đối Kim Tại Trung nói “Ăn rất ngon.”

“Thật vậy sao?” Kim Tại Trung nhất thời vui vẻ liền chuyển mục tiêu ngay sang Trịnh Duẫn Hạo, nhìn trên tay hắn cũng đang cầm nửa khối bánh, Trịnh Duẫn Hạo đứng không vững “Tại Trung…”

“Duẫn Hạo, Xương Mân nói ăn ngon, ngươi cũng ăn một khối đi, là ta tự làm a.”

Tôm hùm vẫn luôn đứng một bên vội lên tiếng “Kim công tử một mình bận rộn từ sáng sớm ở trù phòng, tốn không ít công sức.”

Trầm Xương Mân sắc mặt tuy không tốt lắm, nhưng nhãn thần đã khôi phục sự bình tĩnh, cất giấu biểu tình muốn xem kịch vui.

“Tại Trung, thừa tướng mỗi ngày hao hết tâm tư bảo hộ ngươi chu toàn, hẳn là nên dành cho hắn một phần thưởng tương ứng mới phải. Đây là bánh ngọt đích thân ngươi làm, ta nghĩ lúc này vừa hay, hơn nữa thừa tướng coi chừng cũng rất hài lòng, không bằng tất cả chỗ này đều ban cho hắn đi, thấy thế nào?”.

Kim Tại Trung ngắm Trịnh Duẫn Hạo một hồi, rồi lại ngắm Trầm Xương Mân một hồi, bị hai người nhìn mặt ngoài tuy bình thản nhưng nội tâm đã muốn nổ tung lên rồi. Một lúc lâu sao, Kim Tại Trung mới đi tới bên cạnh bàn, nâng cái đĩa nhỏ đầy cao điểm chậm rãi bước đi tới trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, sau đó lại lưu luyến không rời chuyển hướng tới chỗ Trầm Xương Mân.

Nhìn mấy chiếc bánh hình thù kỳ quái, Trầm Xương Mân mắt trợn ngược lên.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn có chút hả hê lên tiếng, “Nếu là phần thưởng Tại Trung dành cho ngươi, ngươi nhanh tiếp nhận đi chứ.”

.

Chờ lúc mọi người đi hết, Kim Tại Trung lại bắt đầu buồn chán. Y khó được thấy Trịnh Duẫn Hạo đứng trước gương soi tới soi lui, nhẹ nhàng hỏi “Duẫn Hạo, ngươi không buồn ngủ sao?” Trong trí nhớ của y, Duẫn Hạo nếu không phải nằm trên giường thì sẽ là trên bàn cơm ăn, ngoại trừ thỉnh thoảng mới ngồi ngốc ở thư phòng mấy khắc.

“Ta muốn đi tìm Hải Lăng.” Trịnh Duẫn Hạo xuyên qua tấm gương lặng lẽ xem xét biểu tình của Kim Tại Trung.

“Tìm nàng chơi sao? Ta cũng muốn đi, mang ta đi đi.” Kim Tại Trung nghĩ đến có thể đi chơi tâm tình liền nhảy nhót, tay lắc lắc ống tay áo Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo xoay người lại nhìn Kim Tại Trung “Ta tìm Hải Lăng, không phải để chơi, là có chuyện quan trọng đời người cần làm.” Nói xong lời này, Trịnh Duẫn Hạo mơ hồ có chút chờ mong, nhưng không thể nói rõ là chờ mong cái gì.

Mỗi lần Kim Tại Trung tự hỏi vấn đề gì, cặp mắt to tròn đều liếc nhìn xung quanh không ngừng, thấy y dạo qua một vòng lại một vòng, Trịnh Duẫn Hạo nóng hết cả ruột.

“Không được!” Kim Tại Trung nắm tay kiên quyết nói.

Nhất thời mạt tiếu ý hiện lên trên khóe miệng Trịnh Duẫn Hạo “Vì sao?”

“Loại chuyện này làm sao có thể làm cùng Hải Lăng nha?” Vùng xung quanh lông mày Kim Tại Trung nhăn thành một đoàn, nắm tay thật chặt “Loại chuyện này chỉ có thể làm cùng Tại Trung a…”

Trịnh Duẫn Hạo nghĩ mục đã đạt được, giả vờ thở dài nói “Thế nhưng đây là ý của hoàng gia gia…”

Bên kia Kim Tại Trung còn đang lẩm bẩm, “Có lẽ cùng Xương Mân cũng được… Cái gì?”

“Cái gì?” Nghe xong nửa câu sau của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo cũng đồng dạng nghi hoặc “Tại Trung, ngươi nói chuyện này có thể cùng Xương Mân làm là sao?” Trịnh Duẫn Hạo tự biết mình đối Kim Tại Trung cưng chiều hoàn toàn không có động cơ tốt, có đôi khi nhìn y vô tư hồn nhiên bản thân cũng thấy thật có lỗi, thế nhưng Kim Tại Trung tâm tư giản đơn, lòng tốt y đối với mình tuyệt đối không thể giả, thế nhưng vì sao lại nói ra những lời này ? Y như thế nào có thể đành lòng đem hắn giao cho Xương Mân?

“Duẫn Hạo ngươi vừa nói là ý của hoàng gia gia?”

“Đúng.” Trịnh Duẫn Hạo ngực có chút bất an, hoàn toàn không có tâm tư để ý lời lúc này là do ai khơi mào trước tiên.

“Vì sao?” Kim Tại Trung truy vấn, ngữ khí bắt đầu có chút yếu ớt, nắm tay cũng từ từ thả lỏng. Trịnh Duẫn Hạo biết y khi nghe thấy ba tiếng hoàng gia gia, nhất định sẽ lùi bước, mà y như tính tình Kim Tại Trung, làm sao có thể trái lời?

Kim Tại Trung khổ não một hồi, đột nhiên ngẩng đầu, chậm rãi tới gần Trịnh Duẫn Hạo, giả vờ thần bí xem xét trái phải, rồi hét toáng lên “Lẽ nào Hải Lăng là nam nhân!!??”

Trịnh Duẫn Hạo vội ôm lấy cái lỗ tai đáng thương, thanh âm Kim Tại Trung vang dội vô cùng, chấn động một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, “Ngươi tưởng Hải Lăng là nam sao?

“Nàng nếu không phải là nam vì sao hoàng gia gia lại để nàng với ngươi cùng đi vào nhà vệ sinh?”

Trịnh Duẫn Hạo bắt đầu hối hận, hắn không nên đánh giá cao thế giới tinh thần của Tại Trung, thật sự là quá khó hiểu a.

.

3 responses

  1. Trời ạ. Rốt cuộc suy nghĩ của Tại ca đơn thuần đến thế nào mà nghĩ chuyện quan trọng nhất đời người là đi vào nhà vệ sinh chứ =)))). Tội nghiệp Duẫn Hạo ca mà :)
    Thank các nàng đã post chơng mới nhé <3

    Like

    December 8, 2012 at 2:04 am

  2. Có truyện tranh cho bộ này thì mình thề là mình sẽ mua dù mấy trăm trang đi nữa =]]] Yunjae và Minjae em đều ship =]]

    Like

    October 1, 2015 at 8:26 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s