Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 9: Vì Yêu Có Thể Đi Tới Chân Trời Góc Bể – Phần I

Chương 9

Trong phòng Hải Lăng.

Hải Lăng ngồi xuống một bên bàn vuông, ngồi đối diện là Trịnh Duẫn Hạo còn có  Tại Trung ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Duẫn Hạo.

Bầu không khí có chút khác lạ, Trịnh Duẫn Hạo nhìn Hải Lăng, Hải Lăng nhìn Kim Tại Trung, Kim Tại Trung… nhìn chằm chằm cái bàn.

Bỗng từ đâu truyền đến tiếng ục ục nhỏ đánh vỡ sự bình tĩnh quái đản giữa ba người. Đang lúc mọi người nhìn quanh bốn phía tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, Kim Tại Trung kéo kéo tay áo Trịnh Duẫn Hạo, ngập ngừng hỏi “Ta có thể ăn trước một miếng không?”

Ánh mắt Hải Lăng nhìn về phía y mang theo một tia khinh bỉ sâu sắc. Lúc mới gặp Kim Tại Trung, thấy y mềm mềm đáng yêu, còn tưởng rằng da mặt rất mỏng. Có lẽ nhiều điều tuy tận mắt nhìn nhưng chưa chắc đã đúng.

Trịnh Duẫn Hạo cầm lấy một miếng, đưa đến bên Tại Trung, Kim Tại Trung tự nhiên hé miệng cắn một miếng. Hải Lăng gắt gao nhìn bờ môi y mút nhẹ đầu ngón tay Duẫn Hạo, dần dần khống chế không được cảm xúc.

Cứ như thế mãi, món điểm tâm ngọt trên bàn cũng vơi dần, Kim Tại Trung vuốt vuốt cái bụng nhỏ hơi no, lòng đầy thỏa mãn nói  “Duẫn Hạo, ngươi không phải có việc muốn nói với Hải Lăng sao? Nói mau nói mau đi, nói xong ta mang ngươi đi xem ong mật.”

Từ lúc lão long vương khéo léo truyền đạt ý tứ của lão, Hải Lăng đã sớm thay trang phục đẹp đẽ, ở đây chờ, không ai nghĩ rằng đó lại là vị ca ca Duẫn Hạo mà nàng vẫn luôn mong đợi. Nàng thật tình nghĩ, dù cho người đến đây chính là tên nhị vương tử nói năng ngọt xớt kia,  một khi thấy cảnh này không lên tiếng thì thôi, mà đã nói thì nhất định sẽ kinh động tới không ít người.

Kim Tại Trung lấy tay áo mình cẩn thận lau ngón tay Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hải Lăng, thấy Kim Tại Trung như cũ vùi đầu “làm việc”, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói “Ý của phụ vương, ta nghĩ muội đã rõ ràng.”

Hải Lăng ngồi đối diện mừng thầm, nghe Trịnh Duẫn Hạo nói tiếp, “Lần này tới đây ca muốn làm theo ý của mình.”

“Ca ca nói đi.” Hải Lăng bỗng nhiên không dám nhìn chàng trai anh tuấn này, xấu hổ cúi đầu, nhưng mãi không nghe được tiếng Trịnh Duẫn Hạo. Ngẩng đầu nhìn, Kim Tại Trung lúc này đang từ từ nhắm hờ mắt hưởng thụ để Duẫn Hạo thổi thồi. Hải Lăng kiềm chế sự khó chịu trong lòng hỏi “Y làm sao vậy?”

“Thổi bụi, có một hạt lớn bay vào.” Kim Tại Trung nghiêng mình, tay trái khua loạn trong không khí, Trịnh Duẫn Hạo thấy y lộn xộn quá, đưa tay kéo về.

Hải Lăng miệng khô lưỡi khô, lấy một ly trà, ở trong phòng thì lấy đâu ra hạt cát.

Lúc này hai người tuy ngồi đối diện nhau nhưng sao mà xa quá.

“Duẫn Hạo, ong mật đang chờ nha, chúng ta mau đi thôi?”

Thấy Duẫn Hạo thật đúng là có ý định đứng dậy ly khai, Hải Lăng vội vàng nhắc nhở hắn một chút, “Duẫn Hạo ca ca, ngươi còn chưa nói hết lời mà.”

Kim Tại Trung khom lưng len lén nhìn nàng nhăn mặt, nhe răng thập phần bất mãn vì sự cản trở của nàng. Trịnh Duẫn Hạo vỗ vỗ Kim Tại Trung đang nắm chặt túm tay áo, cũng không ngồi trở lại, ba người cứ như vậy đứng nói.

“Ý là ta tạm thời không có quyết định nào.”

“Duẫn Hạo ca ca!” Hải Lăng cố ra vẻ thiếu nữ rụt rè tiến lên níu kéo bước chân Duẫn Hạo, nắm lấy tay Duẫn Hạo làm cho Tại Trung đang chuẩn bị ra ngoài vấp một cái ngã vào trong lòng Duẫn Hạo, cau mày trừng mắt nhìn nàng.

“Duẫn Hạo ca ca, ngươi thực sự không thích ta sao? Thật sự một chút cũng không sao?” Thanh âm Hải Lăng đã bắt đầu nức nở, nhưng khi nhìn tới Tại Trung trong lòng Duẫn Hạo lại ngập tràn phẫn nộ cùng oán hận.

“Hải Lăng, ca chỉ coi muội là đứa em gái tốt thôi.”

Hải Lăng tin đây chỉ là mượn cớ. Nàng toàn tâm toàn ý hướng về phía người đàn ông này, thế nhưng hắn hiện tại ôm một con người hèn mọn, đối với nàng nói như vậy chính là mượn cớ. Nàng chỉ thẳng vào Tại Trung “Ca tương lai đường đường là người đứng đầu Đông Hải long cung, đứng đầu tứ hải, nếu ca đã không thích ta, cũng đừng nghĩ tới chuyện ở chung một chỗ với một con người ti tiện như y.”

Nhãn thần Trịnh Duẫn Hạo trầm xuống, nắm thật chặt tay Kim Tại Trung, như là tự truyền cho mình chút sức mạnh vô hình “Nếu như không thể ở cùng một chỗ với y, ta đây tình nguyện không cần cái chức thái tử này.”

Hải Lăng nhất thời hóa đá, đứng tại chỗ nhìn thân ảnh Trịnh Duẫn Hạo ôm Kim Tại Trung càng đi càng xa, hồi lâu mới hoàn hồn. Không chỉ nàng thua, mà coi như toàn bộ Đông Hải long cung, toàn bộ long tộc, so ra đều kém một còn người sinh mệnh ngắn ngủi sao ?

.

Kể từ ngày sinh ra, bản thân đã có một sinh mệnh vô cùng vô tận, kế thừa huyết thống long tộc ưu tú nhất, muốn hoàn thành cái gì cũng không cần tốn nhiều sức. Trịnh Duẫn Hạo không giống với các vị huynh đệ khác đối  với tò mò và khao khát với tất cả những gì của thế giới bên ngoài. Chỉ là sinh mệnh dài, hy vọng và mong muốn trong hắn đã dần dần nguội tắt. Ngày qua ngày, năm qua năm, hắn bắt đầu chán ghét, đối với ngày mai không còn mong chờ, cũng không còn dục vọng gì.

Cơn giận sâu tận đáy lòng lòng bấy giờ đến chính hắn cũng không cảm nhận được, phải đến khi Kim Tại Trung nhịn không được đau đớn mở miệng, Trịnh Duẫn Hạo mới phát hiện hắn đã làm làm đau Tại Trung.

“Duẫn Hạo, ngươi không vui sao?”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung vẻ mặt thân thiết, cơn phẫn nộ trong lòng cũng dần dần tiêu tan, hắn kéo Kim Tại Trung ngồi xuống, nhìn lông công bạch sắc trên đầu y vươn mình theo gió lắc lư, chẳng hiểu sao, mỗi lần đều nhịn không được bật cười.

“Duẫn Hạo, vẻ mặt ngươi sao lại thoáng cái đau khổ, thoáng cái cười vui nha, như con nít vậy.” Kim Tại Trung đưa tay xoa xoa đầu Trịnh Duẫn Hạo. Động tác vô cùng thân thiết nửa đường như vượt qua chừng mực tiếp nhận của Trịnh Duẫn Hạo, hay đúng hơn là hàng nghìn năm qua rồi chưa từng ai đủ can đảm để thân cận với hắn tới vậy.

Kim Tại Trung ngồi đối diện vẫn sủng ninh cười, Trịnh Duẫn Hạo bất tri bất giác đỏ mặt.

“Duẫn Hạo a, nếu như ngươi thấy chỗ này không vui, theo ta đi a.” Kim Tại Trung hướng y đưa tay, Trịnh Duẫn Hạo nhìn bàn tay trắng nõn sạch sẽ, liền phối hợp nhẹ nắm lấy.

Kim Tại Trung lại nói, “Thế nhưng, nếu có người muốn đánh ta, ngươi sẽ bảo vệ ta chứ?”

Trước đây nghe Kim Tại Trung nói có kẻ muốn truy sát y, tuy rằng không biết thật hay giả, mà tại long cung, có lẽ cũng không có kẻ nào quá mức buồn chán mà đi khi dễ sinh mệnh nhỏ yếu này, mà nếu có Xương Mân cũng sẽ bảo vệ y, thế nào cũng không cần lo lắng.

“Có ta ở đây, không ai dám đánh ngươi.” Trịnh Duẫn Hạo liền nói.

“Nếu như ngươi đánh ta thì sao ?”

Trịnh Duẫn Hạo còn chưa hiểu rõ ý của y, chợt nghe phía sau một tiếng rống giận, “Ngày hôm nay ta cần phải đánh chết ngươi, thằng con bất hiếu !”

One response

  1. thuynghiem

    oa, Jaeby thật ra chính là giả ngu phải không? anh đang thực hiện công cuộc kéo anh Jung về phía mình chứ gì? em thấy anh mới là người đáng sợ á! đáng thuơg cho Minnie và anh Jung, bị cái bản măt đó đánh lừa! cơ mà em yêu >////<

    Like

    December 18, 2012 at 9:15 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s