Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tôi Muốn Yêu Bầu Trời – Chap 22

Chap 22

“Hiện tại tâm tình thế nào?” ngồi trên máy bay, đã nửa năm rồi, cậu cuối cùng cũng được về nước.

“Không tệ.” Có chút khẩn trương, nửa năm không gặp, không biết Yunho như thế nào?

“Đồ ngốc, thật ra cậu rất nhớ cậu ta đúng không?” Lúc đầu rõ ràng có thể thay tim, nhưng khuyên Jaejoong thế nào cũng không được.

Mới không phải! Ai nói cậu nhớ Jung Yunho? Tuy rằng có một chút, nhưng…. cũng không nhiều như vậy… Nhưng, lúc cậu yên tĩnh một mình, kỉ niệm cùng Yunho lại quay về. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, lại nhớ đến lời hứa ngày đó của Yunho. Nhưng… nhẫn này không thuộc về cậu….

“Vẫn là không khí quê hương tốt hơn ah~” Người quản lí vừa xuống máy bay liền hít thở sâu.

“Có sao? Em lại cảm thấy trời âm u, thật ủ dột.” Ngước đầu nhìn bầu trời, cứ cảm thấy kì lạ.

“Này! Em sinh ra ở đây đấy!”  Đức nhỏ kì quái này, nói thế nào cậu cũng được sinh ra và lớn lên ở nơi này mà.

“Vậy thì sao?”

Không thông báo cho bất kì ai, bản thân tự quyết định về nước. Người quản lí nhận được điện thoại của công ty, phải đi giải quyết công việc, nên đành chia tay Jaejoong ở sân bay.

Ngồi trên xe taxi, từ sân bay đến thẳng nhà Yunho. Trên đường đi cậu nghĩ đến rất nhiều việc, vui vẻ có, không vui vẻ cũng có, toàn bộ kí ức đều quay trở lại. Lựa chọn trở về nhà Yunho đã nói rõ mọi chuyện rồi. Cậu vốn không trách Yunho vì đã rời đi, công việc của Yunho không thể do anh quyết định, Yunho trước đó đã ở bên cậu rất lâu, như vậy là đủ rồi.

Trong nhà không có bất kì thay đổi gì, vẫn giống hệt lúc cậu rời đi. Vào phòng sách, nhìn khung ảnh trên bàn. Jaejoong cười cười lui ra ngoài. Mở vali ra, bên trong phần lớn là quà, quần áo chỉ có hai ba bộ. Quà đa số là của Junsu, còn lại là cho Yunho, Yoochun, Taeshin, Hoseok. Đem vali để ngoài phòng khách, Jaejoong mang áo ngủ vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, tóc còn chưa khô đã nằm ngủ trên giường.

Hoseok bảo Yunho nghỉ ngơi hai ngày, không được nằm viện nữa, vì anh nằm viện liền nghĩ tới công việc, cho nên nếu như muốn thật sự nghỉ ngơi thì phải về nhà. Thật ra Yunho không muốn về, vừa bước chân vào nhà sẽ lập tức bị hồi ức về Jaejoong vây lấy. Thế nhưng cửa vừa mở, chìa khóa liền rơi xuống đất… Sàn phòng khách bày đầy đồ vật, hộp quà la liệt, còn có vài bộ quần áo quen thuộc…. trong đầu chỉ xuất hiện một hình ảnh — Kim Jaejoong….

Xông vào phòng ngủ, anh thật sự muốn khóc…. Jaejoong…. Jaejoong của anh đang nằm đó… là mơ sao? Anh dùng lực tát mình hai cái! Jaejoong…. bổ nhào đến, ôm chặt lấy Jaejoong. Dù nói gì thì anh cũng sẽ không buông tay lần nữa, những ngày xa cách đủ nhiều rồi, thật sự đủ rồi.

Jaejoong vốn đang ngù, đột nhiên bị người ta từ phía sau ôm lấy, thần trí quên cả việc thoát ra. Đợi đến khi ý thức trở về, môi đã bị cướp đi, muốn nói cũng nói không được. Mơ mơ hồ hồ lại bị cướp đi không khí…. cậu vốn không có thời gian thoát ra.

“Jaejoong….” Anh rời khỏi môi cậu, từ trên nhìn xuống.

“Cậu sao thế này?” Yunho với bộ mặt khóc lóc, sao lại khóc? Không muốn nhìn thấy cậu sao? Vậy vì sao hôn cậu?

“Cậu biết không? Những ngày này tớ rất nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu.” Cả trái tim đều bị người ta đánh cắp, thời gian đó anh chẳng khác gì thây ma biết đi.

“Nhớ tớ sao không đến tìm tớ, cậu biết tớ ở đâu mà.” Ở cự li rất gần, Jaejoong phát hiện sắc mặt của Yunho thật sự kém.

“Tớ…xin lỗi…” Là không có dũng khí đi tìm.

“Thôi vậy, tớ cũng có điểm sai…” Cậu cũng trốn tránh.

“Có sao?” Jaejoong chắc còn đang giận anh.

“Thôi đi, không nói nữa, bức ảnh đó tại sao lại đổi rồi?” Khung ảnh trên bàn lúc cậu đi rõ ràng đã chính tay đổi, bây giờ lại bị đổi lần nữa.

“Tớ đổi từ lâu rồi, là cậu tự tiện đổi nó, tớ là chủ nhân đương nhiên phải đổi lại.” Lúc Jaejoong rời đi, anh liền đổi thành hình của anh cùng Jaejoong, nhưng lúc Jaejoong rời đi lần nữa, anh phát hiện hình lại bị đổi, lúc đó anh đương nhiên phải đổi lại.

“Đồ ngốc!” Jaejoong đưa tay gõ nhẹ đầu Yunho.

“Cậu mắng tớ?! Chuẩn bị chịu tội đi!” Cư nhiên bị Jaejoong gõ đầu, anh đương nhiên sẽ không dễ dàng tha cho tên Kim Jaejoong “lớn mật” này rồi.

“AH—-“

Vẫn là về nhà thật tốt ah… Có người thương, có người châm sóc, có người ân cần hỏi thăm, có người bên cạnh lo lắng. Yunho mỗi nửa tiếng sẽ gọi điện thoại cho cậu hỏi này hỏi nọ, sợ Jaejoong lại ngất đi. Cho đến khi Jaejoong không chịu được sự hỏi thăm quá đáng của anh nữa, Yunho mới chịu du di một tí, chuyển sang một tiếng gọi một lần.

Buổi tối Yunho gọi Yoochun đưa Junsu sang nhà, nói cho Junsu một bất ngờ. Junsu nhìn thấy Jaejoong liền xông tới, ôm chặt lấy cậu oa oa khóc lớn. Quà Jaejoong tặng một phần Junsu cũng không nhận. Cuối cùng Jaejoong nhờ Yoochun mang về, đợi tâm tình của Junsu tốt hơn mới đưa cho cậu.

“Jaejoong, thật sự đã khỏe hoàn toàn?” Yunho nằm trên giường, ôm lấy Jaejoong.

“Không có.”  Cậu cũng không muốn giấu anh, giấu diếm thật sự mệt mỏi.

“….” Không có? … vậy nghĩa là Jaejoong sẽ còn bỏ anh ra đi sao?

“Làm sao vậy? Đừng thế mà, bác sĩ nói chỉ cần tìm được tim thích hợp liền có thể chữa khỏi.” Ngẩng đầu nhìn Yunho, đôi mắt anh không có tí ánh sáng. Yunho không tức giận như vậy, là lần đầu cậu thấy.

“Tớ không muốn…” trùng phùng, chia li, trùng phùng, chia li…. Cứ như thế lặp đi lặp lại, họ đã mất rất nhiều thời gian rồi, anh không muốn tiếp tục như vậy, thật sự sẽ điên mất…. Mất đi Jaejoong một lần nữa, anh cũng không muốn tiếp tục sống….

“Đồ ngốc.” Lại gõ gõ đầu Yunho. “Chỉ cần tìm thấy tim thích hợp liền về bên đó phẫu thuật.”

“Thật sao?”

“Ừh, lúc đó, cậu nhất định phải ở bên cạnh tớ, nếu không tớ sẽ cho cậu lãnh đủ.”

“Cho dù từ chức, tớ cũng phải ở bên cậu.”

“Không được từ chức, cậu từ chức ai sẽ nuôi tớ?”

“Có ah, TaeShin, Hoseok nè.”

“Lúc đó Hoseok không giết cậu mới là lạ!”

“Taeshin sẽ bảo vệ chúng ta.”

“Taeshin hyung đương nhiên sẽ bảo vệ tớ, còn cậu sao….” cười xấu xa “Đợi chết đi!”

“Cậu không bảo vệ tớ sao? Này! Đừng giả ngủ! Kim Jaejoong! Này!”

JaeJoong cảm thấy chỉ có về nhà mới có thể ngủ thật ngon, đặc biệt là có thể thức dậy trong ánh mắt của Yunho. Đôi lúc cậu sẽ nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh, Yunho nói, vì sợ cậu ngủ quên không tỉnh dậy nữa, cho nên đã thức từ sớm để nhìn cậu. Cậu cười mắng Yunho ngốc. Sau đó bị Yunho trêu chọc, khiến cậu hết lăn sang trái lại sang phải, hai người ở trên giường cứ thế lăn qua lăn lại.

Có lẽ bây giờ ông trời thật sự thương xót cậu, cho nên mới để cậu có được sự ấm áp mà trước đây không thể có. Tình yêu của Yunho đối với cậu mà nói là một loại xa xí phẩm. Hai lần phẫu thuật trước, cậu đều vượt qua được, hiện tại vẫn còn một khảo nghiệm. Thật ra bệnh viện bên Pháp đã sớm nói với cậu, phẫu thuật thay tim, đối với tình trạng của cơ thể cậu mà nói, thật sự rất nguy hiểm, chỉ cần một chút sai sót cậu sẽ lập tức mất mạng. Nhưng cậu vẫn lựa chọn làm phẫu thuật, có hy vọng vẫn tốt hơn là không có. Cho dù cuối cùng có thất bại, cậu cũng không trách trời trách người, dù gì cậu cũng đã mãn nguyện rồi.

Hoseok gọi điện cho JaeJoong, bảo cậu đến bệnh viện kiểm tra, Hoseok cũng muốn thu thập thêm tư liệu.

“Sao rồi, dạo gần đây vẫn ổn chứ?” Hoseok để JaeJoong ngồi ở chiếc ghế đối diện bàn làm việc.

“Cảm thấy không tệ.” Có sự chăm sóc của Yunho, bây giờ mọi thứ đều rất tốt .

“Bên đó khi nào thì có tin tức?’ Hoseok ít khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của JaeJoong, xem ra thật sự không tồi.

“Ừhm….còn chưa biết nữa.” Bác sĩ bên đó nói, muốn thay tim thì cần phải đợi rất lâu, nhưng trường hợp nặng như cậu có thể xin được giải quyết trước.

“Nếu như có thể, anh muốn đi cùng cậu.”  Bàn bạc một chút, Hoseok có thể có mặt quan sát tiến trình ca phẫu thuật. Vừa có thể ở bên JaeJoong, vừa có cơ hội học hỏi, một mũi tên trúng hai con nhạn.

“Vậy còn anh Taeshin?”

“Hai người bọn anh không phải lần đầu xa cách.”

“Nhưng lần này sẽ xa nhau rất lâu.” Lần trước chỉ vì một ca phẫu thuật nhỏ, cậu đã phải nằm gần hai tuần. Lần này là thay cả quả tim… chắc hằn phải nằm rất lâu đây. Hoseok chắc chắn đợi cậu hồi phục mới chịu trở về.

“Vậy thì xem như thử thách cậu ta một chút.” Cởi mắt kiếng ra, Hoseok xoa xoa sống mũi, “lại nói tiểu biệt thắng tân hôn ah.”

.

.

Ngồi trong phòng làm việc của Yunho đợi anh tan ca, JaeJoong nhìn trái nhìn phải. Đây là lần đầu cậu đến phòng làm việc của Yunho, đối với mô hình y học của Yunho cậu cảm thấy rất hứng thú.

“Đang chơi cái gì đó?” Yunho vừa vào cửa liền nhìn người nào đấy chổng mông nhìn mô hình cơ thhể người trên bàn của anh .

“Không có gì, chỉ xem một chút thôi.” Đặt xuống quả “gan” vừa lấy ra, xoay người nhìn Yunho.

“Qua đây… để tớ ôm một tí.” Nói là gọi JaeJoong sang, nhưng vẫn là anh đi đến trước mặt, ôm cậu vào lòng. “Ốm đi rồi….”

“Cái gì?” Yunho thì thầm bên tai cậu nhưng cậu không nghe rõ.

“Tớ nói cậu ốm đi rồi.” Tuy rằng mỗi ngày đều ôm nhưng vẫn cảm nhận được JaeJoong đang không ngừng ốm đi.

“Chẳng lẽ mỗi ngày cậu đều đo giùm tớ sao? Làm sao biết tớ ốm đi?” Bản thân cậu không cảm nhận được gì, ngược lai Yunho lại dễ dàng nhận ra.

“Tớ có cảm giác ah.” Có lúc hy vọng cảm giác đừng rõ rệt quá như vậy, JaeJoong sẽ không biết anh đang đau lòng.

“Tùy cậu nói sao cũng được. Hôm nay chúng ta ăn cái gì?” Nói thật… chính bản thân cậu cũng tự biết điều đó….

Yunho vẫn giữ chặt tay JaeJoong, bất luận những người bên cạnh nói gì, anh cũng không buông lỏng. JaeJoong cũng không rút tay ra, cứ để mặc Yunho nắm chặt tay cậu. Vì thời gian để có thể bên nhau như thế này… không còn bao nhiêu nữa. Hai người đều biết, chỉ là chờ xem ai có thể chấp nhận trước…. Nhưng, xem tình hình này, cả ai đều không muốn chấp nhận sự thật này….

Khí trời đã lạnh hơn nhiều, bàn tay JaeJoong được Yunho nắm lấy nhưng vẫn lạnh buốt. Mười ngón đan chặt vào nhau, Yunho cảm nhận được chiếc nhẫn trên bàn tay trái của JaeJoong. Chiếc nhẫn này vốn không phải để tặng cho JaeJoong, nhưng JaeJoong vẫn luôn đeo. JaeJoong không vĩ đại đến mức có thể chấp nhận làm vật thay thế cho người khác, nhưng chỉ vì chiếc nhẫn này là do Yunho tặng, nên cậu vẫn luôn đeo bên người. Từ bãi giữ xe đến tiệm ăn, từ tiệm ăn về bãi giữ xe, hai người vẫn nắm chặt tay nhau. Về đến nhà, tay vẫn không rời.

6 responses

  1. Bánh Nhân Đậu

    Đợi lâu quá a….
    Chap này hìh như tươi sáng nhất từ đầu đến giờ đó…mừng quá trời nhưng lại ẩn ẩn lo lắng…đàh chờ chap ms vậy
    ah,có 3 lỗi type nho nhỏ…”đức nhỏ”, “xa xí”,”châm sóc”. Bất quá nó chả ảnh hg j hết…
    Mau ra chap ms nhé.Kamsa và 5ting nhé <3

    Like

    December 26, 2012 at 5:10 pm

  2. AND82

    Hôm nào cũng vài lượt nhảy ra nhảy vô mà chỉ toàn thấy fic mới. Fic mới thì lại k dám xem vì quyết tâm chờ cho end mới xem, sợ cảnh mỗi ngày ngóng chap mới lắm rồi. Haiz…. Đang ngóng mỏi cổ TMYBT đây. Đừng drop fic này nha các bạn.

    Like

    January 7, 2013 at 2:31 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s