Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 11: Nỗi Buồn Ly Biệt, Xúc Cảm Biệt Ly

Chương 11

Hành vi của Kim Tại Trung gần đây rất kì lạ. Thường ngày nếu không cùng Trịnh Duẫn Hạo ngủ, y sẽ tới hoa viên thưởng thức hoa cúc; nhưng dạo này thì không tới nữa, y ngay cả thói quen tới nhà bếp ăn món ngon làm từ hoa cúc, giờ đây cũng không làm nữa, chỉ ở lại tẩm cung cùng Trịnh Duẫn Hạo ngủ.

Gần đây, y dường như rất thích ở lại trong phòng.

Tôm hùm từ sáng sớm đã bị Kim Tại Trung lăn qua lăn lại, một hồi kéo qua trù phòng, một hồi lại qua hoa viên, có thể nói là không ngừng bị điều động đi khắp nơi. Trầm Xương Mân đối với việc hắn rời khỏi vị trí công tác cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao nếu để gã phải thay Tôm hùm đảm đương công việc này, gã chọn tình nguyện tiếp tục như hiện tại còn hơn  .

Lão long vương thức dậy sớm, sáng sớm trong đình viện ngay trước cửa hưởng thụ ánh nắng. Kim Tại Trung tới cũng không để ý, mặc Tôm hùm đặt đĩa bánh điểm tâm nóng hổi sang một bên, vội vã chạy tới vấn an.

Lão long vương không thèm để tâm, đáp lại hắn một tiếng. Kim Tại Trung đứng ở bên cạnh lão lòng vương, học cách ra quyền thu chưởng, Bạch Hổ đứng một bên nhìn chưởng pháp ngốc nghếch của Kim Tại Trung liền buồn cười, hết lần này tới lần khác đương sự vẫn một bộ dạng chăm chú học điều lạ, Tôm hùm xa xa nhìn cũng muốn cười oằn cả thắt lưng.

Lão long vương thu hồi chưởng, Bạch Hổ lập tức đưa khăn, Kim Tại Trung cũng ba chân bốn cẳng thu chân thu tay lại, thấy tôm hùm không chu đáo giống như bạch hổ, đành dùng tay áo lau mồ hôi, vội vội vàng vàng chạy theo lão long vương tới dưới tàng cây.

Kim Tại Trung từ lướt qua nơi tôm hùm đặt bánh điểm tâm, không ngờ vẫn còn quá nóng, nhưng buông tay thì tiếc rẻ, không thể làm gì khác hơn là nhanh nhanh lật mở lồng hấp, đặt được nắp lồng lên mặt bàn, liền dậm mạnh chân, liều mạng ôm lấy vành tai, rồi lại thổi thổi mấy đầu ngón tay.

Lão long vương giương mắt nhìn tay y, nhàn nhạt mở miệng nói, “Sáng sớm ngươi không ở trong phòng ngủ tới nơi này làm gì?” Nhắc tới việc Kim Tại Trung ngủ, cơn tức trong lòng lại dâng lên. Long cung to lớn như vậy, hai thành niên trai tráng vậy mà lại ngủ chung gường, còn ra thể thống gì!

Kim Tại Trung chú ý tới lão long vương đột nhiên nổi gân xanh, liền sắp ra lá trà cùng nước, bắt đầu vì lão long vương pha trà, “Hoàng gia gia, hoa cúc trà có công dụng giảm cơn giận rất hữu hiệu, uống nhiều một chút.”

… Về việc thằng con của mình cùng Kim Tại Trung có loại quan hệ lộn ban đầu không nói tới, dù sao y chính là một đứa nhỏ chọc người ta yêu thích, tâm tư giản đơn nhưng cấp bậc lễ nghĩa lại rất chu đáo, chính thằng cửu cũng chưa từng có bằng hữu lại coi y như tri kỉ. Nếu như để lão nhận đứa nhỏ này làm con nuôi thì rất dễ, nhưng khi biết Duẫn Hạo cố ý dùng y làm mình tức giận, lại đối với đứa nhóc này vô cùng che chở, hết lần này tới lần khác Duẫn Hạo giả ngốc về vấn đề này, khiến lão tuyệt đối không thể nhân từ thêm được nữa.

Nghĩ tới đây, lão long vương lập tức hừ lạnh một tiếng, “Ngươi đây là muốn nói ta giận mờ mắt sao, Kim Tại Trung, ngươi thật to gan!” Đại chưởng vừa rơi xuống, bàn đá phát ra âm thanh nặng nề, Kim Tại Trung nhanh chóng đỡ lấy ấm trà, thế nhưng nước trà nóng vẫn tràn ra tay hắn.

Đầu ngón tay nguyên bản đã đỏ ửng lên, lúc này ngay cả mặt sau của tay cũng đỏ lên một mảng, Tôm hùm bị cơn giận của lão long vương dọa sợ tới mức chân nhuyễn ra, muốn đi tới bên Kim Tại Trung mà ngay cả một tia khí lực cũng không có, nhưng thấy Kim Tại Trung lại thực thương tâm, nhịn không được nhíu mày.

Lão long vương thấy bàn tay trắng nõn của Kim Tại Trung đã đỏ bừng lên nhưng vẫn không chịu buông cao điểm cùng ấm trà ra, tâm cũng mơ hồ rung động, không nỡ đối y phát hỏa, vừa vặn thấy được cái nhíu mày của tôm hùm “Ngươi đây là đối lời của bản vương bất mãn sao?” Không do dự ra lệnh, “Người đâu, tha hắn xuống dưới, trượng hình năm mươi cái!”

Tôm hùm sợ đến mức run run vội quỳ xuống, còn chưa mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ thấy Kim Tại Trung đã tới trước mặt hắn quỳ xuống.

Lão long vương cũng không nghĩ tới Kim Tại Trung lại làm như vậy, chỉ thấy Kim Tại Trung ngẩng đầu nói “Hoàng gia gia, Tại Trung không thông minh, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết ngủ, lại cũng chỉ biết ăn, còn không thể làm việc, Tại Trung biết người không thích Tại Trung, thế nhưng Tại Trung thực sự rất thích hoàng gia gia, thực sự… Tại Trung không biết bản thân là ai hết, phụ mẫu có còn hay không, có huynh đệ tỷ muội hay không, vậy nên Tại Trung rất thích Đông Hải long cung, rất thích hoàng gia gia, rất thích các ca ca… Nếu như Hoàng gia gia tức giận, vậy liền đánh Tại Trung đi, Tôm hùm rất thông minh, lại biết rất nhiều chuyện, Hoàng gia gia nếu đả thương hắn, sẽ mất đi một người hữu dụng… Hoàng gia gia người đánh Tại Trung đi, Tại Trung không sợ.” Tại Trung nức nở, nói liền mạch nhưng có lúc lại dứt quãng, tận đáy lòng lão long vương bỗng nổi lên một sự xúc động khó tả.

Lão long vương nhịn không được tiến lên nâng y dậy, thay y lau đi nước mắt, không đành lòng nhìn y rơi lệ, không thể làm gì khác hơn là phất tay áo rời đi. Nhưng trong mắt Bạch Hổ khi ấy, đó là chật vật chạy trốn. Hắn theo lão long vương tới nay, chưa từng thấy lão long vương lộ ra vẻ ưu thương cùng bất đắc dĩ như vậy. Kim Tại Trung đứa nhỏ này thực sự không giống người thường.

Tôm hùm nhìn bóng lưng đơn bạc của Tại Trung trước mặt, nghe thanh âm kiên định của y, nước mắt đã lâu không rơi liền ào ào tràn ra. Tôm hùm cho tới bây giờ chưa từng nghĩ rằng, chính mình cũng sẽ mau nước mắt giống nữ nhân, mà lúc này nghĩ tới, có lẽ hắn vẫn còn có thể rơi lệ.

Đợi lão long vương đi xa, tôm hùm rốt cục nhịn không được tiến lên ôm lấy thân thể nhỏ bé của Kim Tại Trung, khóc to nói “Kim công tử, sau này tôm hùm nguyện ý vì công tử nhảy vào nước sôi lửa bỏng!”

Kim Tại Trung có chút vô lực quay đầu lại, xấu hổ cười, “Không biết có chết hay không nữa, nhưng mà đầu gối ta hơi đau, ngươi có thể cõng ta trở về không?” Vừa quỳ xuống “huỵch” một cái, không đau mới là lạ.

Kim Tại Trung nhìn qua tuy rằng nhỏ bé, nhưng chung quy vẫn là một thanh niên trưởng thành, nên một đường cõng trở lại, tôm hùm cũng liên tục thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Đi tới quá phân nửa đường, Kim Tại Trung đột nhiên nhún nhún lưng hắn, tôm hùm dường như sắp cõng không nổi y. Chợt, người trên lưng mở miệng “Ta còn chưa có tới chỗ Hải Lăng để tạm biệt nàng sớm chút.”

Tôm hùm nhìn sắc trời một chút “Sợ là công chúa Hải Lăng đã dùng xong điểm tâm rồi.”

Kim Tại Trung cúi đầu trên vai hắn, thanh âm rầu rĩ nói “Không tạm biệt sớm một chút liền không thể uống trà.”

Tôm hùm nhìn đại môn tẩm cung thái tử đã thoáng hiện ra, nhưng vẫn nhận mệnh nói rằng “Vậy để ta cõng ngươi qua đó.”

Kim Tại Trung lập tức khôi phục tinh thần, rất là có tư thế giục ngựa chạy, thành ra làm cho tôm hùm thương cảm tới mức khổ bất năng ngôn*.

* khổ bất năng ngôn : có nỗi khổ nhưng không thể nói ra

Lúc tới gian phòng của Hải Lăng, bởi vì Kim Tại Trung đi đứng không tiện, nên lúc đi vào tôm hùm đành đỡ hắn bước đi, trực tiếp đổi lấy cái nhìn khinh bỉ của Hải Lăng.

“Ngươi đây là tới làm gì?”

Kim Tại Trung giờ mới để ý, mình là trắng tay mà tới. Lúc ổn định chỗ ngồi rồi, y mới mở miệng nói “Ta phải đi.”

Vừa nghe chuyện y phải đi, vẻ mờ mịt trên mặt Hải Lăng lập tức tan đi phân nửa, “Ngươi định một người ra đi như vậy sao?”

Kim Tại Trung đảo mắt, gật đầu, ngay lúc Hải Lăng còn đang mê mẩn, y liền bổ sung thêm “Còn có Duẫn Hạo.”

Hải Lăng tức giận đập bàn, chỉ vào mũi Kim Tại Trung quát, “Ngươi nói xạo!”

Kim Tại Trung rất vô tội nhìn nàng “Ta không có!”

Hải Lăng bội phục nhìn y nói dối mặt trắng trợn, mặt không đỏ khí không suyễn, tức giận đến mức đứng bật dậy. Ấy thế mà Kim Tại Trung cũng bật người đứng lên, dưới chân vẫn còn run run thiếu chút nữa lại khuỵu xuống, tôm hùm phải đỡ mới miễn cưỡng đứng vững vàng.

Nguyên bản muốn cao độ tăng khí thế một chút thì lúc này ý định ấy của Hải Lăng liền bị đè xuống, nàng không nghĩ tới lòng dạ Kim Tại Trung lại thâm sâu tới vậy.

“Ngươi rõ ràng nói là đi một mình !”

“Nhưng Duẫn Hạo ấy, hắn đâu phải con người!”

“…” Thật vậy, Duẫn Hạo còn đường đường là Long thái tử.

Hải Lăng phát giác mỗi lần nói chuyện cùng Kim Tại Trung, nàng luôn luôn rơi vào tình thế á khẩu, trả lời không được. Nàng thuận thuận khí, tự hỏi nên làm thế nào làm hòa cùng y, chợt nghe Kim Tại Trung thấp giọng hỏi “Hải Lăng tỷ tỷ, ta có thể ôm ngươi một chút không?”

“Cái… Cái gì? !” Hải Lăng quả thực không cách nào tin tưởng, tuy rằng trí óc của nàng xác thực thua Kim Tại Trung, thế nhưng thân thể đã đi trước một bước, ý thức được nguy hiểm lui về sau một bước.

“Tỷ không nhớ lần trước thiếu ta một cái nhân tình sao?”

Hải Lăng đương nhiên nhớ kỹ, hơn nữa ngày đêm lo lắng, từng thời từng khắc đề phòng, cố gắng suy đoán tâm tư Kim Tại Trung. Nàng lo lắng nhất việc Kim Tại Trung sẽ nói ra mong nàng sẽ không tiếp cận Duẫn Hạo. Nàng đường đường là một người thuộc dòng dõi long tộc, làm sao có thể đến mức đối một phàm nhân nuốt lời, vậy nên nếu thực sự phải làm vậy thực chả khác gì bị một đường dao cứa vào tim nàng.

Người người lúc này nín thở chờ đợi, tôm hùm lại có chút mơ hồ chờ mong. Trán Hải Lăng càng lúc càng nhiều mồ hôi, thị nữ mắt sắc vội tiến lên đỡ.

“Chỉ để ta ôm một chút thôi.”

Hải Lăng hoàn toàn không biết nên nói gì, há hốc mồm ngạc nhiên. Kim Tại Trung cũng không chờ nàng trả lời, liền mở vòng tay, vòng qua thắt lưng nào, đầu đặt trên vai nàng, thanh âm khe khẽ “Ta sẽ rất nhớ tỷ.”

3 responses

  1. angel_wings

    tiểu tại đáng yêu quá, nhưng mà rốt cuộc thân thế tn nữa ?

    Like

    December 31, 2012 at 1:28 pm

  2. Giti

    Ta cứ thấy Taị Trung bất phàm a. Cùng cái tên của bộ đam mỹ này tư h khắc này chính thức có liên wan. Hắc hắc hắc. Võ lâm minh chủ pị truy sát

    Like

    January 2, 2013 at 6:58 pm

  3. RubyS2 YJ DBSK

    Nga~ hảo đáng iu a~ hỳhỳ Lão long vương mà biết lại nổi cơn tam bành đây. Hóng tình tiết chap tiếp nào haha

    Like

    January 7, 2013 at 12:39 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s