Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 2: Florence

Chương 2

Buổi sáng hôm sau, JaeJoong đang đứng trước gương đóng cúc áo sơ-mi thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cửa mở ra, không có gì bất ngờ, là khuôn mặt đẹp trai rạng rỡ của YoonHo. “Chào buổi sáng! Tôi đến đúng giờ phải không.” “Ừ, vừa vặn, chúng ta có thể đi được rồi.” JaeJoong đến bên cửa xỏ giày. YoonHo dựa vào cửa, lắc lắc chiếc máy ảnh trên tay. “Cuộc hành trình 7 ngày của chúng ta, cũng nên chụp vài bức ảnh kỉ niệm tại điểm xuất phát phải không?” JaeJoong vừa đi giày, vừa thấp giọng nói: “Không cần thiết. Tôi không cho rằng loại khách sạn kiểu này đủ tư cách!” YoonHo cười khẽ, nhẹ giọng: “Biết ngay mà!” “Gì cơ?” YoonHo nói to: “Không có gì, đi thôi.” Trên đường đi ra cửa lớn, JaeJoong hỏi YoonHo: “Anh cảm thấy buổi sáng thì nên đến Nhà thờ lớn Duomo hay bảo tàng tác phẩm điêu khắc Loggia dei Lanzi?” “Đều không nên!” Nghe YoonHo nói, JaeJoong dừng bước, nhướn mày nhìn anh. “Ha ha…” YoonHo cười, “Đi thôi, dưới ánh nắng buổi sớm của Florence, nơi đó thích hợp nhất!”

Thế là JaeJoong đang đứng ở đây, trước mặt là hai công trình kiến trúc không rõ tên tuổi, dưới chân là con đường lát đá. Dường như còn nghe thấy tiếng nước chảy từ xa vọng lại. YoonHo có thể nhìn ra, dáng vẻ bất động của JaeJoong không phải là do đang thưởng thức vẻ đẹp xưa cũ kia, mà vì đang hoài nghi, vì lí do gì mà anh lại đưa cậu đến đây. “Đi theo tôi!” YoonHo đi vào con đường nhỏ ở giữa hai tòa nhà. Còn đường quá nhỏ hẹp đến nỗi chỉ vừa cho một người, YoonHo đi trước, JaeJoong theo sau. Vì khe hẹp giữa hai vách chỉ vừa đủ cho một người, nên những người đi qua đều ít nhiều phải dựa vào tường, mùi vị rêu phong của những bức tường cổ kính lan tỏa nhẹ nhàng trong không khí, con đường đá dưới chân, qua bao năm tháng, dường như cũng không còn vững chắc, thỉnh thoảng lại rung rung. Nhìn YoonHo vẻ mặt hưởng thụ đi đằng trước, JaeJoong bước nhanh chân hơn. Bước chân trong chiếc ngõ nhỏ, từ từ, JaeJoong đột nhiên có ảo giác mình đang ở thế kỉ XV, lúc Florence đang trong thời kì Phục Hưng. Cải cách giáo hội, những tư tưởng mới mẻ cũng đâm chồi. Con người phải tiếp nhận những luồng văn hóa mới mẻ, trong lòng không khỏi khiếp sợ, chiến tranh cứ thế triền miên. JaeJoong cảm thấy như mình như một học giả mang trong mình tư tưởng mới, bị giai cấp thống trị cổ hủ truy sát, sau đó lao vào ngõ hẹp này để chạy trốn, khao khát được cứu giúp.

Đắm chìm trong cuộc truy đuổi của Florence, JaeJoong không để ý YoonHo đã dừng lại, hơn nữa còn xoay người về phía mình, vì vậy mà cứ thế va vào lồng ngực của anh. JaeJoong ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt tràn ngập ý cười của YoonHo. “Sao lại dừng lại?” JaeJoong khom người lùi về phía sau. Cái ôm vừa rồi, vừa ấm áp và chân thật, khiến cho người ta mê mẩn, phải lập tức dừng lại. JaeJoong chưa bao giờ luyến tiếc những thứ không thuộc về mình. Mất đi hơi ấm, YoonHo thấy hơi lạnh. Anh mỉm cười: “Ngẩng đầu lên nhìn đi!”

JaeJoong nghe vậy liền ngẩng đầu, trong con ngõ nhỏ hẹp này, bầu trời dường như bị cắt chỉ còn là một dải nhỏ. Mảnh màu xanh da trời nhàn nhạt kia, sao lại xa xôi như thế? Trong khoảnh khắc choáng ngợp, JaeJoong cảm thấy mình đang đứng ở một nơi tận cùng xa cách thiên đường, xa đến mức không bao giờ có thể chạm đến. Cậu cúi đầu, lấy tay che mắt lại. Một lúc lâu trôi qua, vẫn cúi đầu như thế. YoonHo nhìn JaeJoong như vậy, cũng không thấy ngạc nhiên. Anh nhớ rõ lần đầu tiên mình nhìn bầu trời qua khe hẹp, cũng có cảm giác như thế. Đây là nơi xa thiên đường nhất. Nơi mà những tội lỗi trong sâu thẳm mỗi người bị đào bới lên, quay cuồng trong lồng ngực. Cảm giác bị tội lỗi giày vò càng mãnh liệt, khát khao sự cứu vớt lại càng mạnh mẽ, khiến con người cảm thấy như bị nuốt chửng.

YoonHo đỡ JaeJoong dậy. “Đi thôi!” Cậu gật gật đầu. YoonHo nhìn thấy được vẻ đau đớn qua nét mày của JaeJoong. Cậu muốn bước ra khỏi con ngõ nhỏ, nhưng YoonHo vẫn nắm chặt lấy vai của cậu, bất động. Cậu ngẩng đầu, thấy vẻ mặt của YoonHo phóng đại trước mắt. Giật mình, theo bản năng JaeJoong lùi lại phía sau, nhưng cánh tay của YoonHo vẫn gắt gao siết chặt trên vai. Ánh mắt của anh tập trung vào chiếc khuyên bên tai phải của cậu, hơi thở nóng ấm khẽ phả vào mặt. JaeJoong cảm thấy khó thở, tâm vừa mới tĩnh, giờ lại bắt đầu rối loạn…” Anh, anh làm gì vậy?” YoonHo cười, buông JaeJoong ra: “Lần đầu tiên gặp cậu đã muốn nhìn kĩ chiếc khuyên này. Tôi chưa từng nhìn thấy hình thánh giá nào tinh xảo như thế, quả thực là thủy tinh thuần khiết!” JaeJoong sờ sờ chiếc khuyên tai lành lạnh hình chữ thập của mình, lòng cũng nhẹ nhõm lại. “Đi thôi, tôi không muốn bỏ lỡ địa điểm nào cả.” JaeJoong bình tĩnh lại nói. “Ừ, lần này tôi đi sau vậy, ha ha!” JaeJoong không đáp lại, xoay người bước đi, bước những bước chân thật dài về phía trước. Con ngõ nhỏ hẹp này, dường như đang trói chặt lấy cậu, trói chặt lấy trái tim cậu. Bởi vì vội bước đi, mà cậu không nghe được lời nói thì thầm phía sau: “Thánh giá thủy tinh, ra vậy, tận đáy lòng vẫn khát khao cứu vớt!”

Tới quảng trường tòa thị chính thì đã gần 11 giờ trưa. Florence lúc này tắm mình trong ánh nắng vàng lấp lánh, tao nhã và trầm tư. Đài phun nước Thần Neptune nằm ở chính giữa, tiếng nước chảy rào rào; xung quanh đó là những đứa nhỏ da trắng nõn đang vui đùa, đuổi theo những chú chim bồ câu đang đậu dưới quảng trường. Nhìn cảnh tượng an lành yên ả ấy, ánh mắt của JaeJoong dịu lại. Cậu vươn tay ra hứng nước, nước trong và mát lạnh, nhẹ nhàng chảy xuống. “Nơi này thật dễ chịu!” Không nghe thấy tiếng trả lời, JaeJoong xoay người lại, YoonHo đã không còn ở bên cạnh. Có chút bất ngờ, cậu nhìn xung quanh, không hề thấy bóng dáng của người kia. Đang nhíu nhíu mày thì có tiếng cười phía sau: “Đang tìm tôi sao? Tôi vừa mới đi có một chút mà đã vội vàng tìm tôi thế à?” Quay lại nhìn vẻ mặt đắc ý kia, JaeJoong lạnh lùng hừ một tiếng: “Tôi đang nghĩ, có phải anh lạc đượng rồi không. Tôi mà phải đến đồn cảnh sát đón một người Hàn Quốc mù đường thì thật mất mặt!” YoonHo cười, đưa vật đang cầm trên tay cho JaeJoong. “Này, đã đến nơi này thì ít nhiều nên cống hiến một chút! JaeJoong nhận lấy, là một gói đựng đầy hạt ngô, dùng để cho bồ câu ở đây ăn. JaeJoong chầm chậm mở tay ra. Ít người có thể cho bồ câu ăn trên tay của họ. Nhìn xung quanh JaeJoong phấp phới những cánh trắng, ánh mắt của YoonHo đột nhiên trở nên dịu dàng.

Một cậu bé Italy chừng 10 tuổi, vác một chiếc hòm rất lớn, đến bên bàn của họ. YoonHo nhìn thấy trên nắp hộp là những chiếc móc chìa khóa màu sắc sặc sỡ. Cậu bé dùng tiếng Anh không lưu loát lắm, hỏi họ có muốn mua không. Trên mặt cậu bé hiện rõ sự mong chờ, nhưng không phải cầu xin. Lúc chờ hai người đáp lại, môi còn mím chặt lại. YoonHo cười nhẹ, mở ví rút ra một tờ Euro mệnh giá lớn đưa cho cậu bé. Cậu bé có vẻ kinh ngạc, dùng tay khua cuống quýt, tỏ ý là chỉ mua một cái móc chìa khóa thì không cần nhiều tiền như thế. YoonHo nhét tiền vào tay nó, nó còn lắc đầu từ chối. YoonHo nhìn vào hộp móc chìa khóa, vẻ mặt cân nhắc rất nghiêm túc, cuối cùng chọn ra hai cái có hình đài phun nước Neptune. Anh đưa tay vỗ vỗ vào má cậu bé, dùng tiếng Anh nói cặp móc khóa này đáng giá như vậy. Cậu bé xem chừng còn muốn cãi lại, nhưng nhìn thấy nụ cười của YoonHo, sau lại không lên tiếng, lễ phép nhận tiền, cảm ơn anh rồi chạy đi.

YoonHo cầm 2 chiếc móc khóa trên tay, lắc lắc, đưa mắt nhìn JaeJoong ý hỏi cậu có muốn môt cái không. Thấy cậu không ý kiến gì, anh nhẹ nhàng đặt nó vào tay cậu, chậm rãi nói: “Đứa bé kia, làm tôi nhớ đến em trai của mình.” JaeJoong im lặng, dùng sự trầm mặc của mình để nói với YoonHo là cậu đang lắng nghe: “Bố mẹ tôi qua đời từ lúc tôi còn rất nhỏ. Anh em cũng lạc nhau từ lúc ấy. Năm tôi 15 tuổi, tôi đã tìm lại được đứa em mới vừa tròn 11 tuổi của mình. Lúc đó, thằng bé vì đói rét mà mặt mũi tái nhợt. Nó rất rụt rè hỏi tôi là có muốn mua hoa không. Ánh mắt của nó và cậu bé kia giống hệt nhau, không cầu xin, cũng không tuyệt vọng.” YoonHo cất chiếc móc khóa vào ví, ngẩng đầu nhìn lên trời: “Nó còn bé thế, đáng ra không nên chịu khổ như vậy.”

JaeJoong vẫn không lên tiếng. Cậu nhìn khuôn mặt dưới ánh sáng tràn trề thoáng chốc lại mang nét buồn u ám của YoonHo. Cậu chầm chậm bước lại gần anh, nhẹ nhàng nói: “Anh đã tìm được cậu ấy, có thể đem lại hạnh phúc cho cậu ấy.” YoonHo cúi đầu, cười cay đắng: “Ông trời đã cướp đi cơ hội để tôi có thể bù đắp cho nó.” JaeJoong khựng lại. YoonHo gục đầu xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay: “Tôi thậm chí còn không được nghe những lời cuối cùng của nó.”

Sao có thể quên được khoảnh khắc mà bản thân bước vào căn phòng ấy, nhìn thấy thi thể đã cứng đờ, màu máu đỏ cào vào mắt. Sao có thể quên được khoảnh khắc cả hai tìm được nhau, giọng nói non nớt kia cất tiếng hỏi anh có mua hoa không. Sao có thể quên mỗi lần mình gọi ChangMin-ah, thằng bé sẽ kề mặt lại, hân hoan đáp: “Hyung!”.

Lúc mà YunHo sắp chết chìm trong kí ức đau khổ, JaeJoong nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay của anh. Dù là nhẹ nhàng, nhưng không hề buông ra. Cậu nói: “Đi nhà thờ đi.” YoonHo nhìn khuôn mặt bình đạm, cũng có thể coi là có chút quan tâm kia của JaeJoong, thở nhẹ một tiếng: “Đi thôi!”

Đến nhà thờ Florence Baptistery, YoonHo nhất quyết đòi đi vào từ cửa đông. Anh kéo JaeJoong lại, thấp giọng nói: “Nhà thờ này, có ba cánh cửa lớn được đúc bằng đồng ánh vàng, chạm khắc cực kì tinh xảo, cậu có biết vì sao cửa đông lại nổi tiếng nhất không?” JaeJoong lắc đầu. YoonHo đắc ý cười: ” Cánh cổng này được Michelangelo gọi là ‘Cánh cổng đến thiên đường’ đấy!” JaeJoong hơi bị chững lại, vội đuổi theo YoonHo, bước vào. Bên trong thánh đường lúc này, một vị mục sư đang giảng đạo, rất nhiều người ngồi trên những băng ghế dài, hầu như ai hai tay cũng xếp thành hình chữ thập, thành khẩn cầu nguyện và sám hối. YoonHo buông tay JaeJoong ra, tìm chỗ ngồi xuống, sau đó cũng nhắm mắt lại, trầm mặc. JaeJoong lặng lẽ ngồi xuống, nhìn mục sư, nhìn những con chiên đang sám hối, rồi nhìn YoonHo đang im lặng. Đột nhiên cậu thấy lòng mình gợn sóng, rồi lại cố gắng ép bản thân bình tâm trở lại. JaeJoong phát hiện ra, cho dù ở một nơi gần thiên đường đến thế nào, cậu vẫn không thể cảm nhận được ánh sáng. Cậu nhớ đến lần duy nhất… lần duy nhất cậu cảm nhận được ánh mặt trời, là lần đầu tiên cậu gặp Jung YoonHo, là khoảnh khắc cậu nhìn thấy nụ cười của anh.

Buổi tối về đến khách sạn, YoonHo đưa JaeJoong về phòng, nói lời tạm biệt rồi rời đi. Lúc cậu đang tắm thì nhận được điện thoại của anh, nhắc nhở cậu ngày mai bay sớm, phải tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe. Lơ đãng trả lời, cúp điện thoại, JaeJoong đắp khăn lên mặt. Hồi tưởng lại hành trình ngày hôm nay. Rực rỡ, tối tăm, lặng lẽ, ồn ào. Nhưng có lẽ hình ảnh rõ nét nhất, khắc sâu nhất trong đầu chính là vẻ mặt đau đớn của YoonHo khi nhắc đến em trai.

.

Advertisements

3 responses

  1. Dao Lang

    Yah… Nhanh thế này sao *ôm hun cả nhà* :-*

    Like

    January 1, 2013 at 1:01 pm

  2. Dao Lang

    “Tôi không cho rằng loại khách sạn kiểu này không đủ tư cách!”? Ở đây có phải đã thừa 1 chữ không rồi không? =>”Tôi không cho rằng loại khách sạn kiểu này đủ tư cách!”

    “YoonHo nhìn JaeJoong như vậy, cũng không thấy nhạc nhiên” => “cũng không thấy ngạc nhiên”

    “Tôi đang nghĩ, có phải anh lạc được rồi không” => “có phải anh lạc đường rồi không”

    “YoonHo nhìn thấy trên trên nắp hộp” => Thừa 1 chữ, hì ^^

    “chạm khắc rất cực kì tinh xảo”, chỗ này ta nghĩ, chỉ là ta nghĩ thôi nha, “chạm khắc cực kì tinh xảo” thì nghe êm hơn.

    Cảm ơn cả nhà, thật lòng biết ơn mọi người mà…

    Like

    January 1, 2013 at 1:26 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s