Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 3: Venice

Chương 3

Tình yêu trên Gondola, khi sự lãng mạn giao thoa với nỗi cô đơn.

Đến Venice thì đã là gần 9 giờ sáng. Bước trên đường, hai người ngầm hiểu ý nhau, cũng chưa nói chuyện gì nhiều. Buổi sáng YoonHo lại nhận được một cuộc điện thoại chỉ vẻn vẹn 3 phút của YooChun. Cậu thông báo cho anh tình hình ở Hàn Quốc, lão gia bên này hình như cũng không lùng sục anh quá gắt gao nữa, cũng chưa thấy ai bị phái đến Italy để điều tra tung tích của anh. Tạm thời có thể yên tâm nhưng không được nơi lỏng tinh thần cảnh giác. Dù sao thì lão gia cũng không phải người đơn giản. YoonHo cũng quên mất không biết lúc đó mình đã nói gì mà khiến cái người đang dặn dò nhắc nhở mình kia phải tức tối cụp điện thoại.

Bước chân lên bậc thang của kênh đào Grand Canal(1), cả YoonHo và JaeJoong đều có chút sững sờ. Dưới ánh nắng dịu dàng, thành phố sừng sững nổi trên mặt nước khoe hết vẻ đẹp kiều diễm của nó.  YoonHo vốn định tìm phòng nghỉ trước rồi mới đi thăm thú, nhưng JaeJoong lại nóng lòng muốn được đến Quảng trường thánh Marco, nơi được gọi là “Trái tim của Venice”. Ai ai đến với Venice đều tới nơi đó, và ai ai cũng muốn ít nhiều lưu lại những dấu ấn của mình trong thành phố cổ kính này. Quảng trường  được xây dựng trên sông, tráng lệ và hoa mĩ. YoonHo và JaeJoong ngắm nhìn những khối kiến trúc cao ngất và đồ sộ xung quanh. YoonHo có chút kinh hãi cảm thán: “Thật không hổ danh là trái tim Venice!  Bờ sông, giáo đường, tiệm ăn, đến cả những quán hàng cũng không giống bình thường.”

JaeJoong bước đến chỗ hai cột đá đứng sừng sững trên quảng trường, trong đó có một cột mang trên đỉnh của nó hình một con sư tử với đôi cánh. Chạm tay lên hoa văn của cột đá, JaeJoong ngửa mặt nhìn lên con sử tử, hỏi YoonHo: “Anh có biết con sư tử này là gì không?” YoonHo xoay xoay ống kính máy ảnh, không ngẩng đầu lên: “Là biểu tượng quyền lực của Venice.” JaeJoong cười nhẹ: “Hóa ra là anh cũng biết. Anh thật sự hiểu biết về Italy đấy!” YoonHo chỉ mỉm cười không nói gì. “Tôi rất ngạc nhiên,” JaeJoong chậm rãi nói, “Vì sao sư tử có cánh lại là biểu tượng của quyền lực.”

Jaejoong quay lại nhìn về phía YoonHo. Anh đang cầm cầm máy ảnh, ánh mắt dịu dàng, sau lưng anh, một chú chim câu trắng sải rộng đôi cánh bay lên. Cậu nghe YoonHo trầm giọng nói: “Sư tử kiên cường và mạnh mẽ, sở hữu sức mạnh áp bức, là chúa tể của muôn loài, nhưng trên lưng nó lại là đôi cánh, mang gánh nặng của tình yêu và thù hận.” YoonHo hơi nhếch miệng, nói tiếp: ” Điều đó để thấy rằng, tình yêu chân thành có sức mạnh bao trùm lên cả quyền lực…”. “Tình yêu chân thành sao…” JaeJoong cúi đầu, dần hiểu ra.

Sau bữa cơm trưa đơn giản, YoonHo và JaeJoong không đi vào Vương cung thánh đường Thánh Marco(2) nổi tiếng. Trong thánh đường Marco có trưng bày bộ tứ mã mạ vàng(3), năm xưa bị Napoleon chiếm đoạt, đặt ở Khải Hoàn Môn Paris, về sau mới hoàn trả lại. YoonHo cảm thấy bộ tứ mã xa xỉ mạ vàng kia cũng có thể coi là đáng xem, nhưng so với chiếc cầu Than Thở(4) mà người người đang hướng về kia, thật không đáng kể.

Để đến cầu Than Thở, phương tiện giao thông duy nhất là Gondola, những chiếc thuyền bé nhỏ xinh xắn, sinh ra để dành cho Venice. Nhảy lên một chiếc thuyền, YoonHo mỉm cười nhìn người lái. Đây có thể coi là một người đàn ông Ý điển hình, dáng người cao lớn, làn da rám nắng và khuôn mặt rậm rạp râu. Nhìn JaeJoong ngẩn người nhìn chiếc thuyền nhỏ, YoonHo vội gọi: “JaeJoong? Không nhanh lên là không kịp đến cầu Than Thở vào lúc chiều tà đâu!” JaeJoong lúc này mới nhón chân bước xuống thuyền, rồi ngồi cứng đờ một góc, không chút cử động. Nhìn JaeJoong như vậy, YoonHo đầu tiên là bất ngờ, sau đó là bật cười. Thấy JaeJoong trừng mắt nhìn mình, anh chỉ từ từ dịch lại cần cậu, đến khi gần sát lại rồi, liền vòng tay ra ôm lấy cậu. Thấy YoonHo cứ thế dính lấy mình, JaeJoong cũng muốn giãy ra, nhưng lại sợ, cái thuyền bé thế này, hai người cứ cự nự ngộ nhỡ… Vì thế sau vài lần đẩy đẩy ra không được, JaeJoong đành thở dài bỏ cuộc, thần kinh đang căng thẳng cũng dần dịu lại.

YoonHo đang định siết chặt cánh tay hơn nữa, nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của JaeJoong, mới nới lỏng ra. Anh dựa vào người cậu, cười mà như không, nhẹ nhàng phả hơi thở ấm nóng vào tai cậu: ” Không ngờ cậu lại ngồi nghiêm chỉnh như thế. À, có phải sợ sẽ bị ngã xuống không?” JaeJoong dùng khuỷu tay huých YoonHo một cái không nặng không nhẹ, căm tức nhíu mày. Đến cả việc mình sợ ngồi thuyền cũng bị người này phát hiện, thật sự đáng ghét. Không ngờ rằng YoonHo thấy điệu bộ khó chịu của cậu, ý cười lại càng rõ ràng, cánh tay vòng trên người cậu cũng nhẹ nhàng siết lại.

Người lái đò nhìn tư thế mờ ám của hai người, chỉ mỉm cười, đứng ở mũi thuyền, vừa chèo về phía trước, vừa hát lên một khúc dân ca Ý. Một phong cảnh yên bình, một chiếc Gondola tinh tế, hai người trẻ tuổi đang nhẹ nhàng ôm nhau, một khúc dân ca Ý độc đáo, điều duy nhất có vẻ không hài hòa, chính là đôi môi mím mím lại một cách ấm ức của JaeJoong và nụ cười mỗi lúc một hài lòng của YoonHo.

Phía đằng xa là cầu Than Thở, vắt ngang qua con kênh, dưới ánh chiều tĩnh lặng. Truyền thuyết nói rằng những tử tù trước giờ hành quyết sẽ đi qua nơi này. Truyền thuyết nói rằng, có thể tìm thấy tình yêu định mệnh của mình ở nơi đó, truyền thuyết cũng nói, nếu hai người yêu nhau hôn nhau dưới cầu vào lúc chiều tà, thì họ có thể trọn đời trọn kiếp bên nhau.

YoonHo bảo người chèo thuyền dừng lại sát cầu Than Thở, nhưng lại không có ý muốn xuống thuyền. “Không xuống à?” JaeJoong hơi giãy ra khỏi vòng tay của YoonHo. YoonHo không để ý lắm đến câu hỏi ấy, anh nhìn JaeJoong: “Xuống thuyền thì còn đến cầu Than Thở làm gì?”

JaeJoong còn đang băn khoăn chưa hiểu chuyện thì đã thấy người lái thuyền quay đầu lại nhìn họ, nói mấy câu tiếng Ý mà không ai hiểu, rồi đi xuống thuyền. Trước đó, YoonHo đã đưa cho anh ta hai tờ Euro mệnh giá lớn, mỉm cười.

“Anh ta đi rồi thì lát nữa chúng ta về kiểu gì?” JaeJoong vẫn ngơ ngẩn hỏi YoonHo. YoonHo nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập ý cười: “Nửa tiếng nữa anh ta sẽ trở lại thuyền, chúng ta sẽ ở lại đây nửa tiếng …” Thấy YoonHo dịch lại gần, JaeJoong vội lùi về phía sau, lưng ép vào mạn thuyền, một tay đẩy người YoonHo ra, nét mặt vừa hoang mang, vừa tức giận, lại vừa ấm ức. YoonHo nhìn thấy vậy chỉ cười khẽ hai tiếng, rồi cuối cùng không nhịn được mà phá lên cười, tay cũng buông ra. Nhìn bộ mặt đang sa sầm lại của cậu, anh vội vàng nói: “Cảnh sắc của cầu Than Thở phải ngồi trên thuyền để thưởng thức. Gọi là cầu Than Thở, kì thực lại là là một chiếc cầu rất tĩnh mịch cùng những chiếc thuyền nhỏ đỗ lại đây.”

JaeJoong nhìn xung quanh, có khá nhiều chiếc thuyền nằm ngang dọc xung quanh cầu. Trên thuyền có đôi ba người đang nói cười vui vẻ, nhưng lọt vào tầm mắt nhiều hơn cả là những đôi tình nhân đang trao nhau những nụ hôn. JaeJoong rời mắt khỏi họ, mặt hơi nóng nóng. YoonHo thản nhiên ngước nhìn lên cầu: “Những đôi tình nhân hôn nhau ở đây là có lí do, họ tin vào truyền thuyết.” “Truyền thuyết gì?”- JaeJoong nhìn YoonHo, chỉ thấy anh nhếch mép cười xấu xa. Sau đấy lúc cậu còn chưa kịp định thần, đã thấy khuôn mặt của YoonHo ghé sát vào, rồi lại cảm thấy một thứ mềm mại chạm vào môi mình. Chỉ là chạm nhẹ một cái, rồi lập tức dứt ra. Là hôn, một nụ hôn rất nhẹ nhàng, làm cho người khác không kịp trở tay. JaeJoong đột nhiên cảm giác thấy hương vị của ánh mặt trời.

YoonHo cười nham nhở, nhìn phản ứng của JaeJoong. Anh nhảy lên bờ, chạm tay lên môi, cười rạng rỡ nói: “Truyền thuyết nói là, người mình hôn dưới cầu Than Thở, chính là tình yêu định mệnh của đời mình!”  JaeJoong gầm lên: “Jung YoonHo, anh muốn chết phải không?”

Từ lúc nào mà bản thân lại dễ dàng xao động thế này? Cũng từ lúc nào mà khuôn mặt lạnh băng kia bắt đầu xuất hiện những sắc màu cảm xúc?

Người lái đò trở lại, thấy không khí trên thuyền có phần kì quái. Cái người lúc nào cũng mang nụ cười trên mặt, ngồi bên này, bộ dạng rất đắc ý. Còn người lạnh lùng bên kia thì toàn thân tỏa ra lãnh khí.

Về đến khách sạn thì trời đã tối, ở Venice trời tối rất mau, nhưng đi cũng mau. YoonHo đặt hai phòng ngủ, JaeJoong nhanh chóng đi trước, đương nhiên là vẫn giận YoonHo về nụ hôn ngắn ngủi lúc chiều. YoonHo gọi với từ phía sau: “Muốn đi ăn cơm cùng không?” “Không! “Vậy tối nay cùng đi dạo nhé!” “Không!” “Vậy sáng mai rời khỏi Venice nhé?” “Không!” Vừa dứt lời, JaeJoong lập tức dừng lại, quay đầu nhìn vẻ mặt hớn hở của YoonHo. Anh chậm rãi nói: “Tốt rồi. Tôi đặt vé tàu đi tối mai rồi, cứ sợ cậu không đồng ý.” Nói rồi YoonHo đi về phía phòng mình, JaeJoong có thể nghe thấy lời thì thầm của anh: ” Ngày mai còn muốn đến cầu Than Thở lần nữa không?”

Màn đêm buông xuống Venice. Đen thẫm, huyền bí và xinh đẹp.

————

Chú thích:

(1) Kênh đào Grand Carnal: Hay còn gọi là kênh Grand, cắt ngang trung tâm Venice. Hình ảnh “bước chân lên những bậc thang của kênh Grand Carnal” có lẽ tác giả muốn nói đến cầu Rialto (Ponte De Rialto) bắc ngang qua kênh, đây là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất ở Venice.

Cầu Rialto vắt ngang qua kênh Grand

(2) Vương cung thánh đường thánh Marco (tiếng Ý là Balsilica Di San Marco): Là thánh đường lớn và nổi tiếng nhất ở Venice, nằm trên quảng trường thánh Marco (Piazza San Marco) thuộc khu phố San Marco.

Vương Cung Thánh Đường Thánh Marco

(3) Bộ tứ mã: Bằng đồng nguyên chất, mạ vàng. Nằm ở lan can nhà thờ, từ đây  sẽ nhìn được toàn quảng trường Piazza San Marco và Piazzetta (quảng trường nhỏ) nối góc với quảng trường lớn (Piazza San Marco) và chạy dài ra ngoài phá (tức bờ biển). Toàn bộ Quảng trường Thánh Mác-cô là một trong những quảng trường duy nhất trên thế giới nằm cách biệt với đường lộ nên tiếng nói của con người lấn át tiếng xe cộ.

Tìm hiểu thêm click vào đâyđây

(4) Cầu Than Thở (hay còn được gọi là cầu Sighs): Từng là nhà giam cũ của thành phố, bắc ngang qua kênh Rio Di Palazzo. Cây cầu nổi tiếng với những câu chuyện thơ mộng. Có nhiều truyền thuyết giải thích cho cái tên của nó.

Có người kể rằng xưa kia, có những người tù nhân từng bị áp giải ngang qua cây cầu. Và có lẽ bởi từ nơi đây, họ nhìn thấy một thế giới bên ngoài quá yêu kiều, đáng sống, trái ngược hẳn với cuộc sống ngục tù của họ nên họ đều thở dài mỗi khi bước qua cầu.

Một câu chuyện khác, tình tứ hơn lại cho rằng nếu một cặp đôi ngồi trên con thuyền Gondola và hôn nhau khi con thuyền đi qua dưới chân cầu vào buổi hoàng hôn, tình yêu của họ sẽ trở nên vĩnh cửu. Cái thở dài này là của những cặp tình nhân khác khi nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn đó.

Nguồn

Cầu Than Thở

2 responses

  1. Dao Lang

    *Hạnh phúc…*

    “Vậy tối nay đi cùng đi dạo nhé!” => Thừa 1 chữ đi nhé các nàng.

    Riêng ở đoạn thứ 2 từ trên xuống, khoảng giữa đoạn ấy, có 2 lỗi nhỏ: 1 là dấu “,”, 1 là dấu “.”

    Nếu muốn cực kì hoàn chỉnh thì sửa, không thì cũng không sao, ta nói nhiều quá sợ bị cho là khó tính…
    Kì thực, ở chương 2 đoạn thứ 7 từ trên xuống, cũng có 1 lỗi nhỏ về dấu “,” đấy ^^

    Ta chỉ nói lần này thôi à, nếu các nàng thấy nó quá nhỏ không cần thiết thì nói ta, ta sẽ không sửa những lỗi như thế nữa.

    Cảm ơn cả nhà :-*

    Like

    January 2, 2013 at 10:43 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s