Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Chương 4: Đôi Cánh Thủy Tinh

Chương 4

JaeJoong vặn khóa cửa lại, rồi đứng dựa lưng vào đó, thở gấp. Một tay xoa lên môi, một tay nắm chặt. Không nên như vậy. Bản thân không nên vì một nụ hôn đùa cợt trên thuyền mà tâm tư rối loạn thế này. Vào phòng tắm, dùng nước lạnh xả lên người, cậu cảm thấy mình dần trở lại với vỏ bọc lạnh lùng khi trước.

Lúc đang lau khô tóc, thì tiếng chuông cửa vang lên. Cậu nghe thấy nhân viên phục vụ dùng tiếng Anh lễ phép nói: “Xin chào, tôi là phục vụ tại phòng.” Hơi nhíu mày rồi mở cửa ra, cậu thấy người phục vụ đẩy xe đồ ăn vào.  JaeJoong nhìn cậu ta, ý nói là mình không gọi những thứ này. Cậu ta liền chỉ sang phòng bên cạnh: “Vị ở cạnh phòng ngài đã đặt giúp ngài.”  JaeJoong nhướn mày lên.

Hoàn thành nhiệm vụ, người phục vụ lịch sự lui ra. Nhìn bữa tối ngon lành thịnh soạn, JaeJoong thấy tâm trạng tốt hơn lên. Cậu nếm chút Tiramisu*, không tồi, rất ngọt ngào.

Lúc đó ở phòng bên cạnh, YoonHo vừa sắp xếp lại quần áo, vừa tưởng tượng ra cảnh JaeJoong thưởng thức món Tiramisu. Chắc là cậu ấy sẽ thích. Hôm nay lúc ở quảng trường, anh đã để ý thấy Jaejoong gọi vài món ngọt. YoonHo cởi quần áo mặc ban ngày, thay một chiếc sơ-mi trắng rồi đi ra khỏi phòng. Đi qua phòng JaeJoong, anh cười nhẹ.

Trước sòng bạc của Venice, ánh đèn neon sặc sỡ làm cho YoonHo hơi nhức mắt. Anh nhanh chân bước vào. Rất nhiều cô gái Ý trang điểm cầu kì diêm dúa, nhìn thấy chàng trai châu Á đẹp trai bá khí như vậy đều bật cười khanh khách, đi đến làm quen. Vì phép lịch sự, YoonHo cũng gật đầu chào lại, nhưng mùi nước hoa quá nồng khiến anh phải nhăn mày. YoonHo bước nhanh hơn lên tầng hai. Bước đi trên hành lang hoa lệ của sòng bạc Venice, YoonHo nhìn xuống phía dưới. Người rất đông, khói thuốc mù mịt. Venice về đêm rất tĩnh lặng, mặt trời đã lặn, trên những ngã sông cũng không một bóng người, chỉ có ở quảng trường lộng lẫy ánh đèn, hoặc những nơi xa hoa ngập mùi tiền bạc như sòng bạc này, mọi người mới tụ tập đông vui như khi trời sáng.

YoonHo nét mặt không chút cảm xúc, nhìn đám cười đang cười cợt phía dưới, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng. Không nhớ rõ được là cách đây bao lâu, mình cũng ngày ngày phải đối mặt với những sòng bạc xa hoa thế này, nghĩ đến đó, anh lại cau mày lại. Đưa tay lên trán, xoa đôi lông mày. Hình như từ lúc gặp người ấy, mình cũng ít nhíu mày hơn. Còn người ấy mấy hôm nay bị mình trêu cho đến méo mặt rồi.  Nhớ đến JaeJoong, anh lại cười nhẹ.

Đi đến cánh cửa cuối hành lang tráng lệ, nhìn chàng trai cường tráng mặc âu phục phẳng phiu đang đứng canh trước cửa, YoonHo vỗ vỗ lên vai cậu ta: “Hi, lâu rồi không gặp!” Người kia khẽ gật đầu: ” Ngài tới rồi ạ, BOSS đợi ngài lâu lắm rồi.” Sau đó đưa tay mở cửa cho YoonHo. Anh chỉ cười nói: ” Này, cậu nên biết là bây giờ tôi chẳng phải đại thiếu gia gì nữa đâu. Lại còn đang bị lão gia nhà chúng tôi còn truy sát khắp nơi đấy. Cậu vẫn lễ phép với tôi như vậy, thật là…” Người đó không nói gì, chỉ tỏ ý mời YoonHo vào trong.

Bước vào căn phòng rộng lớn, bài trí khéo léo, YoonHo nhìn tấm rèm diêm dúa trên bức tường trước mặt, lắc đầu: ” Lee Teuk này, khiếu thẩm mĩ của anh càng ngày càng kém đấy!”  Ngồi phía sau chiếc bàn làm việc lớn là ông chủ người Hàn Quốc, với mái tóc nâu và bộ vest đen. Người đàn ông tao nhã nhấm nháp li Whisky, chậm rãi nói: “Tôi còn tưởng cậu bị lão gia nhà bên đó xử lí rồi cơ, ban ngày đi chơi đâu mà sao giờ mới đến tìm tôi?” YoonHo đến gần Lee Teuk, hai người nhẹ nhàng cụng nắm đấm tay. Từ ngày cả hai quen biết nhau, đã ngầm quy định sẽ dùng cách đó để chào hỏi.

YoonHo ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lee Teuk, tiện tay nghịch nghịch chiếc bút máy trên mặt bàn. “Lão gia có tìm anh à?” “Cậu nghĩ cậu phá hỏng hết cơ nghiệp đồ sộ như thế của lão ở Nhật mà lão ta có thể ngồi nhà ung dung uống trà rồi ra lệnh cho thuộc hạ tùy ý truy tìm cậu sao?”

YoonHo chỉ nhún vai, Lee Teuk nhìn anh, rồi đột nhiên nghiêm mặt ” YoonHo, dù lão ta không thể giết cậu một cách dễ dàng, nhưng cậu cần phải biết, lần này lão sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu đâu!”  YoonHo nhướn mày: “Sao anh biết là lão sẽ không thể giết tôi một cách dễ dàng? Lần này, để đối phó với tôi, lão cũng đã đổ ra không ít tâm sức.”

LeeTeuk đứng lên, rót cho YoonHo một chén rượu. YoonHo đưa lên miệng, nhấp một ngụm. “Cậu định ở lại Venice mấy ngày?” “Chiều mai sẽ đi Rome.” Lee Teuk vội quay đầu lại nhìn YoonHo: “Cậu điên rồi sao? Những thế lực đầu sỏ ở Rome và Turin đều là bạn hàng kinh tế lâu năm của lão, cậu muốn đi nộp mạng phải không?”

YoonHo ngửa cổ nâng cốc rượu lên uống, cười khẽ: “Ông ta sẽ không thể giết tôi trên đất Ý này được đâu. Tôi không mang theo cái lão cần ở đây. Hơn nữa, năm ngày sắp tới tôi còn có chuyện quan trọng phải làm, chưa thể chết ngay được.”

Lee Teuk cúi đầu, mở ngăn kéo lấy ra một khẩu súng lục ngắn, giơ lên ngắm nghía, rồi quay sang nhìn YoonHo: “Có việc cần làm?” YoonHo cười tủm tỉm nhìn hắn: “Du lịch!” Lee Teuk nặng nề đặt khẩu súng lên bàn, thở dài: “Đầu óc của cậu tóm lại là có vấn đề gì không biết, chẳng trách YooChun nói với tôi, cậu không dọa cậu ta chết khiếp thì cũng làm cậu ta tức chết!”

YoonHo cầm lấy khẩu súng, dắt bên hông rồi đứng dậy: “Tôi phải đi rồi.” Ra đến cửa, anh quay đầu lại nhìn Lee Teuk, gằn rõ từng tiếng: “Lee Teuk, giờ vẫn chưa phải lúc anh có thể trở mặt với lão già đó. Vì những anh em đã nguyện vào sinh gia tử cùng anh, anh không được phép coi thường mạng sống của họ.”

Lee Teuk gật đầu: “Tôi biết rồi!”

Lúc YoonHo trở về khách sạn đã là gần 12 giờ đêm. Đi qua phòng của JaeJoong, nhìn qua cánh cửa khép hờ, anh có chút giật mình. JaeJoong đang ngồi bên khung cửa kính, ngắm nhìn Venice tĩnh lặng trong đêm.

Sáng sớm hôm sau, hai người họ lên đường tới Murano. Murano gần với Venice, là một quần thể gồm 5 hòn đảo nhỏ. Cư dân trên đảo hầu như đều tham gia sản xuất thủy tinh, bởi vậy mà nơi đó còn được gọi là “làng nghề thủy tinh”.

JaeJoong đứng trên hòn đảo nhỏ, trong nháy mắt có ảo giác mình đang đứng trên một phiến thủy tinh khổng lồ trong suốt. Họ đi vào một con hẻm chuyên bán những mặt hàng thủ công bằng thủy tinh. YoonHo không khỏi kinh ngạc, trong thời đại công nghiệp hóa như bây giờ, vẫn còn có những người làm việc không ngừng tay, từng chút, từng chút một chế tác nên những mặt hàng mĩ nghệ hoàn mĩ đến thế. YoonHo và JaeJoong rong ruổi ngắm nghía đủ mặt hàng  thủy tinh; chuông gió, khung ảnh, khay đựng hoa quả, trang sức… Tất cả đều trong vắt lấp lánh. JaeJoong nâng lên một chiếc chuông gió, những chiếc chuông dài gõ vào nhau, leng keng leng keng. Không biết từ lúc nào YoonHo đã đứng sau cậu, nhìn vẻ mặt chăm chú của JaeJoong, anh khẽ hỏi: “Cậu nói xem, con người liệu có hiểu được tiếng chuông gió không?” JaeJoong hơi ngẩn người, sau đó đặt chiếc chuông gió xuống, đi lên phía trước, đầu cũng không ngoảnh lại, chỉ nói một câu: “Chỉ cần muốn thì sẽ hiểu được thôi.”

YoonHo cừa cười vừa đuổi theo JaeJoong, lại còn khoác tay lên vai cậu. Thấy JaeJoong trừng mắt nhìn mình, anh cũng không buông ra: “Này, cậu tặng quà cho tôi đi!” “Sao lại có người đòi người khác mua quà cho mình nhỉ?” YoonHo ha ha cười: “Tôi tặng quà cho cậu rồi mà, bây giờ cậu phải mua quà đáp lễ chứ!” JaeJong còn đang đắn đo suy nghĩ về chuyện tặng quà thì YoonHo đã vội nói: “Cậu quên cái móc chìa khóa thần Neptune rồi à?” JaeJoong nhìn anh, vẻ mặt hiện lên rõ hàng chữ “có phải tôi tự nguyện đâu”. YoonHo không để ý, cứ thế đến bên quầy hàng chọn lựa. “Cái này đẹp này, cái này cũng không tồi, thật khó nghĩ quá. Có người tặng quà cho mình thật hưng phấn!” JaeJoong thở dài bất lực, nhìn YoonHo đang nhấc lên nhấc xuống mấy món đồ. Cậu đành tiếp tục chiêm ngưỡng những món đồ thủ công trong cửa hàng. Đột nhiên cậu nhìn thấy ở góc phòng một đôi cánh thủy tinh, dưới ánh nắng ánh lên những tia  sáng lấp lánh. Jaejoong cầm lên, đặt lên tay. Đôi cánh thủy tinh xinh xẻo và tinh tế nằm giữa lòng bàn tay của cậu, hai chiếc cánh nhỏ bé vươn ra, trong khoảnh khắc, tựa hồ sắp tung bay.

“Ôi, cậu chọn khéo quá!’  JaeJoong nghe tiếng YoonHo bên cạnh, rồi đôi cánh trên tay mình bị cầm đi mất. Anh nhờ ông chủ gói lại, rồi quay sang nhìn JaeJoong: “Cảm ơn cậu nhiều nhé!” JaeJoong phẫn uất nhìn YoonHo, để lại một đồng tiền rồi xoay người đi về phía trước. YoonHo vẫn đứng lại chỗ người bán hàng, nói gì đó.

“Anh nhanh lên được không!” JaeJoong giục giã. YoonHo ôm thứ gì đó trên ngực, chạy theo cậu.

Trở về từ Murano, hai người ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở Venice, đợi chuyến tàu lúc chiều tối. JaeJoong chậm rãi thưởng thức Tiramisu, nhìn YoonHo cúi đầu loay hoay với thứ gì đó. Một lúc sau, YoonHo ngẩng đầu lên, đưa cho cậu một chiếc vòng cổ, mặt vòng là một bên cánh của đôi cánh thủy tinh mua ban chiều. “Này, tôi không phải chỉ biết mình mình đâu nhé. Cậu mua tặng tôi một đôi, nhưng tôi chỉ cần một cái, nên cái còn lại tặng cho cậu đấy!”  JaeJoong không nhận, đưa chiếc cốc lên miệng: ” Sao tôi phải nhận cái thứ kì quái ấy.” “Nhưng rõ ràng là cậu rất thích nó mà!” “Thích không có nghĩa là phải nhận, hơn nữa, tôi không thích đeo đồ đôi với anh.” “Đâu có giống nhau đâu.” YoonHo lắc lắc tay phải, của tôi là vòng tay cơ.”

Kết quả cuối cùng của trận chiến là YoonHo nhét chiếc vòng vào tay JaeJoong, dọa cậu nếu dám vứt xuống thì toàn bộ chi phí đi lại của hai người sẽ do cậu thanh toán. Không phải vấn đề tiền nong gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu cậu mà vứt cái vòng đi, thế nào anh ta cũng lằng nhằng không thôi, cuối cùng đành cất vào túi áo. Cô nhân viên bê thức ăn ra, nhìn hai người cười ám muội, sau đó nhiệt tình hỏi họ có muốn gọi gì nữa không. JaeJoong chợt nhớ có người đã từng nói, nếu người Ý như Địa Trung Hải nồng nhiệt tràn trề thì người Đức là những chiếc Mercedes chính xác và bền bỉ. Đại dương khó tránh khỏi những đổi thay, còn những chiếc xe lại quá bảo thủ và cứng nhắc.

Ngồi trên tàu lên đường đến thành Rome, JaeJoong ngoảnh đầu lại nhìn một Venice trong trẻo, một Venice đẹp đẽ và thuần khiết dưới nắng chiều. Nơi đây là trái tim pha lê của thế giới, nằm giữa đại dương xanh ngắt, lặng lẽ và khiêm nhường tỏa sáng, khiến cho người người say mê, người người hoài niệm.YoonHo nhắm mắt ngồi bên cạnh, có vẻ như đã buồn ngủ. Ánh nắng vàng hắt lên khuôn mặt anh. Chiếc vòng thủy tinh trên tay cũng nhè nhẹ phát sáng. JaeJoong đột nhiên có mong muốn níu chắt sự bình yên này lại. Cậu đưa tay vào túi áo, chạm vào thứ mát lạnh dễ chịu trong đó, nắm chặt.

———–

Chú thích:

* Tiramisu: Một loại bánh ngọt tráng miệng/đồ uống nổi tiếng của Ý. Bánh là sự kết hợp hương thơm của cà phê với rượu nhẹ cùng vị béo của trứng và kem phô mai.

Tiramisu

 Cách làm Tiramisu

3 responses

  1. MiX

    đang đọc dở cái này bên nhà ss Ching Ta, bây giờ nhà mình làm tiếp ~ = v = yêu nhà mình quá xá ~

    Like

    January 4, 2013 at 11:44 am

  2. Dao Lang

    Bạn Jae nhiều tâm sự, bạn Jae cũng thích bạn Yun :)) vậy thì sẽ không phải cái thể loại JAE THẲNG bị Yun mặt dày bẻ thành cong, mà là TRỰC TIẾP CONG, cong ngay khi gặp nhau.

    “Xin chào, tôi là phục vụ tại phòng.”
    => Thừa khoảng trắng sau dấu “,”, đoạn thứ 2 nhé

    “chỉ có ở quảng trường lỗng lẫy ánh đèn”
    => “chỉ có ở quảng trường lộng lẫy ánh đèn”, đoạn thứ 5

    Đoạn thứ 7,
    “đứng đứng canh trước cửa”
    => thừa 1 chữ đứng
    “Lại còn đang bị lão gia nhà chúng tôi còn đang truy sát khắp nơi đấy”
    => “Lại còn đang bị lão gia nhà chúng tôi truy sát khắp nơi đấy” ổn hơn

    “Tôi không mang theo cái hắn cần ở đây” => dùng “hắn” hình như không đồng nhất, đổi lại “ông ta” thì phù hợp hơn, đoạn 12

    “gắn rõ từng tiếng: => “gằn rõ từng tiếng”, đoạn 14

    “Đôi cánh thủy tinh xinh xẻo và tinh tế” => ta đoán là thế này “Đôi cánh thủy tinh xinh xắn và tinh tế”, đoạn thứ 5 từ dưới lên

    Kamsa…

    Like

    January 4, 2013 at 11:02 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s