Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for January 4, 2013

Tản Mạn Italy – Ngoại Truyện 1

Ngoại Truyện 1: Tôi Đã Từng Thấy Thiên Đường.

Cho dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy mình đáng thương.

Trong kí ức ngắn ngủi của một đứa trẻ ba tuổi, không hề có ánh mắt trìu mến của cha, hay vòng tay ấm áp của mẹ, tôi chỉ nhớ lời của anh trai nói với mình trong cô nhi viện, trước khi anh bị một người đàn ông mặc áo đen chọn để mang đi: “ChangMin-ah, nhớ phải ngoan ngoãn đợi anh. Anh sẽ về đón em.”  Sau đó anh đưa cho tôi một viên đá cuội nhỏ nhẵn thín, bóng loáng, vẫn còn ấm ấm mà anh cầm trên tay. Tôi không dám khóc, bởi vì lúc ấy anh tôi bị hai chú rất to cao lôi đi. Nếu tôi mà khóc, thế nào anh cũng vùng ra để chạy lại dỗ tôi nín. Hai người kia sẽ làm cho anh bị đau mất. Vì thế tôi chỉ nắm chặt viên đá trong tay, gật đầu thật mạnh. (more…)